Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mark's POV

"Em đã kiểm tra kĩ lại hành lí chưa?" Vee nhìn tôi hỏi. 

Hôm nay là ngày bay tới New York và chúng tôi đang đợi Joss tới đón. Joss nói muốn đưa chúng tôi ra sân bay và tiễn chúng tôi, tôi đã đồng ý. Ba mẹ tôi dĩ nhiên không thể đi được vì họ đang ở Paris.

Tôi gật đầu. "Kiểm tra kĩ rồi. Còn anh?" Tôi hỏi sau khi đã khóa vali ngay ngắn.

"Anh cũng vậy. Bạn em tới chưa?" Joss đang trên đường tới đón chúng tôi.

"Anh ấy gọi cho em 30 phút trước nói rằng đang trên đường tới, có lẽ sắp đến rồi."

Vee gật đầu và quay lại nghịch điện thoại.

*ring ring

Chắc là Joss nhắn tới. Tôi cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn, Joss nói đang đợi ở bên dưới. Tôi quay sang nhìn người đang bận rộn với chiếc thoại ở bên cạnh. "Anh ấy tới rồi. Đi thôi."

Vee đứng dậy và kéo chiếc vali lớn còn tôi thì kéo cái nhỏ. Chúng tôi bước tới cạnh xe và Joss giúp mang hành lí cất vào cốp.

Tôi mở cửa xe ở ghế trước, khi tôi định bước vào thì cánh tay đột nhiên bị Vee giữ lại. 

"Em ra ghế sau ngồi đi, anh sẽ ngồi ở đây." Nói rồi Vee nhanh chóng ngồi vào ghế trước.

Tôi mơ hồ nhìn Vee. Có vấn đề gì với anh ấy vậy? Nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt nó đi và ngồi vào ghế sau. 

"Hai người đã ổn định chỗ chưa?" Joss hỏi ngay khi tôi bước vào xe.

Tôi gật đầu mỉm cười nói, "Ok rồi, cảm ơn anh lần nữa nhé Joss."

Joss nhìn tôi qua kính chiếu hậu và cười lại với tôi. "Tất cả đều vì em."

"Hừ, xà nẹo xà nẹo xong chưa? Đi thôi không lại trễ giờ." Vee cất giọng đều đều nói.

Tôi nhìn thấy Joss nhếch môi và khởi động xe. Tôi mở điện thoại, đeo tai nghe bluetooth và bắt đầu nghe nhạc giết thời gian. Tôi nhắm mắt và không nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Ai đó đang vỗ nhẹ vào má khiến tôi tỉnh giấc, "Mark, dậy đi." Âm thanh dịu dàng  quen thuộc.

Tôi mở mắt và thấy Vee đang nhìn tôi mỉm cười. Tỉnh giấc và được chào đón bằng gương mặt đẹp trai của Vee khiến tôi lập tức nở nụ cười. Cảm giác sau khi thức dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy anh ấy đầu tiên thật sự là một cảm giác rất tuyệt. 

"Chúng ta đến nơi rồi sao?" Tôi khẽ dụi mắt hỏi.

Vee gật đầu. "Ừ, đi thôi." Anh ấy nắm tay tôi giúp tôi bước ra khỏi xe. Chúng tôi lấy hành lí của mình nhờ sự giúp đỡ của Joss và đi vào trong sân bay.

Sau khi kí gửi hành lí, chúng tôi quyết định đi ăn vì tôi đang rất đói. Chọn một nhà hàng Trung Quốc và nhanh chóng bước vào, tôi ngồi xuống chọn một vài món trên menu và chờ phục vụ đem tới.

"Hai người có dự định đi đâu sau khi bay tới New York?"

"Thật ra, bọn em chưa có dự định rõ ràng. Đầu tiên em đi gặp người bạn của ba trước để bàn về việc đầu tư vào nhãn hiệu quần áo của ông ấy. Sau đó đi khảo sát chi nhánh của công ty tại Mỹ. Còn sẽ đi đâu sau đó thì vẫn chưa nghĩ tới." Tôi đã từng bay sang Mỹ rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tham quan tường tận New York.

Joss gật đầu. "Anh cũng từng đến New York nhiều lần với mẹ. Đương nhiên em nên tới tham quan tòa nhà Empire State và tượng nữ thần tự do."

