Mất trí nhớ End.
"Tôi bị mất trí nhớ?"
Tôi đã ngồi dậy trên giường bệnh một lúc lâu trước khi nghe được câu nói này, người tự xưng là anh trai tôi vừa rũ bớt nước trên tay vừa bước vào phòng bệnh, tầm nhìn tôi chuyển từ cửa sổ sang mặt đối mặt với anh ta, tận mắt nhìn biểu cảm của anh ta chuyển từ bất ngờ sang vui sướng, nhảy chồm đến đưa bàn tay còn ẩm nước ôm lấy mặt tôi, thậm chí còn xoay qua xoay lại để đánh giá tỉ mỉ.
"Kei, em tỉnh rồi à, thật tốt quá."
Tôi cất công giải thoát cho khuôn mặt mình, dùng mu bàn tay lau mấy cái, cau mày nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
"Anh là ai?"
Đây là câu nói đầu tiên của tôi, có thể do tôi đã lâu chưa mở miệng, âm thanh tôi phát ra khản đặc, cổ họng khô khốc, vừa dứt câu đã phải ho lấy ho để.
Người thanh niên kia sửng sốt, sau lại nhanh chóng lấy chai nước từ tủ đầu giường đưa cho tôi, biểu cảm trông rất kỳ cục, anh ta nói phải ra ngoài một chút, bảo tôi ngoan ngoãn nằm nghỉ đừng xuống giường sau đó vội vã lao ra ngoài.
Vừa chạy đước hai bước lại vòng về mở ngăn kéo từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn sách có bìa vẽ khủng long đưa cho tôi, nói gì mà đây là cuốn sách tôi thích xem nhất.
Có con nít mới xem loại sách này ấy, tôi âm thầm đảo mắt.
Cho đến khi lại có người bước vào phòng bệnh tôi mới bất chợt nhận ra mình đã xem gần được nửa quyển, tôi chột dạ gấp nhanh cuốn sách lại, lặng lẽ ghi nhớ số trang đã xem.
Một người phụ nữ tuổi trung niên bước về phía tôi với đôi mắt ướt đẫm, bà ấy xoa đầu tôi, dịu dàng gọi tên Kei-chan. Đằng sau bà là người đàn ông trung niên cùng với người thanh niên đã dùng tay ướt sờ mặt tôi lúc nãy.
Tôi cất tiếng phá vỡ sự yên ắng trong phòng bệnh. "Các người là ai? tôi là ai?"
Họ không trả lời vấn đề của tôi ngay lập tức, dường như trầm mặc vài giây mới có thể tiếp nhận hiện thực này, người thanh niên đó nói ảnh là anh trai tôi, hai người còn lại là cha mẹ tôi, còn tôi là Tsukishima Kei, 17 tuổi, đang học cao trung, giới tính nam....
.....
Cái này tôi tự biết...
Tôi có hơi cạn lời nhìn anh ta, dùng ánh mắt của mình mắng anh ta một lúc lâu.
Họ nói tôi mất trí nhớ, nguyên nhân là xe đụng va đập vào đầu, đã hôn mê gần một tuần.
Tôi liếc mắt một vòng những người trong phòng bệnh, có ba mẹ của tôi, có anh trai của tôi Tsukishima Akiteru.
Và tôi Tsukishima Kei (phiên bản mất trí nhớ).
Bác sĩ cũng không ngờ rằng tôi mất trí nhớ, căn dặn tôi phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian, xem diễn biến hồi phục như thế nào. Những người thân lạ mặt của tôi thay phiên đến chăm sóc, mặc dù tôi đã nhiều lần đề nghị không cần phiền phức đến thế, họ vẫn vô cùng trách nhiệm mà ở lại, mẹ tôi sẽ dịu dàng chuẩn bị cho tôi rất nhiều thức ăn, còn nói với tôi món tôi thích nhất là bánh kem dâu tây và cơm cà ri.
