hai chín
cwj3 đã đăng tải một bài viết ở chế độ bạn bè.
cwj3 người yêu cũ là bạch tuyết
⊹
0ner thừa từ 'cũ' rồi yêu dấu ơi <3
› cwj3 hốt cứt mèo xong rồi nói chuyện
› 0ner anh quên có một tí 😭
ryu.mingxi hai thằng dẩm
› cwj3 ê mhj lớn hơn mày nha?
› ryu.mingxi nhờ vả chồng tao thì là con tao
› leeminmin @0ner gọi bố đi con
› ryu.mingxi @cwj3 gọi bố đi con
› 0ner 🗣 bố
› cwj3 ê?
hwhooo k0 bit' noj' zi'
› cwj3 em bị ép 🥺
› hwhooo tụi này bị ép nè choi wooje ^^
j.hyukkyu nhập ngũ sớm tí nữa là không hóng được chuyện hay rồi
› cwj3 anh còn thương bé hông? 🥺
› j.hyukkyu anh thương
› cwj3 awww ><
› j.hyukkyu jeong jihoon
› cwj3 ?
› jjhyeukhk KIM HYUKKYU CHẢ THƯƠNG EM!!!
› cwj3 khóa cửa bảo nhau đi cha
ruhanie haiz, nhớ sunghyun quá
› cwj3 liên quan gì?
› ruhanie chính xác. thế thì việc mày đòi vứt kỉ niệm cũ liên quan gì đến việc quay lại với người cũ hả em?
› cwj3 đồ cũ có giá trị thì gọi là đồ cổ 😞
⊹
0ner
0ner yêu của anh.
0ner đã tắt tính năng bình luận.
⊹
cwj3
ê
chết dí ở xó nào rồi?
bubburdol
làm sao
cwj3
dùng mạng 2g hả?
bubburdol
?
quay lại hồi nào vậy?
cwj3
đừng ganh tị nhé 😋
bubburdol
:)
cwj3
?
mày chơi tao hả?
là sao?
giải thích đi
mày hiếp kjh hả?
bubburdol
có mày để mhj hiếp í
chuyện dài lắm
mà cũng nhờ mhj đấy
cwj3
mhj đổi họ lào từ bao giờ?
bubburdol
kể sau nha
đang bù lu bù loa lắm
cwj3
nghe giọng tưởng kèo trên không
trên nhún xuống 🥰
⊹
noh taeyoon đặt điện thoại lên mặt bàn, giả vờ không biết người đối diện nãy giờ rất tò mò mình đã nhắn tin với ai. đến lúc nó nhìn lên thì kim jeonghyeon lại chẳng dám đối mặt, một tay chống cằm một tay vân vê ly rượu, điệu bộ giả vờ thấy rõ.
"đã say chưa?"
"rồi thì sao? chưa thì sao?"
"say rồi thì đi về, chưa say cũng về. muộn rồi."
"về nhà hay về úc?"
taeyoon nhíu mày, đưa tay day trán. xin phép chửi trong lòng moon hyeonjun là đồ chết dẫm, dù gã có là sếp của nó thì vẫn là đồ chết dẫm. bắt đầu từ lúc nào đây nhỉ? từ khi nó tông sầm vào bờ ngực của kim jeonghyeon trước cửa nhà mình lúc nửa đêm, gò má ửng đỏ còn mùi rượu thì vấn vương. cậu níu lấy góc áo nó, bỉu môi nói lí nhí.
"đừng đi, ở úc toàn côn trùng thôi."
"cái gì?"
