Phần 42 : Vụn Vỡ
Mới 4h sớm , trời vẫn chưa hửng sáng , Pete đã tỉnh đậy bên trong chiếc xe của Vegas, tối qua hai người đã nói chuyện rất lâu rồi ngủ thiếp đi. Pete ngồi lặng im ngắm nhìn khuôn mặt vegas , vẫn đang ngủ yên bình , Cậu muốn ghi nhớ thật rõ khuôn mặt này của Vegas, bàn tay giơ trên không trung muốn chạm tới khuôn mặt ấy nhưng bỗng khựng lại, trái tim bên ngực trái khẽ nhói đau như bị ai đó cứa vào.
- '' Vegas ,,, không được,,, em không sợ chết , em chỉ sợ sẽ liên lụy anh ''Pete thì thầm , đôi mắt khẽ nhắm lại một giọt nước mắt vô thức chảy ra
-'' Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể không nói tạm biệt được không, em không muốn..., Anh giống như món quà thượng đế đã ban tặng vậy, Em không chắc chắn rằng kiếp sau còn được gặp lại anh một lần nữa, nên em kiếp này em đã dùng hết tâm can yêu anh thật cẩn thận ,,,, xin lỗi,,, xin lỗi ,Vegas '' Pete bất lực thì thầm, dùng tay lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má, vừa lau xong nó lại liên tục rơi . Vội kéo áo lau nhòe đến đau cả mắt, nhưng những giọt lệ vẫn đua nhau rơi ra khỏi đôi mắt đã đỏ hoe .Tiếng nấc bị răng nghiến chặt nghẹn lại ở cổ, Không đành lòng Cậu vội ra khỏi xe, quay người rời đi dứt khoát không dám nhìn lại thêm một lần .
[.......]
Pete đã có mặt tại bệnh viện, Đây một bệnh viên tư không quá lớn. Pete giả vờ ôm bụng đau đớn đã nhanh chóng được làm thủ tục nhập viện thành công. Sau khi được bác sĩ khám qua thông báo là bị dạ dày cấp độ hai không quá nguy hiểm , dặn dò cậu chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đủ là được. Sau khi bác sĩ rời đi, Pete rút chiếc kim truyền ra khỏi tay và lén đi ra ngoài thăm dò tình hình ,,,,, đến trước quầy lễ tân, cậu khẽ hỏi :'' Cho tôi hỏi ...... bệnh nhân tên Kan Korawit Theerapanyakul đang ở phòng nào ạ , tôi người nhà của ông ấy ''
Y ta liếc mắt nhìn một lượt , rồi cũng không quá thắc mắc , khẽ gật đầu và cúi xuống tìm kiếm :'' Dạ ở phòng VIP 3012 tầng 3 ạ ''
Pete mỉm cười thân thiện cúi trào rồi rời đi. Cậu nhanh chóng đi thang máy lên tầng 3, từ xa cậu đã thấy bên ngoài phòng bệnh có hai vệ sĩ đứng canh gác, vậy là sẽ không dễ dàng để lọt vào bên trong . Một vị bác sỹ vừa đi ngang quay vào căn phòng cạnh chỗ Pete đang đứng , vì là tầng VIP nên khá vắng người, Pete dễ dàng giải quyết nhanh gọn được tên bác sĩ và ngụy trang thành công cho mình bằng bộ đồ bác sĩ, đeo khẩu trang kín mít sẽ không ai phát hiện ra cậu.
Pete khuôn mặt thản nhiên bước tới , giữ bình tĩnh chậm dãi nói với hai tên đó : '' Tới giờ khám rồi '' Pete hơi cúi mặt , nhưng giọng rất cứng rắn không chút run sợ. Hai tên vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen vẻ mặt nghiêm nghị , khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi gật đầu sau đó mở cửa cho cậu.
Pete hiên ngang đi vào, trên chiếc giường trắng tinh, ông Kan đang nằm bất động với ống thở vẫn đeo trên mặt. Ánh mắt Pete thoáng chốc thay đổi một lần nữa rực lên tia hận thù , hai tay lên gân xanh nắm chặt thành nắm đấm '' Tôi nhất định không thể chết một mình,,,,, có đi thì chúng ta sẽ đi chung '' Pete lạnh lùng , Giọng điệu mỉa mai khẽ nói
Tay từ từ đưa lên rút ống thở ra khỏi miệng ông ta. Pete đã suy nghĩ rất kĩ rồi, một người với tội danh giết người hàng loạt như cậu, chắc chắn sẽ không thể thoát được tội tử hình. Ông ta tất nhiên không đời nào chấp nhận tha cho cậu,và cậu không thể liên lụy đến Vegas được.