Ừ thì...bánh kem dâu tây thực sự rất tuyệt vời, tôi có thể ăn hết cả một cái nếu như mẹ tôi không ngăn cản, nhưng mà cơm cà ri thế nào thì cũng đâu giống thứ mà tôi thích ăn đâu nhỉ, chẳng lẽ tôi mất trí nhớ còn thay đổi được sở thích của mình luôn à?
Mẹ tôi bảo bình thường tôi rất hay nhờ bà chuẩn bị bento cơm cà ri mang đến lớp, nói là giờ nghỉ câu lạc bộ sẽ ăn, mỗi lần cầm hộp về đều đã ăn sạch sẽ.
Có chuyện này nữa à?
Tay tôi cầm hộp bento.
Trong đầu bỗng thoáng hiện hình ảnh một quả đầu giống việt quất đang cắm cúi xử lý hộp cơm trước mặt tôi, người này rõ ràng không phải tôi, hình ảnh chớp nhoáng lại biến mất, tôi nhìn không rõ người đó như thế nào.
Thôi kệ, tôi dửng dưng chấp nhận sở thích ăn cơm cà ri của mình, lòng thầm cầu mong mẹ tôi nhanh chóng đi làm để tôi có thể tiếp tục đắm mình trong quyển sách thế giới khủng long kia.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đã đến lúc đi gặp khách hàng, dặn dò tôi vài câu liền vội vã rời đi, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại tôi thở phào nhẹ nhõm, với tay lôi cuốn sách giấu dưới chăn ra xem.
Còn chưa xem được bao lâu tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, đột nhiên có linh cảm chẳng lành, nhưng còn chưa kịp giấu quyển sách đi thì một quả đầu màu cam đã xông thẳng vào phóng đến bên cạnh giường bệnh của tôi, mắt láo liên nhìn tôi từ trên xuống dưới, làm tôi bị dọa đến chút nữa ngồi không vững.
"Tsukishima cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, chúng tớ lo lắng cho cậu lắm cậu có biết không hả."
Ai đây, người đâu mau đến đây kéo cậu ta xuống, làm ơn đi mà. Ánh mắt của tôi đi kèm sự khủng bố, không phải do sợ hãi, mà do tên này xông đến quá nhanh làm tôi không phản ứng kịp thôi.
Có thể thượng đế đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, một người khác lại bước vào phòng, cậu ta kéo tên đầu cam đang cố gắn chen vào giường tôi lại, nhấn hắn ngồi xuống ghế, nói với hắn Tsukki cần nghỉ ngơi, đừng dọa cậu ấy
Người tốt. Tôi bình phẩm.
Cái cậu trên mặt có tàn nhan này nói là bạn thân chí cốt của tôi, tên là Yamaguchi Tadashi, cùng tuổi với tôi, tên đầu cam bên cạnh là Hinata Shoyo.
Tôi không thể có bạn bè kiểu này được, tôi nghĩ trong lòng.
Cái tên này trông cứ như nhân vật chính trong các tập truyện tranh thanh xuân nhiệt huyết, kiểu mà trí tuệ không có chỉ cắm đầu tiến về phía trước lại còn tự thấy mình rất tuyệt vời đó đấy.
Tôi đoán các bài kiểm tra của cậu ta đừng nói tới đạt chuẩn, hai chữ số có khi còn không có.
Sự thực chứng minh tôi không hề sai.
Tôi nghe được cậu ta nói không có tôi dạy kèm bài kiểm tra của cậu ta không đạt chuẩn.
Eo ôi.
Tôi không nhịn được tiếng cười trào phúng, làm cho tên đầu cam đó nhảy cẩn lên. "Đâu chỉ mình tớ không đạt đâu, cả tên kageyama kia nữa kìa."
"Kageyama?"
Tôi nhớ đến dòng chữ mà tôi đã thấy trong cuốn sác khủng long kia.
Kageyama Tobio là một tên ngốc.
