Chương 20: Cậu mà ốm ra đấy tôi sẽ đau lòng
" Mẹ ơi cái đéo gì thế này !!! " Tankul hét lớn.
Ở nhà rảnh rỗi xem phim nhiều cũng chán, Tankul liền lên mạng hóng hớt buôn dưa thì tình cờ thế nào lại lướt trúng bài đăng trên diễn đàn trường của Pete. Đầu tiên là nhá hàng một tấm ảnh mà Vegas nắm tay cậu, sau đó là hàng loạt các tấm ảnh khác từ từ xuất hiện và bây giờ là một video.....
" Chuyện gì chuyện gì.... Có gì hot..." Porsche ở đó không xa nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng vọt tới.
" Mẹ kiếp... thằng Vegas muốn cướp Pete của taoooo....." Tankul tức giận lên tiếng
" Tên em họ này của anh cũng được đấy chứ... rất thẳng thắn."
" Thẳng con khỉ.... ra vẻ thì có. Nó ăn chơi có tiếng, ai mà tin được nó là thật lòng hay không. Không được không được.... phải bảo Pete tránh xa nó ra..."
" Lo gì chứ... thằng Pete nó không để tâm mấy chuyện này đâu.... Dù sao nó cũng còn chuyện quan trọng phải làm mà..."
" .... "
-----------------------------------------------
Sau khi cậu bỏ đi thì tên học sinh kia đã đăng tải hình ảnh và video lên, rất nhanh chóng sự việc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Vegas từ trước đã là cái tên hot. Tuy là quậy phá nhưng chủ đề của hắn trong trường vẫn luôn luôn nhận được sự chú ý. Vì sao? Vì hắn giàu... không những giàu còn có vẻ ngoài điển trai......
Sự việc nhanh chóng nhận được hưởng ứng và mức độ bàn luận được đẩy lên chóng mặt. Tin tức cậu chủ trường công khai tỏ tình, khẳng định chủ quyền với nam thần mới nổi được dân tình hóng hớt không thôi. Nhiều người đến dưới bài đăng và liên tục để lại bình luận. Tỷ như:
" Mẹ ơi... lại thêm một bá đạo tổng tài...."
" Trước là Kim của khoa nhạc.... nay lại thêm cậu chủ Vegas.... sao nam thần trường mình đều đi
yêu nhau hết thế này..."
" Mẹ ơi ... trái tim nhỏ bé này đang nhiệt tình hóng hớt... cập nhật thêm điiiii...."
" Yêu nhau mẹ đi hai anh ơi... không cần ngại...."
" Aaaaa cậu chủ Vegas bá đạo quá..... P đáng yêu quá chời owiiiiiii...."
"......"
"...."
.
.
.
.
Pete trốn trong góc ngồi đọc bình luận của mọi người trên diễn đàn trường mà trong lòng không ngừng oán giận. "Vegas... tên điên, đồ thần kinh, tên chết tiệt... Cậu ta lại để cho sự việc đi xa thế này sao? Cậu không muốn có tin đồn hay dính dáng gì với hắn ta đâu..."
Trái ngược với tâm trạng của Pete, Vegas bên này vừa lướt tin vừa cười thầm. Không tệ, lũ dân hóng hớt này cũng được đấy, cứ bàn tán tiếp đi... bàn càng nhiều thì càng nhiều người biết đến. Đến lúc đó để xem còn ai dám léng phéng lại gần người của hắn....
" Pi.... Pi Pete em ở đây...." Porchay nấp ở sau cây cột, nhỏ giọng gọi người đang cố ẩn nấp ở đó không xa.
Mẹ nó chứ, từ khi video được đăng lên, cậu đi đâu cũng bị mọi người để ý, có người còn chụp hình rồi đăng cậu lên diễn đàn để báo cho Vegas biết rồi đến tìm. Đám người này, điên cũng điên vừa vừa thôi chứ. Bộ hiệu ứng dây truyền hay gì.... Hại cậu nãy giờ muốn đi đâu cũng phải trốn trốn nấp nấp, tức chết được.
Pete rón rén, nhìn đông ngó tây rồi mới chạy đến chỗ Porchay, vừa đếnnhóc đã kéo cậu chạy một mạch ra ngoài. Lúc này xe của Tankul đã chờ sẵn, sau khi lên xe, cậu mới thở phào.....
