Phần 45 : 5 GIAI ĐOẠN....
Nhà tang lễ
Vegas mặc bộ vest trắng tinh, khuôn mặt lạnh băng vô hồn chậm dãi tiến vào. Bên trong có Macau đang bế Venice trên tay , khuôn mặt thằng bé ngây thơ ,vẫn chưa biết rằng ba Pete của nó đã ra đi mãi mãi rồi,có mẹ , Kawi và Mike cũng một vài người đã chờ sẵn.
Không khí ngột ngạt, đau thương bao trùm lên không gian lạnh lẽo, Khuôn mặt ai lấy đều mệt mỏi với hai mắt sưng húp đen ngòm, không ai nói gì chỉ có tiếng sụt sùi mắc nghẹn nơi cuống họng. Họ quá sốc trước sự ra đi đột ngột của Pete, Mẹ cậu gần như đã ngã quỵ tại chỗ,,. Ngay chính giữa có một chiếc quan tài màu bạc, Vegas thẫn thờ lê từng bước chân nặng trĩu tiến gần đến . Vừa nhìn vào bên trong trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, nước mắt gần như đông cứng đau tới mức không thể khóc nổi nữa . Hình ảnh Pete _ thiên thần của cậu đang mặc bộ vest trắng, tay tầm bó hoa hồng trắng tinh khôi, nằm ngủ thật thư thái và yên bình . Vegas mỉm cười dịu dàng, dưa tay xoa lên khuôn mặt cậu , cay đắng thì thào : '' Người yêu tôi đây sao, đẹp thật chứ, nhưng sẽ đẹp hơn nữa nếu như em có thể mỉm cười , trông em giống như một thiên thần đã rơi vào vòng tay tôi, vừa dịu dàng lại ấm áp. Nhưng dù tôi có cố gắng tới mức nào , em cũng chẳng thể ở lại bên một người phàm trần như tôi ''
Vegas đắm chìm trên khuôn mặt yên bình của Pete, đôi tay mân mê nắm lấy đôi tay lạnh giá ấy .Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, là cười đấy nhưng khóe mặt đỏ hoe ngập nước :'' Pete ,,,,Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn , em sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ nếu lấy tôi ,,,''
Vegas cúi mặt , để nước mặt lặng lẽ rơi lã chã trên tay Pete. Tất cả mọi người lặng đi đầy sót xa, nếu có một câu hỏi , chắc họ sẽ hỏi rằng tại sao hai người đó yêu nhau tới vậy lại không thể đến được với nhau ?
Vegas khịt mũi, vội lau đi hàng nước mắt, cố gắng nặn một nụ cười cay đắng nói:'' Xin lỗi, tôi lại khóc rồi,,, chắc tại do vui quá, hôm nay dù gì cũng là ngày cưới của chúng ta, chắc em đang chửi rằng tôi là đồ mít ướt đúng không,,,'' Vegas nói xong ,bất chợt đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi lại cúi xuống nói với Pete :'' Xin lỗi em, hôn lễ này chỉ có một vài người thôi ......Khiếp này ...quá khắc nghiệt rồi , kiếp sau nhất định tôi sẽ bù lại cho em một hôn lễ đầy lãng mãn, được không ''
Hai người giống như đang trong một cuộc nói chuyện vui vẻ vậy....Ai nhìn cũng đều không kìm được nước mắt..
Giây phút chiếc quan tài được đưa vào lò thiêu , ánh lửa rực lên như thiêu đốt hết tâm can Vegas .
Vegas thẫn thờ tại chỗ, Hết thật rồi,, khuôn mặt em ấy ,cơ thể em ấy đã chôn vùi trong đống lửa kia. Ngày này cuối cùng đã xảy ra , ngày mà vegas có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến , cậu bật khóc vì không thể giữ nổi gì trong tay,,,Đối với thế giới rộng lớn này em chỉ là một người nhỏ bé, Nhưng đối với cậu , em là cả một thế giới... từ ngày có em ấy cậu mới nhận được tình yêu đích thực, mới thật sự cảm thấy là đang sống chứ không phải tồn tại. Mắt em ấy đẹp như một ngôi sao sáng , nụ cười em ấy rạng rỡ như ánh mặt trời,,,Liệu em ấy có nhận ra không em ấy giờ như là nguồn sống của cậu.
[..............]
Chuẩn bị vào mùa đông , biển lạnh lẽo, thật thê lương và cô quạnh. Bầu trời màu xám xịt , nặng nề không một gợn mây xanh .
Một thân hình cao lớn đứng trên mỏm đá cao nhất, Đôi mắt hướng xa xăm ngoài bờ biển .
Khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều , hốc hác và tiều tụy, Những nhúm râu đen xì mọc ra lởm chởm dưới cằm. Hai hốc mặt đen ngòm, đôi mắt vô hồn lạnh băng như tảng băng trôi . Bên tai Vegas vẫn phảng phất vang lên giọng nói trầm ấm của Pete :'' Vegas em thích biển, Sau này chúng ta sẽ mua nhà trên một bãi biển nhé,, chắc chắn Venice sẽ thích lắm cho mà xem ''
- '' Pete '' Vegas thì thầm " ,,,Tôi mang em tới biển rồi ,Nhìn kìa biển đẹp lắm phải không, Em có nghe thấy không nó đang gọi tôi kìa ,,,,,, em thích chứ ,vậy em ở lại với biển nhé , tro cốt của em sẽ lặng xuống đáy đại dương , trả em về nơi em thích em sẽ không còn đau đớn nữa ''nói xong cậu run rẩy mở hộp tro cốt, chậm rãi rải tro cốt trắng tinh xuống biển,,,
Nước mắt chảy dài trên gương mặt xơ xác tiều tụy , rơi xuống hộp tro cốt lạnh lẽo trên tay Vegas.
Ngày Pete chết đi , đôi mắt vegas giống như đã bị mù không còn thấy nữa ánh dương trên bầu trời , không còn thấy thiên đường mà hai người đã hẹn ước. Vegas chỉ còn lại là một linh hồn cô đơn lạnh lẽo ,Nước mắt cạn khô lòng lạnh giá. Mưa rơi tầm tã chẳng còn thấy đau
--- '' Dù em có tan thành tro bụi, chỉ cần anh vì em mà sống tiếp,chỉ cần là anh nhớ tên em,nhớ khuôn mặt này của em... Thì em sẽ luôn tồn tại bên anh ''
Người ta nói đúng , cái chết thì có gì mà đáng sợ chứ , sống như thế này mới đau khổ hơn nhiều. Vegas vì lời cầu xin của Pete là hãy tiếp tục sống tốt chăm sóc venice , nên thân xác này mới miễn cưỡng tồn tại , nhưng linh hồn thì đã sớm hòa cùng gió rời bỏ thế giới này...
Kí ức đã dừng lại ở thế giới tươi xanh , dưới bầu trời cao xa xăm .Pete, Em và tôi giờ là hai thế giới.. Xa quá làm sao tôi chạm vào. Em biết không bàn tay tôi có thể nắm được tất cả , nhưng lại không thể nắm được tay em, Trái tim này của tôi có chết đi bao nhiều lần hồi sinh lại , tôi cũng chỉ đập vì em.... I nearly got fucking everything
ĐÂU ĐÓ NGƯỜI TA NÓI RẰNG, KHI TRẢI QUA MỘT CHUYỆN KINH KHỦNG NÀO ĐÓ, NỖI BUỒN SẼ CHIA LÀM 5 GIAI ĐOẠN
Giai đoạn 1 : Denial _chối bỏ : --'' Pete ,,,pete,,,,,em phải không'' Vegas đang đi trên đường, bỗng khuôn mặt thất thần vội lao lên phía trước nắm khủy tay một người lạ và gọi.
-'' Anh hai .. '' Macau lo lắng chạy tới gỡ tay Vegas ra, một khuôn mặt lạ lẫm quay lại khó hiểu nhìn Vegas . Vegas khẽ day thái dương vẻ mệt mỏi , Macau cúi chào xin lỗi người lạ :'' Xin lỗi anh tôi nhận nhầm người '', rồi quay sang buồn bã nói với Vegas" Anh,,, Pete chết rồi,,, anh tỉnh táo chút đi, đừng như vậy nữa được không ''. Vegas khựng lại, không phải cậu không tỉnh táo, mà là hình ảnh Pete hiện hữu khắp mọi nơi, Vegas vẫn có vẻ chưa thể chấp nhận việc Pete đã rời xa cậu mãi mãi
Giai Đoạn 2 : Anger _ Tức giận :Tiếng đồ rơi vỡ loảng choảng khắp căn nhà, Macau hốt hoảng lao sang phòng Vegas . Căn phòng lạnh lẽo tối om , mịt mù u ám không một ánh diện, không có một chút hơi ấm nào của con người. Vegas dạo gần đây thường hay cau có tức tối và cũng do men rượu khiến cậu trở lên mất kiểm soát,làm loạn như một người điên loạn, lúc nào ánh mắt cũng sát khí căm ghét mọi thứ đập phá đồ đạc, hoặc tự làm mình bị thương....Macau gần như phải canh chừng cậu suốt cả ngày lẫn đêm...
-'' Em xin anh đó... anh hai,,, em sợ lắm '' Macau run rẩy vừa khóc vừa lao vào ôm giữ lấy Vegas và đau đớn nói. Suốt một tuần rồi nhìn vegas hiện giờ còn chẳng giống một con người.
