Chap 20
Thứ ánh sáng chói lóa ấy không gì khác ngoài vàng , rất nhiều vàng, phía sau cái ánh hào nhoáng đó là Ilumia, quốc vương của cả vương quốc tuy nhỏ mà giàu có này:
- Hỡi hai lữ khách kia? Các ngươi muốn gì ở ta!?
Helen và Veera nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói ra yêu cầu của bản thân, Ilumia nhìn họ, trong lòng có chút dè chừng nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ mà nói:
- Được rồi, ta sẽ suy xét lại!
Sau đó Helen và Veera được cho phép ở lại nơi này đến khi Ilumia ra quyết định cuối cùng, họ không đòi hỏi gì thêm mà chấp nhận yêu cầu.
- Chán thật, phải chờ nữa!
Helen nằm dài trên ghế than vãn, tay cô cầm lấy quả táo đang ăn dở mà ném vào góc phòng.
- Thôi thì còn cách nào khác đâu!- Veera thì lại cảm thấy khá thoải mái mà nói.
Hai người hai cách chấp nhận khác nhau nên đã tiếp tục im lặng không thèm nói năng gì đến người kia.
Tối hôm đó mãi đến khi Helen ngủ say Veera mới dám tiến đến mà ôm người kia một chút, tuy chỉ một chút cũng đủ làm cô thấy vui vẻ rồi.
Sáng hôm sau, Ilumia vẫn im hơi lặng tiếng còn Helen và Veera vẫn tiếp tục chờ, phải nói là vương quốc này thật sự quá giàu có đi nên thứ gì cũng rẻ đến mức như cho làm Veera có chút nhớ về khoảng thời gian cô và Helen tiêu tiền như nước trước kia.
- Nè Helen, lại đây ăn thử cái này đi!
- Hả!?
Helen cuối cùng cũng chịu trả lời Veera, chắc là do cô nhớ về lúc trước nên mới có tâm trạng thoải mái như này, Helen sau đó cùng với Veera đã có một chút thời gian vui vẻ, đủ để cả hai gần như là làm lành.
- Vui thật nhỉ!?
- Ừm... Rất vui!
Hai người họ chơi từ sáng đến tận chiều tối thì cuối cùng Ilumia cũng có những động thái đầu tiên về đề nghị của họ.
- Ta sẽ không rơi khỏi vương quốc nhưng khi các ngươi dùng thứ này bắn lên bầu trời ta chắc chắn sẽ giúp!- Ilumia nói rồi đưa cho hai người một thứ nhìn như pháo hoa.
- Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn người nhiều lắm!
Helen và Veera rời đi ngay trong đêm đó, cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ chỉ còn quay lại mà giao thứ này cho Marja nữa thôi.
- Chúng ta phải nhanh lên!
Helen hối thúc khi thấy có hiện tượng lạ phía sau, một bóng đen khổng lồ đang lao vun vút về phía họ:
- Né qua bên kia!?
Veera nói rồi đẩy Helen sang một bên, cái bóng đêm kia cũng lao ầm về phía trước mà không hề để ý đến hai người:
- Đó là gì vậy chứ!?
- Chị cũng không biết nhưng có vẻ không tốt lành gì đâu!
- Phải ta nên đi thôi!
Cả hai nhất trí rồi bỏ chạy để lại phía sau là một bóng người với đôi cánh rách rủ rượi cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com