Nét bút trông có vẻ rất mạnh tay, cảm giác như lúc viết nó tôi đang nghiến răng nghiến lợi, nếu đến mức mà tôi phải viết ra thì chắc cậu ta là một tên ngốc thực thụ.
Nói đến cuốn sách, tôi chợt nhận ra mình chưa kịp giấu hết nó đi, chiếc chăn chỉ che được một nửa, cái tên bạn chí cốt của tôi đã nhìn thấy nó, cậu ta nở một nụ cười giấu giếm.
"Tsukki, mất trí nhớ cũng có chỗ tốt đúng không, sách khủng long của cậu lại như đọc lần đầu."
Từ bây giờ cậu không còn là bạn chí cốt của tôi nữa.
"Ể, Không ngờ Tsukishima cũng thích xem truyện tranh khủng long cơ đấy!" Tên đầu cam trông có vẻ thích thú, tôi cạn lời, đây đâu phải là truyện tranh.
Sự chú ý của tôi bị bộ đồ thể thao họ mặc thu hút, câu lạc bộ bóng chuyền à?
Tên đầu cam lại phấn khích giới thiệu cho tôi câu lạc bộ, còn nói tôi cũng đã tham gia mà còn rất có thực lực.
Không phải chớ, truyện tranh nhiệt huyết thanh xuân còn có vai diễn của tôi cơ á?
Tôi nghe tiếng nói bla bla giới thiệu các thành viên trong câu lạc bộ, đến mức tôi gần như ngủ gục, cho đến khi cái tên đó được nhắc đến
Kageyama.
"Tên Kageyama đó lại đi tham gia tập huấn nữa, đáng ghét, không biết cậu ta sẽ học được những gì, nhắc mới nhớ cậu ấy còn chưa biết cậu mất trí nhớ nữa."
Tôi nghe tiếng luyên thuyên không ngừng nghỉ của Hinata, nói cậu ta lợi hại như thế nào, nhảy cao ra sao, vô thức tâm hồn đã bay đến tận đại dương bên kia.
Kageyama Tobio hả.
Nghe có vẻ như là một người rất đáng ghét.
Trước khi rời đi Yamaguchi nói cho tôi biết ngày mai Kageyama mới trở lại.
Tôi không biết tại sao cậu ta lại nói với tôi điều này, mối quan hệ của tôi với người đó rất tốt à? Tôi có cảm giác cậu ta và tên đầu cam giống nhau, đều là nhân vật chính trong câu truyện nhiệt huyết đó.
Mà tôi thì rất ghét truyện thanh xuân nhiệt huyết.
2.
Tôi là Tsukishima Kei
Tôi bị mất trí nhớ
Nhưng mà giây phút này
Tim tôi đập có hơi nhanh
Bởi vì cái người tên là Kageyama Tobio trước mặt.
Tôi cảm thấy hình như mình đã thích phải cậu ấy.
Ngay giây phút đầu tiên cậu ấy bước vào.
Giây thứ hai tim tôi liên tăng tốc liên hồi.
Thịch
Thịch
Thịch
Tôi lăng lăng nhìn cậu ấy hết 10 giây.
Câu đầu tiên cậu ấy nói lại là cậu có thể chơi bóng chuyền chưa?
Tôi gật đầu chẳng hề do dự, kể cả khi tôi vẫn chưa biết rõ quy tắc chơi là như thế nào.
Không thể trách tôi được, cái tên Kageyama này quá đẹp trai, nhìn cảm giác rất ngoan ngoãn, đầu tròn như quả việt quất, đôi mắt sáng trong trẻo, tay cũng trắng trẻo thon dài.
Tôi là một người mê cái đẹp, nên tôi nghe theo trái tim mình, chẳng qua tôi còn là một người yêu cái đẹp có sĩ diện, nên tôi đã cố gắn thể hiện mình đang rất bình tĩnh.
"Tớ là chuyền hai của cậu, mấy bữa tập huấn vừa rồi tớ học được rất nhiều điều, tớ muốn chỉ lại cho cậu."
