Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu tinh như tôi đây sẽ không tha cho cậu đâu.

Thấy cậu ta cứ tiến lại phía mình, Pete nheo mắt nhìn. Đang định mở miệng nói gì đó thì tầm mắt đột nhiên bị một tấm lưng chắn lại. Là Vegas

" Biến đi chỗ khác. Đây không phải là nơi mày nên tới." Vegas đứng chắn trước mặt Pete không cho cậu ta có cơ hội lại gần.

Cậu thanh niên kia thấy thế thì cũng đứng lại

" Tôi biết anh. Cậu chủ Vegas đúng chứ? Tôi không làm gì ngăn cản việc của cậu, cũng không động chạm gì cậu. Tôi chỉ muốn làm quen người sau lưng cậu thôi...phiền cậu tránh ra cho"

Vegas nghe giọng điệu cậu ta thì đầu hơi nghiêng. Biết hắn là ai rồi vậy mà nhìn hành động che chắn này của hắn mà vẫn còn muốn lại gần? Chê mình sống tốt quá có phải không?

" Tao đã nói mày là đây không phải chỗ mày nên đến. Cậu ta cũng không phải là người mày có thể làm quen đâu."

" Tại sao chứ?" Thấy Vegas nói thế, cậu ta lên tiếng hỏi

" Cậu ta là dị nhân ... lại gần cậu ta sẽ vô cùng xui xẻo... "

"..."

Pete và cậu thanh niên kia nghe xong thì cũng không biết nói gì hơn. Tên khốn nạn dám bảo cậu là dị nhân ? Còn nói cậu mang lại xui xẻo ? Hơ.... không biết là tên nào còn mài mặt ra xin kẹo từ cậu chứ.

Pete tức giận ló đầu ra khỏi lưng của Vegas nhìn cậu thanh niên kia. Vẻ ngoài cậu ta sáng sủa tử tể...haizz... Vậy mà lại xui xẻo động vào tên dở hơi này... đúng là số khổ mà...

Thấy người sau lưng có dấu hiệu muốn thoát ra ngoài. Vegas chốt hạ một câu.

" Biến lẹ đi trước khi không còn chân để biến"

" Nhưng mà..." Cậu ta chần chừ

" Đi nhanh đi không là cậu không yên với cậu ta đâu" Pete ló đầu ra nói với người đang chần chừ trước mặt. Còn không quên cười xinh một cái.

Vegas thấy thế thì đen mặt. "Nhìn thế thôi chứ là yêu tinh đấy... Cút lẹ "

Cậu ta quay qua nhìn Pete rồi cũng từ từ quay đầu bỏ đi.... Sau khi người đã đi khuất, Vegas mới quay lại nhìn cậu thì thấy tầm mắt cậu vẫn cứ dán vào người tên kia.

" Nhìn gì lắm thế? Cậu ta cũng đâu đẹp bằng tôi" Vegas bực dọc lên tiếng

Pete nghe xong thì bĩu mỗi quay mặt đi chỗ khác.

" Tôi nhìn một chút thì thái độ, lườm nguýt các kiểu... vậy mà cậu ta nhìn thì không sao? Đã thế còn cười với cậu ta.... Cậu như thế là thế nào hả? "

Vegas khó chịu. Mẹ kiếp! Không phải không thích người lạ sao? Thế thì hành động vừa rồi là gì hả? Giúp cậu che chắn mà còn tỏ thái độ dè bỉu như thế là thế nào? Rất bất mãn việc bị hắn nhìn sao?

" Cậu ta nhìn đáng yêu mà. Tôi cũng lâu rồi chưa kết thêm bạn mới " Pete thản nhiên nói.

" Đáng yêu? Cậu ta thì đáng yêu chỗ nào ? Ánh mắt cậu ta nhìn cậu chẳng khác nào sói đói thấy cừu non ... vậy mà cậu còn nói cậu ta dễ thương ?"

" Ít nhất là không giống cậu, tiếng "lành đồn xa" Pete đưa vẻ mặt thách thức nói

" Cậu.... " Vegas cứng họng tại chỗ.

