Chap 31
Helen sau khi ăn uống còn chưa hoàn hồn đã bị Veera kéo ra ngoài, cô lơ đển nhìn con đường đã được làm mới vô cùng đẹp đẽ trước mặt mà chẳng hề hứng thú rồi còn ngáp một cái:
- Chị định kéo em đi đâu vậy!?
- Đến một chỗ rất vui!
Veera nói rồi kéo Helen lên một ngọn đồi gần đấy, nơi ngập tràn hoa hướng dương và có một tầm nhìn toàn thị trấn nhìn rất rất đẹp;
- Woa, hoa hướng dương này!?
- Đẹp lắm đúng chứ!?
- Rất đẹp, chị trồng đống này sao!?
Veera gật đầu, cô nằm xuống cản giác như được quay lại thị trấn mà cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vậy.
- Này Helen, chị còn một chuyện khác muốn nói nữa!
- Hử!- Helen nói khi đang cài một đóa hoa nhỏ lên tóc của mình.
- Chị muốn cưới em!
Helen ngơ ra một lát sau câu nói của Veera, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở thành ngại ngùng mà quay chỗ khác.
- Em không thèm cưới chị đâu... Đồ ngốc!
Helen nói rồi bỏ chạy, Veera liền đuổi theo, cả hai cứ thế nô đùa vui vẻ giữa cánh rừng hoa mênh mông ấy:
- Hazz.. mệt chết được~
Helen nói khi cả hai đã quay lại lâu đài, Helen vẫn chưa trả lời lời cầu hôn của Veera nên cô nàng dơi kia có chút buồn buồn.
- Nè Veera, có bữa trưa chưa vậy~~
Helen nói khi Veera vẫn còn đơ ngơ mặt ra và khiến cô nàng dơi kia giật mình:
- À..m để chị đi làm!
Veera nói rồi bỏ vào bếp, Helen cũng chẳng nghĩ nhiều mà nằm trên giường rồi cứ thế mà ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.
Khi nàng ta tỉnh dậy thì thấy Veera đang rất sát mặt của nàng, Helen lập tức giật mình bất giác hét lên làm Veera giật mình theo mà ngã nhào ra sau.
- Này sao em lại hét lên vậy chứ.. ui da...
- Chị doạ người thế mà kêu em không hét được à!
- Thiệt tình đó... Đồ ăn trưa của em đây!
Veera nói rồi chỉ lên bàn, Helen vui vẻ chạy đi rửa mặt sau khi quay lại không hề quên mà hôn nàng dơi kia một cái:
- Cái này là dành cho chị vì đã làm bữa trưa cho em~
Veera ngại ngùng quay đi, những lúc cả hai quắn quýt trên giường không làm Veera ngại nhưng những lúc như này thì mặt cô nàng cứ bất giác mà đỏ ửng cả lên, thật đáng ghét mà.
- Ngon đấy, chị đúng là nấu ăn tuyệt thật~
- Hehe em lại quá lời rồi!
- Nhưng mà nó hơi mặn!
- Có ăn hay không hả, đừng để chị cắn em nhé!!
- Nhưng nó mặn thật mà!
- Im đi!!!
Và thế cả hai cạch mặt nhau không thèm nhìn nhau nữa, ít nhất là đến tối.
- Im đi đồ tồy!
- Em cũng im đi đồ ngốc!!
Và thế hai đứa"cãi nhau" đến tận sáng hôm sau.
- Veera, sao chị không gọi em!!!
- Chị có biết hôm nay em đi đâu đâu!?
- Hôm nay em hứa sẽ quay về thăm cô Payna!
Helen nói rồi cuốn cuồn dọn quần áo rồi chạy đi khỏi lâu đài.
Veera chẳng kịp hiểu gì chỉ có thể nhìn nàng ta chạy hối chạy hả rồi khuất dạng.
- Cô ấy có vẻ gấp quá nhỉ!?
- Giờ cô có thể nói lý do cô đến đây rồi Mina!
Còn tiếp:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com