Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khéo léo giá họa gây thêm phiền toái


Tôi vội nói:

"Này, tiền không thành vấn đề, nhưng vấn đề thời gian, tôi có...".

Tuy nhiên vừa nói được đến đây đối phương đã cúp điện thoại!

Thời gian quả thật quá trùng hợp khiến cho tôi phải nghi ngờ thêm lần nữa, rằng đó mới chính là mục đích của chuyện này. Có khả năng mục tiêu của đối phương không phải là tiền mà chỉ muốn lừa tôi đi khỏi mà thôi.

Tôi quyết định nếu đến xế chiều ngày mai mà người phụ nữ kia không gọi đến nữa thì đành phải đi thử, bởi vì ngoại trừ làm như thế ra thì không còn cách nào khác.

Tôi vội vàng dùng báo cũ quấn thành một bao vuông vức, nhìn sao cho giống túi tiền, bởi vì ngay từ đầu tôi vốn đã không tin một bọn bắt cóc tầm thường lại dám chuốc khổ vào thân ngay trên đầu tôi.

Mãi cho đến chiều hôm sau, người phụ nữ kia vẫn không hề gọi tới. Vào lúc ban trưa tôi đã đi mượn sẵn một chiếc ca nô, tôi vốn đã có giấy phép lái tàu trên biển, 2 giờ chiều lên ca nô xuất phát, chưa đến một tiếng đồng hồ đã lên bờ. Tôi không biết phải liên lạc với người phụ nữ đó như thế nào, chỉ đành phải đứng lắc lư ngay tại bến tàu để người khác chú ý đến mình. Không bao lâu đã nhìn thấy một cô bé thôn quê tiến về phía tôi giơ một phong thư ra, hỏi:

"Tiên sinh, thư này là của anh sao?".

Tôi nhìn thấy bên trên phong thư có viết tên của mình, vội đáp:

"Phải. Đúng rồi, thư này ai đưa cho em thế?".

Tôi vừa nói vừa thò tay ra định cầm lấy thư thì cô bé kia rụt tay lại, nói:

"Tiên sinh, cô đó nói phải có lợi ích mới được đưa thư này cho anh!".

Tôi thầm cười khổ, thì ra ngoài kẻ tống nhiều tiền còn có kẻ tống ít tiền!

Tôi móc ra tờ 10 đô đổi lấy phong thư, cô bé kia liền nở nụ cười vui vẻ.

Tôi mở thư ra xem, thấy trên giấy chỉ ghi vài chữ rất đơn giản: 「Gặp trên đỉnh núi, hoa đỏ làm hiệu, không gặp không về」.

Tổng cộng chỉ có 12 chữ.

Sau khi xem xong không nén được lửa giận bừng bừng trong lòng!

Tết Trung thu ở đây sẽ rất đông người, nếu là nói bọn bắt cóc thần thông quảng đại đến mức có thể đưa Hồng Hồng lên núi ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, vậy trừ khi Hồng Hồng là kẻ ngốc!

Đối phương đã thể hiện rất rõ ràng, lên đến đỉnh núi sẽ có kẻ mang theo hoa màu đỏ quấy rầy tôi ở đó, nhưng kết quả nhất định sẽ không thể kết thúc dứt điểm được chuyện này, bởi vì mục đích của bọn chúng là muốn cầm chân tôi ở đây lâu thêm mà thôi!

Tất cả mọi thứ do người phụ nữ đó ngụy trang đều giống như thật, nhưng nếu cho rằng làm vậy là có thể khiến tôi mắc lừa, đó chính là đánh giá tôi quá thấp.

Tôi nổi giận đùng đùng, lúc định quay trở lại ca nô đã phải suy nghĩ lại, không khỏi sững sốt mất một lúc lâu.

Vừa rồi tôi còn cho rằng đối phương quá ngu xuẩn, thế nhưng lúc này tôi đã tỉnh táo trở lại, suy xét lại lần nữa, tôi cảm thấy đối phương không phải kẻ ngốc. Bởi vì cho dù có bị tôi nhìn thấu mánh khóe, rằng họ lừa gạt tôi lên núi chỉ là một quỷ kế đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể không đi, bởi vì cho đến bây giờ đối phương có thật sự liên quan đến con trai Bạch lão đại hay không, tôi vẫn không thể chắc chắn. Lỡ như không có liên quan, tôi thất hứa, tính mạng của Hồng Hồng có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu như một cô gái "không may trượt chân xuống núi" thì thật sự là chuyện quá dễ dàng!

Đối phương không hề ngu xuẩn mà còn ngược lại, bọn chúng rất giỏi nắm bắt tâm lý của tôi nữa là đằng khác. Đã đến mức này rồi, tôi không dám đem tính mạng của Hồng Hồng ra đánh cược.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn còn thời gian một ngày một đêm, chỉ cần tôi có thể trở về nhà vào chạng vạng tối 16 thì vẫn có thể kịp cải trang thành Tần Chính Khí để đến số 25 đường Tomson.

Thế là tôi thay đổi ý định, quyết định lên núi!

Tôi không đi theo đường núi thông thường dành cho du khách mà lần mò trèo lên vách đá, không tới hai tiếng đồng hồ đã lên tới đỉnh núi. Trên núi có rất nhiều đền thờ, du khách cũng không hề ít. Tôi vừa xuất hiện ở đây liền nhìn thấy một thiếu nữ có vẻ là học sinh, trên vạc áo cài một đóa hoa đỏ tiến về phía mình, tôi lập tức chào hỏi.