Ông Kan sau khi bị rút máy thở , thì bắt đầu có phản ứng co giật, ngoi ngóp hô hấp khó khăn, Pete vẫn lạnh mặt đứng nhìn không một chút phản ứng, cho đến khi ông ta ngừng cố gắng hít thở cũng là lúc điện tâm đồ chạy thẳng một đường .Pete không hề giấu giếm sự thỏa mãn trên khuôn mặt, Khóe môi khẽ giật thành nụ cười thỏa mãn , ánh mắt vô hồn, tự thì thầm với bản thân mình :'' Ba ,,, mẹ,, có thấy không , Cuối cùng con đã trả thù được cho hai người rồi ''
Đang chìm đắm trong mơ hồ, bất giác Pete nghe thấy ồn ào từ phía ngoài .Cậu nhanh chóng tiến lại phía cửa áp tai nghe ngóng, bên ngoài có rất nhiều tiếng vọng lại :
--'' Xin chào chúng tôi là cảnh sát, sớm nay đã có thông báo tên tội phạm hành hung ngài Kan đã trốn thoát, hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, Các cậu để ý một chút có bất thường gì hãy báo cho chúng tôi ngay, giờ để chúng tôi vào kiểm tra lại trong phòng ''
Pete hít một hơi dài, sau đó mở cửa, tất cả ánh mắt đồ dồn lên cậu. Pete nhanh chóng lên tiếng giọng nói đầy dõng dạc :'' Tôi vừa kiểm tra cho ông ấy rồi, tiến triển rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi ''. Mọi người không ai chút nghi ngờ, đều cúi đầu chào bác sĩ. Pete hiên ngang rời khỏi đó, cậu cố gắng dảo bước thật nhanh, vừa đến cuối hành lang cậu đứng lấp sau bức tường,liền tháo bỏ chiếc khẩu trang hít vội lấy luồng không khí, cậu căng thẳng tới nỗi trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa định nhanh chóng rời đi bỗng một tiếng hét lên phía sau
Một tên cảnh sát vừa nhận được thông tin qua bộ đàm vội hét lớn :'' Cậu nói gì , hắn có hồ sơ nhập viện sáng nay sao'' . Vứa nói xong , mọi người vội mở cửa lao vào phòng bệnh quả nhiên ông Kan đã tắt thở . Tên cảnh sát quay lại liếc nhìn hai tên vệ sĩ đang lo lắng có chút hoảng sợ đứng phía sau :''Ngài Kan chết rồi,, các cậu thấy ai khả nghi đã vào không ''. Hai tên vệ sĩ quay qua nhìn nhau , vẻ luống cuống cố gắng nhớ lại :'' Sớm nay chúng tôi vào kiểm tra , thì ngài Kan vẫn còn bình thường mà, không có ai khả nghi,,,,,,ngoài vị bác sĩ vừa vào đó '' Một tên vừa nói mắt như sáng lên với điều vừa phát hiện ra.
Tên cảnh sát ngay lập tức hiểu ra vấn đề đưa bộ đàm lên miệng và ra lệnh :''Chia lực lượng bao vây gấp bệnh viện '' quay lại chỉ mấy người đằng sau " các cậu theo tôi đổi theo bác sĩ kia ''. Sau đó vội vã chạy tìm kiếm khắp bệnh viện.
Pete men theo lối thang bộ định di chuyển xuống dưới , nhưng nhìn qua cửa sổ lối cầu thang bộ đã thấy phía dưới đã bị bao quanh bởi rất nhiều cảnh sát :'' Mẹ khiếp '' Cậu vừa dừng lại vừa thở gấp gáp, khẽ bực bội chửi rủa.
--'' Chia nhau lên trên tìm đi '' Bỗng có tiếng người hối hả ở phía dưới, Pete vội vã lại đành chạy ngược quay lên .
[..........]