Giai Đoạn 3 : Shocked_ Bàng hoàng : ( Thấm thoát nhiều tháng trôi qua) : '' Bác sĩ anh tôi có vẻ đã khá lên đúng không '' Macau lo lắng hỏi vị bác sĩ đang đứng trước mặt, Ánh mắt liếc đến chỗ Vegas và Venice đang chơi đùa vui vẻ, Gần đây cậu thấy Vegas có vẻ đã ổn định hơn, còn rất hay cười nữa, có thể cậu đã dần buông bỏ và chấp nhận được rồi, con người mà thời gian sẽ chữa lành mọi đau đớn, chỉ mong sau cậu đã nguôi ngoai được phần nào để tiếp tục sống.
Nhưng ánh mắt bác sĩ lại có chút trầm lặng , đưa hồ sơ tới trước mặt Macau khẽ lắc đầu nói :'' không ổn, Cậu ấy.. đang mắc hội chứng trầm cảm cười. Do cú sốc tâm lý quá nặng, Những người này thường có xu hướng nở nụ cười nhiều hơn bình thường, nhưng thực chất bên trong che dấu sự mệt mỏi cạn kiệt của bản thân,,, nó là một bệnh không dễ dàng chữa đâu, cậu nên cẩn thận canh chừng cậu ấy nhé ''
Macau thất thần chôn chân tại chỗ, Cũng vừa lúc Kawi từ bếp chạy lên đã nghe được mọi chuyện, Ôm lấy Macau vào lòng xoa nhẹ trấn an .Cậu biết Macau cũng rất mệt mỏi, Từ ngày Pete mất cậu một tay lo lắng ngược xuôi rất vất vả, từ trông mẹ, trông anh trai, trông Venice,,,nhìn khuôn mặt tiều tụy cũng đủ hiểu Macau đang đau khổ đến mức nào. Đang có một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên tất cả tan biến như bọt nước , Macau còn trẻ nữa gắng gượng như vậy cũng quá sức với cậu rồi.
Giai Đoạn 4 : Depression _ Đau khổ : Nửa đêm vegas bất chợt tỉnh giấc, sau cơn ác mộng đáng sợ, Mồ hôi và nước mắt đã hòa vào nhau chảy thành dòng ướt đẫm trên khuôn mặt. Đã gần bốn tháng trôi qua rồi , nhưng hình ảnh Pete đau đớn khóc thảm thiết ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Vegas lấy lại nhịp thở, cố gắng bình tĩnh trở lại, kéo chiếc áo của Pete ở bên cạnh, khẽ đưa lên mũi hít lấy mùi hương dừa quen thuộc còn sót lại. Từ ngày Pete mất, ngày nào cậu cũng phải để quần áo Pete bên cạnh để ngủ. Trong bóng tối , vô thức giọt nước mắt lăn dài trên má , đôi môi khô khốc khẽ thì thào :'' Pete,,,,tự nhiên tôi nhớ em quá, có thể về ôm tôi cái được không... Sắp không gắng gượng được nổi nữa rồi ''. Tiếng nấc vô vọng trong màn đêm như xé tâm can . Em về với gió ấm mùa xuân ,Cậu ở lại với đông tàn lạnh lẽo cô độc,,
[...........]
Vegas đứng trước tượng phật, trong ngôi chùa nhỏ nơi cậu và Pete đã từng cầu duyên.
Đôi mắt đầy uất hận , chỉ thẳng tay vào bức tượng phật , hét lên đầy đau đớn :
-'' Em ấy làm gì sai chứ ,ông có biết tình yêu là gì không, Chúng tôi yêu nhau ... ông có nghe rõ không? Tại sao,, tại sao lại cướp em ấy đi , ông không có chút lương tâm nào sao ''
Vegas đã từng nghĩ rằng , ông ấy đã cho phép cậu được hạnh phúc bên Pete, Nhưng không,, cậu nhầm rồi,,,,Vegas bất lực ôm đầu, khụy hai đầu gối xuống nền đất lạnh giá
Bộ dạng thảm hại đáng thương, cậu Ấm ức khóc òa lên khóc dữ dội, cố gắng nói nhưng không được rõ ràng :'' Làm ơn đi,,, mang em ấy về đây,, tôi xin ông,,, xin ông đấy,, tôi không sống nổi,,''
Vegas khóc vừa lẩm bẩm, chắp tay dập đầu xuống sàn nhà ,,,, không biết cậu đã dập đầu bao nhiêu cái nữa cho đến khi trên trán tím dầm và bắt đầu gỉ máu....Vegas thảm hại quỳ lạy trước phật khẩu cầu Liệu có thể cho chúng tôi gặp nhau được không, cậu cúi lạy để đổi lấy một kiếp nữa tình duyên bên Pete....
[ viết fic này tôi đã khóc ,, rầu ghê ]
'' TILL DEATH DO US PART ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com