kyu nhà ta ghét mưa lắm..
; đưa kyu về thôi minseok, em ấy ghét mưa lắm...
"trời lại mưa rồi, kyu ghét mưa lắm!" kim hyuk kyu vẻ mặt cau có đứng khoanh tay nhìn trời mưa tầm tã. người anh đứng kế bên thấy thế thì xoa đầu em vừa cười vừa đáp.
"anh có mang ô, anh đưa kyu về nhé"
sanghyeok dịu dàng cõng em lên lưng , tay em cầm ô tay thì ôm chặt lấy anh kẻo ngã. lee sanghyeok, người anh trai trên danh nghĩa luôn luôn dành sự dịu dàng và quan tâm nhất định cho cậu em nhỏ tuổi hơn là kim hyuk kyu.
lúc đầu chỉ là quan tâm như anh em thân thiết nhưng dần dà lee sanghyeok nhận ra mình không còn đơn thuần quan tâm kim hyuk kyu như em trai mà là yêu. sanghyeok nhận ra bản thân lỡ phải lòng kim hyuk kyu mất rồi.
lee sanghyeok luôn phũ nhận bản thân thích kim hyuk kyu nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng biết anh thích kim hyuk kyu. ai cũng biết nhưng mỗi hyuk kyu là không, em chỉ xem anh là anh trai.
"anh ơi, em kể này cho mỗi anh biết thôi anh không được kể cho ai đâu đó !"
sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt cưng chiều nhìn người trước mặt.
"hửm? có chuyện gì sao?"
"chuyện là em đang thích một anh học cùng lớp với anh.."
lee sanghyeok nghe đến đây thì mặt có chút ngơ ra nhưng vẫn ngồi im nghe em nói tiếp.
"người đó là ai thế?"
"hì.. anh jeong jihoon ạ"
anh ngồi im nghe em kể về cậu ta bằng đôi mắt lấp lánh. anh chỉ ngồi đó, nhìn em, nghe em, nghe em nhắc về chàng trai khác trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng và thích thú. có lẽ em thích cậu ta lắm... nhỉ ?
hôm đấy tâm trạng anh hỗn độn lắm, anh cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi không dám thừa nhận không dám thổ lộ rằng anh thích em. để rồi bây giờ em phải lòng người khác còn quá hơn là người em thích lại là người anh ghét cay ghét đắng.
"em thích anh!"
kim hyuk kyu lấy hết can đảm tỏ tình jeong jihoon ngay trên lớp. jeong jihoon biết sanghyeok cũng thích em nên không ngần ngại mà đồng ý lời tỏ tình của em. lee sanghyeok ngồi ở cuối lớp, đôi mắt ánh lên vẻ khó tả nhìn em, anh xoa xoa mắt rồi rời khỏi lớp dưới ánh nhìn khó nói của mọi người trong lớp, ai cũng biết anh thích em giờ thấy em tỏ tình cậu ta tim anh như vỡ vụn ra vậy.
minseok thấy thế thì cũng im lặng không nói gì, giờ cậu nói ra thì cũng có được gì đâu. an ủi thì cũng không xong nên đành thôi vậy.
từ ngày em yêu jihoon hầu như em không còn tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với sanghyeok. nhiều lúc muốn nói chuyện với em một tí thì em cũng biện lý do để lần sau rồi đi mất điều này khiến anh rất buồn.
jihoon chỉ định trêu đùa tình cảm với em nhưng nhận ra được sự chân thành của em thì cậu ta cũng có đôi chút rung động với người nhỏ tuổi hơn trước mắt.
"nay em có làm cơm trưa cho anh này, jihoonie !"
sanghyeok ngồi đấy lặng lẽ nhìn em vui vẻ bên người khác, trong lòng anh nhói lên từng cơn khó tả. thấy sanghyeok đang nhìn mình em cũng lịch sự chào lại anh.
"anh sanghyeok ăn trưa ngon miệng ạ!"
nếu là bình thường em sẽ gọi anh là sanghyekie nhưng bây giờ chỉ đơn giản là sanghyeok. anh cúi đầu không chào lại khiến em cũng hơi bối rối, jihoon ngồi bên tỏ ra hơi khó chịu khi sanghyeok cứ nhìn em.
jihoon đi đến trước mặt sanghyeok, tay hất đổ hộp cơm của anh khiến anh phải ngước nhìn.
"cậu muốn gì ?"
