Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tôi giật mình tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Trong mơ là cảnh tượng đối đầu của vệ sĩ hai gia tộc, khắp nơi bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc và xác chết chất thành từng đống. Tôi lê lết cơ thể toàn máu của mình chạy khắp các gian phòng hy vọng tìm được hình bóng của anh, nhưng cho tới khi sức lực đã cạn kiệt anh vẫn không xuất hiện lấy dù chỉ một lần.

"Vegas..."

Tôi vô thức đưa tay quẹt đi dòng nước nóng hổi đang tuôn ra từ khóe mắt, giấc mơ đó dường như vẫn còn ám ảnh tôi ngay cả khi đã tỉnh. Chiếc gối trắng của bệnh viện đã ướt đẫm từ bao giờ, cũng chẳng rõ là do tôi đổ mồ hôi trong lúc gặp ác mộng hay vốn dĩ đó là nước mắt.

Ngày ấy, giây phút tôi bỏ lại chiếc huy hiệu danh giá của gia tộc chính cùng lòng trung thành bao năm qua để chạy theo Vegas, tôi biết dù mình có phải bỏ mạng thì cũng nhất định bảo vệ anh đến cùng. Vẫn sẽ có những vệ sĩ giỏi hơn tôi ở đó để bảo vệ chính gia, nhưng Vegas của tôi thì không còn lại gì cả.

Tôi hít vào một hơi thật dài, những cơn ác mộng luôn tìm đến tôi vào lúc nửa đêm khiến tôi gần như lọt thỏm vào trong nỗi sợ mà chúng mang lại. Những lúc như thế, Vegas thường sẽ dỗ cho đến khi tôi ngủ rồi mới chợp mắt, còn tôi lại giống như một chú mèo nhỏ thiếu hơi ấm, liên tục dụi đầu vào ngực anh để tìm cảm giác an toàn.

"Vegas...cảm ơn vì anh vẫn ở đây!"

Một tuần sau điều trị, anh được ra viện. Chúng tôi dọn về nhà an toàn, cảnh vật ở nơi đó vẫn thế, chỉ là không còn những hàng dài vệ sĩ đứng canh chừng trước cổng, và tôi cũng không còn ở đó với danh nghĩa "người bị bắt cóc" nữa.

Porsche nói với tôi, Safe House là thứ duy nhất có liên quan tới gia tộc phụ mà Vegas có thể giữ lại. Sau tất cả những gì ngài Gun từng làm, tôi biết đây thật sự đã là một đặc ân đối với Vegas, và dĩ nhiên, nếu chúng tôi có khó khăn thì Kinn và gia tộc chính vẫn luôn sẵn sàng ra tay tương trợ, chẳng hạn như chuyện học phí hàng năm của Macau.

Tôi nhìn khoảng sân trước mặt một hồi lâu, sau đó mỉm cười hỏi Vegas:

"Anh thích hoa hay là cây cảnh?"

"Anh theo ý của em."

Tôi vui vẻ lấy giấy bút ra vẽ một vài ý tưởng cho khu vườn mới, nếu có thể, tôi thật sự ước được đem hết vẻ đẹp của mọi loài hoa tụ lại trong góc vườn nhỏ này. Sẽ thật tuyệt nếu đứng từ cửa sổ nhà bếp nhìn ra những khóm hoa và thấy Venice cùng Macau đang chơi đùa.

Venice tuy không phải máu mủ ruột thịt gì của tôi, nhưng chính tay tôi đã nhặt lấy cái mạng của nó mang về. Cũng ổn thôi nếu nó gọi tôi một tiếng "ba" nhỉ? Bởi người đang pha sữa và cân đo từng lạng bột để nấu là tôi đây chứ chẳng phải ai khác.

"Em cứ nấu nhiều lên, nếu thừa thì để sang bữa khác." Vegas cằn nhằn.

Kể từ khi có Venice, cuộc sống vốn bình thường của tôi trở nên bừa bộn và ồn ào gấp đôi. Vegas sẽ luôn thừa cơ hội chọc cho bé con khóc toáng lên, và dĩ nhiên tôi sẽ là người dỗ. Hoặc có đôi khi, anh ấy sẽ vào vai một đứa trẻ để giành đồ chơi với con trai của mình. Chẳng lấy gì làm lạ nếu tôi nổi điên lên và thẳng tay táng chiếc mâm to đùng vào đầu anh ta lúc ấy.