"Mệt chết tôi rồi.... Trời đất ơi..." cậu vừa ngả người ra ghế, vừa mệt nhọc lên tiếng
Porsche đang lái xe cũng không thể không buông lời móc méo: " Aydo... Vừa trở về dáng vẻ cũ đã được thành người nổi tiếng. Giờ còn được cả trường săn đón... đúng là ngưỡng mộ mà..."
Pete nghe thấy thế thì từ ghế sau chồm người đánh cho Porsche mấy cái." Mày thích thì tao nhường đó..."
Porchay bên cạnh cũng nén cười " Nhưng mà Pi Pete... sao anh phải trốn chứ.... Anh sợ anh ta sao... Em nhớ trước đây anh ta mới là người sợ anh cơ mà..."
" Không có... anh đâu có sợ...." Pete phủ nhận
" Ủa thế mắc gì trốn..." Porsche hỏi dồn theo
" Không muốn rước thêm phiền phức thôi " Pete nhàn nhạt đáp
" Mày không muốn thì phiền phước cũng theo mày rồi... Mà tao thấy cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ..." Porsche vừa nói vừa cười khà khà
Pete liếc xéo" Mày thích thì yêu đi..."
----------------------------------------------------------------
Sau sự việc hôm đó, Vegas cứ như cái đuôi dính lấy cậu, đến trường thì ánh mắt luôn dán vào cậu, về nhà cũng lái xe dí theo và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay có tiết tự học, Pete thấy chán nên trốn ra thư viện đọc sách, tiện thể trốn Vegas luôn. Nhưng ai ngờ.....
" Này ... cậu không thể để cho tôi có một chút không gian riêng tư hay sao? " Pete tức giận đập mạnh quyển sách xuống sàn.
" Riêng tư mà... nên tôi mới ngồi cách cậu tận 3 cái bàn đây..." Vegas thản nhiên đáp
Ôi... riêng tư ghê. Ngồi xa thì ok đấy, nhưng ánh mắt của hắn cứ luôn chiếu vào người cậu.... Không có thoải mái tí tẹo nào.
" Thế phiền cậu cất mắt mình đi.... Cậu cứ nhìn tôi như thế tôi không thoải mái"
" Cất đi rồi, lấy cái gì để ngắm cậu...." Vegas nói mà mặt tỉnh bơ
" Ai mượn cậu ngắm, ai cần cậu ngắm..." Pete mất kiên nhẫn lên tiếng
" Tôi thích ngắm.... cậu đẹp như vậy để người khác ngắm hết thì uổng lắm"
Lậy chúa... Sao tên này hôm nay sến sẩm vậy chứ.... Eo ôi.... nổi hết da gà da vịt luôn rồi này.
" Đi chỗ khác chơi... đừng đi theo tôi.."
" Nhìn chỗ khác đi, cậu nhìn nữa mặt tôi mòm đi luôn đấy..."
" Kiếm việc gì khác làm điii...."
Trong mấy hôm nay không biết cậu đã lập lại mấy câu này bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nói ra, Vegas đều chỉ cười cười rồi lại tiếp tục lẽo đẽo theo cậu. Tên này dính người đến thế luôn chứ. Lâu dần, giờ thì không chỉ là dính lấy cậu suốt ngày không buông nữa, hắn bắt đầu lấn vào cuộc sống của cậu.
Hôm nay Tankul dẫn 2 anh em Porsche ra ngoài ăn cơm, cậu do có bài luận cần hoàn thành nên bảo mọi người cứ đi ăn còn mình sẽ tự lo liệu. Nói là thế nhưng trên đường về cậu cũng chỉ ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua mấy món đồ ăn nhanh, thanh toán rồi đem ra một góc của quán ngồi ăn. Nhưng ai ngờ, Vegas từ đâu thình lình xuất hiện
" Đừng ăn nhiều mấy thừ đồ ăn này... không tốt cho sức khỏe"
" Mặc kệ tôi..."
" Kệ sao được chứ..Ăn uống không đủ dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe. Cậu mà ốm ra đấy tôi sẽ đau lòng"
"Pete nhà chúng ta không thể ốm. Nếu Pete ốm ta sẽ đau lòng"
Nghe được câu nói của hắn, cậu bỗng khựng lại. Buông gắp mì trên tay xuống mà nhìn hắn. Vegas thấy cậu nhìn mình thì cũng nhìn lại
" Sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu sao? "
" Tại sao cậu đột nhiên thay đổi như thế ? Không phải lúc trước..."