"Yep, em thật mong nhanh nhanh để tới đó." Tôi hào hứng.

Joss cười và xoa đầu tôi. "Phải, em thực sự nên đi."

Cuộc hội thoại của chúng bị ngắt ngang khi thức ăn đến. Phục vụ giúp chúng tôi bày món và rời đi sau đó.

"Của em"

"Của em"

Tôi nhìn Vee và Joss cùng lúc cất tiếng và trên tay cả hai đều đang cầm dụng cụ ăn uống. Vee  đưa đũa cho tôi trong khi Joss cầm dao và nĩa.

Chúng tôi bất chợt rơi vào khoảng lặng đầy lúng túng và cả hai người đều đang nhìn chằm chằm vào nhau, thực chất là đang trừng mắt với đối phương. Tôi cười một cách khó xử. 

"Uh... em sẽ dùng cả hai." Tôi muốn phân tán sự chú ý của hai người vào tôi trước khi hai người đó có thể lao vào giết nhau.

Chúng tôi bắt đầu ăn, tôi cố gắng dùng tất cả dụng cụ mà Vee và Joss đưa cho tôi. Trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.

"Em yêu, ăn nhiều vào." Vee gắp đầy thức ăn vào đĩa của tôi.

"Thử món này đi Mark." Cùng lúc đó Joss cũng gắp thêm thức ăn vào đĩa của tôi.

Tôi lần nữa ngước lên nhìn cả hai. Thật sự, hai người đó bị gì vậy? Không khí nhanh chóng trở nên đầy gượng gạo vì hai người đó. Tôi do dự không biết nên ăn món nào trước vì tôi biết hai người đó đang nhìn tôi và mong chờ món của ai sẽ được ăn trước. 

Tôi nhìn sang Vee và cười. "Cảm ơn anh." Sau đó lại quay sang Joss. "Cảm ơn Joss."

Cuối cùng đành dùng đũa gắp cả hai món đưa vào miệng. 

Chúng tôi tiếp tục ăn trong bầu không khí không thể nào gượng gạo hơn. Sau khi ăn xong, Joss cùng chúng tôi đi tới khu vực lên máy bay và tôi chào tạm biệt.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Joss."

Joss tới gần và tôi có chút giật mình khi anh ấy đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi nhanh chóng liền thả lỏng ngay sau đó. "Không có gì. Anh sẽ rất nhớ em." 

"Hừ, làm như thể hai người sẽ không gặp nhau một thời gian dài không bằng." Vee lẩm bẩm với giọng đầy mỉa mai nhưng đủ để cả hai chúng tôi đều nghe thấy.

Tôi phớt lờ Vee và đặt lại sự chú ý vào Joss. "Ngớ ngẩn. Một tuần nữa em sẽ gặp anh và em sẽ mua quà về cho anh." Tôi khẽ cười.

Joss tách cả hai ra và xoa đầu tôi lần nữa. Tôi nghĩ đó là thói quen của Joss  bởi khi đứng cạnh anh ấy tôi có chút nhỏ hơn và Joss đối xử với tôi như một đứa trẻ. "Anh không cần quà. Chỉ cần khi em về chúng ta lại cùng đi ăn tối."

Vee đột nhiên ho lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của chúng tôi. 

"Em yêu, đi thôi." Tôi biết Vee cố ý nhấn mạnh hai chữ 'em yêu'. "Chúng ta sẽ trễ giờ đấy."

Tôi gật đầu. "Cảm ơn anh lần nữa Joss, gặp lại anh tuần sau nhé." Tôi vẫy tay tạm biệt Joss.

Joss cũng vẫy tay lại. Tôi định tiếp tục giơ tay chào lại nhưng Vee bất chợt nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía anh ấy. "Chúng ta đi được chưa?" Vee hỏi một cách lạnh lùng và nheo mắt nhìn tôi. 

Tôi chỉ gật đầu và bước theo anh ấy. Sau khi kiểm tra hộ chiếu, chúng tôi cùng bước lên máy bay. Chúng tôi ngồi ở ghế hạng thương gia, nơi này rộng rãi và riêng tư hơn rất nhiều.

Khi vừa ngồi xuống Vee liền lấy tai nghe ra và bắt đầu chơi game. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng và nhẹ nhàng vỗ vai anh ấy. 

"P'...P'..." Nhưng Vee phớt lờ tôi. "Vee... anh giận em sao?" 