Cô bé này chỉ chừng 16-17 tuổi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, dùng giọng điệu cực kỳ từng trải nói:

"Vệ tiên sinh phải không? Mời theo em!".

Tôi đi theo sau, nhưng nàng lại dẫn tôi đi trên con đường đi xuống núi. Rời khỏi đỉnh núi không bao lâu thì đi vòng vèo trên một con đường mòn nhỏ, chốc lát đã đến một nơi bốn bề cây cối um tùm che phủ, chỉ có một mô đất bằng phẳng nhô lên. Trên mô đất có một cô gái không quá 30 tuổi trang điểm rất đậm, vừa thấy tôi thì xoay người lại hỏi:

"Tiền đã được mang đến rồi sao?".

Tôi nghe được giọng nói này liền biết rằng đây chính là cô gái đã nói chuyện điện thoại với mình.

Cô bé kia đã đi mất, mô đất trống vắng vẻ này chỉ còn lại tôi và ả, sắc trời đã dần tối lại.

Tôi vỗ túi giấy, nói:

"Đã mang đến rồi đây! Người đâu?".

Cô gái mỉm cười, đáp:

"Người đương nhiên không có ở đây. Anh để tiền lại, ngày mai cô ấy sẽ về đến nhà".

Tôi lạnh lùng nói:

"Nếu tôi không làm theo thì sao?".

Cô gái đáp:

"Vậy thì biểu muội của anh sẽ không nhìn thấy anh được nữa".

Tôi rùng mình. Cô ả nói "Hồng Hồng sẽ không nhìn thấy tôi được nữa" chứ không phải là tôi sẽ không còn được gặp lại Hồng Hồng, câu này có ý gì?

Tôi vội nói:

"Ý cô nói...".

Cô ả không để tôi nói hết câu đã chen vào:

"Đúng vậy, ý của tôi là anh sẽ được nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy sẽ không nhìn thấy anh được nữa. Tại sao lại không thể nhìn thấy vậy cà? Anh nghĩ chúng tôi thật sự ngu xuẩn đến thế, sẽ giết người bừa bãi sao?".

Tôi không khỏi lo sợ, nói:

"Tiểu thư, cô nghe tôi nói. Hôm nay tôi không có mang tiền theo!".

Sắc mặt cô ả thay đổi, xoay người rời đi. Tôi tiến đến vươn tay ra nắm lấy cánh tay ả, ả lạnh lùng nói:

"Anh cẩn thận một chút. Hôm nay trên núi rất đông người, chỉ cần tôi hét lên là sẽ có người đến đây ngay, lúc đó người thiệt thòi vẫn là anh thôi!".

Tôi lập tức nói:

"Tiểu thư, cô phải tin rằng tôi tuyệt đối không phải là không thể bỏ ra chút đỉnh tiền đó, tôi nghi ngờ mục đích của các cô không thực sự cần tiền cho nên mới không mang theo thôi!".

Trên mặt cô ả lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói:

"Không cần tiền thì cần cái gì, thật nực cười".

Tôi đáp:

"Nếu các cô thật sự cần tiền thì vấn đề dễ giải quyết rồi. Cô hãy lập tức bảo người của cô thả biểu muội tôi về nhà, chỉ bằng ba chữ "Vệ Tư Lý" các cô sẽ có 20 vạn mỹ kim!".

Ả cân nhắc một lúc mới nói:

"Vệ tiên sinh, đại danh của anh tôi cũng có nghe qua. Nếu anh đã nói như vậy rồi thì chúng ta cứ quyết định như thế đi!".

Tôi thấy ả đã đồng ý, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. Lúc này đây tôi đã thật sự tin rằng cô ả là vì tiền nên mới bắt cóc Hồng Hồng, nhưng nửa tiếng sau tôi mới nhận ra cô ả thực sự là một thiên tài diễn xuất! Vào lúc đó tôi đã bị diễn xuất của ả đánh lừa, cứ đinh ninh rằng Hồng Hồng chỉ là vô tình bị nhìn trúng, hoàn toàn là trùng hợp chứ không phải do con trai Bạch lão đại sai khiến.

Cô gái nói xong liền rời đi.

Tôi vội vàng kêu lớn:

"Này, số tiền đó tôi phải giao cho các cô như thế nào?".

Về sau khi tôi nhớ lại câu nói này của mình đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, bởi vì tôi như thế này mà lại dễ dàng bị lừa thế!

Cô ả dừng bước suy nghĩ một lúc rồi đáp rằng:

"Tôi trở về thương lượng với người của tôi rồi sẽ liên lạc với Vệ tiên sinh!".

Tôi gật đầu:

"Được, chuyện cấp bách nhất là các cô mau thả biểu muội tôi ra trước đi!".

Ả mỉm cười khiến người khác buồn nôn, nói:

"Chuyện đó là đương nhiên. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không nuốt lời đâu!".

Cô ả vừa nói vừa đi khuất.

Trăng đã lên, tôi quanh quẩn ở mô đất này mất một lúc, thầm nghĩ ở lại đây nghỉ qua đêm cũng không tệ, hà tất phải mạo hiểm vào ban đêm. Dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, nhất định sẽ đến kịp cuộc họp mặt vào ngày 16.

Tôi khoan thai dạo bước khoảng 10 phút, rời khỏi mô đất trống và lên núi. Ở trên đỉnh núi không ít người đang ngắm cảnh, vừa nhìn đã biết bọn họ đều là dân thành thị, còn mang theo radio mở thật to, làm như sợ người khác không biết họ có "bảo bối". Thật không hiểu nổi bọn người này nếu muốn nghe radio thì cần gì phải chạy lên núi làm gì.

