Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 46 : Tuyệt Vọng

Vegas thẫn thờ trở về nhà, bộ dạng của cậu thảm hại tới mức tuyệt vọng..

Căn nhà mặc dù chỉ là thiếu đi bóng dáng một người, nhưng trong mắt cậu nó thật im lìm vắng vẻ,

Những ngày Pete ra đi, căn nhà không có lấy một ngày vui vẻ, tiếng cười cũng bị dập tắt hoàn toàn, khắp nơi trong nhà đều là kỉ niệm ...........

-- '' Vegas dỗ Venice đi , sao anh cứ trêu con thế nhỉ ''

--'' Vegas Dọn dẹp phòng chút đi, sao cứ vứt đồ bừa bãi thế ''

--'' Vegas Đừng ôm em ,,,,nhột quá, em còn phải nấu cơm đã ''

--'' Vegas Đồ khốn , bảo bóp chân chứ không phải bóp cái đó,,,, ''

--'' Vegas tôi cho anh 5p để dọn dẹp trước khi tôi quay lại''

-- '' Vegas, có đau lắm không.. sao ba lại tàn nhẫn như vậy''

-- '' Vegas em thích anh,,, Vegas em sẽ không đi đâu cả ,,, Vegas đừng lo lắng, em không sao''..đâu đâu trong căn nhà đều là tiếng của Pete , vang vọng khắp mọi nơi từ nhà bếp, phòng khách ,đến  phòng ngủ,,,Dù chỉ là những lời cằn nhằn cậu , cậu cũng thật nó thật hạnh phúc. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cậu ôm lấy đầu dựa cơ thể vào bức tường để chống đỡ lấy bản thân, Cả cơ thể nặng nề cứ thế trượt xuống một cách bất lực sụp xuống nền nhà.

Trong căn phòng vắn vẻ, tĩnh mịch. Trên chiếc ghế tựa vào cửa sổ có một người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt thất thần. Thần sắc nhợt nhạt, gầy guộc khổ sở, cậu ngồi ngược ánh sáng khiến gương mặt  càng trở nên tăm tối. Mang lại cảm giác u ám đáng sợ . Trông giống một cái xác chết biết đi, khiến người ai nhìn vào đều có cảm giác lạnh lẽo và rờn rợn. Căn phòng này cũng trầm lặng giống như chủ nhân của nó. Thứ có sinh khí duy nhất là chậu hoa nhài trên thành cửa sổ. Lúc này, nó đã nở không ít nụ hoa trắng muốt, theo làn gió nhè nhẹ, tỏa hương thơm thấm vào lòng người.

Dưới ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ, Vegas chăm chú đọc cuốn sách nhỏ trên tay.  Lúc thì cười hạnh phúc,, lúc thì lại tỏ ra đau đớn tột cùng. Đây là cuốn nhật kí nhỏ Pete đã viết và giấu dưới gối..ban sáng cậu đã tìm được....

Trên đó chủ yêu ghi về những điều diễn ra hàng ngày của hai người ...

--- '' Ngày .. Tháng...: Chúng tôi bắt đầu rồi, một cuộc sống gia đình thực thụ,, tôi cảm như  tất cả sự may mắn của tôi gom góp lại khiến tôi được gặp Vegas

-- Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng chăm sóc ai, đây là Lần đầu được chăm sóc người mình yêu, tôi thấy mình cũng vụng về như bao nhiêu người khác. Tôi nghĩ mình phải học thêm nữa để khiến Vegas được hạnh phúc hơn

-- Mấy Hôm nay tôi đã phải dành tất cả thời gian lúc Vegas đi làm để học nấu ăn,, và Vegas đã khen món ăn tôi nấu ngon, vui thật chứ !

-- Lưu ý : các gạch đầu dòng : Những điều lưu ý cần nhớ 

- Vegas dị ứng với tôm

- Vegas không thể ăn quá cay

- Vegas hay đau bụng phải uống trà gừng trước khi ngủ

- Vegas sẽ khó chịu nếu phải chờ tôi quá lâu

-...

-...

-..

