Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi

- Đừng gọi tao là mẹ ,thứ như mày đi chết đi...
- Học thì đã ngu mà mặt thì cứ suốt ngày lầm lầm ,lì lì , trông thấy ghét...
- Ai cho mày ngồi mâm ăn cơm hả , cút xuống kia ăn với chó cho tao .Mày còn khóc à - theo sau là những tiếng đánh đập vang lên " này thì khóc , này thì khóc".
- Con trai mà cứ óng ẹo ,ẻo lả như con gái vậy à... - vẻ mặt kẻ kia đầy khinh bỉ và giễu cợt"
- Mày vẽ đúng không , ai cho mày vẽ hả .Mà tiền đâu mày mua màu , có phải mày ăn cắp của ai đúng không ,đúng là đứa sao chổi...
- Eooo , tránh xa tao ra đi thằng thò lò mũi xanh ,học ngu . Cút xa tao ra , ghê chê.t đi được ấy...
- Mày dám cãi tao hả thằng bê đê kia - tiếng sột soạt lột quần áo và tiếng cười đùa bàn tán xôn xao của những " còn quỷ " khi thoả mãn niềm vui khoái cảm kinh tởm của chúng .

...

   Cứ thế hàng loạt các hình ảnh ,tiếng nói đầy ám ảnh ấy lần lượt lướt qua liên tục trong đầu như "hàng ngàn con quỷ " đang cấu xé trái tim tôi , nó bị khoét từng mảng và máu rỉ ra từng đợt , chút một , chụt một vào sâu đến cạn kiệt "haaa...""mày chết đi...""thật ghê tởm...""biến ra...""không ai chơi với mày đâu...".
  "Đúng vậy , là do tôi , tất cả là do tôi , tôi là cái đứa sao chổi , là cái đứa ghê tởm .Đúng rồi , chết thôi , chết rồi là sẽ không đau nữa " - tôi nằm trên chiếc giường nhỏ lấy tay ôm đầu , đôi mắt trợn tròn và tiếng nói của tôi lẫn với tiếng cười có chút run rẩy , man rợ nhưng cũng đầy đau đớn và tuyệt vọng . Tôi mơ màng thiếp đi từ khi nào không hay , mọi thứ giường như đã dừng lại , cứ thế tôi nằm đó " mãi mãi ".
  Trong căn phòng nhỏ tối tăm , lạnh lẽo với cái cửa xổ đóng kín ấy . Tôi , một đứa trẻ với cơ thể nhỏ bé, gầy gò, xấu xí đang nằm quằn mình trên khu vườn hoa hồng nhỏ với những chiếc gai găm vào da thịt ,giúp tôi làm dịu đi những cơn đau trong tim một cách đáng thương " em mệt rồi, thương em thì cho em ra đi nhé..." - tôi đã nghĩ như thế trong đầu lúc thiếp đi, chẳng vì xin ai khác cả, mà chính là để cầu xin chính mình được ngủ yên .Không chút nuối tiếc nhưng cũng không chút vui vẻ nào, tôi nằm ấy với cơn đau thấu tận tâm can, giọt lệ vẫn cứ tuôn mà hoà làm một với máu tôi , nhưng đôi môi tôi vẫn khẽ cười "em ơi em đẹp lắm ,nhìn em như chiếc lá cuối thu vậy , đẹp đến nghẹn ngào , thương em ".

...
...

Một lúc lâu sau khi tôi nằm đó...

- Đây là đâu - tôi mơ hồ mở mắt .Sau một hồi lấy lại tỉnh táo , tôi tò mò nhìn xung quanh với ánh mắt bỡ ngỡ rồi chợt nhìn xuống bản thân mà hoảng loạn hét toáng lên "aaaaa ,cơ thể...cơ thể mình sao lại thành ra thế này " sau một hồi ngẫm nghĩ tôi bất lực nói : "À mà mình đã chết rồi nhỉ , vậy chắc đây là cõi chết rồi...Vậy cũng tốt ".
Tôi di chuyển lang thang trong vô định ở thế giới toàn màu xám đen này . Không bóng người, không bóng vật mà cũng không có âm thanh nào , xung quanh chỉ toàn là màu xám đen bủa vây cùng với sự yên tĩnh .Nhưng lòng tôi lúc này lại cảm thấy an tâm và thoải mái hơn , không còn những âm thanh , hình ảnh quái gở đó xuất hiện nữa , cứ tĩnh lặng như thế.

...
...

Sau một hồi lang thang...