"Shh, Mark...anh đang chơi game." Giọng Vee đều đều nhưng không hề nhìn tôi lấy một cái.

Tôi biết, anh đấy đang giận. Cách anh ấy gọi tên tôi đầy sự lạnh nhạt chứ không phải cách gọi yêu thương mà anh ấy thường gọi. 

"Nhưng em cần sự quan tâm của anh. Game của anh quan trọng hơn em đúng không?" Tôi giận dỗi bĩu môi như một đứa trẻ.

Vee chỉ nhếch môi. "Phải. Cũng giống như bạn em quan trọng hơn anh thôi." Lời nói đầy sự mỉa mai.

Lông mày tôi lập tức nhíu lại. "Anh đang nói gì vậy? Đó đâu phải sự thật, anh biết mà."

"Hừ." Vee nhìn tôi. "Từ lúc ở trên xe  cho tới khi ở sân bay, không phải em chỉ quan tâm mỗi hắn ta thôi sao? Em chỉ chăm chăm nói chuyện với hắn, phớt lờ anh. Hừ, thôi quên đi." 

Khi Vee định tiếp tục quay lại với chiếc điện thoại, tôi lập tức bắt lấy cằm anh ấy khiến anh ấy phải nhìn tôi. Tôi nhìn những người xung quanh đang bận rộn với công việc riêng của họ, liền nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người và hôn nhẹ lên môi Vee.

"Đừng bao giờ nghĩ những điều như vậy. Em yêu anh, anh là người đặc biệt nhất của em. Em nói chuyện với Joss vì Joss là bạn em. Nhưng còn anh, Vee, anh là người yêu em." Tôi nhìn thẳng vào mắt Vee và nói. Nhưng Vee vẫn giữ tình trạng giận dỗi vì vậy tôi liền cười thật tươi với anh ấy. "Cười cho em xem đi."

Vee vẫn tiếp tục hờn dỗi. Tôi dùng hai ngón tay đặt hai bên khóe miệng anh ấy và đẩy lên tạo thành một nụ cười. Cuối cùng Vee đành phải bật cười. "Oke, oke, anh chịu thua." Một nụ cười chân thật.

"Ngừng ngay việc ghen tuông đi ngài Vivis."

Vee bĩu môi. "Hừ, không thể. Hai người quá thân thiết và nó chạm đến giới hạn của anh."

"Dù bọn em có thân thiết bao nhiêu thì cũng chỉ là bạn bè, không hơn không kém."

Dường như Vee đang chìm vào suy nghĩ một điều gì đó. "Mark, nếu em không gặp anh hoặc chúng ta không ở bên nhau. Liệu em có thích hắn ta không?"

"Hmm, có thể là...có? Joss là kiểu người rất dễ khiến người khác yêu thích." Tôi thành thật đáp. "Joss rất khiêm tốn và hài hước, hơn nữa còn đẹp trai và có một body hoàn hảo."

"Hừ, sao em biết hắn ta có cơ thể đẹp?" Vee khoanh tay trước ngực và hỏi.

Tôi cười gượng. "Em thấy ảnh của Joss trên mạng xã hội."

"Giữa anh và hắn cơ thể ai đẹp hơn?" Câu hỏi của Vee không khác gì một đứa trẻ.

Tôi tỏ vẻ như đang bận suy nghĩ nhưng thực ra tôi đã có sẵn đáp án cho mình. Tôi chỉ là đang nghĩ mình có nên nói dối bởi vì tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh ấy. 

"Hmm, Joss?" Tôi chầm chậm nói. Đây là sự thật.

"Hừ, vậy thì đi với hắn ta đi! Em dường như muốn tới New York cùng hắn hơn là với anh."

Tôi thở dài. Biết ngay mà.

 "Nhưng Vee, em nói thật mà. Joss thật sự có một thân hình hoàn hảo nhưng không có nghĩa là của anh không đẹp. Mặc dù, cơ thể của Joss đẹp nhưng em vẫn sẽ luôn chọn anh." Tôi cố gắng dỗ dành Vee.

"Hừ, quên cái này đi. Vậy còn vẻ ngoài? Ai đẹp trai hơn?"

Tôi bật cười. "Nghiêm túc, anh đang so sánh ấy à?" Nhưng Vee vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm không hề bỏ cuộc, tôi đành bất lực trả lời. "Đương nhiên là anh đẹp trai hơn."