Tôi đi đến một ngôi chùa, định xin tá túc một đêm.

Thế nhưng tôi còn chưa đi vào cổng chùa đã phát hiện ra có người đang theo dõi mình!

Tôi vội quay người lại, kẻ theo dõi tôi lập tức dừng lại. Tôi cẩn thận quan sát, thấy có đến khoảng 6-7 người, trong số họ có những người bên hông dường như đeo súng lục!

Tôi sửng sốt. Ai lại to gan như vậy, ngang nhiên mang vũ khí công khai theo dõi người khác? Tôi dừng bước châm một điếu thuốc, một kẻ theo dõi tôi ấy vậy mà lại dám tiến đến chỗ tôi.

Tôi cảm thấy có điều không ổn.

6-7 tên theo dõi tôi không buồn che giấu hành tung đã có vẻ khả nghi, mà một trong số họ lại còn trắng trợn tiến về phía tôi, có ngốc cũng nhận ra những người này chính là cảnh sát mặc thường phục!

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên dũng mãnh. Tôi cất bật lửa vào, nhìn thẳng vào ông ta.

Ông ta cũng nhìn tôi, lấy ra một tờ tài liệu từ trong túi, nói:

"Tôi là Trình cảnh quan, mời anh đến sở cảnh sát".

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, khoảng 6 người mặc thường phục đã vây quanh tôi. Tôi thực sự không hề kháng cự, hơn nữa cũng không cần phải kháng cự, bởi vì tôi không hề phạm pháp.

Tôi hút một hơi thuốc thật sâu, hỏi:

"Được, nhưng không biết là vì chuyện gì?".

Lúc này tôi còn tưởng rằng cảnh sát đã biết chuyện của Hồng Hồng cho nên mới muốn nói chuyện với tôi, ấy thế mà sắc mặt Trình cảnh quan lập tức tối sầm, cười khẩy nói:

"Anh bạn, có chuyện xảy ra thôi".

Tôi thật sự không hiểu nổi câu này, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?".

Trình cảnh quan không nói thêm gì với tôi mà vung tay lên, nói:

"Trước hết hãy đưa anh ta đến sở cảnh sát, sau đó khám xét người anh ta!".

Một người trung niên khác lại nói:

"Không được. Trời tối đường xa, nếu trên đường đi anh ta động tay động chân thì chúng ta sẽ không còn chứng cứ nữa!".

Cuộc đối thoại của hai người họ càng khiến cho tôi thêm khó hiểu.

Hôm nay, thứ khó giải thích mà tôi mang theo trên người chỉ có chồng báo cũ, nhưng chẳng lẽ mang theo chồng báo cũ là phạm pháp sao?

Tôi cây ngay chẳng sợ chết đứng, hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Các ông đông người như vậy tôi còn có thể động tay động chân gì được chứ? Chẳng lẽ các ông muốn ở trước mặt bao nhiêu đây người khám người tôi sao?".

Trình cảnh quan trao đổi ánh mắt với người trung niên kia, người trung niên kia tiến lên một bước, nói:

"Nếu anh không muốn bị xét người ở đây thì đeo còng tay vào, nếu không chúng tôi không thể yên tâm được!".

Tôi nghe ông ta nói như vậy mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt ngoài dự đoán của tôi!

Tôi vội nói:

"Tôi là Vệ Tư Lý. Tôi tin rằng các vị đã có hiểu lầm gì đó với tôi rồi!".

Trình cảnh quan lạnh lùng đáp:

"Chúng tôi biết rõ anh là ai, cũng biết anh có rất nhiều người quen ở sở cảnh sát. Nhưng pháp luật không thiên vị ai, anh không muốn đeo còng cũng không được!".

Tôi đáp:

"Tôi đương nhiên biết pháp luật không thiên vị ai, nhưng tôi hy vọng có thể được cho biết bản thân đã phạm phải tội gì có được không?".

Người trung niên kia nhún vai, nói:

"Đến sở cảnh sát rồi nói, không thể nói rõ ra ở đây được!".

Tôi cảm thấy bất lực, nói:

"Đến sở cảnh sát cũng không thành vấn đề, nhưng trước khi chính thức bị bắt tôi tuyệt đối từ chối đeo còng!".

Trình cảnh quan và người trung niên lại trao đổi ánh mắt một lần nữa rồi mới gật đầu nói:

"Được thôi!".

Trong chốc lát tôi quả thật đã trở thành một "nhân vật lớn", tiền hô hậu ủng bị kẹp ở chính giữa tiến về sở cảnh sát.

Đến sở cảnh sát, người ngựa ở đó lại áp giải tôi vào một căn phòng ánh sáng cực kỳ chói mắt.

Trình cảnh quan và người trung niên kia ngồi xuống, nói:

"Lục soát người hắn cho kỹ vào!".

Tôi xòe hai tay, để mặc hai cảnh sát mặc thường phục kiểm tra cẩn thận, qua nửa tiếng đồng hồ vẫn không phát hiện ra chuyện bất trắc gì. Trình cảnh quan đột ngột đứng dậy, nói:

"Cởi quần áo ra!".

Tôi định phản đối, nhưng vì sự trong sạch của bản thân vẫn làm theo lời họ.

Tôi cởi áo vest ra đưa cho Trình cảnh quan, ông ta lập tức đưa cho người trung niên kia. Người trung niên lật qua lật lại một lúc rồi đột nhiên phát ra tiếng cười khẩy, "roẹt" một tiếng, xé tan lớp áo ở bên trong ra. Lớp bên trong bị xé ra, tôi suýt nữa không tin nổi vào mắt của mình!

