Chap 8
- Em thấy dạo này Marja không hành động gì hết nhỉ, mọi thứ sắp trở lại bình thường rồi!
- Ờ cứ nằm mãi cũng chán chết đi được!
Butt và Astrid than vãn khi đang nằm dài trên giường của Veera, Helen thì chỉ ngồi đó thở dài nhìn hai người kia tha thở, cô không hiểu tại sao họ lại chán chứ, việc này hoàn toàn tốt mà.
- Nè các gái, ra ăn bữa cuối cùng ở đây trước đi đi nào!
Veera nói rồi cả đám lết cái thây đầy đủ lười biến của mình ra ngoài, trong lúc diễn ra bữa ăn Astrid cũng đã hỏi Veera và nơi mà Marja ở nhưng có vẻ nó khá xa và do lúc đi và lúc về Veera đều bật tỉnh nhân sự nên cô nàng không nhớ nhiều lắm.
- Haizzz, sợ thật sự luôn đó Veera, cô cái vẹo gì cũng không biết là sao!?- Butt trách móc.
- Im đi nhỏ kia, để tôi đánh ngất cô rồi nhét cô vào cái xó nào đó cho cô biết cảm giác nhé!- Veera nổi khùng lên.
- Cô nói gì!!
- Hả cô muốn gì!!!
Astrid và Helen chỉ biết lắc đầu rồi cắm mặt ăn tiếp.
Ngày thứ 1 khởi hành, Veera là người dựa theo cảm tính mà dẫn đường, Butt và Astrid thì chốt phần phòng vệ còn Helen vẫn là cái xe để đồ của cả nhóm rồi.
- Chúng ta sẽ đi đến tối, đến đâu thì ngủ đó nên đừng có mà hối hận!
Và thế họ tiếp tục đi, đi mãi cho đến khi dừng chân ở một vách núi nhỏ, cả đám đã dựng liều ngay đó trước khi ban đêm buông xuống và ai cũng đã về phòng đó cả rồi:
- Mệt thật nhỉ!- Astrid nằm dài uể oải mà nói.
- Ừ mệt thật, giờ chắc con bé Helen ấy lịm luôn rồi ấy chứ!
Sau câu nói của Butt thì Astrid và cô ấy cười phá lên.
- Phải... Tuyệt quá... A~~~
Helen rên rỉ khi Veera đang ăn sạch cô từ bên dưới, chiếc lưỡi dài uốn éo quanh cô bé của Helen làm cô nàng sung sướng mà rên rỉ, hông cô nàng run rẩy trước khi bắn đầy lên mặt Veera.
- Hazz... Đồ tồi....~~
- Hehe~ có vẻ cưng càng ngày càng ngoan rồi đó!
Veera cười nói khi Helen đang ôm cô mà ngủ ngon lành, Veera cũng bắt đầu buồn ngủ và rồi cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngon.
- Marja đại nhân!
- Sao vậy Mina, ta bảo rồi, cứ gọi ta là Marja!
- Ma...Marja, có một số người đang cố tình xâm phạm lâu đài của chúng ta!
- Cứ như cách của em mà xử lý!
- Vâng!- Mina nói khi khuôn mặt nở một nụ cười lạnh cả sống lưng.
Và ngay từ khi Mina bỏ đi thì cả lâu đài chìm vào sự giết chóc vô tận, những âm thanh thảm thiết và tiếng cười man rợ của Mina làm Marja rất hài lòng:
- Có vẻ Mina lại bắt đầu tìm thấy gì đó nữa rồi!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com