51
Ngày hôm sau, Big và Arm lại về phòng rồi bắt đầu tìm cách liên lạc với Pete.
- Nhưng Pete đã cắt đứt liên lạc rồi... làm sao chúng ta gọi được.
Big lên tiếng. Phát rồi Pete đã tắt và cắt đứt mọi liên lạc của cậu với gia tộc. Một chút tin tức cũng không hề có thì lm sao bây giờ họ có thể liên lạc được với cậu cơ chứ.
Arm nghe Big nói thấy cũng có lý thì gật gù im lặng một hồi lâu. Chợt nhớ ra gì đó Arm vỗ mạnh vào vai Big khiến Big giật mình.
- Big ... còn nhớ không?
- Nhớ cái gì?
- Thằng Pete còn một số điện thoại nữa. Nó từng nói là sẽ không bỏ vì đây là số điện thoại mà ngoại mua cho nó. Trong dãy số còn có ngày sinh của nó và năm sinh của ngoại.
Mọi chuyện trôi qua kể từ ngày hôm ấy cũng đã được 1 tuần . Pete bị cảm suốt 3 ngày liền thì cuối cùng cũng khỏe lại.
Hôm nay Pete lại trở về bên vỉa hè và bắt đầu công việc bán hoa của mình.
Dù Nick có hết lời khuyên ngăn cậu ở nhà anh có thể nuôi được hai mẹ con.
Nhưng Pete không muốn gây thêm nhiều khó khăn cho Nick. Như vậy Nick cũng chỉ biết miễn vững mà gật đầu.
- Xin chào ... cho tôi lấy một bó.
Một giọng nói nhỏ nhẹ đầy thanh cao vang lên bên cạnh tai Pete.
Nghe vậy Pete mừng rỡ mà sờ lấy một bó hoa trước mặt mình mà đưa cho người ấy.
- Của ... của chị 15bth.
Pete đưa bó hoa ra phía trước đôi mắt nhìn vào vô định.
Người phụ nữ kia khi phát hiện Pete bị mù thì cũng nhanh chóng đón lấy nó hoa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Cậu bị mù sao?
Pete nghe người kia hỏi thì khẽ gật đầu im lặng. Chẳng lẽ người này định bắt nạt cậu? Hay lừa tiền của cậu như những người trước đây.
Người phụ nữ thấy Pete tắt đi nụ cười đáng yêu vừa rồi thì khẽ động vào vai cậu. Pete giật mình lùi về phía sau khiến người ấy bật cười.
- Cậu dễ thương thật đấy... cậu bán hoa được bao lâu rồi? Là phụ giúp gia đình sao?
Người phụ nữ kia dịu dàng hỏi Pete. Qua giọng nói Pete cũng ngờ ngợ người ấy đã khoảng 40-45 tuổi.
Nhưng giọng nói lại toát lên sự tao nhã và hiền lành đến lạ. Chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu lại nhớ đến mẹ .
Mẹ của cậu cũng có giọng nói hiền lành và ấm áp như vậy.... chỉ tiếc là, tiếc là mẹ cậu đã chết rồi ... chết ngay trước mặt cậu.
- Cậu bé ....?
Người phụ nữ kia thấy Pete trầm ngâm thì nên tiếng gọi đầy lo lắng.
Lúc này Pete mới thoát ra cái suy nghĩ kiên man kia mà trả lời.
- Tôi... bán được 3 năm rồi...
- 3 năm sao? Cậu ở một mình ư... nhìn cậu khá trẻ.
- Không.... tôi còn có một đứa con trai... tôi... tôi là một omega...
Pete nói rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu tuy không thể nhìn thấy nhưng mỗi lần nói ra mình là Omega thì cậu lại có chút lo lắng.
Vì trước đây... khi cậu bán hoa trên đường có một vài người vì biết cậu là Omega mà buông lời nhục mạ cậu.... và đập phá hết hoa của cậu.
Nhiều lúc cậu cũng không hiểu tại sao họ là không chấp nhận những người như vậy. Tại sao họ lại kì thị dù cho chuyện này là quá đỗi bình thường trên thế giới.
- Là một Omega sao?
Giọng người phụ nữ kia lại vang lên sau một hồi lâu im lặng.