"đừng đi, ở lại với tớ."
rõ là kim jeonghyeon đã nốc kha khá trước khi tự mò đường đến đây, nếu tiếp tục để cậu ở ngoài thì taeyoon sẽ bị gán mác là đối xử tệ bạc với người say mất. nó kéo cậu vào nhà, đẩy jeonghyeon ngồi phịch lên sofa rồi khó xử nhìn gương mặt vô tội ấy. mắt cậu ươn ướt, như thể vừa khóc xong và có thể tiếp tục khóc bất cứ lúc nào. từ khi gặp lại nhau, chưa bao giờ taeyoon được jeonghyeon để mắt lâu đến thế. con ngươi của cậu dán lên người nó, di chuyển theo mọi hành động của nó, như một chú mèo đang chăm chú quan sát món đồ chơi vì quá đỗi yêu thích.
taeyoon cho cậu uống chút nước, kiên nhẫn nghe thêm mấy câu lè nhè của người say. muốn đưa cậu về thì không được vì nó chẳng biết địa chỉ nhà, mà gọi hyeonjun đến giúp lại mất mặt jeonghyeon quá. thấy nó cứ nghiêm mặt nghĩ suy, jeonghyeon đành buông con gấu bông hình cây nấm ra, đi đến dí sát mặt vào taeyoon rồi hỏi.
"nghĩ kĩ chưa? sẽ ở lại chứ?"
"liên quan gì đến cậu. mà sao cậu biết chuyện đó?"
kim jeonghyeon nghe đến đây lại phồng má quay về chỗ, bị noh taeyoon đá vào chân mấy cái mà vẫn không thèm trả lời. đến khi nó dọa đuổi cậu ra khỏi nhà thì mới chịu khai thật, nói rằng do moon hyeonjun bảo taeyoon sẽ quay về úc để lập nghiệp. mà đúng là như vậy thật, hàn quốc không còn là chốn dung thân cho taeyoon nữa. chật chội nhưng trống rỗng, nhộn nhịp nhưng dường như... nó chỉ có một mình. dẫu rằng ra nước ngoài thì vẫn thế thôi, nhưng taeyoon được sống với con người mới, một bản thể không bị vướng bận bởi những chuyện nó đã bỏ lại nơi đất hàn.
thế rồi cả hai vẫn lặng im, chẳng nhìn đến nhau mà cũng không nói câu nào. lần này taeyoon dám nhìn thật lâu vào jeonghyeon, so sánh từng đường nét đã khác ngày mà cả hai còn mặn nồng. say cũng tốt, không còn nhớ mình phải giả vờ là ai, không còn nhớ mình giấu diếm điều gì. đôi mắt jeonghyeon hơi díu lại, gật gù như gà mổ thóc. thương, nhưng giờ thì taeyoon không muốn viết tiếp câu chuyện dở dang này nữa.
"mệt rồi thì về đi."
nó đứng dậy, định xoay người mở cửa nhà. kim jeonghyeon nắm lấy cổ tay nó, ánh mắt nuối tiếc khát khao ấy cứ quấn chặt lấy nó. điều gì mới được? jeonghyeon thật lòng muốn gì? taeyoon không biết, không chắc chắn, vì người trước mặt có khi đã đổi thay nhiều so với người nó thương mấy năm về trước.
"tớ không. đi uống với tớ vài ly đi?"
"cậu say rồi còn đòi uống gì nữa?"
"chưa mà, vẫn chưa."
rồi bằng một cách thần kì nào đó, cả hai vẫn mò đến quán rượu gần nhà taeyoon. tựa như hai người bạn chỉ cần một cái cớ gặp mặt nhưng chẳng có câu chuyện gì để nói. họ nhâm nhi thứ chất lỏng cay xè và đôi mắt ngày càng lờ đờ, da mặt thì ửng đỏ. taeyoon nhớ về lần trước, nó là người say bí tỉ còn jeonghyeon thì mang nó về nhà. đã thế thì lần này nó không nên uống nữa, xui rủi mà kim jeonghyeon ngất xỉu thì nó còn mang người ta về được. coi như hết nợ, coi như hết duyên.
nhắn tin cho wooje xong, taeyoon lại làm tốt vai trò trông trẻ. trong quán chỉ lưa thưa vài vị khách trung niên, tuyệt nhiên bàn của bọn họ là trầm lắng nhất. mùi dầu mỡ bay đầy trong không khí, mấy chai rượu rỗng chất thành hàng. thỉnh thoảng kim jeonghyeon cứ ngước lên nhìn nó, khẳng định mình chưa say, lại tiếp tục nâng chén. mãi tận khi gục đầu xuống bàn, jeonghyeon giữ chặt lấy tay áo của taeyoon, nói linh tinh chẳng hiểu nỗi.
