Phần 44 : Chẳng Còn Lại Gì !
'' Vegas... Vegas '' Pete thẫn thờ trong giây lát vừa ôm lấy Vegas vừa khóc thảm thương, thấy máu của Vegas trào ra nhiều thì Pete gần như mất đi sự bình tĩnh cuối cùng, điên loạn gào lên như một con thú hoang , Tay ghì chặt lấy khẩu súng .Trong lúc Vegas vẫn đau đớn ôm lấy bả vai toàn máu, Pete đã nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, và đẩy sang một bên , khệnh khạng với một chiếc chân đau ngoan cường đứng dậy...
-'' Aaaaaaaaaaaaaaa'' Ánh mắt căm giận tột cùng, các tia máu nổi lên khắp cơ thể . Cậu Vừa hét vừa nã đạn liên tục về phía những tên cảnh sát đằng sau, khiến một vài người bị thương ngã xuống. Một số thì nhanh chóng đã tìm được chỗ lấp..
Đoàngggg _ tiếng súng cuối cùng Vegas nghe được trước khi ngước mắt lên , Một viên đạn bạc xuyên qua một chân còn lại của Pete, Khiến cậu không còn khả năng chống đỡ lấy cơ thể, dần mất thăng bằng thả mình ngã xuống một cách tự do, trên tầng thượng không có lan can , Cơ thể nặng nề của Pete từ từ đổ xuống và rơi ra ngoài..
Lúc này Vegas mới kịp định thần,hoảng loạn hét lớn '' Peteeeeeee '' nhanh chóng chồm dậy lao tới rìa sân thượng, giơ tay nắm lấy một tay Pete lại . Hiện cơ thể Pete đang treo leo giữa không trung , trên toàn nhà ...sợi dây bám víu duy nhất đang níu giữ cậu lại chính là bàn tay của Vegas,,,,
Khuôn mặt Vegas đã tái nhợt đi, nước mắt không ngừng chảy khắp trên gò má .Giọng nói run rẩy có chút đứt quãng, có vẻ đang rất lo sợ :'' Pete,,, nắm chắc tay tôi,,, Pete , em phải ở lại,,,đừng bỏ tôi,, xin em,,, cầu xin em đấy... Hức hự ''. Vegas chật vật đau đớn, thở hổn hển cố gắng nói từng câu từng chữ như đâm vào trái tim cậu
Pete cũng khóc tới mức nghẹn ngào , cơ thể mất lực cố bám lấy cánh tay Vegas ,nước mắt rơi từng giọt lăn dọc theo khuôn mặt nhếch nhác, khổ sở :'' Vegas ,,, em mệt rồi,,, hứa với em nhất định phải sống biết chưa , nếu anh chết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Thay em cho Venice được lớn lên bằng sự dịu dàng của anh nhé ,,,,, em ,,,,,,,,,,thật sự xin lỗi ''
-'' Không ,, không,, Còn đám cưới của chúng ta,,,, Pete '' Vegas lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi lã chã , khuôn thống khổ nói
-'' Đám cưới này ,,,,hẹn anh kiếp sau em trả nhé. Kiếp sau nhất định em sẽ làm người tốt , để xứng đáng với anh '' Pete cố gắng trấn an vegas, Nước mắt tèm nhem ủy khuất vô cùng.
Pete nhìn những vệt máu chảy dài trên bắp tay của Vegas ,đang từ từ nhỏ xuống mặt mình. Vegas đang giữ cậu bằng chính cánh tay đã trúng đạn khi nãy, Chắc Vegas đang phải chịu đau đớn lắm, sắt mặt cậu đã tái nhợt đi, Vẫn cắn răng thật chặt để giữ lấy Pete.
Hiệu tại cả Vegas và tử thần đều muốn có Pete. Vegas khẽ nhắm mắt cầu nguyện , dù chỉ một lần duy nhất thôi. Cậu mong rằng tình yêu của mình sẽ đủ lớn để kéo Pete ra khỏi tay của tử thần. Luôn mồm lẩm bẩm :'' Không,,, không,, đừng ....Peteeee'' , trên cánh tay máu càng ngày càng trào ra càng nhiều hơn ,Pete cảm thấy thế giới trở lên u tối, Nỗi đau đớn tuyệt vọng xâm chiếm lấy cơ thể .Cậu khẽ nhắm mắt , hít lấy luồng không khí cuối cùng , rồi nở một nụ cười tươi tắn với Vegas , sau đó dùng tay còn lại từ từ gỡ bàn tay của Vegas ra khỏi tay mình..