Giọng nói đã thay đổi, nó đã trở nên trầm buồn và u uất hơn nhiều so với khi nãy.
- Cậu giống ... con trai tôi lắm.
Người phụ nữ kia lại lên tiếng. Pete giật mình khi nghe bà ấy nói vậy. Cậu im lặng mân mê cành Hồng trước mặt mình mà với tình khiến tay chảy máu.
- Cẩn thận một chút... - Người kia lấy tay cậu thấm đi vết máu rồi nói.
- Hoa của cậu đẹp lắm... cũng là loại hoa mà con trai tôi thích... nếu có dịp tôi sẽ đưa nó đến gặp cậu. Chúc cậu một ngày vui vẻ.
Người kia nói rồi rút tiền ra trả cho Pete. Ấy vậy mà bà ấy là trả Pete 500 bth rồi đi thẳng.
Pete ngồi đơ ra một hồi không hiểu chuyện gì rồi cũng vất tiền vào trong túi áo.
( Con trai cô ấy??)
.
.
.
Vegas bước ra khỏi nhà mà phóng thẳng xe đến dòng sông hôm lọ. Cái dòng sông gần vỉa hè nơi mà anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Cả một chặng đường Vegas cứ nhìn ngó như muốn tìm kiếm cái hình bóng quen thuộc kia một lần nữa.
Tâm trí của anh đều là hình ảnh của Pete ngự trị. Vegas ước rằng... ước rằng anh thật sự có thể gặp lại Pete.
Khi đó anh sẽ ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt để cậu không vụt khỏi tay của anh một lần nữa.
Để có thể bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra cho cậu. Yêu thương và chăm sóc cho cậu suốt quãng đường sau này.
( Pete.... em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Thật sự sẽ tha thứ cho tôi chứ?)
Đã gần 6 năm kể từ ngày Pete mất đi tung tích. Vegas đã cố gắng tìm cậu và mong cậu tha thứ cho mình.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là con số không. Đêm nào cũng vậy, cái câu nói Pete hận anh đều văng vẳng trong đầu cậu.
Nếu như Pete thật sự không tha thứ cho anh thì sao? Nếu thật sự như vậy... thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.
.
.
.
Vegas lái xe, bên vỉa hè cậu lại nhìn thấy hình bóng ấy. Hình bóng của Pete. Vegas vội dừng xe mà bước xuống.
Đó thật sự là Pete... là Pete của anh... là người mà anh tìm kiếm suốt 6 năm qua.
Vegas mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm . Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khóe mắt.
Ngay lúc này anh muốn chạy đến mà ôm Pete vào lòng. Ôm lấy cậu và nói xin lỗi.
Vegas bước nhanh về phía trước... về phía mà người anh yêu đang đứng. Về phía mà người khiến anh phát điên khi không ở bên cạnh.
- Pete---
- Mẹ ơi... chúng ta về thôi ạ.
- Venice... tiết học kết thúc rồi sao? Ai đưa con đến đây?
- Dạ là chú Nick ạ.
Nick bế Venice trên tay rồi bước đến bên cạnh Pete nở một nụ cười tươi.
- Hôm nay tao sẽ dẫn hai mẹ con mày đi ăn.
- Sao nay có nhắc hứng vậy?
- Vì bé Venice của chúng ta lại đứng đầu lớp nữa rồi.
Vừa nói Nick vừa béo má Venice một cách đầy cưng chiều.
Pete nghe vậy cũng cười vui vẻ rồi đưa tay nên tìm kiếm Venice trước mặt.
Nick thấy vậy thì cầm lấy tay Pete đặt lên má Venice rồi lại cười, Pete và Venice cũng cười.
Họ cười thật hạnh phúc, nụ cười tươi của Pete nụ cười hạnh phúc và hình ảnh ấm áp ấy dập thẳng vào mắt Vegas.
- Pete...
.
.
.
(Mọi người ở miền trung với Đà Nẵng, những nơi có ảnh hưởng của bão nhớ cẩn thận nhá~~ giữ gìn sức khỏe. Nhớ nha giữ gìn bản thân đừng để bị bệnh nha mãi yêu ạ 🥰🥰💙🖤)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com