"thế này rồi mới chịu nhận bản thân uống say, đúng không?"
"không... taeyoon chưa thương tớ, thì là chưa say rồi."
"cậu có thương tớ đâu mà đòi tớ thương?"
"không thương sao lại chờ đợi cậu được."
taeyoon mím môi, cảm nhận hai mắt mình nặng trĩu và mờ đi trông thấy. nó dùng tay che mặt, nước mắt rơi xuống tí tách. nó ước gì mình dám tin những lời jeonghyeon nói là thật, ước gì những lời cậu nói là thật. khốn quá, tỉnh táo thì làm đau lòng nhau, mê man rồi lại thủ thỉ dỗ dành. có lẽ ngày mai kim jeonghyeon sẽ quên đi ngày hôm nay, rồi sẽ lại đảm nhận vai diễn như bao ngày. và đến tận giờ thì, noh taeyoon có nên đòi lại chút công bằng cho bản thân hay không?
"cậu nói dối. cậu ghét tớ mà?"
"ừ, tớ ghét thật. nhưng tớ cũng yêu cậu nữa."
kim jeonghyeon chuếnh choáng ngồi dậy, lần này thì bạo dạn nắm chặt lấy tay của taeyoon. cậu kiệt sức vì phải đóng sao cho tròn vai diễn đáng ghét này, dẫu jeonghyeon có đang học khoa điện ảnh đi nữa. thật khó để làm bộ làm tịch rằng mình chẳng quan tâm người mình yêu, một cảm giác gượng gạo, hối hận và không cam lòng. bụng dạ cậu cồn cào, mớ rượu đã nuốt như muốn trào cả ra nhưng không được, chúng lăn lộn khắp não bộ và con tim của jeonghyeon. chúng rửa trôi lí trí và làm lộ ra những cảm xúc thật lòng.
"tớ xin lỗi, hức, vì xấu tính với cậu. nhưng mà... yoon bỏ tớ... thì tớ cũng buồn."
nỗi ấm ức bấy lâu tuôn ra, cậu luôn nghĩ taeyoon thật quá đáng với mình. dù cho jeonghyeon đã cố tự huyễn hoặc bản thân bằng đủ thứ lí do bao che cho người yêu cũ, nhưng cái tủi hờn vẫn âm ỉ mãi từ năm tháng trước đến tận khi gặp lại. vì còn yêu là còn giận, yêu taeyoon là thật nên mới giận do đột ngột phải chia xa.
trong thâm tâm của taeyoon, nó luôn cảm thấy có lỗi với người tình. nhưng sự hèn nhát nuốt chửng lấy nó, cuộc sống của nó cũng bộn bề và noh taeyoon còn chẳng biết mình đang đứng ở đâu chứ huống chi là quay đầu tìm lại kim jeonghyeon. mỗi người đều có nỗi bất hạnh của mình, nhưng bên cạnh nhau san sẻ và vỗ về sẽ tốt hơn là cô độc ngụp lặn giữa mớ bòng bong mà.
"nếu tớ nói thật, thì hyeon có nghe không?"
"taeyoon nói gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi tớ đi. tớ sai rồi, tớ xin lỗi."
noh taeyoon thở một hơi dài, cuối cùng thì tảng đá lớn đè nặng lòng nó cũng được gỡ xuống. sự thật rằng không phải vì nó hết yêu jeonghyeon hay giữa cả hai bất đồng quan điểm nên mới chọn rời đi, mà là do năm đó phụ huynh của taeyoon phát hiện ra mối quan hệ của hai người rồi phản đối. một cú sốc lớn, khi người bạn thân thiết của con trai mình hóa ra lại còn hành động gần gũi hơn cả những cái ôm. taeyoon đã đứng lên vì tình yêu của mình, nhưng nó cũng thương bố mẹ nữa. nó đấu tranh từ những buổi nói chuyện căng thẳng đến những lần cãi vả to tiếng, nhưng taeyoon biết mình thua khi chứng kiến mẹ mình rơi lệ còn bố thì ăn ngủ ở công ty vì không muốn về nhà. thật khó cho taeyoon, khi ấy cuộc đời thật quá dỗi khắc nghiệt với nó.
kin jeonghyeon mở to mắt, khó khăn hít thở vì cậu đâu nghĩ con người bé nhỏ mình từng nâng niu trong tay đã phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đến vậy. thế mà lúc đó cậu không biết, chỉ liên tục dỗi hờn vì taeyoon chẳng chịu gặp mặt và lảng tránh trong mối quan hệ của cả hai.
