Phần 9 : Rung Động
Buổi sáng khi ánh mắt trời đã lên cao bầu trời trong xanh không một gợn mây , tiếng chim chóc đã hót líu lo tràn ngập khắp khu rừng, Pete khẽ nhíu mày sau đó từ từ mở mắt ra, đập vào mặt cậu là bầu trời cao vút trong lành, Cả người cậu đau nhức tê dại Pete khẽ cựa mình đột nhiên va ngay vào người đang nằm dưới cậu. Pete mở tròn xoe mắt nhìn người đang kia vẫn đang bất động còn cậu nằm trên ngực cậu ta , Pete từ từ ngồi dậy khẽ ôm đầu nhớ lại kí ức buổi tối hôm qua. Sau khi trốn thì cậu gặp cậu ta hai người có đánh lộn sau đó bị lăn rơi xuống vách núi, Pete vội vàng sờ tay nên khắp khuôn mặt mình rồi thở phào nhẹ nhõng " Mình chưa chết sao''
Pete liếc mắt tới người con trai kia hắn vẫn không có động tĩnh gì " Chết rồi à " . Pete vô thức cúi xuống áp mặt vào lồng ngực của Vegas để kiểm tra một hồi.
- '' Vẫn còn đập mà'' Pete thấy nhịp tim Vegas vẫn đập thì mới từ từ ngước mặt lên
- '' Shiaaa '' Vừa ngước lên Pete đã bị gắp mắt Vegas đang mở nhìn chằm chằm dò xét , khiến cậu sợ hãi giật nảy mình vô thức hét lên
- '' Cậu làm gì tôi '' Vegas lúc này mới lên tiếng giọng khàn khàn.
Pete một tay vuốt ngực vừa thở đều sau khi bị Vegas dọa rơi mất vài phần hồn " Tôi xem anh chết chưa '' Pete lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn Vegas nói. Vegas cũng từ từ nhích người ngồi dậy rồi liếc mắt nhìn xung quanh . Sau đó lại nhìn qua Pete một lượt cả hai người đều rơi xuống vách đá nhưng điều kì lạ là không có ai bị thương nặng chỉ có xây sát nhẹ. Vegas liếc xuống một bên còng tay đã khóa một tay Pete còn một bên cậu đang cầm chặt.
Cạch _ Pete đang mải ngồi quan sát xung quanh một lúc không để ý, thì đột nhiên Vegas đã dùng chiếc còng tay còn lại còng nốt tay kia của cậu lại.
-'' Anh làm gì vậy '' Pete hốt hoảng nhìn Vegas rồi nhìn xuống hai tay đang bị còng lại hét lên
- '' Cậu bị bắt '' Vegas vẫn thản nhiên nói rồi đứng dậy,
- '' Anh là cảnh sát? Nhưng Này bắt tôi vì tội gì, anh bị điên hả, thả tôi ra ?'' Pete tức giận giằng co nói
-'' Tôi sẽ lấy lời khai của cậu sau khi rời khỏi đây , có tội hay không lúc đó sẽ biết'' Vegas vừa nói vừa đứng dậy phủi quần áo nhìn ngó xung quanh .
-'' Tôi thì có tội gì được chứ ..'' Pete vội thanh minh
-'' Cậu và những kẻ trên chiếc xe đó là đồng minh,, tôi đã thấy rồi'' vegas lườm Pete một cái .
Pete bĩu môi khẽ thì thầm một mình " Vậy để xem ra khỏi rừng anh có giữa được tôi không đã ''. pete vừa nói vừa âm thầm nhặt một mảnh sắt nhỏ dưới đất nhét vào túi, trời phật phù hộ rồi Pete ơi, thấy trên tivi người ta mở khóa còng bằng mảnh sắt dễ lắm.. Rồi nhân lúc hắn ngủ cậu sẽ chốn đi, một nụ cười gian sảo bất chợt nở rộ trên khuôn mặt nhem nhuốc .