Sinh nhật hàng năm của Venice đều được tổ chức tại gia, Vegas thường sẽ đích thân xuống bếp làm những món miền Nam cho tôi. Vốn dĩ là thường ngày vẫn thế, chỉ là sinh nhật thì lượng đồ ăn sẽ nhiều hơn. Vegas không thích ăn cay, nói chính xác hơn là ăn không được. Tôi từng lén đổ một chút bột ớt vào đồ ăn sáng của anh ấy, kết quả Vegas ho sặc sụa tới mức mặt mũi đỏ gắt lên, từ đó về sau tôi cũng không thử những trò dại dột như thế thêm lần nào nữa.

Từ ngày rời khỏi gia tộc phụ, Vegas thường xuyên đi sớm về khuya. Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai khiến anh trở nên ngày càng tiều tụy. Dường như tôi đã dần trở nên quen thuộc với việc đợi anh trở về vào những khung giờ muộn thế này. Nhìn thấy đôi tay anh lại chồng thêm vài vết sẹo mới, tôi chua xót không nói thành lời.

"Đừng nhìn anh như thế, anh không sao mà." Vegas hôn lên trán tôi thì thầm.

Tất cả những thứ được anh gọi là không sao đều phải trả giá bằng máu và nước mắt, tôi hiểu anh khó khăn nhường nào. Thứ duy nhất tôi có thể cho anh được bây giờ là một gia đình có tôi, Macau và Venice, những người không bao giờ bỏ lại anh dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi sẵn sàng tử bỏ mọi thứ để ôm lấy những gai nhọn trên cơ thể của anh, chỉ cầu mong sóng gió cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với Vegas của tôi một chút.

Venice lớn lên giống Vegas từ tính cách cho tới ngoại hình. Trong một lần đi cắm trại, thằng bé bị một bạn học khóa trên xô ngã, đầu gối trầy xước và máu cứ rỉ ra không ngừng, thế nhưng nó không khóc. Venice đến bên bạn học, nhìn chằm chằm vào cậu bé sau đó lên tiếng:

"Tớ thích chơi súng, nhưng đang thiếu một tấm bia, cậu đến giúp tớ nhé?"

Chẳng biết bạn học đó có hiểu những gì Venice nói hay không, chỉ thấy lát sau nó đã khóc toáng lên và chạy vội về phía cô giáo. Venice cười khẩy, phủi sạch vài ngọn cỏ dính trên quần áo rồi cũng bước đến cạnh tôi.

"Ai đã dạy con nói như thế?" Tôi hỏi.

"Con chỉ đùa thôi mà." Nó nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại lộ rõ gò má phúng phính.

"Lần sau còn như thế nữa thì ba mách ba lớn của con đấy nhé." Tôi hằm hằm dọa nạt, thằng bé có thể không quá sợ tôi nhưng nhất định sẽ phải dè chừng Vegas.

"Vậy chắc hẳn là ba lớn bận lắm nên mới không chịu gặp con."

Câu nói của Venice khiến tim tôi hẫng lại một nhịp. Đúng là đã lâu rồi Vegas không có ở nhà, anh luôn trở về vào khoảng ba giờ sáng, và dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ thức vào khung giờ đó. Anh kể cho tôi nghe về một ngày làm việc của mình, cho tới khi tôi dần chìm vào giấc ngủ anh mới yên lòng nằm xuống bên cạnh. Anh vỗ về tôi một cách nhẹ nhàng, dành hết thảy sự dịu dàng mà anh có cho một đứa trẻ là tôi.

Venice lên năm tuổi, cuộc sống của tôi cũng trở nên bận rộn nhiều hơn. Tuần đó tôi ốm sốt liên miên, Tankul cùng Porsche đều tạm dừng hết các công việc của chính gia để tới chăm sóc tôi và Venice. Đồ ăn do Tankul chuẩn bị đều rất rực rỡ, tôi thật sự không hiểu anh ấy làm cách nào để luộc được một đĩa rau với đầy đủ bảy sắc cầu vồng như thế?