Của tôi
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn sót lại hai chữ đó. #*&#*của cậu*%*,bla bal%$#cho cậu.
Nếu không phải y tá ngăn cản, chắc giờ tôi đã đứng trên sân tập mất thôi, bởi vì sự hấp dẫn của Kageyama đối với tôi quả thật quá to lớn, cậu ấy mang vẻ thất vọng khi xác nhận với y tá tôi chưa thể xuống giường, sau đó cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tôi, trông ủ rũ đến đáng thương.
Tôi không ngăn được bàn tay mình đặt lên đầu cậu ấy, cảm giác rất tuyệt vời, mềm mại như lông của động vật, đôi mắt Kageyama ngước lên nhìn cổ tay tôi, đầu nhẹ nhàng đong đưa.
Có hơi giống chú mèo đang chủ động yêu cầu vuốt ve.
Tôi lại chìm đắm lần nữa.
Tôi đoán trước khi mất trí nhớ tôi đã thích Kageyama mất rồi, thế nên tôi thăm dò mối quan hệ của chúng tôi trước đây, Kageyama dường như nhớ đến chuyện gì đó không hay, vừa gật đầu lại lắc đầu.
Ý gì đây?
"Tên khốn nhà cậu miệng thối lắm, luôn gọi tớ Ou-sama, nhưng cũng thường xuyên giúp tớ và Hinata học bù..."
"Ou-sama?"
Đây là tên gọi cưng gì vậy, nhưng mà tại sao Kageyama lại có biểu cảm như vậy.
Sau này khi tôi có thể bình phục hơn chút nữa và đứng trên sân bóng, tôi mới hiểu tại sao mình lại gọi Kageyama là Ou-sama.
Cái tên Kageyama Tobio này bộ não từ đầu đến cuối chỉ có mỗi bóng chuyền.
Tôi đã sớm biết mình sẽ không gọi bậy, tôi chỉ không ngờ rằng Kageyama Tobio với một khuôn mặt xinh đẹp như thế nhưng trái tim lại trú ngự một vị vua độc tài.
Quá khác biệt.
Hình như càng thích cậu ấy hơn nữa.
"Tsukishima cậu nhảy cao hơn chút nữa đi."
Tôi nghe tiếng gào của cậu ấy giữa hơi thở hổn hển của mình, mồ hôi sớm thấm đẫm áo thun của tôi, đột nhiên tôi thấy nhớ những ngày tháng nằm trên giường bệnh vô cùng, cũng may Yamaguchi vừa lúc xuất hiện kéo tôi về phía ghế ngồi, nói rằng tôi vừa xuất viện không nên vận động quá nhiều.
Không hổ danh bạn chí cốt của tôi.
Kageyama suy nghĩ một lúc cảm thấy có lý, cuối cùng thì tôi cũng có thể thở, Yamaguchi nói rằng phải đến chỗ đàn anh của cậu ấy để luyện tập thêm, bảo tôi chút nữa Kageyama sẽ dắt tôi về.
Tôi biết đường mà
Đâu cần ai dắt tôi về làm chi
Nhưng mà tôi không nói ra.
Kageyama đột nhiên kéo lấy tay tôi, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa? Chuyện này là sao? Tay nắm tay đi về? Nói thật thì cũng không phải không được, nhưng mà hình như tiến triển hơi nhanh quá rồi đó.
Ngay lúc tôi dự tính nắm lại thì cậu ấy đưa một bàn tay khác lên kéo lấy băng quấn trên tay của tôi.
Ẹc.
Kageyama nghiêm túc tháo từng vòng băng quấn trên tay tôi, ngón tay của cậu ấy thon dài thẳng đuột lại vô cùng nhuần nhuyễn, cảnh tượng trông đẹp mắt vô cùng, tôi hỏi cậu ấy có phải trước đây thường xuyên giúp tôi tháo băng tay không?
Kageyama nghiêng đầu nói đúng vậy, điều kiện để Tsukishima giúp tớ học bù chính là tớ giúp Tsukishima quấn và tháo băng tay mà.
