hai mươi
cwj.zeus đã bắt đầu một buổi phát trực tiếp.
"yê, xin chào mọi người."
"mấy hôm nay không gặp nên mình nhớ mọi người lắm đó."
"ừm, từ giờ mình sẽ sử dụng phông xanh để stream luôn. dù sao thì, mọi người chỉ cần nhìn mình chơi game là được rồi mà đúng không?"
"à à, nhìn mặt mình nữa chứ nhỉ. choi wooje đẹp trai thế này mà~"
"hôm nay chơi gì chill chill thôi... fall guys nhé?"
"burdol ấy hả? ò... nó có chút vấn đề cá nhân, nên mới nghỉ stream mấy ngày đó. ừm, sẽ sớm quay lại thôi."
"hôm nay chắc là mình sẽ kết thúc sớm hơn bình thường."
"hẹn hò á? làm gì có~"
- cái mặt rõ khoái mà bày đặt =)))
- đừng nói củ cải trắng nhà mình bị đào trộm rồi nha ㅠㅠ
- đỏ mặt nữa kìa trờiii
- thôi xong, uche không đợi chị hả 😭
buckmoon đã donate 5000 won.
- buckmoon-ssi ơi đừng donate nữa, người ta có chủ rồi. không rung động trước tiền bạc nữa đâu =))))
- hôm nay có nhiều người thất tình lắm à nha
buburdol cái ngữ như nó ai thèm quen chứ mấy chị ơiii
- kkk xem burdol nói kìa
- sao mặt wooje ngạo nghễ dữ vậy =)))
thichcwj sao wooje lại có người yêu được?
⊹
không khí mọi buổi stream của wooje đều rất thư giãn, có thể nói là bồng bềnh hường phấn. chủ yếu là do em ta quá đáng yêu, ít khi ồn ào nên dù có chửi thề đi nữa thì qua tai người hâm mộ cũng trở thành tiếng mè nheo của con nít. giả sử choi wooje không chơi game mà chỉ stream tâm sự thôi thì cũng thỏa mãn được người xem rồi, bởi thế mà trong cộng đồng streamer tràn lan vô số video reaction của zeus với những tiêu đề vô cùng ngôn tình thiếu nữ.
điện thoại của wooje thông báo tin nhắn đến, quả đầu xù cúi xuống nghiền ngẫm đôi chút lại ngẩng lên. không dễ qua mắt được người xem, một vài bình luận đã chạy lên màn hình hỏi em ta có chuyện gì vậy. choi wooje chỉ mỉm cười, lắc đầu bảo không sao. thông báo ting ting lại vang lên, lần này họ thấy em ta dừng lại lâu hơn để kiểm tra điện thoại. nụ cười vụt tắt trên môi, hai đầu lông mày chau lại và tiếng thở nặng nề kéo dài giữa không gian im lìm. wooje xoa rối mái tóc của mình, sốt ruột đứng ngồi không yên.
[unknown đã gửi một ảnh.]
[trễ năm phút là nó mất một ngón đấy.]
em ta đứng bật dậy khỏi ghế, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi hối hả chạy vụt ra ngoài. cửa sổ stream không tắt, chiếc áo phao khoát xộc xệch rồi nhét vội điện thoại vào túi. một thằng chết dẫm nào đó cứ nhắn cho wooje mấy tin kì lạ, rằng là hắn nhớ em, muốn gặp em và moon hyeonjun đang ở trong tay hắn. wooje đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều, dẫu rằng nhìn thấy tên đó đề cập đến họ moon đã sốt ruột run cả chân. rốt cuộc người kia tung ra chiêu cuối, gửi hẳn tấm ảnh một thân người cao lớn bị trói tay trói chân, từ trên xuống dưới lộn xộn nhem nhuốc. quá đỗi tương xứng với moon hyeonjun, sự bình tĩnh sót lại của choi wooje tan thành mây khói. em ta không thèm gọi cho gã để xác nhận thật giả, không thèm liên lạc với anh em bạn bè nhờ sự giúp đỡ. chỉ nghĩ đến moon hyeonjun, choi wooje chỉ nghĩ đến gã.