'' Đừng,,, đừng mà Pete, hức,, đừng mà '' Vegas cảm thấy Cơ thể mình trở lên cứng ngắc . Cắn răng càng chặt hơn, không ngừng dùng tay còn lại lau đi những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn, tay kia vẫn cố gắng ghì chặt bàn tay đã buông lỏng của Pete. Đến khi cậu cảm thấy bàn tay ấy trơn trượt dần xuống thì khuôn mặt trở lên điên dại hơn, liền gào lên thảm thiết " Peteeeeeeeeeeeeeeeeee ''tiếng hét thất thanh vang lên, là lúc cơ thể Pete từ từ rơi xuống,,,
Khi Pete rơi xuống , tại sao thứ Vegas nhìn thấy không phải sự đau thương khốn cùng nữa , mà là nụ cười mãn nguyện của em. Tình yêu này lớn như vậy, tại sao cậu mới chỉ buông tay đã tan biến mất rồi ....
--' Em ra đi từ bỏ tôi vì nghĩ bản thân mình là gánh nặng ...em thật ích kỉ. Tại sao em chỉ nghĩ cho mình như thế ,tôi cũng cần em mà, dù em có như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở bên em mà, tại sao em lại lỡ nói ra lời tạm biệt với tôi ' Vegas đờ đẫn như người mất hồn, Suy nghĩ đau đớn tràn ngập khắp não bộ. Đầu óc trống rỗng ,vô thức muốn nhảy xuống nhưng nhanh chóng đã bị Pun ôm lấy cản lại.
Cậu đau đớn vùng vẫy một cách điên loạn, sau đó đẩy Pun ra và lao xuống dưới tầng.
Trên bãi cỏ xanh thẳm, Cơ thể đầy máu của Pete nhuộm ướt đậm một khoang đất. Sau khi rơi xuống, Cậu cảm thấy như mình đang bay, Cơ thể cậu không hề cảm thấy đau đớn mà rất thoải mái. Mọi người bắt đầu xúm lại nhìn ngó, Vegas đã lao như điên tới nơi, ngồi sụp xuống ôm lấy cơ thể Pete vào lòng đầy sót xa, vừa khóc vừa nói với vị bác sĩ bên cạnh " Cứu,,, em,,, ấy ,,với '' . Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhịp đập của tim và kiểm tra đầu Pete, máu trong tai và miệng bắt đầu rỉ ra, lặng đi cúi mặt , khẽ lắc đầu bất lực :"Tất cả cơ quan đều đã vỡ rồi...không thể cứu,, ''
-'' Ông nói gì,,,, ông không nhìn thấy sao,,, em ấy còn tỉnh táo , tại sao lại không thể " Vegas không để bác sĩ nói hết đã hét lên đầy phẫn lộ , Ánh mắt sắc lạnh một tay túm lấy cổ áo vị bác sĩ. Pete cảm thấy mình vẫn còn ý thức, vẫn tỉnh táo nghe rõ mọi thứ trong khi đang nằm trong vòng tay Vegas
-'' Đây chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu,,, những người càng tỉnh táo sau va chạm lớn sẽ không không thể sống quá 15 phút nữa đâu , đó sự minh mẫn cuối cùng (terminal lucidity), hãy nói lời tạm biệt cuối (one last goodbye) với cậu ấy nhé... '' Vị Bác sĩ khuôn mặt có chút khổ sở nói.
vegas nghe xong thì lặng người đi, đôi mắt vô hồn liếc nhìn cơ thể đầy máu của Pete vẻ sót xa. Vòng tay mạnh mẽ ghì chặt người pete như sợ mất đi em ấy , Lòng bàn tay vỗ sống lưng Pete từng chút ,Vừa dịu dàng như để xoa dịu sự đau đớn của Pete , vừa như bảo vệ thiên thần bé nhỏ của mình.
Vegas thấp giọng xin lỗi bên tai ,trong giọng nói có sự mềm mại'' Xin lỗi nhé ,,,thiệt thòi cho em rồi, là tôi không tốt,,,, không thể bảo vệ được em '' Vegas thẫn thờ , vừa khóc vừa nghẹn giọng kẽ thì thầm.
-'' Vegas ...đừng ....khóc..'' Pete thều thào, cố gắng giơ bàn tay đầy máu run run vuốt nhẹ gò má của Vegas, Tay vegas nắm lấy cổ tay Pete giữ lại, cố gắng áp chặt vào mặt mình , mâm mê hít lấy mùi hương và chút hơi ấm của Pete .
Pete cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, máu tươi cũng ồ ạt trào ra khỏi khoang miệng , cậu hít một hơi sâu đó cố gắng nói một câu thật dài, và gấp gáp :''Vegas mưa rồi đừng có để bị ốm, đừng để bị thương ,hãy ăn nhiều ,ngủ thật ngon. Hãy sống vui vẻ và chăm sóc bản thân thật tốt nhé... Nếu có thể gặp lại anh ,em nhất định sẽ không do dự mà yêu anh thêm một lần nữa . Vì cả đời này em lỡ để lãng phí mất tình yêu của anh rồi, Trước đây em chưa từng yêu đương ,,,,, Vegas xin lỗi nhé ,,,, nên cho phép em mắc lỗi lần này nha,, ''. Đó là câu nói cuối cùng mà Vegas nghe thấy, tai cậu như ù đi .