Vee dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời, nghe xong liền cười rất tươi. 

"Ngoan lắm." Vee xoa đầu tôi, tâm trạng của anh ấy cũng không còn tối tăm như ban nãy nữa.

"Ngừng ngay cái so sánh ngớ ngẩn đó đi và đi ngủ thôi." 

Vee gật đầu, nắm lấy tay tôi. Tôi nhanh chóng lần nữa thiếp đi và chìm vào cõi mơ. 

***

"Tới nơi rồi, nhớ mặt đất quá đi!" Cuối cùng cũng được chạm vào nền đất. Suốt gần 18 tiếng trên máy bay khiến thôi thực nhớ mặt đất.

"Như con nít." Vee đi bên cạnh và bật cười trước tâm trạng quá phấn khích của tôi.

Tài xế đã đứng đợi sẵn ngay sau khi chúng tôi rời khỏi sân bay.

"Chào buổi chiều ngài Masa, để tôi giúp hai người cất hành lí."

Vee và tôi ngồi vào xe và rời khỏi sân bay. "Khách sạn chúng ta sẽ ở tên là gì?" Vee hỏi.

Vee thực sự không biết nhiều về chuyến đi này bởi tôi đã chuẩn bị mọi thứ, cũng không hẳn là tôi mà là thư kí của tôi. 

"Chúng ta không ở khách sạn mà sẽ ở nhà của em."

"Đặc quyền của con nhà giàu." Vee nói đùa khiến tôi phì cười.

Trong khi chờ tới nơi, tôi gọi cho ba mẹ để thông báo mình đã tới New York.

"Chào con yêu."

"Con chào mẹ, con gọi để thông báo con đã tới New York rồi ạ."

"Tốt lắm con yêu, đừng quên phải nghỉ ngơi, thư giãn bản thân, okay?"

"Vâng. Ba mẹ cũng thế nhé. Paris thế nào ạ?"

"Tuyệt vời con yêu. Ba mẹ đều rất vui. Lần sau chúng ta sẽ trở lại đây cùng với con."

"Chắc chắn rồi ạ."

"Con yêu, mẹ phải cúp máy đây. Thức ăn tới rồi. Gọi lại cho mẹ sau nhé?"

"Vâng, con sẽ gọi lại sau."

Chặng đường tới nhà tôi cũng không xa lắm, tầm 30 phút đã tới nơi. Ngôi nhà này được xây bởi ba mẹ tôi khi họ tới Mỹ gặp chi nhánh của công ty bên này. Mặc dù tôi không sống ở đây nhưng nơi đây vẫn treo rất nhiều ảnh tôi khi còn nhỏ.

Chúng tôi được chào đón bởi bảo vệ và người hầu và chúng tôi vui vẻ cười lại với họ. Một người giúp việc dẫn chúng tôi vào hai phòng khác nhau. Nhưng khi cô ấy rời đi, Vee lãnh đạm đi vào phòng tôi như chưa có gì khiến tôi bật cười.

Anh ấy tới gần và ôm tôi. "Em muốn đi đâu trước?"

"Hmm, muốn nghỉ ngơi trước. Sau đó đi đâu đó thư giãn như shopping chẳng hạn. Với lại em đang rất đói."

Vee gật đầu. "Okay, vậy chúng ta đi tắm trước."

Tôi đồng ý và bước vào phòng tắm của mình. Nhưng tôi chợt giật mình khi thấy Vee cũng đi theo vào trong. "Vee, chúng ta có hai phòng tắm."

Tôi biết, nếu chúng tôi tắm cùng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng tôi sẽ chịu không nổi mất, vì dạ dày của tôi lúc này đang không ngừng than đói.

Nhưng Vee hoàn toàn bỏ ngoài tai, anh ấy tới gần và đẩy tôi ghim vào tường. Hai cánh tay khóa chặt hai bên khiến tôi không cách nào thoát ra. 

"Em có biết anh đang làm gì bây giờ không?" Vee hỏi.

"L-làm gì?" Tôi nói lắp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Làm việc mà anh thường làm trước khi hôn ai đó." Vee đột nhiên nắm lấy dây áo hoodie của tôi và kéo tôi sát lại gần. Khuôn mặt ấy chầm chậm tiến gần và tôi theo bản năng nhắm chặt mắt. Vài giây sau đó, tôi cảm nhận được bờ môi ấm nóng đang cuốn lấy môi mình.