Vô vàn những gạch đầu dòng được Pete liệt kê ra, cậu giống như một kẻ ngốc đang học yêu, chăm chút từng tí để không mắc sai lầm. Vegas mỉm cười vì sự ngốc nghếch đó, nhưng khóe mặt lại đỏ hoe, trái tim bên ngực trái co thắt dữ dội. Cậu không hề biết được rằng để tình yêu của cậu được hoàn hảo, Pete đã phải cố gắng như thế nào

--''Ngày,, tháng : Hôm nay đã đón Venice về rồi... hạnh phúc lắm khi thấy em khỏe mạnh, mãi ở bên nhau nhé. Ba mẹ em sẽ rất vui phải không, Ken - Na em nhớ hai người quá ''

--'' Hôm nay Vegas về nhà, anh ấy buồn chuyện gì đó..trên mặt anh ấy sưng đỏ nó làm tôi sót xa. Vegas kể cho tôi nghe về cuộc đời của anh ấy,,, Ban đầu tôi nghĩ rằng mình là kẻ rất đáng thương , nhưng không vegas cũng có một cuộc sống không mấy tốt đẹp, một gia đình không hoàn hảo, Ba anh từ nhỏ luôn đánh đập hành hạ cả mẹ và anh mỗi lần bực tức,Anh hỏi tôi rằng anh không xứng đáng có hạnh phúc sao ?,,,, có chứ em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ''

-------

-- ''Nhanh quá đã một năm rồi sao... mọi thứ diễn ra thật yên bình, tôi cũng đã tốt nghiệp rồi. Vegas cũng có công việc thăng tiến rất tốt. Venice cũng đã được một tuổi rồi, thằng bé rất dễ nuôi trộm vía ít ốm nữa, nhưng mà càng lớn thằng bé và Vegas lại càng tỏ rõ không hợp nhau , Ngày nào cũng gây nhau tôi thật sự thấy nhức đầu,, muốn đuổi một đứa ra khỏi nhà ghê ''

--'' Nhìn lại bản thân mình thấy thay đổi nhiều quá, có nhiều điều muốn thực hiện ...

10 điều mong muốn sẽ làm được..

-...

[..........]

Macau trở về nhà , giờ cậu cũng đã làm việc tại sở cảnh sát giống anh và ba cậu trước đây.

Vừa vào đã gặp mẹ cậu đang nấu ăn dưới bếp, cậu lễ phép cúi chào , và hỏi :'' Mẹ anh hai đâu rồi ''

Mẹ vừa dọn đồ ra bàn vừa liếc tới phòng vegas khẽ nói :''Không biết thằng bé làm gì mà chơi với Venice đã gần một tiếng rồi, con vào xem anh xem sao và ra còn ăn cơm ''

Macau gật đầu nhẹ, vừa tiến đến trước cửa đã nghe tiếng Vegas vọng ra từ bên trong :'' Gọi... ba đi, Venice ngoan nào... gọi ba,,,''

Macau mở cửa bước vào, Vegas và Venice đang ngồi trên giường , Vegas ánh mắt dịu dàng ngồi đối diện với Venice vẫn đang mải miết chơi đồ chơi, trên tay cầm tấm ảnh của Pete, đưa tới trước mặt và cố gắng nịnh nọt Venice.

-'' Anh hai làm gì vậy " Macau từ từ tiến đến mép giường và ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.

Vegas không trả lời , vẫn tập trung nói với Venice :'' Venice nhìn ba này,,, gọi ba ,,,, gọi đi con ''

Venice lúc này mới ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tấm ảnh, thằng bé tò mò với tay sờ lên khuôn mặt Pete qua tấm ảnh.. Vegas nín thở chờ đợi, Chiếc môi nhỏ xíu của Venice khẽ mấp máy '' ... p.......aaa......'' 

Vegas nở nụ cười vui sướng , nhìn qua Macau cũng đang hạnh phúc với tiếng gọi đầu tiên của Venice. Vegas lại tiếp tục :'' Con gọi lại đi,,,ba nhỏ chưa nghe rõ ,,,, venice gọi ba lại nhé ''

-'' p......a....p... a, pa '' Venice ngoãn ngoãn tiếp tục gọi, một đứa bé một tuổi không chắc rằng nó hiểu nhưng nó đã làm theo một cách vô thức như vậy. Vegas đột nhiên bật khóc , nhìn xuống bức ảnh của Pete trên tay , vội ôm trầm lấy venice, Macau cũng bất khóc nức nở nhào đến ba người họ ôm nhau đầy hạnh phúc .

[..........]