" Hơn nữa còn không biết giữa tôi và cậu ta ... ai mới là sói... ai mới là cừu đâu"

Nói rồi cậu nở một nụ cười bí ẩn với Vegas sau đó nhanh chóng lấy lính đeo lên. Cũng vừa lúc chuông thông báo kết thúc giờ nghỉ. Cậu nhẹ nhàng đi xoay người rời đi nhưng cũng không quên để lại một câu nói cho Vegas

" Nếu tôi đã xui xẻo như vậy... thì sau này tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra.... Nếu không yêu tinh này sẽ không tha cho cậu đâu..... "

Vegas nghe xong câu đó thì đờ người tại chỗ.
.

.

.

.

.

Buổi tối, tại căn hộ của Pete, có hai thân ánh đang ngồi đối diện nhau trông rất nghiêm túc. Không ai khác chính là Pete và Porchay. Mặt của cậu lạnh lùng không cảm xúc còn mặt cảu Chay thì lại có nét gì đó kiên định vô cùng

" Em chắc chắn?" Pete hỏi

" Em chắc chắn! "

" Sẽ không hối hận? "

" Porchay của anh có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu. Anh yên tâm nếu em đã đồng ý thì em sẽ không hối hận." Chay kiên định.

" Vậy nếu anh ta ....lừa dối hoặc là có ý đồ khác thì sao? " Pete lúc này sau khi nhìn vẻ mặt của cậu nhóc thì mới ngập ngừng hỏi

" Thì em sẽ không để mình chịu thiệt. Cho anh ta trả giá vì dám làm tổn thương em"

" Nhưng nếu thế thì anh ta không phải là mối tình đầu của em sao.... em không thể cân nhắc kĩ hơn à... dù sao trước khi em tới đây anh ta cũng từng là...."

Chưa để cậu nói hết, Porchay đã ra hiệu im lặng rồi chạy từ đối diện chuyển sang ngồi cạnh cậu.

" Pi ~ anh tin em đi mà... mắt nhìn người của em rất tốt... em cảm nhận được anh ấy thật lòng với em. Hơn nữa.. ai mà không có quá khứ? Nhưng mà em không quan tâm.... chỉ cần bây giờ anh ấy ở bên em, quan tâm em là được rồi "

Nghe cậu nói vậy thì Pete cũng hết cách. Từ lúc trở về Chay nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Còn tưởng nhóc gặp vấn đề gì thì ra nói cho cậu biết nhóc và Kim bắt đầu ở bên nhau. Tên khốn tóc dài kia ra tay cũng nhanh lắm. Mới có bấy lâu mà đã dụ được bảo bối nhà cậu rồi.

Kì thực khi thấy Kim ở bên cạnh theo đuổi, cưng chiều Chay trong lòng Pete cũng đã yên tâm đôi chút. Thế nhưng cậu cũng không khỏi lo lắng. Dù sao cũng là lãng tử có tiếng, cậu sợ Kim chỉ là nhất thời muốn trêu đùa Chay, sau khi có được rồi thì bỏ xó nên cũng không khỏi lo lắng.... Nhưng sau khi nghe Chay nói vậy cậu cũng chỉ thầm cầu nguyện... Cầu cho anh ta là thật lòng thật dạ... Nếu không cậu nhất quyết không tha cho anh ta.

•••••••••••

Từ hôm Porchay nói chuyện tình cảm của mình với Kim cho Pete nghe thì đến nay cũng đã tròn 3 tháng. Mối quan hệ của nhóc và Kim vẫn luôn rất tốt, chỉ có điều những lúc ở gần Chay, Kim luôn cố gắng để hỏi thêm thông tin từ Pete. Chay cũng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ là anh ta muốn biết nhiều thêm một chút để dễ lấy lòng Pete. Dù sao trong ánh mắt Pete nhìn Kim cũng còn không ít bài xích.
.
.
.

Kim vẫn như thế, vẫn cưng chiều Chay. Chỉ trừ đi học không thể đi chung chứ lúc nào cũng luôn luôn kề cạnh. Dù sao video trên diễn đàn kia cũng làm cho dân tình dậy sóng một thời nên sau khi hai người công khai tình cảm càng thêm không ít những cặp mắt ngưỡng mộ luôn dán lên người bọn họ.