- Này cậu , cậu đang định đi đâu đấy ?cậu nghĩ mọi chuyện như thế là đã kết thúc rồi sao - âm thanh ai đó chợt vang lên.
- Ông thì hiểu cái gì chứ - tôi nói xong thì lúc sau khựng lại , nhận ra có điều gì đó không đúng tôi liền tá hoả vừa di chuyển vừa hét toáng lên "ối ! maaaaa , cứu con với mẹ oiiiii ".
- Này cậu nghĩ cậu có thể chạy khỏi tôi sao .Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi đâu  - tiếng nói lạ vang cả không gian đầy tĩnh lặng , tối tăm này.
  Như biết rằng mình không thể chạy khỏi ông ta tôi dừng lại, run rẩy hỏi : " thế...thế ông là ai ? Ông muốn gì ? Tôi...tôi không sợ ông đâu ".
   Hẳn ông ta đang không hiểu vì sao tôi lại sợ ông ta đến vậy nên ông ta đáp lại tôi với vẻ bất lực "Không cần phải run thế đâu cậu bé , cậu cũng đâu còn tồn tại đâu đúng không . Tôi với cậu giờ như hai mà một vậy , đều là một phần của hư vô".
- Đều là " hư vô " ? - tôi ngạc nhiên hỏi .
   Chợt ông ta nghiêm túc mà trả lời tôi :"Đúng vậy , trên thế gian này vạn vật sinh ra từ vô , kết thúc cũng về với vô . Vô là không , nhưng vô cũng là thành , thành trong vô là tồn tại trong vĩnh hằng . Thế gian này vạn vật luân lưu lẫn nhau , sinh diệt song hành như là một triết lý tự nhiên của vũ trụ .Tuy nhiên , từ thuở sơ khai vũ trụ , đã tồn tại một vật không theo luân lý này, đơn giản nó là phần khởi nguyên của vạn vật , là phần giao thoa của các chiều không khác nhau , giúp chúng duy trì ổn định . Tên của nó là tuyết liên hoa" .
- ò..., Nhưng mà tôi chết rồi ông nói với tôi làm gì ? - tôi nói với vẻ nghi ngờ và nhìn chằm chằm vào khoảng không tĩnh lặng như để nhìn thấu tâm tư đối phương.
- thì...thì để....- câu nói của ông ta ngậm ngừng như ăn năn trước việc làm sai trái nào đó
- thôi mà ,tôi không có ý gì xấu cả, chỉ là ta quan sát được chút sự mất cân bằng của các chiều không gian thôi ,cậu không cần cảnh giác thế đâu - ông ta đang cố giải thích để tôi bớt cảnh giác với sự bất cẩn của ông ta một cách lúng túng
   Tôi hỏi với vẻ mặt đa nghi " Rốt cuộc ông có chuyện gì ?"
  Ông ta đáp : " thì như ta nói , theo như ta quan sát được thì các chiều không gian đang bị nhiễu loạn , mất kiểm soát . vì thế mà chúng có thể va vào nhau tạo ra hiện tượng song gian mà lý do lại nằm ở cậu "
   Tôi bất ngờ nói " tôi sao ? Nhưng...nhưng tôi đã làm gì đâu "
- ừm , là ngươi ấy , ngươi là một phần tàn của tuyết liên hoa vì vậy mà khi đến đây ngươi mới có thể giao tiếp bằng nhận thức với ta .Ta đã cách ly giao cảm giữa ngươi với hư vô , để tránh ngươi bị áp lực của chúng đè nặng mà làm cho hoảng loạn .
  Tôi tiếp tục hỏi trong vẻ hoang mang xen lẫn chút nghi ngờ lời ông ta nói :"Thế rốt cuộc...tôi là ai ?"
- Cậu không phải người , cũng không phải ma , cậu là mảng sức mạnh của một phần tuyết liên hoa mà thành .Do cậu bị tan biến thành vô nên ta mới phải hoá hình cậu dưới dạng cái gọi là con người để tìm lại các niệm từ đó lấy lại đủ khí linh mà trở về với phần tuyết liên hoa cậu vốn thuộc về, giúp ổn định không gian .
   Tôi giường như hiểu ra mọi chuyện hỏi :"vậy có phải do tôi kết thúc sớm khiến việc tiếp nhận các niệm bị gián đoạn đúng không ? "
- Đúng , nhưng cũng không trách cậu được , cuộc đời đó của cậu cũng đã cực lắm mà . Không sao , giờ ta có thể giúp ngươi tìm lại các niệm - ông ta đáp.
  Tôi rơi vào trầm tư ,chán chường "thế ra trước giờ mình vốn đã không thuộc về nơi đó ,bảo sao lại là đứa sao chổi , bảo sao lại khác người như thế . Đúng là đời mà , mọi thứ xoay chuyển liên tục , đâu ai lường trước được điều gì...Thôi thì cho ta nghỉ ở trong vĩnh hằng mãi mãi đi , ta mệt rồi , không muốn tiếp tục tồn tại , tiếp tục sống nữa "
- Cậu nên nhớ đây không phải vì cậu , mà là vì thế gian này và...- ông ta đáp lại bằng giọng nói sắc bén , lạnh lùng không khỏi khiến người ta có chút sợ hãi
- Thôi đi , tại sao lúc nào cũng là vì thứ gì đó mà không phải tôi chứ .Ai cũng được là chính mình cả còn tôi lại chỉ là một mảnh tàn của cái đó , cuộc sống của tôi trước giờ đều làm đệm cho người khác thôi sao. Thế rồi trước giờ tôi sống vì điều gì ?...tôi muốn được yên tĩnh - tôi mệt mỏi mà đáp lại lời ông ta
- Cậu nên nhớ vận mệnh của cậu - âm thanh vang lên rồi cũng im bặt .

...

Mọi thứ đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng...

--HẾT KHỞI--


Các bạn độc giả đọc song ủng hộ mình một sao và nếu có chỗ không hài lòng thì đừng quên bình luận để mink xem xét lại nhé . Cảm ơn vì đã lựa chọn đọc cuốn tiểu thuyết này , yêu các bạn 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam