Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23 : Tôi Muốn Tương Lai Của Em Có Tôi

Buổi chiều, nhân lúc mọi người đi vắng Pete vội kéo Vegas rời khỏi nhà, Vegas khuôn mặt vẫn còn lưu luyến , nhưng nhanh chóng bị Pete xua đuổi và đóng cửa lại. Trở lại phòng  vừa đặt lưng nằm xuống, thì điện thoại đã hiện thông báo từ Line : Vegas Korawit đã gửi một thông báo kết bạn, Pete khẽ mỉm cười rồi ấn chấp nhận

Ting Ting Ting _ là Vegas gọi tới, Pete bắt máy lười biếng nói  '' Lại gì nữa ''

- '' Tôi về tới nhà rồi ''

- '' Ừ , Chỉ nói có vậy thôi, cúp máy đây ''

- '' Khoan đã,,,,, '' Vegas gấp gáp nói

- '' Tôi nhớ em,,, rồi xong rồi ,tắt máy đi ''Vegas dịu dàng nói, Đột nhiên Pete tỉnh cả ngủ, trái tim lại múa may quay cuồng trong lồng ngực. Tên điên này cậu ta định làm gì vậy chứ ? Pete chửi thầm trong đầu , nhưng miệng lại không ngừng mỉm cười.

[.......]

Chỉ trong một tuần,cuộc đời Pete như bước sang một trang mới hoàn toàn , Khi mà có thêm hai chiếc đuôi ngày nào cũng bám dính , Ở trường thì tên Kawi cứ lẽo đẽo theo đít, luyên thuyên cả ngày kiến cậu rát tai, buổi tối lại đến lượt Vegas vẫn theo lối cũ lẻn vào phòng cậu, với muôn vàn lý do hết sức vô lý để đòi ở lại...

Cốc Cốc _ Pete giật mình ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, Vegas đang mỉm cười vẫy tay ở bên ngoài. Pete vẫn ngồi bất động có chút lười nhác không muốn mở cửa , điện thoại thông báo tin nhắn Line của Vegas ' Mở cửa '

Một tin nhắn ngắn gọn như ra lệnh này khiến Pete càng tức điên , giơ ngón tay giữa lên trợn mắt với Vegas

' Pete, mở cửa cho tôi đi ' Vegas lại gửi tin nhắn

Pete đọc xong khẽ lắc đầu, Nghĩ trong lòng hôm nay nhất định không cho cậu ta vào

Vegas thấy Pete không phản ứng liền cầm trên tay một mẩu gỗ to giơ lên, một tay vẫn bấm tin nhắn ' Không mở , tôi phá cửa '

Pete đọc tin nhắn xong thì chán nản, đành miễn cưỡng đứng đậy ra mở cửa, khẽ rít lên : '' Tôi sẽ báo cảnh sát , tội đột nhập nhà dân ''

Vegas thảnh thơi trèo vào '' báo đi, em quên tôi là cảnh sát rồi sao, có cần tôi điều cấp dưới tới không ''

Pete bĩu môi không thèm quan tâm  , mặc kệ cho Vegas vẫn thản nhiên đi tới lui trong phòng mình như ở nhà : '' Sao anh không về phòng , tới làm phiền tôi mãi vậy ''

- '' Em thấy phiền sao '' Vegas khoan thai ngả lưng ngồi trên giường.

- '' Phiền,,,,,,,,, rất phiền là đằng khác '' Pete tức giận , nhấn mạnh từng chữ

Vegas mỉm cười nhẹ " Nhưng tôi không thấy phiền, dạo này tôi có thói quen ôm người để ngủ, nên giờ ngủ mình không ngủ được '', vừa nói vừa liếc qua Pete

Pete trợn trừng mắt khi bị Vegas trêu trọc , Tên điên đó mỗi lúc trước khi ngủ , cậu đều đá hắn nằm xuống đất rồi , Nhưng lạ là sớm hôm sau tỉnh dậy cậu lại vẫn đang nằm trong vòng tay của Vegas...Nhưng có vẻ ... Việc nằm ngủ bên cạnh Vegas nó khiến Pete say giấc hơn, Mỗi sáng mùi hương Vanilla nhẹ nhàng thoang thoảng trên cơ thể của Vegas đều khiến Pete phấn trấn lạ thường, 

Suốt một tuần qua, tuy ở cạnh tiếp xúc rất gần, nhưng Vegas và Pete không phát sinh quan hệ xác thịt nào cả , chỉ đơn giản là ôm lấy nhau và ngủ .  Rất kì lạ đúng không, Vegas luôn kiềm chế bản thân rất tốt, không hề làm gì quá giới hạn với Pete...

Pete bực bội bỏ vào phòng tắm , Trở ra là lúc Pete thấy Vegas đang chăm chú xem gì đó , nhưng đang chuẩn bị kéo tấm rèm trên tấm bảng nơi mà Pete đang che giấu mọi thứ ở đó...

- '' Dừng lại, Không được đụng vào đồ của tôi '' Pete vội hét lên, khiến Vegas cũng giật mình

thấy thái độ gay gắt của Pete ,Vegas hơi thắc mắc, nhưng cũng không tò mò thêm.

- ''Em, Có muốn ra ngoài hóng gió không, tôi đưa em tới nơi này '' Vegas lên tiếng , khi thấy bộ mặt chán nản của Pete

[...........]

