Thương (1)
Rất lâu sau đó tôi cảm thấy mọi thứ thật vô vị , nhàm chán và tẻ nhạt khi không biết phải làm cái gì . Việc cứ ở im một chỗ không làm gì , không nghĩ gì xem ra lại khiến tôi rơi vào trạng thái chán nản thay vì là cảm giác thư giãn ,khoan khoái như tôi từng nghĩ " rốt cuộc mình muốn gì ? cảm giác không tồn tại lẽ ra phải khiến mình vui mới đúng chứ ,sao lại...".Có lẽ đây mới thực sự là vô vọng , không biết đi đâu ,về đâu ,làm gì ,nghĩ gì và cứ lang thang mãi ở một nơi rộng lớn không điểm dừng , không điểm khởi đầu , nó mênh mông ,rộng lớn, vô tận làm cho con người tôi trở nên trống rỗng ,cô đơn và cũng thật nhỏ bé .Tính ra chẳng phải là thứ đó thì tôi cũng như bao người họ nhỉ ,sẽ không cần nghĩ gì khi chết cả.
Với cái tôi cao vút , tôi cố chấp với ý định cũ mà không chịu mở lời " Tên kia nói đi là đi luôn sao, không chịu níu kéo người ta à , tưởng là người có trách nhiệm với vận mệnh của thế gian lắm cơ chứ , ai ngờ...".
Tôi vừa nói song thì bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kỳ diệu đang diễn ra trước tôi . Một tia sáng loe ra khiến trong tôi cảm nhận được hơi ấm và tia hy vọng được cứu rỗi, nó lơ lửng trên cao và cách tôi một khoảng vừa đủ và đang dần loe rộng , một nam nhân từ trong đó bước ra .Chàng có cơ thể săn chắc và làn da trắng tuyết , mái tóc thì bồng bềnh chẻ mái ở giữa , đôi mắt chàng cũng rất đẹp , đó là đôi mắt phượng sắc bén điểm thêm sự long lanh , óng ánh và đôi mi dài ,lông mày rậm sắc nét , anh khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy được một chút nỗi buồn mang mác , cùng với đôi môi mỏng ,chiếc mũi cao , chàng trông như một tia nắng nhỏ bé trong buổi chiều tà vậy , nhẹ nhàng ,ấm áp và dịu êm nhưng cũng có chút buồn .Chàng mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và một cái cà vạt đen , bên dưới là cái quần âu đen dạng xuông cùng chiếc giầy thể thao trắng .Bộ trang phục chàng mặc cũng toát ra dáng vẻ trẻ trung thanh lịch .
Chàng biết không , lúc đó gặp chàng ta ngỡ như ta đang được sống lại vậy , lòng ta lúc đó rất vui và hào hứng muốn được chàng đến ôm ta , bảo vệ ta khỏi mọi thứ ô uế xung quanh nhưng ta cũng sợ ,sợ lại chỉ là ảo ảnh do ta tưởng tượng ra như ta đã từng , đau hơn là sợ chàng đến rồi rời bỏ ta như tia nắng vụt tắt vậy .
Tôi đơ mình nhìn chàng với mớ suy nghĩ hỗn loạn , cứ chìm đắm ở đó cho tới khi chàng gọi tôi " này , cậu có sao không ? ".
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm " Tôi...không sao . Mà anh là ai thế ?".
- Gì ! Anh hả . Này cậu , tôi hơn cậu mấy vạn tuổi đấy - anh ta nói với tôi với vẻ kiêu ngạo.
- Mà sao nãy cậu đơ ra thế .Bộ tôi hoá hình này trông lạ lắm hả , tôi nhớ ở thế giới kia bọn họ mê kiểu này lắm mà nhỉ ? - anh ta ngây thơ hỏi tôi.
- Anh bình thường , không có gì đặc biệt . Còn chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi , đã làm anh lo rồi .
- ừm , không sao , tôi ổn .Nhưng mà chuyện kia cậu nghĩ xong chưa ? - anh ta nghiêm túc hỏi.
- chuyện kia...là chuyện gì ?- tôi hoang mang suy nghĩ một lúc mới nhận ra : " anh là cái âm thanh đó sao" - tôi bị "shock" mà thốt lên.
- có thế mà cũng không biết - anh ta nói với tôi với vẻ khinh bỉ đáng ghét.
- Anh đến không giới thiệu thì ai mà biết .Mà...mà tôi cũng mún được giống anh - tôi nài nỉ anh ta , như chú cún muốn được cưng chiều.
Anh ta đỏ mặt ngượng ngạo mà nói " Lại thế...".
