Phần 38 : Đây Là Chuyện Gì ?
Buổi tối muộn ,hôm nay Vegas bị kẹt một vụ án mãi đến đêm mới về nhà, Vừa về đã thấy Pete đang ngủ gật trên ghế Sofa chờ mình, lòng thầm vui vẻ tiến tới hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Pete cử động mắt thức giấc, nheo mắt thấy Vegas vẫn mặc bộ quân phục trên người , tuy khuôn mặt có vẻ bơ phờ mệt mỏi nhưng lại đầy cuốn hút, Pete kìm lòng không được, liền nói :
-'' Một cái nữa,,,'' sau đó miệng hơi chu lên .Vegas cúi xuống tiếp tục hôn một cái nữa
-'' Một cái nữa đi ...'' Pete mỉm cười vẫn nhẹ nhàng nói, Vegas lại tiếp tục cúi xuống hôn tiếp một cái. Nhưng Pete vẫn chưa hài lòng :'' Thêm một cái nữa thôi '' , Vegas lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười cúi xuống hôn một thêm cái nữa
-'' Một cái cuối cùng ...'' Pete vẫn nũng nịu không thôi , Thấy Vegas cúi xuống, Pete liền chu mỏ và nhắm mắt nhưng một hồi không thấy vegas hôn tiếp , mà cậu luồn tay qua eo bế bổng Pete lên :'' Tôi đang mệt muốn chết , đã tính tha cho em rồi mà em lại đi quyến rũ tôi như thế ,,,, đây là do em dụ dỗ tôi,,,, nên đừng có than vãn nhé ''. Sau đó nhanh chóng bế cậu về giường..............Sau cuộc ân ái, Vegas tâm trạng thoải mái ra khỏi phòng tắm , đập vào mắt cậu là hình ảnh Pete không vẫn không thèm mặc quần áo, mà nằm hờ hững lướt điện thoại, chỉ để một chiếc gối che chắn vật thể nhỏ thân dưới. Tiến tới tay đè mép giường vuốt ve gò má ửng đỏ của Pete.
-'' Muộn rồi , Sao em không ngủ đi '' Vegas nhẹ nhàng tới giường rồi hỏi.
-'' Tại anh ... làm tôi quá giấc giờ không buồn ngủ gì cả'' Pete mắt vẫn lướt điện thoại, không thèm nhìn Vegas.
-'' Vậy thì chúng ta chơi trò chơi tiếp không '' Vegas cúi xuống thì thầm vào tai Pete.
-'' Tôi sẽ báo cảnh sát vì tội anh bạo lực gia đình '' Pete liếc mắt xuống cơ thể bấm tím , đỏ lử của mình vểnh môi lên nói.
Vegas lấy tấm thẻ trên bàn mỉm cười : '' Xin chào , Tôi là cảnh sát đây, tôi sẽ 'chăm sóc ' cậu đàng hoàng '' Nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ đôi môi của Pete. Nhưng Pete không phản kháng lại , Vegas liền cười hiền " Tha cho em đấy, nay tôi mệt rồi , đi ngủ thôi '' .Nói xong liền trèo lên giường bên cạnh kéo Pete ôm thật chặt , lòng bàn tay vừa xoa vừa vỗ dọc sống lưng cậu từng chút , dịu dàng dỗ dành và bảo vệ.........
[............]
Sáng sớm , venice còn đang ngủ, Pete thì đang dọn dẹp nhà cửa, -'' Mẹ,, đang xem gì vậy '' Pete khẽ gọi khi thấy mẹ ngồi im bất động xem gì đó trên sofa.
-'' Pete qua đây ''mẹ vẫy tay gọi , Pete cũng từ đi lại sau đó ngồi xuống , Mẹ hiền từ nhìn cậu rồi chỉ xuống album ảnh đang cầm trên tay :'' Ta mới tìm thấy nó trong tủ, cho con xem ảnh Vegas hồi nhỏ nè , nó tinh danh nghịch gợm y như Venice bây giờ ''
Bà vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh cũ kĩ hơi loang màu,Pete thấy trong đó là một cậu nhóc mập mạp, trắng trẻo , đang tươi cười rạng rỡ thích thú với các món đồ chơi. '' Đây là Vegas sao ạ '' Pete khẽ hỏi, Bà gật đầu sau đó tiếp tục dở tới các bức ảnh khác, hình ảnh Vegas bé xíu phiên bản đáng yêu đang hiện trước mặt cậu,,, có rất nhiều biểu cảm thú vị khiến Pete phải bật cười,,,
Mẹ vừa chỉ vào ảnh vừa suy nghĩ lại về câu chuyện trong bức ảnh đó và kể cho cậu nghe, Bệnh tình của bà đã hồi phục đáng kể rồi,,, Hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau cho tới khi bức ảnh cuối lật lên, Pete vừa nhìn thấy như chết lặng tại chỗ, trong tấm hình,,, ngoài gia đình Vegas,,, còn có một cặp vợ chồng và một đứa trẻ khác_ chính là cậu,,, và bố mẹ . Pete sững sờ như người mất hồn, mãi phải tới khi bà lay vai cậu mới tỉnh táo cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt khan trong cổ họng :'' Mẹ... họ....là ...ai '' Pete dò hỏi một cách bình thường ,chỉ tay vào trong bức ảnh.