Bên trong lớp áo bị xé rơi xuống tầm mười túi vuông dẹt, cỡ khoảng một tấc, Trình cảnh quan mở một túi ra, trong đó là bột phấn màu trắng!

Ông ta đưa túi bột phấn trắng đến trước mũi tôi, nói:

"Bây giờ anh đã biết tại sao bị bắt rồi chứ?".

Người trung niên kia nói:

"Người báo án đã cung cấp thông tin chính xác, có thể lĩnh thưởng. Không ngờ rằng kẻ buôn ma túy mãi vẫn không bắt được đó lại là anh!".

Vào lúc này, tôi thực sự hết đường chối cãi!

Hiển nhiên tôi đã nhận ra nguồn gốc của mớ bột trắng nhất định là do cô ả kia đã dùng thủ đoạn cực kỳ tài tình nào đó rạch lớp áo rồi để vào trong đó.

Ấy thế mà tôi lại cứ đinh ninh rằng cô ả không phải do con trai Bạch lão đại sai khiến!

Đêm nay thật sự trèo cao té không thể nào đau hơn được nữa!

Ánh sáng trong phòng chốc lát tập trung hết lên người tôi, mạnh đến nổi khiến mắt tôi bị đau.

Não tôi căng ra, còn chưa kịp nhận ra thì đã bị đẩy ngồi xuống một cái ghế. Giọng của Trình cảnh quan cực kỳ nghiêm túc, quát:

"Đưa đến đâu? Người mua là ai? Nói mau!".

Tôi hít sâu vào, cố gắng làm cho giọng của mình mang vẻ bình tĩnh, đáp:

"Tôi bị người khác hãm hại, làm ơn cho phép tôi liên lạc với luật sư!".

Giọng của Trình cảnh quan vẫn rất nghiêm nghị nói:

"Sớm muộn anh cũng phải khai ra thôi. Hôm nay tang chứng vật chứng đều có, anh còn gì để chối nữa?".

Tôi vẫn giữ bình tĩnh đáp:

"Đã vậy, ít nhất cũng phải cho tôi nói chuyện điện thoại với Trần cảnh quan. Các anh nên biết tôi tuyệt đối không buôn ma túy!".

Giọng Trình cảnh quan cứng rắn như thép, nói:

"Chúng tôi tin vào chứng cứ!".

Tuy tôi cố hết sức để trấn định tinh thần, thế nhưng vẫn cảm thấy cả người đã đổ đầy mồ hôi. Thủ đoạn của con trai Bạch lão đại chẳng những hèn hạ, hơn nữa còn rất độc ác! Hôm nay tôi lâm vào tình cảnh này, nếu bị đưa ra toà nhất định sẽ bị bỏ tù rất nhiều năm chứ đừng nói đến ngày 16 tháng 8 số 25 đường Tomson!

Tôi nói thêm:

"Các anh phải nghe tôi nói đã. Trước tiên đừng chỉ nhìn nhận vấn đề phát sinh ở chỗ tôi!".

Trình cảnh quan đáp:

"Được, anh nói đi".

Tôi nói:

"Cho tôi xin một điếu thuốc".

Trình cảnh quan đem thuốc cho tôi, tôi hút vài hơi rồi nói:

"Đối với cảnh sát, cho dù là cảnh sát quốc tế đi nữa, tôi cũng đều có lý lịch rất tốt".

Trình cảnh quan đáp:

"Chúng tôi biết rõ chứ. Đêm nay khi chúng tôi nhận được tin báo thì đã nghiên cứu tất thảy về anh rất kỹ càng, chúng tôi còn liên lạc với hình cảnh cao cấp quốc tế Wilson tiên sinh nữa kia".

Tôi gấp gáp hỏi:

"Ông ấy nói như thế nào?".

Trình cảnh quan đáp:

"Wilson tiên sinh nói anh là một người rất có năng lực, nhưng lại thường xuyên thể hiện thái độ không hợp tác với cảnh sát. Anh có thể đóng góp cho cảnh sát nhưng cũng có khả năng sẽ làm ra những hành vi phạm tội nghiêm trọng!".

Lòng tôi nguội lạnh mất một nửa, nói:

"Như vậy cũng không có nghĩa tôi là một kẻ buôn ma túy!".

Trình cảnh quan nói:

"Nhưng đã tìm được chứng cứ trên người anh, anh giải thích thế nào?".

Tôi nhanh chóng suy nghĩ, đương nhiên có thể giải thích được, nhưng nếu phải giải thích sẽ không tránh khỏi việc phải kể hết toàn bộ sự thật, đây là điều tôi không muốn làm nhất. Hơn nữa sau khi nói ra có thể khiến họ tin vào lời mình hay không cũng là một vấn đề, tuy nhiên nếu không nói thì làm sao mà rửa sạch tội danh đang đổ trên đầu được đây?

Tôi suy nghĩ một lúc mới nói:

"Chẳng lẽ các anh thẩm vấn ngay tại đây luôn sao?".

Trình cảnh quan nói:

"Chúng tôi biết anh thần thông quảng đại, thế nên cấp trên đã chỉ thị phải ghi chép lại tất cả khẩu cung, sau này mới nói tiếp!".

Sau khi nghe thế tôi không khỏi âm thầm than khổ.

Tôi đã cho rằng bọn họ sẽ giải tôi về thành phố, như vậy tôi trở về biển rộng mênh mông sẽ còn có cơ hội thoát thân. Nếu tôi muốn kịp tham dự vào cuộc họp mặt, ngoại trừ thủ đoạn phi pháp là tạm thoát ra trước chờ cho sự việc được làm sáng tỏ, sau này mới giải thích thì thật sự là không còn cách thứ hai!