Porsche túc trực cạnh tôi mọi lúc, thi thoảng sẽ lại lấy khăn lạnh đắp lên trán và lau người cho tôi. Cậu ấy chưa bao giờ ngần ngại khi giúp tôi những việc thế này. Tôi với lấy điện thoại bấm số của anh, và cũng là cái tên duy nhất trong danh bạ. Tôi chua chát bật cười, năm năm qua trong nhật ký cuộc gọi của tôi chỉ tồn tại một số điện thoại duy nhất, số điện thoại đã từng gọi cho tôi không dưới mười lần một ngày chỉ để hỏi tôi muốn ăn gì, tôi có ổn không, hoặc chỉ đơn giản là vì nhớ tôi...

Vegas, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh đến thế, nhớ một cách điên cuồng.

Tôi bước xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa, lững thững đi giữa hành lang dài và hẹp, chỉ một đoạn đường ngắn thôi nhưng phải khó khăn lắm tôi mới bước đến được phía cánh cửa mình muốn mở. Chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn và kế bên là một chiếc lồng. Nhím con đã không còn, Vegas cũng không có ở đây. Tôi đến bên những dây xích sắt, run run đưa đôi tay lên chạm vào chúng. Giây phút tôi nhận ra thứ trói buộc mình lại với anh không phải là mớ dây rợ này mà là tình yêu, tôi đã quyết định trao cho anh tất cả. Tôi ôm lấy một Vegas với trăm ngàn vết thương vào lòng, trao anh mọi thứ mà tôi có. Tôi tình nguyện trở thành "thú cưng" của anh, chỉ mong được ở gần bên anh hơn một chút...

Vegas vòng đôi tay qua eo tôi thật khẽ. Tiếng thở của anh ở rất gần, hơi ấm phả vào gáy khiến tôi không tự chủ rụt người lại. Anh cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi còn đang run rẩy của tôi, tôi ghì mạnh cổ anh, bắt đầu gặm cắn tất cả những gì thuộc về đôi môi ấy, tất cả những nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua đều được tôi gửi gắm vào nụ hôn này.

Chẳng biết qua bao lâu, Vegas luyến tiếc rời khỏi môi tôi, dang tay ôm lấy tôi vào lòng.

"Tại sao lại để bản thân trở nên ốm yếu thế này?"

Tôi chẳng biết nữa, tôi nhớ Vegas đến độ chỉ muốn được dính chặt lấy anh chẳng rời. Tôi dụi mình vào cơ thể của anh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Anh về rồi, tất cả mọi thứ đối với tôi đều chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần anh trở về thôi.

"Đừng bỏ em lại một mình nữa, được không?" Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, ngàn vạn lần tôi hy vọng câu trả lời mình nhận được là cái gật đầu của anh, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt né tránh và sự ngập ngừng không đáng có.

"Tại sao hả? Vegas? Tại sao lại làm vậy với em?"

Tôi gào lên như một đứa trẻ, nước mắt khiến cho mọi thứ dần trở nên mờ đục. Tôi cố gắng lau đi lớp màng nước trong đôi mắt của mình, nhưng cho dù tôi đã dụi tới đỏ ngầu thì cũng không thể nhìn thấy hình bóng của anh nữa.

"Vegas, anh ra đây cho em."

Tôi khóc rống lên, điên cuồng đập phá mọi thứ như để trút cơn thịnh nộ của mình. Nếu như Porsche và Tankul không tới kịp, có lẽ tôi đã phá nát cả căn phòng. Họ đưa tôi tới bệnh viện băng bó, những vết cứa sâu do thủy tinh vẫn chảy máu không ngừng, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Tôi được đưa về nhà không lâu sau đó, dường như lo lắng tôi sẽ lại làm điều gì điên khùng nên Tankul đã dọn hẳn sang ở cùng với tôi, Macau cũng vì thế mà không ở lại kí túc xá của trường nữa.

"Mọi người đều đang ở đây lo lắng cho em, Vegas, sao anh còn chưa chịu về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com