Ai cũng nói Chay may mắn có được người yêu vừa đẹp trai lại biết quan tâm và chu đáo như Kim, điều này làm cho Chay hết sức hãnh diện. Càng khiến cậu nhóc thêm chắc chắn, vững lòng tin vào quyết định của mình và thêm niềm tin vào chuyện tình cảm của bọn họ.

Hôm nay Chay nói rằng trong người cảm thấy không khỏe nên Kim nói sẽ dùng xe của mình để chở nhóc và Pete về nhà. Đương nhiên ban đầu Pete không đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Kim khi nhìn Chay cộng với nhìn tình hình của nhóc con lúc này có vẻ như đang rất mệt mỏi nên cậu cũng đành đồng ý.

Chở hai người về nhà, sau khi đã dìu Chay nằm lên giường nghỉ ngơi, lúc này Kim mớt đưa mắt nhìn xung quanh ngồi nhà. Căn nhà này không rộng lắm, trang trí cũng khá đơn giản. Bỗng Kim bị thu hút bởi một khung ảnh đặt trên bàn. Nhìn sơ qua thì thấy trong đó là hình của Pete nhưng hình như bên cạnh vẫn còn có vài người. Nghĩ rằng có thể từ tấm ảnh đó mà giúp Vegas nắm thêm được thông tin về cậu nên Kim nhanh chân bước tới.

Vừa định cúi người cầm khung ảnh lên xem thì "Cộp". Phần hình ảnh mà Kim muốn nhìn thấy vừa hay bị đẩy xuống mặt bàn, lúc này anh ta chỉ còn có thể thấy phần sau cùng với chân chống của kệ ảnh.

Bỏ lỡ rồi ! Lúc này anh ta mới ngước mắt lên thì liền va phải ánh mắt sắc lạnh từ cậu.

" Tôi...tôi không có ý gì hết... tôi chỉ muốn nhìn thử xem.."

" Ở đây không có thứ gì đáng xem hết..." Chưa để Kim nói xong thì cậu đã ngắt lời

" Nhưng P... tôi và Porchay cũng đã tiến vào mối quan hệ tình cảm rồi, cậu là anh trai của em ấy, tôi chỉ muốn hiểu hơn về cậu, hiểu hơn về người nhà của em ấy thôi mà.... "

Pete nghe thấy lời biện bạch của Kim thì quay đầu

" Cậu đã là người yêu của Chay .... thì nên dành thời gian tìm hiểu kĩ hơn về thằng bé.... Còn nữa. Tôi không phải anh trai của Porchay... Tôi chỉ là anh cùng lớn lên với thằng bé...còn nếu như cậu muốn tìm hiểu về anh trai của Chay thì..... Tôi nghĩ cậu nên đi mua vài cái áo chống đạn loại tốt...không thì mua thêm vài cái bảo hiểm sẽ tốt hơn đấy."

Kim nghe được lời nói này của Pete thì cũng bắt đầu có cảm giác bất an. Porchay tuy còn nhỏ nhưng sức chiến đấu đã mạnh như thế, hôm đó ở bể bơi anh ta cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của nhóc rồi.... nếu em trai đã như thế thì anh trai có khi còn.... Nghĩ đến đây, Kim đã lạnh sống lưng...

" Được rồi...cảm ơn cậu hôm nay đưa chúng tôi về. Bây giờ không còn việc của cậu nữa. Mời về cho. " Pete vừa nói vừa mở của sẵn cho Kim

Kim thấy một màn này của cậu thì cũng chẳng thể nói gì. Ai kêu người ta là anh của người mà anh ta yêu... ai kêu anh ta có thể tác động đến bảo bối của hắn chứ....Vẫn là không thể để cậu phật lòng được.

Ra khỏi nhà của Pete, Kim vừa đi vừa không khỏi nghĩ ngợi. Không phải trước kia cậu ta dễ bảo lắm sao? Không phải luôn rụt rè nhút nhát sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh thế chứ. Còn nhớ dáng vẻ hôm anh ta đi cứu nguy cho cậu, lúc đó cậu nhìn đến là đáng thương, bị đánh có một bạt tay đã ngã nhào xuống đất, bộ dạng hết sức yếu đuối... Vậy mà......Haiz.... Đúng là thế sự khó lường mà....

____________

He he he nói gì đó đi nèo

Nhớ để lại một ⭐ nhé
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com