cách căn nhà em ta thuê mười phút đi ô tô có một bãi phế liệu, chẳng mấy ai lui tới hay để tâm. cùng lắm có vài ba người vô gia cư nghỉ chân, không thì thỉnh thoảng ai đó sẽ tìm đồ còn dùng được mang về nhà. cảnh sát lẫn chính quyền đều không khuyến khích người dân đặt chân đến đây, phần vì có thể xảy ra tai nạn bất ngờ với hàng tá con xe cũ hay máy móc hư hỏng, phần vì dăm ba hôm sẽ có mấy con nghiện vứt kim tiêm vào đây nên không khéo lại giẫm phải thì toi. wooje hồi đi xem nhà nghe đến đó thì hãi phát khiếp, nhưng em ta chẳng đi ngang đây nhiều, chỉ duy nhất một lần chuyển nhà mới lướt qua mà thôi. giờ thì tai nạn hay ma túy gì choi wooje này cũng kệ mẹ, vẫn một mạch cắm đầu chạy đến nơi người lạ yêu cầu. trên tay không ngừng nhắn tin thỏa hiệp, nói hắn đừng động đến moon hyeonjun thì cái gì em ta cũng đồng ý. tài khoản kia lúc đầu xem tin nhắn không sót một chữ, về sau càng thấy ba chữ moon hyeonjun lại xem ít đi, cuối cùng không thèm đọc nữa. choi wooje bực dọc mặc kệ, thời gian còn lại chỉ chú ý chạy nhanh nhất có thể, điện thoại nhỡ hàng chục cuộc gọi cũng không hề hay biết.
hàng rào sắt trước bãi phế liệu bị khoét ra một lỗ, wooje hấp tấp chui qua lại bị xước cho mấy vệt rướm máu. vượt qua một đống xe cộ gỉ sắt, phụ kiện máy móc rơi rớt ở khắp nơi, em suýt chút nữa thì phát điên lên vì chẳng thể tìm được căn nhà chính mà tên vô danh kia đề cập trong tin nhắn. vung tay đá chân trút giận lên mớ đồ đạc rải rác xung quanh, thân thể của wooje bỗng cứng đờ lại vì bị ai đó ôm lấy từ đằng sau.
"chào em, anh là taeho, rất vui được hẹn hò với wooje."
"anh ta đâu?"
"thật tình, vừa đến đã nhắc đến thằng đàn ông khác. anh ghen đấy."
người tự xưng là taeho vùi mặt vào hõm cổ của em ta, hít hà một hơi rồi khúc khích đầy thích thú. hắn bảo em đi cùng đến nhà kho, cũng là căn nhà chính mà hắn nhắc đến. còn cẩn thận dặn dò thêm rằng đừng hòng bỏ trốn hay kêu gọi trợ giúp từ bất kì ai, cái kết dành cho moon hyeonjun chỉ có một. wooje nghiến chặt răng, thần kinh căng cứng vô cùng nôn nóng. bước vào không gian tăm tối của nhà kho, em ta không khỏi kinh ngạc trước những gì mình trông thấy. hai, ba chiếc máy tính chạy loạn lên mấy dòng code khó hiểu, một màn hình rời hiện lên cctv của nhiều nẻo đường, một chiếc bảng lớn trang hoàng đầy đủ thông tin và hình ảnh của choi wooje ngay trên bức tường ở giữa. và còn là gì nào, những con ma nơ canh phản cảm kì dị, con thì mất đầu, con thì chỉ có thân trên, cả mông giả và dương vật giả cũng xuất hiện nhan nhản một cách bừa bộn.
nhưng chẳng có ai cả. chẳng có moon hyeonjun.