-'' À, đó là một người bạn của Ba Vegas và mẹ '' bà ấy thoải mái nói chuyện không hề nhận ra sắc mặt đã tái xanh của Pete.
Mọi chuyện đột ngột ập đến, Pete thẫn thờ trước mắt không hiểu được vấn đề là gì, Suốt quãng thời gian vừa rồi cậu gần như đã buông bỏ hết thù hận. Chấp nhận giữ lấy một cuộc sống bình thường bên cạnh Vegas, nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề được kết thúc một cách dễ dàng...Hôm nay nhìn thấy nó giống như một điều nhắc nhở Pete, không được phép quên mối thù của gia đình,,,
Sau khi nhờ mẹ trông chừng Venice, Pete vội vã lao về căn nhà cũ của mình, Lôi trong một hộc tủ khóa chặt một tệp hồ sơ cũ, Đây là tất cả những thứ mẹ để lại cho cậu sau khi bị giết hại,cũng chính là những thứ mẹ đã điều tra được về cái chết của ba cậu,, sự thật thì ba cậu đã bị đổ oan, nhưng những người liên quan cậu đều đã gặp và hỏi,, một số người quá manh động nên cậu đã trừ khử luôn họ. Một tấm hình được Pete chăm chú nhìn ngắm,, chính là một bức vẽ nghệch ngoặc nhìn qua cũng biết đó là hình một con bướm , bên góc phải bức tranh có một dòng chữ viết run rẩy ' Chính là hắn,,, bướm đen '. Theo như lời kể của mẹ Vegas, thì ba cậu và ba Vegas là bạn học chung trong học viện cảnh sát , Họ trở thành những người bạn lâu năm, là đồng chí đồng đội thân thiết , họ cùng nhau tốt nghiệp và cùng nhau sát cánh làm việc,
Theo như trên bức ảnh đó ,vậy thì từ lúc nhỏ cậu và Vegas cũng đã từng gặp nhau ,, Mẹ Vegas còn kể rằng, khi đó hai nhà thân thiết với nhau , nên khi cùng mang bầu hai người từng trêu rằng sẽ kết thông gia, nhưng có thể do còn quá nhỏ cậu không hề nhớ được một chút gì về chuyện này. Và do nhà cậu chuyển sang khu vực khác nên hai gia đình dần mất liên lạc, Mẹ Vegas nói cũng lâu lắm không gặp họ,,, Pete đau sót nghĩ trong lòng mình cũng lâu lắm rồi không gặp họ rồi.
Vậy cậu có lên gặp trực tiếp ba của Vegas để hỏi hay không,,,dù gì đó cũng là bạn của ba cậu có thể ông ta sẽ biết . Bỗng nhiên một cậu nói của mẹ vang lên trong đầu cậu :'' Pete, con không được dễ dàng tin tưởng ai đó,,, những người thân nhất có thể là những kẻ sẵn sàng đâm sau lưng ta'' _ điều mà mẹ dạy dỗ cậu luôn ghi nhớ, cậu nên tự mình điều tra thôi...mà điều tra từ đâu, như thế nào bây giờ,,, tất cả những người có liên quan thì một số đã chết một số thì định cư nước ngoài,, vậy chỉ có một người hiện Pete chưa tiếp cận được ....
[......] Mãi đến buổi tối, Pete mới thất thần trở về nhà. Đến cửa đã nghe giọng chửi bực tức của Vegas " Mẹ kiếp, em ấy đã đi đâu vậy '', Pete lấy lại tinh thần cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tự nhiên từ từ bước vào
-'' Anh Pete,,, '' Macau thấy Pete vội hét lên, Vegas nhanh chóng lia ánh mắt khó chịu về phía Pete giọng có hơi lớn tiếng : " Em đi đâu cả ngày, có biết tôi gọi em bao nhiêu cuộc không ''
-'' Có một việc gấp nên tôi đi mà quên đem điện thoại '' Pete nhẹ nhàng chấn an mọi người vẫn đang dồn ánh mắt lo lắng về phía cậu.
