60
Anh nói điều đều, vẫn là cái âm giọng trầm lạnh đến đáng sợ kia mà nhìn về tên khốn trước mặt.
Tên kia nghe tên thì bắt đầu hoảng sợ, dù chỉ là bọn đầu đường xó chợ. Địa bàn hoạt động chỉ là một thị trấn nhỏ bé.
Nhưng không ai là không biết đến người của gia tộc Theerapanyakul và đặc biệt hơn nữa là hai cái tên đầy đáng sợ- Kinn và Vegas.
.
.
Pete nghe thấy từng câu từng chứ Vegas nói thì ngỡ ngàng.
Cậu từ từ buông nhẹ vòng tay của mình rồi nhìn về phía trước, nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia và người tự nhận mình là Vegas.
Tại sao? Tại sao Vegas lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải chỉ có Arm và Big biết cậu ở đây sao?
Tại sao Vegas lại biết và còn giúp cậu. Chẳng phải anh đã muốn vứt bỏ cậu để ở bên người khác sao?
Chính anh, chính anh là người đã bỏ cậu, là người đã hết lần này đến lần khác gạt bỏ đi sự cầu xin của cậu.
Vậy tại sao anh lại ở đây?
.
.
Venice ngồi đấy cũng ngỡ ngàng, cái tên Vegas thật sự cậu bé cảm thấy có chút quen.
Không nói đúng hơn... cái tên ấy mẹ cậu đã có vãi lần nhắc đến trong những lần bị bệnh đến mê man.
Cũng chính là cái tên mà được in trên chiếc dây chuyền kia và cũng chính là cái tên mà mỗi khi nhắc đến... mẹ cậu lại khóc.
Venice sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông vừa quen vừa lạ đối với thằng bé.
Người đàn ông mà ngày nào cũng ngồi ở bên kia đường đầy suy tư và u buồn.
Một người đáng thương đã lỡ đánh mất tình yêu của mình trong mắt Venice, giờ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
.
.
Tên khốn kia sau khi nghe Vegas mới thì mặt cắt không ra một giọt máu.
Hắn run rẩy, co người một góc dưới gốc cây mà không dám thở mạnh.
Hắn biết, hắn thật sự đã động vào người không nên động.
Và hơn thế nữa, hắn biết cái mạng này của hắn chẳng thể giữ được nữa.
Vegas vãn vậy, vấn nhìn hắn với khuôn mặt lạnh tanh đầy đang sợ ấy.
Hắn thật sự đã rộng vào giới hạn duy nhất và cuối cùng của anh đó là Pete...
Người anh yêu và thương nhiều đến vậy, mà hắn dám động đến và đem lời nhục mạ. Những điều đó đã thật sự khiến con quỷ bên trong Vegas một lần nữa thức tỉnh.
Anh từ từ đưa khẩu súng lên trước mặt hắn, vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ.
Sát khí tỏa ra nồng nặc khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹn.
Ngay cái giây phút ấy, giây phút mà anh chuẩn bị bóp cò và kết thúc mạng sống của tên khốn ấy, Venice đã lên tiếng.
- Đừng làm vậy...
Thằng bé ngồi đó, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Phải nó rất sợ, cả cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi, sợ cái cảnh tượng trước mắt mình.
Một đứa trẻ 5-6 tuổi lại chứng kiến một cảnh tượng đầy dã man và đáng sợ.
Ngay trước mắt thằng bé là những cái xác chết la liệt của những tên điều cánh ấy.
Màu máu nhuộm đỏ cả góc đường ấy đầy tanh tưởi và đáng sợ.
Vegas thấy Venice lên tiếng thì khựng lại, cả cơ thể thật lòng rồi từ từ buông thõng khẩu súng xuống.
Anh nhìn Pete, nhìn Vegas đang lấm lem bùn đất ngồi một góc mà đau sót.
Giây phút ấy anh ta đã trở lại, trở lại là một con người bình thường chứ không còn là một tên ác quỷ máu lạnh kia nữa.
Cũng chính từ giây phút này, anh biết được đứa nhóc ngày ngày vấn đến nói chuyện cùng anh hóa ra lại là con của chính anh và Pete.
Sợi dây chuyền trước trên cổ của thằng bé đập thẳng vào mắt anh, bên trên là tên của ba người "Vegas- Pete - Venice"
Vegas tiến đến, cơ thể với những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu mà ngồi xuống trước mặt Pete và Venice.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Anh tự hỏi, tại sao... tại sao anh không nhận ra sớm hơn.
Nhận ra cái thằng bé dễ thương ấy là con trai của mình.
Nhận ra Pete chính là người mẹ mà nó nhắc đến trong câu chuyện của nó, dù cho ... dù cho mọi sự trùng hợp điều như muốn nhắc bảo anh.
Vậy mà anh vẫn không nhận ra, nhận ra đứa con trai bé bỏng của mình.
- Đừng làm vậy nhé...
Venice một lần nữa lên tiếng, lần này trên khuôn mặt của cậu bé đang giàn giụa nước mắt.
Thằng bé đang khóc và vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Pete đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.
Có lẽ thằng bé cũng đã nhận ra, nhận ra người đàn ông này chính là bố của cậu, người bố biệt tích từng ấy năm mà cậu chưa một lần thấy mặt.
Vegas đưa tay muốn sờ vào khuôn mặt bầu bĩnh kia, nhưng anh đã rụt lại. Rụt cái bàn tay dơ bẩn đã dính máu của mình.
.
.
Lúc này, Nick từ đâu cũng xuất hiện. Nhìn cảnh tượng trước mắt Nick có chút bàng hoàng mà không nói lên lời.
Trước mắt Nick là một mớ hỗn độn, những xác chết nằm la liệt cùng với đó là một tên bị thương đang quỳ trước mặt Pete và Venice.
- Pete... Venice hai người có sao không?
Nick chạy đến bế thốc Venice lên khi thấy thần bé đang khóc nức nở.
Thấy Nick, Venice cũng gục đầu vào vai anh mà khóc không thành tiếng, vừa góc thằng bé vừa chỉ về phía người đàn ông kia mà không nó lên lời.
Như hiểu được những gì Venice muốn nói, Nick vỗ nhẹ vào vai thằng bé rồi gật đầu nhỉ giọng.
- Ta biết rồi... đừng khóc nữa Venice.
.
.
.
- Pete
Vegas lên tiếng gọi khiến Pete giật thót. Cậu đưa tay ôm chặt lấy cơ thể của mình mà khóc nức nở.
Người đàn ông kia thật sự là Vegas, cái giọng nói trầm ấm kia làm sao cậu có thể không nhận ra có chứ.
Người đó là người cậu yêu, người đã ngự trị trong tam trí cậu suốt 6 năm trời.
Người đã để lại cho cậu thật nhiều những kỉ niệm tươi đẹp và ấm áp, những cũng không thiếu những đau khổ và thất vọng.
- Pete... anh xin lỗi Pete.
Vegas muốn chạm vào Pete, chạm vào người mà anh thương yêu suốt bao năm qua anh không được gặp.
Muốn ôm lấy cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy không buông.
Nhưng anh không thể, Vegas chưa kịp chạm vào Pete thì anh đã ngất lịm đi mà ngã vào người cậu.
Phải cậu đã ngất đi vì những vết thương khi nãy gây ra. Cả cơ thể rã rời không còn sức lực cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống.
Cả cơ thể to đùng ấy ngã vào lòng Pete khiến cậu hoảng sợ không nói lên lời.
Nick đứng bên cạnh thấy vậy thì vội đặt Venice trên tay xuống mà chạy đến bên cạnh hai người.
- Này... anh gì ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com