- Đây là lần đầu mà nhỉ - tôi hoang mang nói mà không nhận được câu giải thích nào của anh, có thể do anh ta không nghe thấy hoặc là cố tình bơ tôi chăng .
- À cậu nhắc tôi mới nhớ , việc hoá hình cần có phôi thai tôi có lấy một cái cho cậu - anh ta nói rồi đưa ra trước mặt tôi một quả cầu thủy tinh đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé dễ thương làm tôi sợ đến rùng mình " sao...sao anh dám cướp đi sinh mạng nhỏ bé này để hoá hình hả , nếu là vậy thì tôi không cần hoá hình nữa đâu" .
Anh ta thở dài mệt mỏi không thèm giải thích với tôi mà đưa quả cầu sinh mệnh ra, phần nhận thức của tôi bị hút vào đó , nó phát sáng và tôi cảm nhận được cơ thể mình đang dần được hình thành . Sau một hồi lâu tôi rớt xuống lòng anh ta mà thiếp đi , có thể là do cơ thể mới tôi chưa có kịp làm quen .
Lúc lâu sau...
Tôi mơ màng mở mắt thấy trước mặt là cái khuôn mặt ấy . Mặt tôi bắt đầu nóng lên vì ngại còn anh ta thì lại nhìn tôi mà cười một cách ngây ngô " cậu tỉnh rồi hả ". Tôi nhìn thấy mình mặc bộ trang phục mới , là một chiếc sơ mi cộc tay rộng và chiếc quần đùi ngang đầu gối và tôi được anh ta tặng thêm chiếc tai nghe ôm tai . Cái tôi vui nhất là cơ thể mảnh mai với làn da trắng hồng ,sáng láng ,mịn màng .Tôi cười vui vẻ nhìn anh ta nói " anh ơi tôi mượn cái gương được không ? "Lần này anh ta đỏ mặt mà ngơ ra " ò " nhưng tôi không để ý mà lấy cái gương trên tay anh biến ra để soi mình . Tôi vui không biết nói gì khi mình có được nhan sắc như vậy , trước đó ở thế giới kia tôi luôn là đứa trẻ xấu xí bẩn thỉu bị phỉ báng ,trông đáng thương vô cùng . Bây giờ được như vầy thì tôi cảm nhận được một chút hạnh phúc chưa từng có .Mái tóc bồng bềnh , đôi mắt hai mí và cặp môi mềm mỏng ,hồng đào .Nhưng một suy nghĩ chợt xuất hiện" nhưng mà tôi...tôi đã cướp đi một sinh mạng sao " . Anh ta thở dài rồi cười vuốt tóc tôi nói " Con người tồn tại và là chính họ khi họ có cảm xúc , suy nghĩ,tính cách riêng . Đứa trẻ kia chưa có gì , nó như chiếc vỏ rỗng tuếch vậy . Nên không phải tự trách mình ,cậu chỉ là lấy hình dạng thôi ,không cướp hay giết ai cả ". Tôi ngẫm một lúc thấy lời anh nói cũng hợp lý nên cũng không lo nghĩ gì thêm .Nói song tôi nằm trên đùi anh mà tiếp tục ngủ - tôi cũng không ngờ làm con người lại được an nhiên như vậy khi mình có thể ngủ ,nó là trạng thái não bộ của con người được dừng hoạt động tạm thời để ta có thể nghỉ ngơi ,thư giãn và lấy lại năng lượng, mà cũng lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy . Đây có lẽ là cảm giác hạnh phúc tôi chưa từng có .
Một lúc sau...
Tôi vươn vai , ưỡn ngực và mắt vẫn nhắm lại mà ngáp một cái thật dài " oaaaa , thật là thoải mái biết bao ".
- Cậu tỉnh rồi à , có thể đi được rồi chứ ! - anh ta nhìn tôi cười nói.
- Đi đâu cơ ? - có lẽ do chưa tỉnh nên tôi còn mờ màng " Aaaa, Chuyện đó hả , được thôi ".
- không ngờ cậu lại đồng ý nhanh vậy ,tôi còn tưởng sẽ mất nhiều sức để thuyết phục cậu cơ đấy - anh ta mỉa mai tôi với vẻ ngạo mạn ,khinh người , nhìn anh ta thực sự rất đáng ghét
- Kệ tôi ,dù sao anh cũng mất công giúp tôi hoá hình nên tôi cũng muốn giúp anh một chút coi như trả ơn anh vả lại đây cũng vốn là sứ mệnh tồn tại của tôi mà .
- Cậu nghĩ được thế khiến tôi bất ngờ đấy . Nhưng mà cậu nên nhớ , hành trình này nó sẽ không đơn giản đâu đấy . Cậu sẵn sàng chưa.