....
-'' Pete, từ sau đi đâu phải nói với tôi biết chưa , dừng mất tích như vậy tôi sợ , xin lỗi vì đã lớn tiếng với em '' Vegas ôm chặt Pete trên giường vừa vuốt tóc vừa ân cần nói, Vegas đã lo lắng như phát điên khi không thấy Pete ở nhà , gọi cũng không được , nói khiến cậu khó chịu, chưa bao giờ cậu để Pete ra khỏi tầm kiểm soát của mình
Pete biết rằng Vegas lo lắng cho mình, nên cũng nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng của Vegas :'' Nhớ rồi, sau đi đâu em sẽ nói trước,,, đừng lo lắng quá ''. Trong đầu Pete hiện tại cảm thấy rất mơ hồ, mông lung về mọi chuyện...Nhưng cậu khó lòng để chia sẻ cùng Vegas
[.....]
Vegas đăm chiêu vẻ hơi cau có ,nhìn ra phía cửa sổ khiến Pete thắc mắc :'' Vừa sớm ra , Sao cái mặt anh lại nhăn nhó như thế ". vegas quay lại hỏi " Em có thấy rằng tên Kawi và Macau dạo này rất thân thiết không '', Pete có chút ngơ ngác , cũng tiến đến cửa thì trông thấy phía ngoài là Kawi đang tới để đón Macau đi học, giờ cậu mới để ý Macau gần đây hay có biểu hiện rất lạ,,,hay cười tủm tỉm một mình chứ,
-'' Có khi nào..'' Pete bất ngờ thốt lên, Vegas cũng vẻ mặt càng khó chịu hơn có vẻ cũng đoán ra là chuyện gì,,,
Cậu chuyện đang trong tầm suy đoán ,thì ngay buổi trưa hôm đó macau đã dẫn Kawi về nhà ăn cơm. Nhưng không gian lại rất căng thẳng bởi hai con người không ai nhường ai, cứ nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mặt hình viên đạn. Macau mỉm cười cố gắng vui vẻ xua tan bầu không khí bấy giờ :'' Mọi người ăn đi, Toàn món ngon nè, tay nghề của anh dâu càng ngày càng tốt nha....''
- '' Tại sao lại dắt nó đến đây ăn cơm '' Vegas khó chịu ra mặt, hỏi rất thẳng thắn , Pete nghe thấy liền thúc vai cậu một cái ra ám hiệu ,'' Ăn đi con '' Mẹ Vegas vẫn dịu dàng gắp thức ăn đưa tới bát cho Kawi
-'' Hai người không phải dạo này quá thân thiết sao '' Vegas vẫn không chịu để yên, hỏi một câu thẳng vào luôn chủ đề chính, Khiến Kawi và Macau đang ăn bỗng khựng lại.Kawi đặt đũa xuống bàn không nhìn Vegas và quay sang mẹ , kính cẩn nói :'' Con đang theo đuổi em Macau, mong mẹ đồng ý ''
Tất cả mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, vegas thì đập bàn tức giận, hét phản đối :'' Không được , tao không cho phép''
- '' VEGAS '' Pete nhấn giọng rồi liếc Vegas một cái khiến hắn có chút giao động ,
- '' Tao không cần sự cho phép của mày đâu nhỉ '' Kawi cũng không nhượng bộ đối đáp lại.
-'' Anh Hai,,, đừng khó chịu nữa, Anh Kawi có làm gì anh đâu ''Macau giọng hờn rỗi trách móc anh trai mình...Vegas tất nhiên vẫn không đồng ý ,nhưng bị Pete và cả nhà nhắc nhở đành chịu nhịn tạm thời bỏ qua.,,,
-'' Kawi tôi muốn nói chuyện một chút '' Nhân lúc Vegas đi vào tắm, Pete vội tiếp cận để nói chuyện với Kawi, họ rời ra phía ngoài ban công cho tiện trao đổi
-'' Chuyện với Macau,,,cậu đang nghiêm túc thật chứ " Pete khẽ hỏi. Kawi nhẹ nhàng gật đầu, nếu là Kawi thật lòng thì cậu cũng tác hợp mong rằng cả hai sẽ hạnh phúc ,
-'' Cậu có chuyện gì sao '' Kawi lo lắng hỏi lại. '' Kawi tôi biết rằng làm phiền cậu , nhưng thật sự tôi không biết nhờ ai. hãy giúp tôi...'' Pete nắm khủy tay của Kawi vẻ năn nỉ . Đối với Kawi , Pete luôn là điều gì đó khiến cậu rất quý mến, mọi yêu cầu của Pete cậu thì chưa bao giờ có lỡ từ chối,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com