Hai người chật vật mãi mới trèo qua ban công tầng hai để đi xuống, '' Lên đi ''vegas nói Sau khi đã nhẹ nhàng ra khỏi cửa đi đến chiếc moto thể thao của Vegas, 

Do lần đầu được đi xe máy nên Pete còn hơi bỡ ngỡ, Vegas tiến tới đội mũ bảo hiểm vào cho cậu. 

Trên đường lớn ,không khí buổi đêm hơi se lạnh, Bây giờ tầm khoảng 10h tối, Dòng người vẫn còn tấp nập , hối hả ngược xuôi, Gió khẽ phả vào người Pete ,cậu cũng dang tay để đón lấy ,khẽ nhắm mắt hít hà lấy bầu không khí trong lành. Vegas cầm lấy tay Pete , khéo vào đặt lại bên eo mình " Ôm vào đi không ngã ''

Ban đầu Pete còn hơi khó chịu không thèm ôm, khẽ lẩm bẩm '' Đi tốc độ này mà đòi ngã được ''

Nhưng vừa dứt lời, Vegas liền vít ga mạnh ,chiếc xe bắt đầu tăng tốc đột ngột, Pete bị bất ngờ nên cả người đổ vào lưng Vegas, hai tay đã siết chặt lấy eo cậu,

Họ dừng lại trước một tòa nhà cao nhất ở thái lan, Vegas ghé mua một vài lon bia ở quầy, rồi hai người di chuyển thang máy để lên tầng cao nhất

- '' Woww, Đẹp quá '' Pete ngơ ngác đứng trên tòa nhà trọc trời ,nhìn xuống phía dưới thốt lên đầy phấn kích, Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, đang bao phủ lên thành phố rộng lớn, phía dưới rất xa là những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà, Nhìn bao trọn từ trên xuống thì giống như những ngôi sao đang rơi trên mặt đất.

Vegas ngồi xuống , lặng nhìn Pete với khuôn mặt thư thái, Pete sau một hồi ngó nghiêng khắp nơi cũng ngồi xuống cạnh Vegas. Vegas bật nắp non bia đưa tới, Pete vui vẻ đón lấy tu một hơi thật dài vẻ mặt đầu sảng khoái, 

- '' Dễ chịu quá đi '' Pete ngửa cổ khẽ thì thầm và hưởng thụ từng con gió phả vào mặt , đã gần về đêm , ánh đèn cũng dần tắt hết, nhường chỗ lại cho màn đêm u tối, 

- '' Tôi rất thích ở đây, nó khiến tôi nhìn rõ được thế giới này rất rộng lớn, '' Vegas trầm ngâm lên tiếng,

- '' Anh có cảm thấy cuộc sống này có đáng để sống không '' Pete quay qua hỏi .

Vegas khẽ lắc đầu : '' Cuộc sống này của tôi dở tệ, vậy mà rất nhiều Người vẫn ghen tị vì tôi có mọi thứ,,, nhưng thật ra tôi không có gì cả,,,,,,,,''

Pete liếc qua khuôn mặt u sầu của Vegas, rồi khẽ mỉm cười đau đớn trong lòng '' Trước tôi cũng đã từng đứng ở một nơi rất cao,,, nhưng bên dưới lại toàn là nước, Anh biết lúc đó tôi nghĩ gì không ''

Vegas cũng nhìn sang khẽ lắc đầu, '' Tôi nghĩ rằng người như tôi,  không dành cho thế giới này......''

Sau câu nói của Pete , cả hai rơi vào im lặng . Pete hồi tưởng lại quãng thời gian kinh hoàng đó........ 5 năm trước, Pete cũng có một cuộc sống yên bình như bao người khác, bên một gia đình hạnh phúc , có ba mẹ và anh trai.

Nhưng chỉ sau một đêm....... Cậu đã mất tất cả, Ba là một cảnh sát trưởng luôn là niềm kiêu hãnh tự hào trong lòng cậu , bị tuyên án tử hình vì tội đồng phạm với tổ chức mafia buôn người và ma túy lớn nhất Thái Lan, mẹ cậu là một luật sư có tiếng tăm chính trực, vẫn luôn một lòng tin tưởng chồng mình vô tội, đã dùng hết tâm trí để kiếm tìm sự thật...........Nhưng một ngày đi học về , Pete đã thấy mẹ và anh trai tắt thở trên vũng máu,... Đó rõ ràng là vụ giết người nhưng tất cả như bị bay hơi,  khi cảnh sát kết luận là đó chỉ là vụ tự tử đơn thuần,,,,,,,,,,,

Một giọt nước mắt trong vắt vô thức lăn dài trên gò má , Vegas đã tiến lại gần Pete ,trong lúc cậu vẫn đang mơ màng, Bàn tay ấm nóng vội áp vào má Pete nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, Vegas kéo Pete nhìn thẳng vào mắt mình " Pete, Đừng khóc , Em như vậy tôi sẽ đau lòng lắm ''

- '' Vegas, tại sao lại,,,,, tại sao lại là tôi,,,,,tại sao ông trời lại bất công như vậy, hức '' Pete ngước đôi mắt ngấn lệ chua xót nói.

Vegas khẽ xoa đầu cậu rồi trấn an " Ngoan nào Pete, đừng lo có tôi ở đây,,,,,,tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em ''. Pete nghe vegas nói thì bỗng òa lên,  khóc càng lớn hơn khiến Vegas vô cùng lo lắng, vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com