-'' Hơi,,, anh đi đâu vậy ,chờ tôi nữa không phải muốn bắt tôi sao lại bỏ tôi lại thế '' Trong lúc Pete vẫn ngồi lẩm bẩm một mình thì Vegas đã rời đi một đoạn, Pete luống cuống đành gọi với theo rồi vội vã đứng dậy lon ton bám theo . Tạm thời vẫn phải đi cùng nhau đã, dù sao hai người tìm đường vẫn hơn một,, mà cậu còn sợ ma nữa,,,khung cảnh này quá ghê rợn rồi.Nghĩ thôi Pete đã thấy rùng mình ,
[............]
Hai người họ đi loanh quanh trong rừng một hồi nhưng vẫn không tìm được lối ra Pete mệt mỏi chán nản ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh thở hổn hển, mồ hôi đã túa ra khắp mặt
-'' Tôi không đi nữa đâu '' Pete vừa thở vừa nói một cách khó khăn. Vegas vẫn có vẻ hăng hái không muốn dừng lại quay qua cau có nhìn Pete
-'' Cậu được lựa chọn sao '' Vegas lạnh lùng nói
- '' Có chứ lựa chọn của tôi là chết ở đây , nhưng có thể tôi không phải làm ma một mình cũng nên '' Pete bắt đầu trêu ghẹo khi thấy bộ mặt cau có của Vegas.
- '' Cậu đi mà chết một mình '' Vegas mặt vẫn lạnh tanh khẽ gằn giọng vẻ nghiêm túc và đi tiếp .
Pete xua tay chán nản lẩm bẩm '' Người hay cục đá không biết đùa hay sao '' Sau đó vẫn phải lẽo đẽo theo sau Vegas.
Chiều đến họ đã đi cả buổi trời nhưng vẫn loay hoay không thấy lối ra đường , vẫn toàn là cây cối rậm rạm khuất tầm nhìn, giờ thì cả hai đã mệt tới mức ngồi xụp xuống để hít thở ,thời tiết nóng nực, ánh nắng mặt trời gay gắt làm mồ hôi tiết ra nhiều khiến họ đều khô rát họng , chỉ nuốt nước bọt khan cũng trở lên khó khăn hơn.
- '' Này tôi nghĩ chúng ta mắc kẹt ở đây rồi '' Pete nhẹ giọng thều thào nói ,Vegas cũng quay qua nhìn Pete rồi khẽ thở dài không buồn trả lời.
- '' Tôi khát nước '' Pete lại tiếp tục nói vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
-'' Cậu nghĩ chắc tôi không khát '' Vegas vừa lau mồ hôi vừa nói
- '' Này anh mở còng tay cho tôi được không , tôi đau '' Pete phụng phịu chìa hai tay bị khóa đến trước mặt Vegas giọng lài nỉ.
Vegas nghe xong thì chỉ im lặng một lúc rồi từ từ tiến đến đứng đối diện Pete, Pete đôi mắt rực lên vui vẻ khi tưởng Vegas sẽ tháo còng tay cho mình, Nhưng không Vegas cúi mặt thì thầm vào tai Pete " Cậu nghĩ tôi có ngốc không ?''
Pete nghiến răng vẻ tức tối nhìn chằm chằm vào mắt Vegas ở khoảng cách rất gần hai mắt vô tình chạm nhau , hơi thở đều đặn dần hòa vào nhau họ đều im lặng trong phút chốc cho tới khi Vegas phải quay đi để tránh ánh mắt của Pete.
Trời đã sầm tối họ vẫn không tìm được lối đi nào khả quan hơn nhưng họ đã tìm được một nguồn nước xuối nhỏ ít ra nó giúp họ không chết vì khát .
Vegas đang đi loanh quanh nhặt ít củi khô, họ quyết định sẽ ngủ thêm một đêm ở đây vì trời tối cũng không thì đi lại được nhiều,
-''Này ,,, anh tháo còng tay tôi sẽ giúp anh nhặt củi '' Pete chán nản , ngồi trên mỏm đá quan sát Vegas đi nhặt củi xung quanh
- '' Không '' Vegas vẫn mải mê nhặt củi và nhất định từ chối yêu cầu của Pete. May cho hai người là Vegas luôn có sở thích đem theo dao nhỏ và bật lửa , nên họ nhanh chóng đã nhóm được lửa cháy để sưởi ấm qua đêm cũng giúp họ sẽ tránh được mấy con thú ăn thịt . Khung cảnh về đêm trong rừng im ắng đến đáng sợ, cả bầu trời bao phủ bởi màu đen tối như mực , thi thoảng những tiếng con vật kêu lên rất kì dị, đáng sợ cũng may là còn có một chút ánh sáng từ ngọn lửa .