"sao cậu không nói cho tớ? để tớ giúp cậu."
"tớ không nỡ nhìn cậu bận lòng."
"nhưng cố gắng mọi điều cho chuyện của chúng mình là việc của cả hai, cậu phải để tớ giúp cậu. taeyoon à, làm ơn, cậu phải lợi dụng tớ..."
noh taeyoon cười nhẹ, cái người này say xỉn rồi nói gì cũng được sao? nó rút tay về, vỗ lên mu bàn tay của jeonghyeon như trấn an. kết quả của việc đi du học là vì bố mẹ nó không muốn jeonghyeon có thể tiếp cận nó thêm, từ đó không khí gia đình cũng trở nên trì trệ xa cách. đến tận bây giờ, taeyoon vẫn chẳng thể vui vẻ bên gia đình như ngày xưa. và khi đối diện với một kim jeonghyeon lạnh nhạt chán ghét mình, nó nghĩ lỗi lầm của mình đã quá to lớn đến mức không thể cứu vãn. hàn quốc trở thành chiếc hố sâu u ám, taeyoon sợ phải tồn tại vô định ở nơi đây. thế nên nó lên kế hoạch định cư tại úc, cuối cùng lại bị họ kim phát hiện rồi.
noh taeyoon hôn lên mu bàn tay của kim jeonghyeon, ánh mắt xót xa nhưng chấp nhận sự thật. nó vẫn nghĩ mình cần phải buông bỏ tình cảm này.
"về nhà cẩn thận, đừng giận tớ nữa."
kim jeonghyeon không để nó nói thêm lời biệt ly nào, cậu đứng trước mặt nó rồi ngấu nghiến cánh môi từ lâu đã quên mất vị ngọt. và thế là hết, không còn nỗi đau kéo dài đằng đẵng, không còn tự hại mình để tổn thương đối phương. không còn khổ đau vì muôn trùng cách trở, chỉ còn người mình yêu và tình yêu thuần túy.
họ quay trở về nhà taeyoon, trao đổi cho nhau hoài mấy câu xin lỗi, rồi dần thay thế bằng nước bọt của người tình. lau đi hàng lệ lăn dài trên má đối phương, họ thay bằng giọt mồ hôi đậm vị ân ái. khi tiếng khóc xé lòng của taeyoon không còn vì nuối tiếc cho những ngày tháng đã qua, mà là vì ngay giây phút này đây nó được cảm nhận hơi ấm của kim jeonghyeon ngay bên trong mình chẳng muốn lìa xa. một đêm xóa bỏ hết thảy những vết sẹo đã cũ, một đêm bên nhau tìm lại bản thân lành lặn của ngày xưa.
⊹
"dạ, con nghe đây mẹ."
"hôm qua...
con ra ngoài với jeonghyeon à?"
"...vâng."
"mẹ thấy hai đứa hôn nhau."
"..."
"con còn muốn đi úc không?"
"con đang suy nghĩ lại."
"về nhà thăm bố mẹ đi
bố nhớ con lắm."
"con không nghĩ là bố sẵn sàng."
"bố mẹ chỉ cần taeyoon thôi
những thứ còn lại không quan trọng."
"..."
"đừng khóc
mẹ xin lỗi."
"...con nhớ mẹ lắm, hức."
"dẫn jeonghyeon theo nữa
bố mẹ đợi con nhé."
.
.
.
viết chap này cảm giác còn suy hơn onze nữa TT hồi trước thấy willbur cũng dễ thương nên ship cho vui, rồi mới bỏ vào đây làm couple phụ. vậy mà bây giờ một người xuống đội 2, một người thì sang lpl. tôi nhớ willbur 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com