Nhưng mà thân đang ở sở cảnh sát, tôi phải làm thế nào để thoát ra được đây?

Trình cảnh quan không hề lơi lỏng, nói:

"Vệ Tư Lý, anh là một người đàn ông. Chuyện đã vỡ lỡ rồi thì nên đường đường chính chính khai ra hết đi!".

Tôi không nói một lời nào.

Trình cảnh quan đột nhiên lại hỏi những vấn đề không liên quan, tôi đều trả lời từng câu một. Hỏi hơn chục câu nữa thì bất chợt lại vòng về vấn đề buôn ma túy, tôi lại lần nữa trả lời:

"Tôi không biết. Tôi bị người ta hãm hại thôi!".

Cuộc thẩm vấn kéo dài hết mấy tiếng đồng hồ, ánh đèn chói mắt vẫn luôn chiếu vào người tôi.

Tôi là người đã luyện qua võ thuật Trung Quốc, hiển nhiên sẽ không cảm thấy khó khăn gì mấy, nhưng mà tinh thần của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi nhất định phải báo thù kẻ đã hãm hại mình, nhưng mà tôi không nghĩ ra nổi cách nào cả, thậm chí còn không có cách nào rửa sạch oan ức!

Mãi cho đến khi trời sáng, ngọn đèn mới được tắt đi. Vào lúc này tôi mới phát hiện ra có đến 4-5 người đang ngồi trước mặt mình, trong đó có hai người vừa nhìn đã nhận ra họ là cảnh sát cấp cao.

Trình cảnh quan đứng lên, nói:

"Anh khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Tuy rằng anh không chịu khai nhận, nhưng thẩm phán chắc chắn vẫn sẽ căn cứ vào nhân chứng vật chứng, nhất định phán anh tội rất nặng".

Tôi hít sâu vào, không nói gì.

Tôi đương nhiên biết rõ lời Trình cảnh quan nói với mình không phải đe dọa suông, cho dù là luật sư giỏi nhất chăng nữa cũng sẽ không thể nào giúp cho tôi trắng án nổi. Và nếu như tôi bị bỏ tù vì tội buôn ma túy, than ôi, đây quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi!

Tôi bị còng tay lại, trùm kín đầu rồi bị hai người dẫn đi. Bước xuống bậc thang rồi lại đi thêm một đoạn mới bị người ta đưa tới bến tàu. Tôi biết rõ cảnh sát chắc chắn sẽ giải tôi về thành phố.

Hôm nay đã là 16 tháng 8 rồi, nếu vẫn không thể thoát thân thì kế hoạch của mấy ngày qua chẳng những hoàn toàn bị xáo trộn, mà sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Không ngờ rằng Bạch lão đại lại có một đứa con lòng dạ độc ác đến thế, chuyện này thật khiến cho người ta khó lòng tin nổi!

Tuy rằng tôi đã thất bại trong trận chiến này, nhưng trong lòng vẫn còn xót lại một chút an ủi, đó chính là con trai của Bạch lão đại tuy đã dùng hết sức lực, tính toán sao cho tất cả đầu lĩnh của Thất bang Thập Bát hội tập hợp đầy đủ, nhưng e rằng với thiết kế tinh vi của Vu Đình Văn năm đó mà thiếu đi mảnh sắt vỡ của Tần Chính Khí thì hắn cũng sẽ không thể nào tìm ra được số tiền kia.

Qua một lúc, tôi đã cảm thấy thân thể của mình đang ở trên ca nô, đương nhiên bên cạnh vẫn có cảnh sát đang vây quanh.

Tôi cười khổ, nói:

"Có thể nào tháo vải trùm đầu tôi ra được không, vẫn còn sợ tôi sẽ trốn thoát sao?".

Giọng Trình cảnh quan truyền đến từ phía đối diện, nói:

"Không được. Anh tạm thời chịu thiệt thòi một chút đi!".

Vào lúc này tôi có không muốn miễn cưỡng cũng không được, tuy nhiên nếu tôi có hành động kỳ lạ nào cảnh sát cũng sẽ không có biện pháp xử lý. Tôi cân nhắc nhiều lần, quyết định không hành động hấp tấp, đợi sau rồi nói.

Hơn một tiếng đồng hồ sau tôi lên bờ, mặc dù không thể nhìn thấy tình hình trước mắt nhưng tôi cảm nhận được vừa lên đến nơi đã bị người ta đưa vào trong xe. Xe chạy nhanh về phía trước, khoảng 20 phút sau tôi lại bị đưa xuống xe. Sau khi xuống xe đi vài phút, tôi bị người ta ấn ngồi xuống ghế, đồng thời vải đen trùm đầu cũng bị tháo ra.

Tâm trạng của tôi khi đó có hơi giống như tân nương thời xưa, đến lúc nhìn thấy mặt người sẽ quyết định vận mệnh cả đời của mình, nhìn bản thân đang ở chỗ nào, bởi vì nơi này cũng sẽ quyết định cuộc đời tôi.

Đó là một gian phòng rộng rãi, cửa sổ có chấn song bên ngoài, muốn mở cửa cũng phải mở từ bên ngoài. Rõ ràng rằng đây là nơi chuyên dùng để "tiếp đãi" tội phạm quan trọng. Hai nhân viên cảnh sát đưa tôi vào trong rồi trở ra ngoài.