"đừng có nhìn người yêu tao nữa, tao móc mắt mày đấy thằng chó"
anh im lặng không nói gì, đảo mắt nhìn sang kim hyuk kyu đang đứng với vẻ mặt bối rối. thấy anh đang nhìn mình kim hyuk kyu chỉ biết cúi mặt nép sau lưng jihoon.
sanghyeok chỉ im lặng, đứng dậy đi ngang qua cả em và jihoon tiến ra ngoài. sanghyeok có lẻ rất thất vọng về em nhỉ..
minseok chạy theo anh lên sân thượng của trường. lee sanghyeok tháo kính ra, tay dụi mắt đầu ngửa lên trời trông vô cùng thất vọng và vụn vỡ.
"kim hyuk kyu.."
"anh sanghyeok.. anh ổn không đó"
"em về lớp đi, anh không sao"
tối đó em có sang để xin lỗi anh, đứng trước cửa do dự mãi cũng không dám nhấn chuông. lee sanghyeok biết em đang ở ngoài nên cũng đi ra mở cửa.
"em xin lỗi anh.. sanghyeok.."
"anh hiểu, về đi, muộn rồi.."
anh vẫn không dám nhìn mặt em, tâm trạng anh bây giờ tệ lắm kim hyuk kyu à...
thời gian thoáng trôi. đã được bốn tháng kim hyuk kyu và jeong jihoon quen nhau. hôm nay khi đang đi dạo thì em bắt gặp jihoon đang đứng nói chuyện cùng bạn bè của cậu ta. định chạy đến tạo bất ngờ thì jihoon lại cho em cái bất ngờ hơn.
"mày yêu nó thật à jihoon"
"đùa, tao yêu đéo gì nó? người tao yêu là kimjin cơ"
thật sự bản thân jihoon cũng có tình cảm với em nhưng vì thể diện nên cậu ta chối bỏ. cậu ta đâu biết rằng em nghe tất cả nhụg gì cậu ta nói rồi, em khựng lại một lúc lâu cho đến khi jihoon quay lại và nhìn thấy em.
"k-khoan.. nghe anh nói ! nghe anh nói đã kyu!"
"..."
em quay đầu bỏ đi, jihoon phía sau đuổi theo cố giải thích nhưng em quyết không nghe. cậu ta nắm lấy tay em kéo lại mặc cho em chống cự.
"anh buông ra! em ghét anh!"
"nghe anh giải thích đã kyu!"
"chị ta có gì hơn em? chị ta là gì cơ chứ! là hồ ly tinh à?!"
jihoon không chịu được mà tát cho em một cái. trong lúc dằn co cậu ta vô tình xô ngã em xuống đường. chưa định hình lại được đã có một chiếc bán tải chạy đến tông phải em, jihoon như chết lặng nhìn cảnh tượng đó.
vài phút sau lee sanghyeok cùng với ryu minseok có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. anh vứt chiếc ô đang cầm chen qua đám đông để tiến lại ôm lấy có thể chẳng còn vươn chút hơi ấm nào của em.
vì sự vô tâm của người qua đường mà bây giờ kim hyuk kyu của anh chỉ còn là cơ thể lạnh lẽo vô hồn. anh ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em mà khóc nức nở, trước mặt mọi người lee sanghyeok chưa từng tỏ ra yếu đuối thế mà bây giờ trước mặt mọi người lại có một lee sanghyeok đang gào khóc tuyệt vọng trong vòng tay còn đang ôm lấy thi thể lạnh lẽo của người mà anh ta yêu nhất.
jihoon muốn tiến lại chạm vào em nhưng bị lee sanghyeok và ryu minseok ngăn lại. minseok nhìn cậu ta bằng đôi mắt hận không thể giết chết người trước mặt.
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI EM ẤY"
tiếng hét cùng đôi mắt của lee sanghyeok làm mọi người xung quanh kể cả jeong jihoon phải khiếp sợ mà im bặt.
anh bế thân xác lạnh lẽo của em lên, nhỏ giọng gọi ryu minseok. đôi mắt anh bây giờ không còn chút sức sống nào, anh mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi mà bước đi.
"về thôi minseok, kyu nhà ta ghét mưa lắm.. em lạnh lắm nhỉ? để anh đưa em về nhé.."
minseok đi phía sau, hai tay liên tục đưa lên lau đi nước mắt trên gò má. anh trai cậu mất rồi.. ryu minseok không chịu nổi nữa mà gào khóc như đứa trẻ.
"anh kim hyuk kyu.. hức hức.. huhu anh ơi.."
anh ơi trời mưa rồi kìa, kyu ghét mưa lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com