Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận trong giấc ngủ

* Đùng... Đùng...

Sau phát súng đấy tôi nằm gục xuống đất, em tiến tới nhìn rồi gào tên tôi trong vô vọng. Làm sao đây Pete tôi đã có ý định quay lại làm cơm cà ri cho em rồi mà... Nhưng có lẽ ông trời chê tôi nấu dở nên không muốn cho em ăn rồi. Pete của tôi, làm ơn để tôi ngủ một chút, em mà khóc làm sao mà tôi đủ yên tâm để nhắm mắt đây

" Vegas... Vegas..."

Hôm nay đã là thứ mấy rồi, sao em vẫn còn khóc, tôi chỉ là nghỉ ngơi cũng không yên với em. Khi nào mà tỉnh dậy là tôi mắng em đấy nhưng có vẻ khó nhỉ, ai mà nỡ la chích bông đáng yêu của tôi cơ chứ. Macau nó không nghe lời gì cả. Tôi đã dặn nó là nghe lời em nhưng kết quả là cơm không ăn, còn làm mình làm mẩy khiến em cất công dỗ nó.

Những cơn đau đang quấn lấy tôi, nó làm tôi nhớ đến những cái đánh của bố. Những đau thương ông dành cho tôi vẫn là một kí ức in đậm trong tuổi thơ của chính bản thân mình, may mà tôi đã cố gắng bảo vệ Macau khỏi những điều này. Ai mà hiểu được sự cố gắng của tôi trong việc đem Macau rời khỏi con đường đi đến cái cửa của tử thần thì thật sự rất cảm ơn người đó. Bản năng của những việc máu me này không dành cho một đứa trẻ, tôi cũng từng là một đứa trẻ nhưng không biết tại sao tôi lại phải đối mặt với loại chuyện này, thật nực cười là tôi đã gắn gượng mà vượt qua nó đấy.

" Chỉ chờ vào ý chí sống của cậu ấy "

Tôi nghe bác sĩ nói với Pete như vậy...  Thật sự thì chỉ cần em còn cần tôi thì tôi vẫn muốn sống Pete à. Hằng ngày tôi vẫn muốn em nằm bên cạnh giường bệnh ngủ cùng tôi. Khi nào đói thì mua về ăn trước mặt tôi, khiêu khích để tôi tỉnh lại mà cãi lộn với em. Hazzz nhưng tôi vẫn còn muốn trốn tránh cuộc sống thêm chút nữa Pete à. Em hiểu cho tôi được không? Tôi vẫn còn chờ đến ngày gặp lại em. Em cho tôi thêm thời gian mà đối mặt với những thứ sắp ập đến đi. Tôi còn chuẩn bị tinh thần chăm lo cho em, Macau và cả đứa bé ngoài ý muốn kia nữa chứ...

Macau đúng thật sự là em của Vegas này. Biết cách phản đối những điều không có lợi cho bản thân... Đặc biệt là phản đối cô vợ nhỏ của bố và đứa con trong bụng ả ta

" Macau... Em đừng lo đứa bé sẽ không bị gì đâu "

Pete à em lại dỗ dành thằng bé nữa rồi, mốt nó mà hư là tại em đấy. Em cũng đau khổ như nó nhưng tại sao lại phải cố chấn tĩnh bản thân làm gì. Ả ta đánh Macau nhưng em lại vào đỡ làm cho cơ thể bị thương, em thật sự là muốn ép tôi tỉnh dậy đấy sao. Tôi chưa sẵn sàng đâu, bây giờ mà tỉnh dậy là tôi đánh chết ả mất. Tới lúc gặp lại em mà có uy hiếp tôi cũng không tha cho ả ta đâu

" Vegas... Mày mau tỉnh lại đi tao sắp hết kiên nhẫn rồi đó "

Hết kiên nhẫn rồi sao? Oke... Tôi sẽ cố tỉnh lại sớm được không? Em chờ thêm chút nữa đi, một chút nữa thôi. Nói thật " ngưỡng cửa của sự sống và cái chết là nơi có tình yêu "... Nếu không có tình yêu bản thân con người sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng. Bạo lực gia đình, áp lực phải vượt lên gia tộc chính đã dần bào mòn cơ thể tôi, nhưng vì có tình yêu của em, của Macau tôi mới vùng dậy mà vượt qua nó. Để tôi nói cho em nghe, lần đầu tôi tự tay lấy đi một mạng người là lần đầu tôi dần chấp nhận xu hướng bạo lực của bản thân. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương một người khác.

" Vegas tao yêu mày "

Ôi câu nói ngọt ngào đó phải làm sao đây, có vẻ tôi sắp sẵn sàng tỉnh dậy để đón chào nó rồi. Pete à mau nín khóc đi, bây giờ khi tôi tỉnh dậy em mà có rời đi tôi cũng không nói gì đâu, à không chắc có lẽ sẽ mếu máo một chút. Tôi nhìn thấy một ánh sáng phát ra từ góc tối. Nó đang mời gọi tôi, tôi có nên đến đó, bước vào nó hay không? Nó là ánh sáng thiên đàn hay ánh sáng của tình yêu? Tôi còn chẳng thể đưa ra lựa chọn là đi hay không nhưng thôi... Tôi muốn thử nghe con tim một lần...

Tôi chọn đi qua nó, dù nó dẫn đến đâu đi nữa tôi biết nó sẽ không thể đem đến thêm đau khổ cho tôi

" Mày tỉnh rồi hả "

Giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, tôi biết mình có lẽ đã chọn đúng. Tôi đã gặp lại em một lần nữa. Ngày gặp lại em tôi đã biết sau ánh sáng đấy là tình yêu, là sự hạnh phúc và là tranh sách mới cho cuộc đời của tôi...

" Pete từ nay về sau mày và Macau là hai người quan trọng nhất trong đời tao! "

_____________________________

Tại thấy không ai viết cái kiểu cảm nhận của Vegas nên tui viết luôn

Pete vẫn giữ nguyên xưng hô
" mày- tao"
Vegas thì lúc nói chuyện vẫn
" tao - mày "
Lúc suy nghĩ là
" tôi - em "

Pye pye :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com