Không chần chừ lấy một giây, tôi lập tức hành động. Lướt đến chỗ cửa sổ, tay tôi đặt lên trên tấm thủy tinh dùng sức đẩy thật mạnh, một âm thanh cực kỳ nhỏ phát ra, tấm kính đã bị nứt. Bàn tay tôi chậm rãi nhấc lên, miếng thủy tinh dính chặt vào lòng bàn tay. Tôi lấy các mảnh vỡ thủy tinh ra, thò tay khẽ khàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Quan sát bên dưới, tôi thầm thở dài.

Có rất nhiều cảnh sát trang bị vũ trang đang tuần tra, tôi quả thực không có lấy một chút cơ hội nào cả!

Tôi chán nản ngồi xuống ghế, đau khổ suy nghĩ đối sách, mãi cho đến giữa trưa Trình cảnh quan mới đến.

Lúc này sắc mặt của ông ta đã dịu lại không ít, tôi nhìn thấy ông ta liền nói:

"Tôi muốn liên lạc với luật sư!".

Trình cảnh quan mỉm cười, đáp:

"Không cần nữa!".

Tôi sững sốt, Trình cảnh quan lại nói:

"Cảnh sát không thể cứ bị người khác trêu chọc đùa bỡn mãi được".

Tôi nghe thấy điều này mà trong lòng mừng rỡ, vội hỏi:

"Các ông đã biết tôi bị người ta vu oan rồi sao?".

Trình cảnh quan đi tới đi lui trong phòng, nói:

"Hiện tại vẫn không thể hoàn toàn khẳng định anh trong sạch, nhưng mà anh đã có thể về nhà rồi đấy!".

Tôi thở phào thật lớn tiếng, lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa làm ra chuyện gì mạo hiểm!

Trình cảnh quan nói tiếp:

"Nhưng nếu chúng tôi muốn gặp anh lần nữa, anh phải hợp tác với cảnh sát!".

Tôi gật đầu, đáp:

"Tất nhiên rồi. Hơn nữa tôi tin rằng kẻ hãm hại tôi nhất định chính là tên thủ lĩnh buôn ma túy bị cảnh sát truy lùng bấy lâu nay. Nếu tôi muốn giải mối hận này thì nhất định phải bắt được hắn giao nộp cho cảnh sát!".

Trình cảnh quan đưa tay vỗ vỗ lên vai tôi rồi tháo còng tay cho tôi, nói:

"Vệ tiên sinh, hy vọng anh sẽ không để bụng về chuyện tối nay!".

Nói thật lòng, chuyện cảnh sát đối xử với tôi mà không phân biệt trắng đen phải trái thật sự đã khiến cho tôi oán hận, nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này đang thoải mái chưa từng thấy, lập tức nói:

"Đương nhiên rồi. Chuyện đó xí xóa hết!".

Trình cảnh quan nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:

"Vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi anh".

Tôi hỏi:

"Chuyện gì?".

Trình cảnh quan nói:

"Gần đây chúng tôi phát hiện ra mấy vị nhân vật hàng đầu của bang hội Trung Quốc ở Nam Dương, thậm chí cả ở nước Mỹ cũng đều đổ về đây. Anh đã biết là vì chuyện gì rồi chứ?".

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Tôi không biết".

Trình cảnh quan không nói gì nữa rồi đưa tôi ra ngoài, lúc về đến nhà đã là 2 giờ chiều.

Từ lúc xảy ra chuyện hôm qua cho đến tận bây giờ tôi đã bị người ta quay như dế, đây có thể nói là chuyện mà cả đời tôi chưa từng nếm trải qua bao giờ.

Tôi mở cửa, thấy lão Thái ngồi trong phòng khách mặt ủ mày chau, vừa trông thấy tôi ông ấy đã vội vàng đứng dậy, hỏi:

"A Lý, cậu đã đi đâu thế? Tôi sốt ruột đến mức suýt nữa đã báo cảnh sát rồi đấy!".

Tôi thầm cười khổ, nói:

"Thôi đừng nhắc đến, Hồng Hồng đã trở về chưa?".

Lão Thái đáp:

"Hồng Hồng đã trở về từ đêm qua, nhưng nghe nói cậu vì cô ấy mà bôn ba khắp nơi thì cô ấy lại ra ngoài nữa, bảo là đi cứu cậu, tới bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu!".

Nếu bây giờ người đứng trước mặt tôi không phải lão Thái mà là Hồng Hồng, tôi thật sự sẽ không khách khí tát nàng một bạt tai! Tuy hành vi của con trai Bạch lão đại rất bỉ ổi, nhưng nếu không phải hắn ta dùng Hồng Hồng uy hiếp tôi thì tôi làm sao có thể suýt chút nữa đã thân bại danh liệt được chứ? Điều này đương nhiên không phải lỗi của Hồng Hồng, tôi không hề trách nàng, nhưng mà nàng chỉ vừa thoát khỏi hiểm cảnh thôi đã lại đòi đi cứu tôi, việc này không những nực cười mà còn cực kỳ hoang đường!

Sắc mặt của tôi lúc đó nhất định là rất xấu xí, lão Thái nhìn tôi rồi lẳng lặng rời đi.

Tôi phải làm gì đây? Đi tìm Hồng Hồng sao? Có ma mới biết nàng đang ở nơi nào, làm sao mà tìm?

Tôi lên lầu, không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu cải trang. Tuy tôi biết rằng cuộc hội họp nhất định sẽ cử hành vào nửa đêm nhưng tôi vẫn không muốn chủ quan trong vấn đề cải trang.

Tôi cải trang mất đúng 2 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn thay hình đổi dạng, cho dù là ban ngày đi chăng nữa, nếu không đặc biệt chú ý đến cũng vẫn trông giống Tần Chính Khí chứ không còn là Vệ Tư Lý nữa. Tiếng địa phương Chiết Giang tôi cũng biết, dùng nửa tiếng lầm bầm làu bàu nói cho quen mồm, đến khi tất thảy đều ổn thỏa thì đã là chạng vạng tối.