- tôi vẫn luôn sẵn sàng mà.
Anh ta vẩy tay trong hư không , một phần không gian bị rách toạc ra để lại một kẽ hở nối liền với phần không gian khác " Để lấy lại các niệm ,chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc cậu chết nhé " .
- Nhưng anh định làm gì ?.
- Vậy để tôi giải thích cho cậu hiểu , để tiếp tục lấy các niệm chúng ta sẽ phá hủy bức tường cản trở chúng ta ,đó là cái chết của cậu . Chúng ta sẽ tồn tại trong không gian thế giới cũ của cậu để giúp cậu của không gian ấy thuận lợi thu thập các niệm . Việc tôi mang cậu theo là vì để hấp thụ các niệm được dễ dàng nhanh chóng , nhưng vì thay đổi quá khứ dẫn đến nhận thức cậu sẽ bị rối loạn mà hoá điên , nên tôi tạm thời phong ấn ký ức của cậu .Nhưng lưu ý không được để cho cậu của quá khứ biết cậu là ai , nếu không phong ấn bị phá vỡ và cậu với cậu ta sẽ bị hỗn loạn ,hơn nữa các chiều không gian cũng vì thế mà bị bẻ gãy do cưỡng chế trùng nhân thể .
- Trùng nhân thể ? - tôi tò mò hỏi
- Nó là hiện tượng các bản thể ở các chiều không gian tiếp xúc với nhau . Điều này cũng có thể dẫn dắt các vật thể khác trong vũ trụ xâm nhập chiều không gian này nên hãy cẩn thận .
Tôi ngơ ngác trả lời cho qua chuyện " à , thì ra là vậy , tôi hiểu rồi "
- nhìn cậu có vẻ chưa hiểu lắm nhỉ , nói đơn giản là cậu chỉ né bản thể cậu ở không gian cũ là đc .
- ò .
Anh ta nhìn tôi thở dài rồi kéo tôi vào chiều không gian đó . Vì bị kéo đột ngột mà tôi vướng chân ngã nhào về phía trước nhưng thật may vì anh đã đỡ tôi " Cậu hậu đậu thật đấy " rồi bế tôi lên đến chiều không gian đó . Tôi ngượng ngùng kêu anh thả tôi xuống " anh làm gì vậy ,tôi có chân nên tự đi được mà "
- Thông cảm, tôi không thể mất thời gian để cậu vấp ngã thêm mấy lần nữa ,đến đi còn không vững mà còn bày đặt ngại à.
- Anhhhh - tôi tức giận vì không cãi được anh ta , bởi anh ấy nói đúng quá mà.
- Ể... , Đây là phòng tôi mà . Tôi kìa - nói song tôi đến chỗ giường tiểu Kỳ ( tôi ở không gian cũ ) đang nằm mà đặt tay nên mũi cậu ta để kiểm tra cậu ta còn sống không " vẫn còn thở , chúng ta nhanh mang cậu ta đến bệnh viện thôi ".
- không kịp nữa rồi - anh ta đáp lại ý kiến của tôi rồi phẩy tay một cái vết thương trên người tiểu Kỳ lành lại và nhịp tim , hơi thở cũng dần ổn định .
- khụ khụ - anh ta ngã khuỵu và ho ra máu.
- Này anh không sao đấy chứ - tôi sốt ruột lo lắng hỏi anh.
- không sao , chỉ là dùng nhiều linh khí của vĩnh hằng thôi ,nghỉ tí là được .
Tôi đỡ anh lên ghế học của tiểu Kỳ và rời phòng lấy nước cho anh .
- Anh là ai ?...Anh là thần chết đến đón tôi sao ? - tiểu kỳ tỉnh dậy mà nhìn anh với chút cảm giác hoang mang , ngờ vực .
Lúc ấy anh ta im lặng không nói gì ,chỉ đến ngồi bên thằng bé rồi ôm tiểu Kỳ vào lòng . Lúc đó thằng bé khóc oà lên , có lẽ do trước giờ nó đã chịu tổn thương quá nhiều nên có người nhẹ nhàng với nó một chút là nó lại xúc động .Mà cũng cảm ơn anh ta vì đã xuất hiện bên cạnh bầu bạn , chữa lành cho tôi , ở trong không gian này và cả ở hư vô nữa.
--HẾT THƯƠNG(1)--
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi tác phẩm của mình .Thấy hay cho mình xin 1 sao ,nếu có thắc mắc hay góp ý gì cũng đừng quên bình luận phía dưới giúp mình nha , yêu các cậu 🫂🫂🫂🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com