Như một thói quen , Ngày nào Vegas cũng sẽ tới mộ của Pete, cậu sợ em ấy sẽ cảm thấy cô đơn , sợ em ấy sẽ buồn và nghĩ cậu đã lãng quên em ấy . Cậu sẽ ngồi để trò chuyện với Pete cả ngày, kể đủ mọi thứ về Venice cho Pete nghe, cậu biết Pete sẽ rất vui khi  nhìn thấy cậu đã nuôi Venice khôn lớn rất khỏe mạnh, thằng bé năm nay đã 2 tuổi cũng rất thông minh lanh lợi. Vegas dành cho Venice một tình yêu rất lớn , thay cả phần của Pete . Nụ cười rạng rỡ của Venice rất đẹp, rất giống Pete của cậu ,,,,,

-'' Ba lớn ơi , vậy bao giờ ba nhỏ về '' Venice đôi mắt trong trẻo , vừa bắt bướm trong vườn vừa ngây thơ đưa đôi mắt tròn xoe hỏi vegas.

Vegas đang lúi húi trồng rau phía liền dừng lại khẽ mỉm cười , khom lưng xoa nhẹ đầu Venice :'' Ba nhỏ bay lên trời rồi, bao giờ Venice lớn ba nhỏ sẽ về với con ''

Venice ngây thơ, mỉm cười rạng rỡ rồi gật đầu tin tưởng vào điều đó. Ngày nào Vegas cũng kể cho Venice về ba nhỏ, khiến venice cảm nhận được ba nhỏ của nó vẫn luôn tồn tại một vị trí trong gia đình này

Vegas vào nhà, trong căn phòng nhỏ ấm áp, treo đầy những bức ảnh của cả Pete, cả Venice và cả cậu...

Vegas đã dùng một năm qua để nuôi lớn venice, và thực hiện 10 tâm nguyện của Pete.

chiếc sổ trên tay đã đánh dấu đỏ gần hết, nhưng bức ảnh Vegas chụp ở cả trong nước, ngoài nước, hay trên núi,,, những nơi mà khi còn sống Pete đã muốn đến.Vegas thay cậu làm tất cả...

.........Ngày 24 tháng 6 

Một ngày đau đớn nhất trong cuộc đời Vegas , ngày mà tròn một năm Pete bỏ cậu mà đi. Hôm nay là ngày dỗ của Pete ....mọi người tập trung đủ trong nhà để tưởng nhớ đến cậu. Vegas từ sáng sớm đã không thấy đâu. Cậu lên ngồi trước mô Pete từ rất sớm, Đôi vai gầy nặng trĩu ,khuôn mặt đầy đau đớn. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không vết thương này của Vegas mới chỉ ngừng chảy máu, và đóng vảy,,, chỉ cần bóc lớp vảy đó ra máu sẽ lại tiếp tục chảy, tiếp tục đau... đúng,  một năm qua cậu sống với một thân xác không hồn, Không một ngày nào cậu không nhớ đến Pete.

-''Anh hai ... về thôi mọi người đang chờ '' Macau phía sau khẽ gọi. Vegas dùng tay che đi đôi mắt mệt mỏi của mình khẽ nói :'' Hôm nay lại mưa rồi ''

Macau có chút ngạc nhiên , ngửa mặt lên trời kiểm tra, nhưng bầu trời vẫn đang nắng '' Đâu có mưa ..'' Nhưng chưa nói hết câu, bỗng khựng lại khi thấy nước mắt Vegas đang trào ra lã chã, cậu đau sót nói :'' Vâng... đúng là mưa rồi ''

 [.........]

Trong căn phòng tối, Vegas vẫn chìm đắm trong sự mơ hồ ,khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt đầy mệt mỏi . Cậu mở cuốn sổ nhỏ đang ôm trong lòng ra , lật đến trang có những dòng chữ cuối cùng mà Pete ghi lại khi còn sống  ...

Đọc xong dòng chữ đó , vegas lặng người đi Cơ thể cậu cứng đờ,Đôi mắt nhòe đi , nước mắt trong vắt lại vô thức chảy ra thành dòng, trái tim thắt lại đau đớn vô cùng...Mọi thứ đổ dồn vào cơ thể khiến cậu suy sụp, dày vò bản thân đến ngày hôm nay là đủ rồi. Đau đớn tới mức khó thở...Vegas bặm môi cắn thịt trong khoang miệng,  vị máu tanh trào ra làm cậu đau nhói khó chịu , nhưng vẫn không áp được sự đau đớn trong lòng. Vegas mím môi,  cuối cùng đôi môi khô khốc miễn cưỡng khẽ lẩm bẩm : " Pete,,,,tôi  không chịu nổi nữa rồi... xin lỗi phải thất hứa với em rồi, hãy tha thứ cho tôi ''

Hẹn em ở kiếp sau nhé, khi nhân sinh không còn khổ sở nữa tôi nhất định sẽ tới và yêu em thật nhiều..