" Gặp được người mà mình muốn yêu thương... bản thân sẽ tự khắc sẽ thay đổi ..."
" Cậu đừng phí thời gian lên tôi nữa.... Sẽ không có kết quả đâu.."
" Không thử làm sao biết được chứ ? Tôi biết trước đây bản thân mình không tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng vì cậu mà thay đổi, để cho cậu thấy tấm lòng và chân thành của tôi..."
" Tôi không tốt như cậu nghĩ .... " Pete thì thầm
" Đối với tôi... cậu là tốt nhất "
Hôm nay là một ngày trời mưa, Porchay hôm qua cùng Tankul đi chơi xuyên đêm nên hôm nay không đi học được vậy nên giờ chỉ có mình cậu ở đây. Từ sáng đã mưa nhiều, đến gần trưa trời có tạnh một lúc nhưng rồi giờ lại mưa. Pete ngồi trong lớp mà không thể tập trung. Mắt cậu cứ liên tục nhìn ra ngoài như mong chờ điều gì.
* Nhà Theerapanyakul *
Vegas đang ngồi đối diện với ba mình - ngoài Gun. Từ sáng hắn không có đến trường, giờ thì ngồi suy tư trên sofa. Không phải hắn không muốn đến trường tìm cậu nhưng hôm qua quên mất không đặt báo thức, quản gia thì không thể tự lên phòng nên không ai gọi hắn dậy. Đến lúc bản thân tỉnh dậy thì hắn đã trễ nhiều giờ rồi.
Hôm nay ba hắn không đến công ty, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng cũng không đúng là giờ sáng cho lắm. Hiếm khi hắn cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ, vì vậy mà mẹ hắn cười tươi từ sáng giờ vẫn chưa thể ngừng.
Sau khi ăn xong,ba người cùng nhau ngồi ơt phòng khác. Vegas thấy ba mẹ ngồi tình cảm trước mặt thì chẹp chẹp miệng. Không biết khi nào bản thân và cậu mới có thể tiến triển đến bước này..
" Em xem... sao bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi... " ba hắn lên tiếng
" Em như thế quen rồi.... gì đây... bắt đầu chê em hả..." bà làm ra vẻ mặt hờn dỗi
" Đâu có.... khó khăn lắm mới rước được vợ về.. cho dù có qua bao nhiêu năm anh cũng đối với em như ban đầu mà... không chê không chê..."
Cuộc hội thoại của hai người nhanh chóng lọt vào tai Vegas, hắn hiếu kì. Chuyện tình của ba mẹ ? Từ trước giờ hình như hắn chưa bao giờ hỏi tới.
" Ba..."
Nhận được tiếng gọi từ con trai, ông Gun nhanh chóng quay mặt đáp : " Ừ "
" Trước đây khi ba theo đuổi mẹ... có khó khăn không.."
" Khó chứ.... mẹ mày hồi xưa nổi tiếng gần xa, bao nhiêu người để ý, để được mẹ mày chấp nhận ba cũng phải khổ tâm lắm..."
Nghe được câu trả lời từ ông chồng thân yêu, Theera phu nhân nhanh chóng quay đầu " Sao lúc theo đuổi tôi không thấy ông than thở thế này đi....."
" Muốn ôm được người thương giá nào mà chẳng được" Nói rồi ông yêu chiều hôn lên má bà. Hai vị phụ huynh cứ ngồi đó tình tứ trước mặt hắn. Quả thật dù cưới nhau bao nhiêu năm, tình cảm bọn họ vẫn luôn rất tốt.
" Ba làm gì để được mẹ chấp nhận vậy..." hắn hiếu kì hỏi
" Thì.. thư từ đưa đón. Thời của chúng tôi với anh bây giờ đâu có giống nhau..."
" Cụ thể là làm gì...."
" Sao nay con lại hỏi mấy cái này... Con đang để ý ai sao? " Phu nhân lên tiếng
" Thì hai người cứ kể đi...."
Hai ông bà nhìn nhau cười thầm. Thằng con này của hai người có bao giờ hỏi mấy vấn đề này chứ... Xem ra là thật rồi.
Khi ông Gun định mở miệng thì phu nhân đã nhanh chóng cướp lời " Được thôi con trai. Nhưng trước hết con lại hôn mẹ một cái, hôn xong mẹ sẽ bảo ba nói con nghe"
Bà chỉ là muốn xác nhận lại thôi. Thằng con này của bà rất ít khi thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh, kể cả với bà cũng vậy. Nếu lần này nó đồng ý thì hahaha .......chắc chắn có người thương rồi, mà không phải thương bình thường đâu. Người có thể khiến con trai bà đi tìm cách để theo đuổi...chắc chắn phải là người rất đặc biệt
Vegas đen mặt. Mẹ là đang gài hắn sao...
" Sao nào con trai... con không muốn biết sao..."
Vegas nhắm mắt bất lực rồi từ từ nhổm người tới hôn vào má bà." Chụt" rồi ngay ngắn về chỗ cũ.
" Được rồi... mau nói con biết đi..."
Người mẹ nào đó được con zai hôn thì vui mừng cười típ mắt, huých huých tay chồng
" Được rồi con trai... ta sẽ nói cho con biết.."
Vegas chuyên chú lắng nghe ba kể. Nào là mẹ hắn ngày xưa khó chiều tới cỡ nào, cứng đầu ra sao... có cả lúc bà xem ba hắn như người ngoài hành tinh mà xua đuổi.... Ý.. sao giống thái độ P đối với hắn vậy chứ
" Thế trọng điểm là..."
" Trọng điểm... con không thể để người đó hoàn toàn chi phối mình được...."
" Là như thế nào.." Vegas không hiểu
" Con không thể lúc nào cũng chiều theo ý họ. Lúc cần cứng rắn phải cứng rắn, khi cần mềm mỏng phải mềm mỏng. Con cần nâng niu cũng cần trói buộc họ. Không thể để họ mãi là người quyết định, không thể chạy theo người ta mãi. Mặc dù con đang theo đuổi người ta nhưng nhiều khi cứ quá đà đi... xem họ như của mình ấy.... "
" Nhưng như thế... Lỡ làm người ta sợ thì phải làm sao..?"
"Đúng đó sao anh lại nói vậy.. con nó hiểu sai là hỏng việc hết..." Phu nhân bất mãn lên tiếng
" Con trai... quan trọng con phải hiếu...hiểu người đó cần gì và con cần gì. Khi họ cần có người ở bên cạnh, con phải đến bên bảo vệ, khi người ta cô đơn hay đau buồn, con phải dang tay bảo vệ, che chở cho người ta. Nhưng lúc con đau lòng hay bất mãn việc gì cũng không được để trong lòng, cũng phải nói ra để người đó biết. Để họ cũng có thể hiểu được cảm xúc của con, tránh cho người ta cảm thấy con không thực... hiểu chứ con trai. "
" Nhưng hiện tại ...cậu ấy vẫn chưa chịu mở lòng với con chứ đừng nói là hiểu con..."
" Không có ai có thể thu mình lại mãi Vegas.... Người ta khép kín bản thân có thể là do họ không thấy được cảm giác an toàn từ người đối diện hoặc là họ có chuyện gì đó khó nói. Chuyện tình cảm con không thể ép nó đi theo ý mình, con phải từ từ cảm nhận, từ từ bắt lấy thì mới trân trọng." Bà từ từ khuyên giải
" Nhưng anh nói cũng đúng mà.... "
" Cứ quá đà đi của anh mà đúng hả... "
" Như cái hồi anh còn theo đuổi em, có lần em đi lên xe đi chung với tên nhóc ít hơn 2 tuổi đó, nếu lúc đó anh không nhanh chóng chạy lại, tuyên bố chủ quyền em là của anh thì không biết chuyện gì xảy ra đâu...lắm lúc cứ nói đi... chưa phải mình cứ cho là phải... Nói trước dần dần cho người ta quen...."
" Cái nết học ai mà kì cục..."
Vegas ngồi một bên nghe hai ông bà nhà mình nói chuyện, trong lòng vỡ ra không ít. Lúc cần nâng niu phải nâng niu, lúc cần cứng rắn phải cứng rắn... không thể cứ chiều theo ý người ta mãi, lúc cần quá đà cứ quá đà....
" OK ! Hiểu rồi... con đi đây..."
________________________
Đọc lẹ đi còn ra chap nữa.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com