Bụng Pete đột nhiên kêu lên , cậu nhăn nhó đưa ánh mắt nhìn Vegas hơi ngượng cười
- ''Anh không đói sao '' Pete nhẹ nhàng hỏi, Vegas đang mơ màng, ánh mắt lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó, nghe tiếng hỏi của Pete cũng quay qua nhìn cậu.
Vegas vẫn im lặng , tìm kiếm trong túi áo sau đó rút ra một thanh kẹo sô cô la đưa cho Pete : '' Ăn đi ''. Pete thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, cả ngày nay cậu chỉ uống nước và ăn mấy quả dại trong rừng giờ cậu đói tới mức chân tay run rẩy luôn rồi. Vừa bỏ ra cắn ngon lành một miếng thì Pete chợt dừng lại , ngẫm nghĩ một lúc sau đó từ từ bẻ đôi ra chia cho Vegas một nửa
- '' A,,, cho anh một nửa dù gì nó cũng là của anh '' Pete vui vẻ nói
Vegas vẫn lạnh lùng bỏ củi vào đống lửa, chẳng thèm liếc Pete lấy một cái:'' Cậu ăn đi tôi không đói ''
-'' Không phải anh muốn ra khỏi đây để điều tra tôi à , tôi sợ anh sẽ chết trước vì đói đấy '' Pete đưa đôi mắt nhìn Vegas vẻ thuyết phục
Vegas lúc này mới liếc khẽ đôi mắt qua Pete rồi từ từ đón lấy thanh kẹo bỏ vào miệng và nhai, Pete vui vẻ hưởng thụ nó giống như thanh sô cô lo ngon nhất trên đời mà cậu được ăn.
Không gian trong rừng về đêm khuya càng trở lên tĩnh mịch và lạnh giá, Vegas vẫn ngồi trầm ngâm bên đống lửa còn Pete co ro một góc , do mệt nên đã thiếp đi được một giấc từ lúc nào.
Một lúc sau : '' Anh không ngủ sao '' Pete khẽ rụi mặt cựa mình tỉnh giấc nhìn Vegas và hỏi.
Vegas vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm , không thèm liếc hay nói gì nhiều với Pete.
-'' Sao không trả lời , anh tiếc lời tới mức chỉ mở miệng nói được 1 đến 2 từ thôi hả , Tôi đang không biết là ở với người hay với ma nữa đây " Pete thấy Vegas không trả lời thì bắt đầu lẩm bẩm thì thầm một mình.
Huuu hú_ bỗng một tiếng hú âm vang lên khiến Pete giật mình , sởn gai ốc với câu do chính mình vừa nói , Cậu nhìn ngó xung quanh rồi vội vã xích người lại ngồi lép gần Vegas hơn, vô thức luồn tay nắm lấy khủy tay vegas
Vegas thản nhiên quay qua , nhìn bộ dạng sợ sệt của Pete đang bo tay mình thì khẽ lên tiếng
- :'' Cậu đâu có ngốc nghếch ''
Lúc này , Pete mới để ý rằng mình đang nắm chặt cổ tay Vegas thì vội buông ra " Thì tôi cũng đâu có nhận mình ngốc ''
- '' Vậy thì mái tóc ngố và cặp kính cận đó là style của cậu sao " Vegas bày vẻ mặt thắc mắc hỏi
Pete chợt khựng lại , cậu chưa hề chắc chắn việc người hôm trước cứu cậu có phải Vegas hay không , chỉ biết mùi hương này rất giống . Khi đi làm việc tất nhiên Pete sẽ gỡ bỏ bộ dạng ngốc nghếch khi ở trường, cậu tóc vuốt ngược lên chỉnh chu ngăn nắp và tất nhiên không kèm theo cặp kính cận dày cục mịch,
- '' Anh ,,,, biết tôi sao " Pete hơi lưỡng lự hỏi dò lại
Vegas chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. '' Không đúng , anh là người đã cứu tôi ngày hôm đó '' Pete liếc mắt thăm dò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com