Vẫn trong căn phòng quen thuộc ,  trên chiếc giường mềm mại ấy, vegas ôm lấy quyển nhật kí và tấm ảnh của Pete ,từ từ hít thở chút hơi thở cuối cùng rồi thư thái khẽ nhắm mặt lại , giọt nước  mắt vẫn còn chảy ra khóe mặt , nhưng để lại trên môi  là một nụ cười hạnh phúc.....

Cạch _ tiếng mở cửa , Một Bóng dáng bé xíu , đôi chân ngắn cũn lon ton của Venice đi vào, trên tay cầm chiếc oto đồ chơi , tiến tới cạnh chiếc giường trắng nơi Vegas đang nằm yên bình, với đôi tay nhỏ xinh khẽ lay lay người Vegas và gọi nhỏ :'' Ba lớn,,,, ba lớn...dậy chơi với con đi, xem cậu Macau đã mua oto mới cho con này''

Nhưng không một tiếng trả lời, Venice đáng thương vẫn không hề biết rằng người ba lớn của nó đã ra đi mãi mãi rồi.

Venice vẫn vui vẻ tươi cười trèo lên giường , ngồi xuống bên cạnh thi thể Vegas và tiếp tục chơi đồ chơi một mình. Mãi một lúc  sau vẫn không thấy vegas tỉnh dậy , Venice mới quay lại nắm tay tiếp tục gọi :'' Ba lớn đừng ngủ nữa, đậy chơi với Venice này , sao ba không dậy ạ , Ba mệt sao ?'' . Cơ thể vegas đã đông cứng lạnh toát, Venice liên tục hỏi vẫn không nhận được câu trả lời nào , loay hoay nhổm người dậy với lấy tấm ảnh được Vegas ôm chặt trong lòng, Bất giác  mỉm cười rạng rỡ, dùng đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm , ngắn cũn của mình sờ nhẹ trên tấm ảnh :'' Ba ,,, nhỏ nè,,,ba nhỉ đẹp quá ba lớn nhỉ, bao giờ con mới được gặp ba nhỏ đây , chắc ba nhỏ sẽ yêu con như ba lớn phải không ạ ? ..''.

Bỗng một nắm thuốc trong tay Vegas từ từ rơi ra giường, những viên thuốc với màu sắc sặc sỡ  đã thu hút sự chú ý của Venice. Cậu bé ngây thơ cầm vài viên lên nhìn ngắm một lúc,,,,sau đó bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến và nuốt vội vì tưởng đó là kẹo mà mình hay ăn,nhưng đã phải nhăn mặt vì thứ không ngon miệng đó....chơi chán với tấm ảnh, thằng bé loay hoay nghịch ngợm đồ trên giường. '' Ba ơi , ba lớn.... chúng ta chơi trò cho giao hàng đi,,,  '' Venice cảm thấy chơi một mình rất chán, liền xịu mặt lẩm bẩm một mình, liếc ánh mắt tội nghiệp nhìn Vegas.

Bỗng Venice cảm thấy mắt mình díu lại, thằng bé ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng , Không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ ập đến , lấy tay khẽ dụi dặm hai mặt tới nỗi đỏ hoe. Sau đó quay sang nhìn Vegas , giọng thơ ngây , vui vẻ nói :'' Ơ,,, Venice cũng buồn ngủ rồi , phải đi ngủ thôi ''

Sau đó , rất ngoan ngoãn xà vào lòng Vegas, và nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng trở lên im lặng đến cả nhịp thở cũng không còn

Giai Đoạn 5 : No Acceptance _ Không thể chấp nhận:  Giai đoạn khó khăn nhất để vượt qua

Cuốn sổ trên tay Vegas bỗng trượt xuống rơi ra sàn, lật đến trang cuối cùng 

một yêu cầu cuối cùng mà Pete viết, nhưng Vegas lại chưa đánh dấu được,, tức là cậu không thể thực hiện được cho Pete

-- '' Tôi ước mình có thể sinh cho Vegas một đứa con,,, giống như anh ấy ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com