Lý do quá hợp lý
Tôi xác nhận trước khi mất trí nhớ tôi cũng đã thích Kageyama, nếu không sao tôi không bảo Hinata giúp mình.
Cứ nghĩ đến hình ảnh đó
Ọe
Kageyama thấy biểu cảm của tôi kỳ lạ, hỏi tôi có sao không.
Tôi lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị đi về.
Trên đường về tôi xác nhận được mình không thích cơm cà ri, cái người thích cơm cà ri đang đi bên cạnh tôi mới đúng, mà tôi mỗi lần đều có một lý do nào đó để đưa cơm cho cậu ấy.
Tôi tự thấy mình có hơi tâm cơ rồi đấy.
Nếu như lúc đầu tôi cảm thấy mình thích Kageyama vì ngoại hình của cậu ấy, thì bây giờ tôi có thể xác nhận mình thích cả tâm hồn của cậu ấy nữa.
Chỉ là tôi vẫn ghét truyện tranh thanh xuân nhiệt huyết.
Lúc gần đến nhà tôi Kageyama đột nhiên dừng lại, tôi cũng dừng theo, hỏi cậu ấy có chuyện gì thế.
Kageyama bắt đầu ấp úng, cậu ấy cúi đầu như không biết phải làm thế nào, tôi chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.
Đến cuối cùng cậu ấy cũng như hạ quyết tâm, ngẩn đầu nhìn tôi nói:
Tsukishima, tại sao trong buổi tập hôm trước khi tớ đi tập huấn cậu lại hôn tớ? Cậu nói đợi tớ đi tập huấn trở về cậu sẽ nói tớ nghe, nhưng mà giờ cậu lại mất trí nhớ.
Tôi chấn động không nói nên lời.
Tôi đã hôn Kageyama.
Sau đó lại mất trí nhớ.
Trong phút chốc tôi không biết mình nên nói gì, Kageyama bỉu môi, dùng đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nhận ra có lẽ Kageyama vốn đã hiểu điều đó có nghĩa là gì, có thể cậu ấy đã hỏi senpai nào đó ở trại.
Tôi thật sự quên mất mình đã định nói gì, nhưng hiện tạ có lẽ tôi cũng đoán ra được mình nên nói gì, chỉ là tôi không ngờ bản thân lại thích chơi trò hôn người ta xong lại để lại bí mật như vậy.
"Tớ đoán là mình đã định nói..."
Tôi quả thật không thể nói ra được, hình như tôi đã hiểu tình trạng của mình khi đó rồi, không phải cố tình để lại bí mật, mà là quá ngượng ngùng để nói ra.
"Tsukishima thích tớ sao? Các senpai nói hôn có nghĩa là thích."
Gò má của tôi bắt đầu đỏ bừng, thậm chí bàn tay còn có cảm giác ẩm ướt, tôi gật đầu nói đúng vậy.
Nói thật tôi cũng không biết Kageyama sẽ trả lời thế nào, cậu ấy nhìn giống kiểu người chỉ biết mỗi bóng chuyền và lập quyết tâm sẽ kết hôn cùng bóng chuyền.
Tình địch của tôi còn không phải là con người.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mặt hiện ra một quả đầu tròn, một cảm giác mềm mại ẩm ướt lướt qua bên má tôi, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp cảm nhận.
Đôi mắt trong trẻo của Kageyama lấp lánh nhìn tôi, "Tớ cũng thích Tsukishima, tớ muốn cùng Tsukishima chơi bóng chuyền mãi mãi."
Lại bóng chuyền nữa.... thôi cũng được, tôi cố đè nén niềm vui hân hoan đang cuộn trào trong lòng, kiềm nén nụ cười đang nở rộ trên môi, đưa tay xoa đầu cậu ấy.
3.
Tôi là Tsukishima Kei.
Tôi đã mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi người, quên luôn cả người tôi thích.
Nhưng sau khi mất trí nhớ tôi lại thích phải cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com