Vegas mở mắt thấy mình đang một căn phòng tối tăm không một ánh điện,, cậu lần mò đảo mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ, ánh mắt dừng lại phía đằng xa , có một bóng người cô độc đang bị bóng tối nuốt chửng, khuôn mặt phản phất sự đau khổ, khẽ nấc lên nghẹn ngào,cơ thể hơi run rẩy . Vegas lê đôi chân lại gần ,tò mò cố gắng nhìn rõ , đôi mắt sững sờ , môi mấp máy khẽ gọi :'' Pete''.
Ngồi trước mặt cậu hình ảnh Pete đang khóc đến thảm thương, Khuôn mặt khổ sở trên tay đangnắm chặt lưỡi dao nhọn, khiến máu tươi không ngừng túa ra khắp sàn nhà. Vegas sợ hãi vội đưa bàn tay run run nắm lấy bàn tay đầy máu của Pete, ánh mắt đau đớn :''Em làm gì vậy,,,, chảy máu rồi ''. Đột nhiên Pete quay lại vội đẩy Vegas ra , nhìn cậu với con mặt thù hằn :'' Ba anh giết gia đình tôi , tôi không thể yêu kẻ thù của mình , Giữa yêu và hận chỉ một thứ được tồn tại thôi,,,nếu không hận sẽ là yêu mà nếu hận sẽ không thể tiếp tục yêu,,, và tôi hận anh '' vẻ mặt lạnh nhạt nói, và chĩa mũi dao trước mặt Vegas. Vegas bị bất ngờ đứng sững lại , không gian im lìm bao trùm lên căn phòng, Vegas nhìn xoáy vào mắt Pete khổ sở nói :''Em ghét tôi đến vậy sao, nhưng tôi vẫn yêu em '' Vegas cúi mặt ,giọt nước mặt đã không thể kiềm chế nữa mà rơi ra khỏi khóe mắt.
Pete Cảm thấy tim nhói đau liền mình khựng lại trước giọt nước mắt của Vegas. Cậu hét lên, điên cuồng cầm giao tự cứa khắp tay mình, máu tươi tuôn chảy như nước , bắn cả lên mặt Vegas.
Vegas thấy pete tự làm tổn thương mình thì sợ hãi, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, vội lao vào giật con dao trên tay Pete ném xuống đất, Ôm trầm lấy vào lòng vừa khóc vừa khó khăn nói :'' Pete, Pete,,, em làm gì vậy, sao lại tự làm đau mình, nếu em hận tôi, hãy cầm và dao đâm tôi, bao nhiêu nhát cũng được ... chỉ xin em đừng dâm vào trái tim nhé, vì trái tim này nếu bị hỏng tôi sẽ tiếp tục yêu em kiểu gì ''. Pete nghe những lời đau lòng, cũng đau đớn bất lực ôm lấy Vegas , òa lên khóc đầy ấm ức .Bộ dạng thảm hại đếnđáng thương...
-'' VESGA,, VEGAS '' tiếng gọi vọng lên kéo Vegas về thực tại, Bỗng choàng tỉnh giấc. Giờ vẫn là ban đêm trên chiếc oto cạnh bãi biển. Cậu Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, và thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp khuôn mặt pete vẫn bên cạnh đang lo lắng nhìn mình.
-'' Anh tìm gì vậy , có ổn không sao tự nhiên lại khóc như vậy, làm em sợ quá '' Pete ánh mắt lo lắng, vừa hỏi vừa đưa tay lau đi giọt nước trên trên gò má cậu.
-'' Tôi tìm em '' vegas vô thức trả lời, nắm lấy cổ tay Pete.'' Em ở đây mà '' Pete ngơ ngác hỏi lại.
Vegas vươn người kéo Pete ôm vào lòng, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán, ở khoảng cách này Pete cảm nhận được trái tim Vegas đang đập rất mạnh.
Động tác dịu dàng ,Vegas đôi mắt lấp lánh, càng ghì chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ rời đi : " Pete....tôi có thể xin em một chuyện được không, em đừng đi đâu nhé, cả đời này cũng đừng đi đâu ra khỏi tầm mặt của tôi được không "
Pete mím chặt môi nói :'' Em sẽ không đi đâu cả ''. Vòng tay qua eo ôm anh thật chặt, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống ,,
'' U'LL NEVER BE ALONE ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com