Tôi đáp lại Vee ngay sau đó. Gò má tôi nóng bừng mỗi lần lưỡi anh ấy xâm nhập, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục hôn nhau cho tới khi cả hai nghe thấy âm thanh réo ùng ục của bụng tôi.

Vee bật cười. "Oh, anh nghĩ là em thật sự rất đói." Vee nói và rời đi, để tôi một mình đang xấu hổ trong phòng tắm.

Tôi bĩu môi và nhìn bản thân trong gương. "Điều này không nên xảy ra Mark." 

Ughh... Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Xấu hổ quá!

Tôi đành đi tắm trong hoàn cảnh không thể nào bẽ mặt hơn. Vài phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Vee đang quần áo chỉnh tề ngồi trên giường. Vì vậy tôi cũng nhanh chóng thay quần áo của mình.

Tài xế chở chúng tôi tới một nhà hàng nổi tiếng. Khi tôi bước vào, vẻ đẹp toàn thành phố New York khiến tôi kinh ngạc. Chúng tôi tới vừa lúc là khoảng thời gian mặt trời lặn.

Phục vụ tới, sau khi chúng tôi chọn xong món thì phục vụ rời đi chuẩn bị. Tôi tiếp tục quay lại chìm đắm trong vẻ đẹp của thành phố. Vẻ đẹp ấy thực sự đã mê hoặc tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền rời sự chú ý vào người đang ngồi trước mặt. "Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?"

Anh ấy mỉm cười. "Em thật đẹp." Câu trả lời khiến mặt tôi lập tức nóng bừng.

"Anh có thể ngắm em cả ngày." Vee tiếp tục nói.

Tôi xấu hổ nhìn đi nơi khác, không thể chịu được ánh mắt đó. "Đừng sến nữa."

Tay anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Mark, chúng ta cùng đi thêm nhiều thành phố nữa. Cùng đi vòng quanh thế giới luôn nhé."

Tôi mỉm cười. "Em rất thích điều đó. Miễn là đi cùng anh." Tôi nói một cách đầy chân thành.

Chỉ cần nghĩ đến sẽ cùng Vee tới nhiều đất nước trên thế giới khiến tôi bất giác mỉm cười. Chúng tôi sẽ dành thật nhiều thời ở bên nhau, cùng nhau đặt chân đến mọi nơi trên thế giới. Tôi đã từng mơ có được khoảnh khắc đó. Và, bây giờ, tôi thực sự đang ở nơi này, bên cạnh anh ấy, nhìn ngắm những toà nhà cao tầng của thành phố New York.

"Em muốn đi đâu tiếp theo?"

"Hmm, em muốn tới New Zealand." Tôi hào hứng đáp. Tôi thực sự rất muốn tới đó nhưng vẫn chưa có cơ hội bởi còn quá nhiều yếu tố ngoại cảnh. Nhưng tôi thật sự muốn cùng Vee đến đó.

"Vậy tiếp chúng ta sẽ tới đó." Vee nói với một nụ cười tươi trên gương mặt đẹp trai.

"Một khi anh thực sự không còn liên quan gì tới Ploy nữa. Chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau. Chỉ một chút nữa thôi Mark, chờ anh." Đôi mắt Vee chưa từng rời khỏi tôi.

Tôi mỉm cười. "Em đã nói với anh rồi mà. Em sẵn sàng đợi anh, trừ khi anh muốn đẩy em đi. 1 năm? 2 năm? 5 năm? Thậm chí là mãi mãi." Mọi tình cảm của tôi gói trọn trong câu nói này. Tôi muốn Vee biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.

"Nhưng...anh sợ, Mark. Anh sợ một ngày em sẽ mệt mỏi. Một ngày nào đó em sẽ rời đi vì không thể đợi được nữa." Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của Vee qua lời nói ấy.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh ấy. "Anh không cần lo sợ gì hết Vee, vì em yêu anh."

Tôi biết chặng đường của chúng tôi còn rất dài. Tôi sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, gánh chịu rất nhiều ánh mắt của sự định kiến, nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để có thể cùng Vee đi tới cuối con đường.

Và dù cho có khó khăn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn luôn yêu anh ấy. 

End chap 17




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com