Tôi bảo lão Thái ăn cơm, sau đó đợi đến khi trời tối đen, ôm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi Hồng Hồng sẽ trở về.

Trời cứ như vậy mà tối sầm nhưng Hồng Hồng vẫn không trở lại, cơn tức giận trong lòng đối với nàng đã biến mất, trái lại càng thêm lo lắng hơn, tuy nhiên tôi không có cách nào cả.

Tôi không phải là không muốn cứu nàng mà căn bản là tôi không có cách nào lần tìm ra được tung tích của nàng!

Tôi nằm trên ghế ngủ khoảng 2-3 tiếng, lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ.

Tôi sợ con trai Bạch lão đại sẽ cho người đến giám sát hành động của mình, thế là tôi tắt hết đèn đóm, đi xuống lầu thì thầm với lão Thái, căn dặn ông ấy không phải đợi tôi, sau đó từ cửa sau trốn ra ngoài. Tôi nhanh chóng lướt qua con hẻm, bám sát vào tường mà đi, ra tới đường lớn mới chậm bước lại.

Tôi quyết định sẽ đi bộ đến số 25 đường Tomson, bởi vì Tần Chính Khí sống trong một căn nhà gỗ, nghèo rớt mồng tơi, con trai Bạch lão đại đương nhiên biết rõ điều này cho nên tôi không thể khiến hắn nghi ngờ được.

Sắp đến được số 25 đường Tomson, ở nơi tôi đánh nhau với con trai Bạch lão đại vào mấy hôm trước đang có bốn người ngồi trên hai băng ghế. Bốn người kia vừa trông thấy tôi thì đồng loạt tằng hắn, trong đó có một người kéo dài giọng ra, nói:

"Người đến là ai, mau xưng tên họ!".

Giống như đang hát hí* vậy.

(*hí khúc)

Nếu như là một người qua đường bình thường, bọn chúng đương nhiên vừa nhìn qua đã biết, hẳn là sẽ không chú ý đến, nhưng đến tôi thì bị ngăn lại.

Tôi lập tức dừng bước, đáp:

"Hoàng Long hội Tần Chính Khí!".

Mấy người đó lập tức đứng hết cả lên thi lễ với tôi, làm ra bộ dáng mời tôi tiến về phía trước. Tôi nghênh ngang đi vài bước thì nghe thấy một người đang thì thầm:

"Bạch thiếu gia, Hoàng Long hội Tần Chính Khí đã đến!".

Tim tôi đập thình thịch, nghĩ thầm chẳng lẽ con trai Bạch lão đại cũng đang ở đây? Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, hóa ra hắn đang dùng máy liên lạc vô tuyến báo cáo cho vị "Bạch thiếu gia" đang trấn giữ bên trong số 25 đường Tomson!

Sau khi nhìn thấy thế, tôi lập tức tiếp tục đi thẳng về trước. Con đường này quả thật rất tĩnh lặng, tôi sắp vào đến căn biệt thự khổng lồ trước mặt mà vẫn chưa hề nhìn thấy ai, mãi đến khi đến được cổng lớn mới có hai người chạy ra chào đón, hỏi:

"Hoàng Long hội Tần huynh đệ phải không?".

Tôi trầm giọng đáp:

"Đúng vậy".

Tôi vừa nói vừa lấy con khỉ giấy ra, nhưng hai người kia lại khoát tay, nói:

"Chưa cần đến thứ này, chờ một chút nữa đã!".

Nói xong hắn khẽ huýt sáo, lập tức có một người khác xuất hiện từ trong bóng tối.

Hai người nọ lập tức biến mất vào màn đêm, người kia nhìn tôi đánh giá một lúc rồi mới nói:

"Mời đi theo tôi!"

Tôi hỏi:

"Bạch lão đại có khỏe không?".

Hắn xa cách đáp:

"Chờ thêm một chút nữa là sẽ gặp được ông ấy thôi, cần gì phải hỏi nhiều?".

Nếu như là chính mình, tôi đương nhiên sẽ không so đo với loại người này, có điều tôi đang cải trang thành Tần Chính Khí cho nên chẳng những muốn vẻ bề ngoài giống ông ấy mà còn muốn tính cách cũng phải giống y như ông ấy, thế là tôi lập tức mắng to:

"Hỗn láo! Mày là ai chứ? Ông đây có ý tốt thăm hỏi về Bạch lão đại chẳng lẽ là để đổi lấy bộ dạng thối tha này của mày sao?".

Người nọ ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, giọng của tôi càng lớn hơn nữa, nói:

"Mời Bạch lão đại ra đây, nếu Tần Chính Khí ông có điều gì không phải, ông đây sẽ dập đầu tạ tội với Bạch lão đại!".

Người nọ xuống nước làm ra bộ dáng tươi cười, nói:

"Tần đại ca, xin đừng trách tội!".

Tôi lớn tiếng nói:

"Sợ cái gì, ông đây là tặc sao? Hoàng Long hội một không cướp, hai không trộm, chỉ biết giết quân xâm lược Nhật Bản, tại sao ngay cả nói chuyện cũng phải ngó nghiêng chứ?".

Tôi càng nói càng hăng hái, chỉ thấy bóng dáng ba người từ trong biệt thự phóng nhanh ra ngoài!

Tôi vừa nhìn thấy hình dáng thấp bé của ba người họ liền nhận ra người đang tiến đến đây chính là tam ải tử!

Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng, bởi vì tôi đã từng gặp qua tam ải tử không chỉ một lần, hơn nữa còn từng động tay động chân với nhau. Lần này gặp lại họ có thể coi là cửa ải thứ nhất của tôi!

Ba người bọn họ vừa đến liền quát người dẫn đường lui ra rồi hỏi tôi:

"Tần huynh đệ, nhiều năm không gặp mà tính tình vẫn nóng nảy thế sao? Vẫn còn nhận ra chúng tôi chứ?".

Tôi giả vờ liếc mắt nhìn bọn họ, vẫn tức giận nói:

"Hóa ra là ba tên quỷ lùn các người, có đốt thành tro ông đây vẫn nhớ rõ!".

Thần roi tam ải tử nở nụ cười, nói:

"Tần đại ca đừng nóng nảy, Bạch lão đại vẫn rất khỏe. Ông ấy rất nhớ thương huynh đệ Thất bang Thập Bát hội cho nên mới có cuộc họp mặt hôm nay đấy thôi. Tần đại ca, mời đi theo chúng tôi!".

Tôi nhẹ gật đầu, đáp:

"Ừ!". Tiếp theo lại thì thầm: "Mấy năm nay ông nghèo, cả người lẫn chó đều nhè vào ông cắn bậy!".

Thần roi tam ải tử không nói gì. Đi tới cổng chính bọn họ đẩy ra cửa sắt để tôi đi vào rồi đóng cửa lại, tôi đi theo bọn họ vào đại sảnh, chỉ thấy từ trên xuống dưới căn biệt thự đều tối đen, nếu không biết rõ sự thật bên trong thì căn bản sẽ không biết đêm nay ở nơi này sẽ có một sự kiện lớn như vậy!

Khi vào trong đại sảnh, chúng tôi tiến đến cây đàn piano, tôi còn đang mù mờ không rõ bọn họ định làm gì thì một chuyện lạ đã xảy ra!

Lúc ấy chỉ nghe thấy nắp đàn piano đột nhiên phát ra âm thanh "ding dong", tôi lập tức nói:

"Này lùn, có ma kìa!".

Thần roi tam ải tử cười nói:

"Tần đại ca nói đùa rồi!".

Bọn họ vừa nói vừa đẩy cây đàn trượt đi, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố chừng ba thước vuông mơ hồ có ánh đèn truyền ra.

"Thần roi" tam ải tử chỉ tay vào căn hầm, nói:

"Tần đại ca, mời anh xuống dưới, chúng tôi còn có việc phải làm. Bên dưới sẽ có người đón anh!".

Tôi đồng ý rồi đi xuống dưới. Đi được vài bậc cầu thang thì cây đàn bên trên đã về lại vị trí cũ. Tôi ngẩng đầu lên quan sát, suýt nữa đã bật cười thành tiếng!

Cây đàn piano ấy hóa ra chỉ là một vỏ bọc, bên dưới từng phím đàn đều có cột dây, bí mật về "chuyên gia gọi hồn" đến đây đã hoàn toàn bị bật mí. Tôi vốn cho rằng vị triệu linh chuyên gia kia đã cài đặt thiết bị bán dẫn chạy bằng sóng vô tuyến điện nào đó để thao túng các phím đàn chuyển động, nào ngờ hôm nay mới biết được căn bản chỉ là có người bên dưới căn hầm kéo dây mà thôi!

Tôi tin chắc vợ chồng Điền Lợi Đông có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ra được chuyện này!

Tôi cứ đi xuống khoảng bảy tám chục bậc thang mà vẫn không gặp được ai, vào lúc này không khỏi thầm cảm thấy kỳ quái. Theo như tôi đoán, địa điểm Bạch lão đại triệu tập cuộc họp mặt có lẽ là ngay trong tầng hầm số 25 đường Tomson, ấy thế mà bây giờ đã đi bảy tám chục bậc thang, tầng hầm gì mà sâu thế này, không lẽ bọn họ đã nhìn ra chuyện tôi giả làm Tần Chính Khí cho nên mới cố tình chỉ sai đường cho tôi chăng.

Tôi dừng bước nói lớn:

"Tại sao không có ai hết vậy?".

Giọng của tôi vang vọng khắp nơi rồi mới nghe thấy có tiếng người trống rỗng truyền tới, đáp:

"Mời tiếp tục đi xuống!".

Tôi đành phải tiếp tục đi, vừa đi vừa quan sát nơi này thật kỹ càng, suy đoán chỗ này không phải do Bạch lão đại tạo ra. Rõ ràng vào thời kỳ Nhật ngụy căn biệt thự này từng là nơi trú ngụ của quan chức cấp cao Nhật Bản, đường hầm này có thể sẽ dẫn đến một căn hầm trú ẩn không kích được trang bị cực kỳ tiên tiến.

Tôi lại đi xuống khoảng chừng hai chục bậc thang, đến trước một cánh cửa hai bên đều trang bị mắt điện tử. Tôi nghe thấy phía sau cánh cửa vang lên một hồi chuông, tiếp theo có một cái lỗ nhỏ mở ra bên trên cánh cửa, một bàn tay vươn ra ngoài, nói:

"Tần huynh đệ, khỉ giấy của anh đâu?".

Tôi lập tức đem con khỉ giấy mà Tần Chính Khí giao cho tôi đưa cho người bên trong, cánh tay kia rụt vào, lỗ nhỏ trên cửa cũng đóng lại. Tôi đợi bên ngoài chừng ba phút thì cánh cửa mở ra, cửa vừa mở ra thì người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là các con của Bạch lão đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com