Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

“bánh kếp cháy rồi anh.” woonhak - người vẫn đang cho yujin còn ngái ngủ uống sữa, không cảm xúc nói một câu.

“hả?” riwoo ngoái đầu lại, chạy vào bếp rồi hét lên khi thấy cảnh tượng đầy thê thảm. bánh kếp cháy khét không còn nhận ra hình thù. anh lao như bay đến cái chảo đang bốc khói nghi ngút và không may đụng trúng bàn. chiếc cốc thuỷ tinh trên đó chao đảo nhưng thật may mắn là không có cuộc đổ vỡ nào xảy ra vì taesan đã xông vào nhà và kịp thời chặn nó lại. 

“taesan hả? chào nha.” riwoo cất tiếng nói với cậu em, mắt vẫn dán chặt vào chảo bánh để không gặp lại sự cố như trước.

jaehyun cũng vừa bước vào, theo sau anh là bé dohoon lon ton đi cùng. mắt cậu nhóc sáng bừng khi thấy em yujin, không chần chừ mà chạy về phía woonhak - đúng hơn là chạy tới chân của cậu.

dohoon khẽ kéo ống quần woonhak, ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, miệng cười tươi để lộ lúm đồng tiền. woonhak dịu dàng đáp lại:

“yujinie ngủ rồi con.” cậu khẽ thì thầm, tay xoa nhẹ tóc nhóc dohoon.

dohoon xị mặt như sắp mếu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu để không đánh thức yujin. rồi cậu nhóc lật đật chạy đến chỗ riwoo, khều khều đầu gối anh - vì chú riwoo như “người khổng lồ”.

“chú ơi, chú đang làm gì thế ạ?” riwoo nghe thấy giọng nói non nớt cất lên. anh nhìn xuống dưới và nhóc dohoon đang được jaehyun bế lên, tại nó cứ nằng nặc đòi. jaehyun đang nói chuyện với chồng về nội thất trong nhà nhưng con trai làm nũng bèn chiều ngay theo ý nhóc mà không ý kiến. thằng cu có mắt nai to tròn được ba nhỏ hỗ trợ giờ đã ngang tầm với riwoo. 

riwoo phá lên cười, taesan cũng cười theo, tay vẫn đang nghịch chậu cây bằng nhựa đặt trên bàn phía đối diện woonhak.

“chú đang làm bánh kếp đó.” riwoo đáp lại dohoon. jaehyun sững người, trợn tròn mắt ngạc nhiên:

“vãi...” anh xốc lại dohoon trên tay, “mấy cái đó là bánh kếp á hả?”

việc lặt vặt bao giờ cũng là một phần của nhịp sống, đặc biệt là đi siêu thị. sẽ không dễ dàng gì khi bạn có hai nhóc tì đầy năng lượng và dính lấy nhau như hình với bóng tíu tít theo cùng. nhưng hội phụ huynh cũng đã quá quen. họ đưa ra cách giải quyết tối ưu nhất: hai người lớn trông một đứa trẻ con, không nhất thiết phải là ruột thịt của chúng. 

mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi jaehyun đang xem xét có nên mua cherry cho taesan hay không. lần này anh đi cùng woonhak, cả hai chịu trách nhiệm trông nhóc dohoon. ai cũng nghĩ rằng đó là lựa chọn an toàn vì “có woonhak ở đó mà.” nhưng không, woonhak hiện tại đang lang thang ở khu bỉm sữa, để lại jaehyun và thằng nhóc mắt nai một mình. 

“dohoonie, bé có muốn mua một ít cherry cho ba lớn kh-?”.

ủa thằng con mình đâu? jaehyun hoảng loạn, ruột gan nóng ran như lửa đốt, tim đập loạn lên khi quay sang chỉ thấy khoảng trống vô định nơi mà đáng lẽ ra con mình đang đứng.

đúng lúc đó, woonhak quay lại và cậu được chào đón bởi cảnh tượng không ai mong muốn: myung jaehyun gần như phát điên.

“anh để lạc mất nó rồi hả?” woonhak hỏi, giọng đều đều như thể chuyện này sớm muộn gì cũng tới, nhưng vẫn có chút lo sợ. 

jaehyun gật đầu rồi bước đi nhanh quanh siêu thị tìm kiếm nhóc dohoon. anh đã từng hứa với bản thân rằng, vào những lúc hoảng loạn và sợ hãi, tuyệt đối không được chạy vì sẽ rất dễ vấp ngã và khiến mọi thứ rối tung lên. nghe như một câu triết lí nào đó vừa mới ra lò.

bỗng anh nghe thấy tiếng ré lên phía sau một chồng ngũ cốc, và anh biết rõ âm thanh ấy là của ai.

"dohoonie!" anh hét lên, lao ra phía sau những hộp ngũ cốc chồng chất. cuối cùng, jaehyun cũng tìm thấy điều mình đang mòn mỏi trông đợi - một đứa nhóc đang cười khúc khích - hoàn toàn trái ngược với trạng thái sắp vỡ vụn của ba nhỏ nó. anh cố nuốt nước mắt rồi bế đứa bé lên, lúc ấy woonhak cũng xuất hiện từ phía sau. điện thoại cậu đang kề bên tai, có lẽ là đang gọi điện thông báo cho riwoo về chuyện vừa xảy ra. 

cuối cùng cũng giờ đi ngủ. hôm nay dohoon và yujin ngủ chung, nên có vẻ sẽ hơi khó trông nom hai tiểu quỷ này khi chúng ở cùng một căn phòng.

phải mất kha khá công sức và vài câu hát ru từ woonhak mới khiến chúng chịu nằm yên. họ đều là người trưởng thành - gấp đôi về cả số lượng lẫn kích thước vậy mà lại đang bị chúng chèn ép. mình đáng ra không nên cho tụi nhỏ ăn kem mà... woonhak thầm nghĩ.

cả bốn người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn thứ ba - thứ còn sót lại trong phòng đám trẻ con.

“ừ thì, một người phải qua đó nằm thôi" taesan lầm bầm, giọng nhỏ vừa đủ vì bọn trẻ đang ngủ.

riwoo lắc đầu, "thôi oẳn tù tì vậy."

"oẳn tù tì ra cái gì ra cái này..."

riwoo thở dài, "đm tao đã xui ngay từ khi sinh ra."

"yes!" jaehyun hét to quá đà, khiến bọn trẻ thức giấc lần nữa. "thôi chết mẹ."
ba người còn lại vội vàng chuồn khỏi phòng, để mặc riwoo lại với hai đứa nhỏ đang gào khóc muốn long trời lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: