Thương (2)
Bên phía tôi khi lấy nước...
Lại là cái cảnh quen thuộc này ,nhìn lại tôi cảm thấy tim mình nhói vì nó làm tôi nhớ đến những hồi ức ám ảnh , kinh tởm đã qua , tôi cố lết thân xuống gian bếp lấy cho anh cốc nước rồi lên phòng đưa cho anh như chưa có chuyện gì .
- bé tỉnh rồi sao - tôi vừa nhìn tiểu Kỳ vừa vội vàng đưa nước cho anh " Đây , anh uống ít nước đi " .
- tiểu Kỳ đừng khóc nữa , anh thương , em vất vả nhiều rồi - tôi nói mà mắt đỏ lên muốn khóc ,có lẽ nhìn lại bản thân mình tôi thấy mình thật mạnh mẽ nhưng cũng đáng thương rất nhiều.
- sao anh lại khóc - thằng bé nức nở hỏi.
- không sao , anh không khóc ,chỉ là có hơi cay mắt thôi - tôi nghẹn ngào nói.
rìn rìn.....( Tiếng xe quen thuộc của bố tôi).
- Không hay rồi bố tôi về , chúng ta mau đi thôi - tôi hoảng loạn nói với anh.
- Em nhớ không được làm gì ngu ngốc đâu đấy tiểu Kỳ , bọn anh luôn ở đây - tôi vừa nói vừa chạy vào vết nứt không gian mà anh tạo ra .
- bố sao ? Bọn họ là thần tiên đến cứu rỗi cuộc đời mình đúng không .Thật kỳ lạ " thằng bé vừa hoang mang vừa thấy vui vì có người thương mình " không biết là ai nhưng cảm ơn hai anh nhiều , em sẽ cố sống để gặp hai người " - thằng bé mỉm cười (hành động trước đây em chưa từng làm và cả những cảm xúc mà em ước ao được trải nghiệm) .
Bên phía hai người kia...
Anh ta vừa đi qua vết nứt không gian thì liền ho ra máu và lại ngã khuỵu xuống mà ngất lịm đi trong vòng tay của tôi " này anh , anh bị sao vậy " tôi hoảng loạn mà nói .Tôi hoảng hốt dìu anh vào bệnh viện gần đó .Nhìn anh như thế tôi đau lòng lắm ,sợ anh sẽ rời xa tôi và khi đó sẽ không còn ai ân cần bảo vệ tôi nữa , mặc dù biết rõ anh bảo vệ tôi là vì sứ mệnh không phải bắt đầu từ tấm lòng ,nhưng với tôi như thế là quá đủ rồi .Anh được người ta truyền nước vì kiệt sức , lúc sau tôi buồn ngủ mà thiếp đi bên giường anh .
- Đây là đâu nhỉ .Sao cậu ta lại ngủ ở đây ? - anh ta nói song liếc thấy tôi ở bên chăm sóc cho anh đến mức mệt lả người thì anh cười mỉm " dễ thương thật , chăm sóc tôi nên em mệt rồi đúng không " anh vuốt đầu tôi làm tôi giật mình tỉnh giấc " này anh không sao đấy chứ " - mặt tôi nhăn lại vì lo lắng cho anh
- tôi không sao , cậu đang lo lắng cho tôi đấy à - anh ta nhẹ nhàng nói với tôi với vẻ hài lòng làm tôi ngại ngùng đáp " không...không có , tôi đâu có vậy "
- À mà giờ sao đây , tiền viện phí ai trả , tôi không có tiền
Anh ta thò tay vào túi quần lấy ra tờ 500.000 VNĐ " này hả "
- Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế ? Tôi bất ngờ hỏi anh
- trước tôi có thấy người ở đây dùng thứ này trao đổi nên tôi có biến ra một ít .
- woaaa , anh cool thật đấy - tôi vui mừng cười nói với anh.
Bên giường bên có một cô bệnh nhân nhìn chúng tôi chằm chằm , ánh mắt có chút hoang mang ngờ vực " giới trẻ giờ chúng nó lạ thật ,toàn nói thứ gì đâu không á "- họ nói rất bé nên tôi không nghe thấy mà tiếp tục cười đùa với anh và anh có lẽ cũng thế.
Sau khi tính tiền viện phí xong chúng tôi cùng nhau đi bộ về.
- Đó là bệnh viện sao .Trước đây tôi có từng mấy lần nghe qua, nơi đó người ta chuyên điều trị sức khỏe cho người ở thế giới này ,nhưng không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy - anh vừa đi vừa nói.
Tôi nghe anh mà lại có chút tò mò , nếu anh ta từng đến đây chả lẽ chưa bao giờ vào đó sao " thế anh chưa vào đó bao giờ à ? "
- ừm . Tôi chưa từng nghĩ sẽ tới đó bởi chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lúc là vết thương tự lành hay tự khôi phục năng lượng. Mà theo tôi thấy có vẻ cơ thể này khá yếu , chắc là cần chăm sóc thêm .
- chăm sóc thêm ? - có lẽ đây là lần thứ "N" tôi ngạc nhiên trước những lời anh nói ,mà dù sao anh ta cũng không phải người bình thường .
Anh không trả lời mà chỉ cười rồi nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi . Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm mà quay mặt đi .Thực ra không vì cái nhan sắc đó thì với cái nết của anh ta tôi đã sớm tẩn cho ảnh mấy cái rồi .
Đi được một lúc ...
- Ơ mà khoan , chúng ta đang đi đâu đấy - tôi quay sang nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc bởi trước đó quay trở lại đây chúng tôi chưa chuẩn bị gì cả , tên tuổi ,nhà ở và nhiều cái khác nữa .
- Đi nãy giờ cậu còn không biết mình đi đâu à ,cứ thế có khi người ta bắt cậu cũng không biết nhỉ .
Tôi rụt dè , ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh .Anh thấy thế liền trả lời tôi một cách nhẹ nhàng như muốn giúp tôi đỡ bị sượng vậy " Trước đến đây tôi đã chuẩn bị một căn nhà ở gần nhà của tiểu Kỳ để tiện quan sát rồi ".
Tôi hỏi anh " gần sao ? Sao tôi không thấy gì khác nhỉ " , anh không đáp chỉ dẫn tôi đi theo . Sau một lúc anh nói " đến rồi " ,lúc đó tôi ngước lên và ngỡ ngàng trước căn biệt thự trước mắt . Bắt đầu bước vào , ở trước mặt tôi là cái cổng dáp vàng thật rộng và vách tường màu trắng được làm một cách cầu kỳ ,hoa mĩ .Anh nắm tay tôi đi tiếp vào bên trong , hai bên con đường đi vào căn nhà là một thảm cỏ có nhiều cây hoa trên đó có một cái thác nước cẩm thạch to , xích đu gỗ và cả một cái hồ bơi sang trọng nữa ,nhưng cái tôi để ý là một khu vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp sau căn biệt thự , ở giữa là một cái bàn trà uống nước và hai cái ghế . Căn biệt thự thì to rộng rãi màu sắc chủ đạo là đen và trắng , có chút cảm giác ma mị nhưng với tôi lại có chút ấm áp kỳ lạ .
Thật sự tôi có chút bất ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo của anh .Mà cũng thật lạ , tôi không nghĩ anh ta có thể chuẩn bị chỗ ở nhanh chóng như thế được vì từ lúc cùng anh đến đây tôi chưa rời anh một khắc nào thì lấy đâu ra thời gian để tạo một căn biệt thự như này , mà chưa kể nhìn nó vẫn có chút thật hơn là sự hoàn hảo của phép thuật tạo ra .Hơn nữa tôi lại có cảm giác quen thuộc với nơi này mặc dù chưa đến bao giờ " Anh ! tôi từng đến đây đúng không " anh không đáp mà cứ lẳng lặng dắt tay tôi vào nhà . Nếu là bình thường tôi sẽ đánh anh một cái cho cái tội dám bơ tôi nhưng có lẽ lần này là do tôi thực sự có lỗi vì tự nhận mình thân quen với căn nhà của anh và còn hỏi kỳ lạ trước mặt anh nữa ,nếu tôi là anh tôi cũng giận mình lắm .Cho đến khi ngồi trên ghế soffa trong nhà tôi bối dối e thẹn nói câu hối lỗi " Anh giận tôi à , tôi xin lỗi nha , tôi không cố ý hỏi như thế , chỉ là tôi có cảm giác là lạ thôi , anh đừng bận tâm nhé ".
- Cậu hiểu lầm rồi , tôi chỉ là có chút hơi mệt thôi , cậu cứ ngồi đó đi rồi tí tôi dẫn cậu lên phòng - anh nói với vẻ mệt mỏi khác khẳn trước lúc tôi hỏi anh . Tôi dám chắc anh có vấn đề ở câu hỏi ban nãy , càng nghĩ tôi càng thấy mình có lỗi " Được anh cứ nghỉ đi " - tôi đáp anh một cách nhẹ nhàng e thẹn .
Anh nặng nhọc bước lên lầu trên còn tôi vì cảm thấy kiệt sức mà cũng lăn quay ra chiếc soffa êm ái mà ngủ .
Bên phía tiểu Kỳ lúc này trời cũng trở tối .
- May quá nay không ai về - cậu nhìn đồng hồ chỉ 7h mà nói rồi chạy một mạch lên phòng .Nhà cậu tuy nghèo nhưng không đến mức phải để căn phòng rách nát tồi tàn được .Một chiếc giường với một cái chăn rách , cái gối và cái bàn học cùng một chiếc ghế cũ nhưng trông vẫn còn dùng tốt , cậu có đủ sách vở và mấy bộ đồ dùng học tập cơ bản để phục vụ học tập .Nhưng đặc biệt là cuốn nhật ký cậu trộm tiền của gia đình mua ,cậu biết dù có xin thì cũng không được cho , chưa kể còn bị đánh đập nữa nhưng cậu rất muốn có cuốn sổ nhật ký để cậu giãi bày tâm sự của mình qua từng ngày cậu sống nên mới đánh liều mình để có được nó .
Cậu cúi xuống mò tay vào trong gầm tủ lôi cuốn nhật ký màu đen đó lên rồi dở ra ghi :
Ngày 2/7/2016
Hôm nay mình thật may mắn vì gặp được ân nhân , họ không chỉ cứu mình mà còn an ủi mình nữa , mình vui lắm . Sau này mình sẽ học thật giỏi để tìm họ và cảm ơn họ nữa . Thật vui
Với cuộc đời nghiệt ngã của nó , nó chưa từng biết cảm giác được yêu , được bảo vệ là như thế nào nên chỉ cần một chút sự thấu hiểu ,ân cần của người khác cũng đủ để làm nó vui cả một ngày rồi . Đúng là hạnh phúc của kẻ yếu đuối .Rẻ mạc nhỉ ,nhưng đối với chúng tôi nó lại là động lực để sống qua từng ngày trong kiếp nhân sinh nhỏ bé đầy rẫy hiểm nguy này .
Khi viết song cậu chạy nên giường ngủ với nụ cười trên môi .
Trở lại căn biệt thự của anh .
Tôi mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ trước phía trên cái TiVi 60 in trước cái sofa mà hoảng hốt " gì vậy ! mình đã ngủ đến tối rồi sao" . Thấy tôi thế anh ngồi bên nhìn tôi cười nhìn thấy anh bên cạnh tôi lại bị giật mình ngồi dậy " ủa , anh...anh đến đây lúc nào vậy "
- Tôi dậy từ lúc 8 giờ rồI .Tôi cũng nấu xong cơm tối rồi chúng ta mau ra ăn thôi - hình như anh ta đã ổn định được tinh thần rồi , như thế cũng tốt , tôi đỡ cảm thấy áy náy .
Anh đi trước còn tôi lẽo đẽo theo sau anh như chú cún bám chủ vậy .
- wow , anh biết nấu ăn sao , trông thật sang trọng và hào nhoáng quá - tôi không biết mấy món đó là món gì cả vì trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với mỹ vị nhân gian đó điều kiện và gia cảnh của tôi không cho phép tôi sống hào hoa nhưng giờ thì tốt rồi sống lại kiếp khác như này là quá tốt đối với tôi rồi .Phải nói là tôi đang rất rất hạnh phúc.
--HẾT THƯƠNG(2)--
Cảm ơn các bạn độc giả đã lựa chọn theo dõi tác phẩm của mình .Nếu có góp ý đừng quên bình luận phía dưới và ủng hộ mình 1 tìm để có động lực nha🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com