Pete mỉm cười rồi nhắm mắt lại, dịu dàng đến tàn nhẫn .Cánh tay cũng mất lực buông thõng xuống...Khoảng khắc ấy mọi thứ tối sầm trước mắt, Vegas im lặng vẻ thất thần....
Mất mát , đau đớn, tuyệt vọng,,, cảnh tượng trước mắt khiến ai chứng kiến đều phải bật khóc . Vegas cắn chặt môi dưới ,ngước lên trời thầm tự hỏi : Trên đời này có cái gọi là số phận sao ? Tại sao lại đẩy số phận cuộc đời cậu vào bước đường cùng như vậy.. Cậu chưa bao giờ ước mơ điều gì xa vời , Thứ cậu muốn chỉ là một cuộc sống rất đỗi bình thường ...Cậu làm sai gì sao?Sao lại bắt cậu gánh chịu nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô tận như giờ phút này
'' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'' tiếng thét vang vọng trời xanh chứa đựng muôn vàn nỗi uất ức ,,,' Lần đầu tôi gặp em ,,,Nụ cười em rạng rỡ lắm ,như mùa hè tươi mới .Đôi mắt em cũng rất đẹp nhưng sao càng nhìn càng thấy nó sâu thẳm ,bốn bề là đau thương . Pete , sao em không dịu dàng với mình một chút, em cũng chỉ là một đứa trẻ trên thế giới này thôi ,không cần phải cố gắng chịu đựng mọi thứ quá sức mình ,tôi có thể cùng em làm mọi thứ mà. ,,nhìn xem em bây giờ là nguồn sống của tôi, em ngủ như vậy còn tôi phải sống như thế nào, nếu thực sự có kiếp sau dù tôi có mất hết kí ức , tôi vẫn mong có thể gặp và yêu một người như em ấy như bây giờ '
Trời xanh như thấu nỗi đau lòng người, Bỗng nhiên mây đen kéo đến xám xịt, trời nặng nề trút xuống trần gian một cơn mưa lớn .Mưa rơi nặng hạt tạt vào người đau đến không thể diễn tả nổi Vagas vẫn thất thần , dịu dàng ôm lấy thi thể dần lạnh toát của Pete mà khóc tới lặng người. Mọi người dần tản đi vì mưa lớn, Vegas vẫn ôm khư khư không cho một ai đụng vào Pete. Cho đến khi Macau và Kawi tới nơi, Cả hai gần như chết lặng, Macau gào khóc thê thảm ôm lấy Kawi không đứng vững...
Kawi vẫn cầm ô dứng im lặng phía sau che cho vegas và Macau...., ánh mắt u buồn nộ rõ vẻ , đau thương ,mất mát..
Gần 20 phút trôi qua,Macau nấc nghẹn, kìm nén nước mắt , khom người đặt tay lên vai Vegas nhỏ giọng dỗ dành :'' Anh hai,,, mưa lớn quá ,,,anh dâu,,, chắc đang cảm thấy lạnh rồi .. chúng ta đưa anh ấy về nhà nhé ''. Lúc này Vegas mới ngước đôi mắt năng trĩu nhìn Macau, sau đó lại nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Pete , khẽ gật đầu .
Đôi tay khẽ lau thật nhẹ những vết máu còn vương trên má Pete , cho đến khi chắc chắn rằng đã sạch máu trên mặt cậu ,mới khẽ khàng nở một nụ cười, cố gắng nói một câu nói không tròn trịa, " Sạch rồi Pete,,,,,em thật xinh đẹp ,,, Tôi đưa em về nhà để em ngủ thoải mái hơn nhé,,,,, em lạnh lắm phải không tôi sẽ ôm em "
Macau nghe những lời nói đó, vội quay đi bật khóc nức nở, cắn chặt tay mình cố gắng ngăn cho tiếng nấc khỏi bật ra
'' Khổ vẫn ở cạnh nhau , Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu . Vậy anh xin một lần làm trái ý mình .Xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ , ngoan cố dẫu bao giày vò .Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời . Lìa xa nhau là thuận theo ý trời, Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời, Là anh thấy tâm can rối bời . Mà anh phải làm thôi .Để trái tim em nghỉ ngơi , Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi ''_ thuận theo ý trời [ bật quả nhạc này thì thôi rồi combo hủy diệt ]
[ Vừa viết tay vừa run run luôn ,,, tôi đang viết cái gì thế này,,,,đau khổ gục ngã luôn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com