trước khi kịp quay đầu bỏ chạy, choi wooje bị hắn vật xuống sàn nhà. cằm nhỏ tiếp xúc với mặt phẳng một cú đau điếng nhưng em chẳng có nhiều thời gian quan tâm, wooje lật người lại và đá hắn ra xa. em chạy đến cửa nhà kho, vặn tới vặn lui không mở được mà hắn thì đã lồm cồm bò dậy rồi. wooje cầm đủ thứ gậy gọc quăng về phía hắn, tên điên này chứa một đống vũ khí như vậy để làm gì chứ? em ta nhanh tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn hắn, vung loạn xạ vào không khí để hăm dọa.
"một bước nữa thì tao sống chết với mày!"
"wooje à, bỏ xuống đi em, nguy hiểm lắm."
"đưa chìa khóa cho tao. nhanh."
taeho đổ mồ hôi ròng ròng, con ngươi dán chặt lên lưỡi dao sắc lẹm. hắn lần mò trong túi quần, vứt chìa khóa xuống đất. choi wooje cẩn trọng nhặt lên, vừa chỉ dao về phía hắn vừa đi đến cánh cửa.
chỉ một khắc quay lưng lại để tra chìa vào ổ khóa, một dòng điện tê tái chạy dọc từ cổ xuống toàn thân của wooje. em ta nằm xuống, đôi mắt lờ đờ chỉ nhìn được nụ cười đắc chí của người kia.
đến lúc wooje tỉnh dậy đã thấy bản thân bị trói trên ghế, quanh miệng bị quấn vài vòng băng keo, vết thương dưới cằm được dán băng cá nhân kĩ càng. đảo mắt nửa vòng đã nhìn thấy taeho trìu mến ngắm nhìn em, hắn vui vẻ ngân nga mấy giai điệu lung tung, thật ra là từ những bài hát của wooje cả. xem hắn yêu choi wooje chưa kìa, đúng không? taeho ngồi xổm xuống trước mặt wooje, dụi má lên đùi và giương đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào gương mặt tím tái của em.
"anh thật sự không muốn dùng vũ lực với em mà. nghe lời chút đi."
"wooje yêu nó nhiều đến vậy ư? đến ảnh ghép cũng không phân biệt nổi ư?"
"nếu đã vậy thì, anh sẽ cho nó thấy anh yêu em nhiều đến mức nào, nhiều hơn cả nó nữa."
"lúc đấy em sẽ nhận ra, nó không yêu em nhiều đến vậy đâu."
"đừng nhìn nó nữa, anh móc mắt em bây giờ. anh mới là người yêu wooje mà."
"anh cho em chọn nhé? moon hyeonjun tận mắt nhìn em bị chơi, hay em sẽ bị chơi trước mặt nó nào?"
"à à, như nhau nhỉ? anh mong chờ lắm đấy, chắc là nó cũng vậy, còn em thì sao?"
hắn bật cười thầm rồi dần hưng phấn đến điên dại, choi wooje thở phì phò vì dường như chỉ nghe những lời bệnh hoạn của hắn thôi cũng đủ khiến sinh lực bị rút cạn. em ta chán ghét liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, đâm thẳng hàng ngàn tia căm thù về phía đối diện. wooje làm sao quên được tên khốn đã đột nhập vào nhà mình và hành động thật ghê tởm, có thể cũng là tên khốn đã đánh lén hyeonjun lúc tổ chức sự kiện ở trường. taeho chẳng quan tâm lắm, hắn còn phấn khởi là phần nhiều trước ánh mắt đó mà. hắn nhặt chiếc áo phao của wooje, phủi thật sạch rồi treo nó lên một góc. em nhìn hắn nhặt chiếc điện thoại nứt màn hình của mình, rành rọt ấn mật khẩu rồi gửi tin nhắn cho ai đó.
làm ơn đấy.
đừng gọi moon hyeonjun đến đây.
lên cho các bác 1 cốc đá bào si rô dâu được hong nà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com