Chương 28 : Đêm nay Bangkok có mưa.
Bây giờ thì trong trường ai cũng đã quen với hình ảnh hắn cùng cậu ở bên nhau. Hắn cứ như vệ sĩ, đi theo cậu suốt ngày. Trước đó đã như thế, bây giờ còn dính người hơn, tuyệt đối không rời cậu nửa bước, luôn luôn đặt cậu vào tầm mắt mình.
Pete đang đứng thất thần trước bảng thông báo của trường
" Cuối cùng cũng đến rồi sao... chờ lâu như thế.."
Vegas từ xa tay cầm hai lon cocca lạnh đi tới, thấy cậu đứng đó thì rón rén lại gần.... Nhẹ nhàng áp lon nước mát lạnh lên bên má cậu.
Đột nhiên có cảm giác lạnh truyền tới làm Pete hơi giật mình mà quay đầu nhìn. Là Vegas... Thì ra là đi mua nước sao..
" Về rồi hả.."
" Ừm... mua nước cho cậu này" Hắn vừa nói vừa lấy tay bật mở lon coca rồi đưa cho cậu
Pete nhận lấy lon nước mà hắn đưa, vui vẻ đưa lên miệng tu một hớp... thật đã, cảm giác bọt ga đang nổ lăn tăn trong miệng cùng nước mát lạnh, sảng khoái...
Vegas hướng mắt nhìn vị trí mà cậu vừa nhìn, là bảng thông báo dự thi vào UBK ? Vegas có biết đến hoạt động này. Đây là cuộc thi dành cho các học sinh trong trường mục đích để chọn ra top học sinh xuất sắc tham gia đào tạo để tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Trường của bọn họ là trường top đầu tại Thái Lan, hơn nữa còn là liên kết nước ngoài nên những hoạt động này vẫn luôn được tổ chức rất quy mô và có khâu tuyển chọn rất gắt gao... Thường thì cuộc tuyển chọn này 3 năm sẽ diễn ra một lần, không phân biệt độ tuổi, cấp học, chỉ cần là học sinh của trường, chỉ cần đủ điều kiện và vượt qua bài khảo hạch thì đều có trở thành UBk. Thế nhưng số lượng UBk rất ít.... Mà phần lớn là do không thể vượt qua được bài kiểm tra này.
Vegas nhìn bảng thông báo mà nhíu mày... cậu ấy muốn trở thành UBK sao ?
" Cậu hứng thú với mấy cái này sao" hắn vừa nói vừa chỉ vào tờ thông báo
Pete vừa uống nước vừa gật gật đầu. " Ừm hứm..."
" Cậu cũng tham gia đi..." Pete vô thức cất tiếng mà bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như thế....
" Cậu muốn cùng tôi sao ? " Vegas vui mừng nhìn cậu....
" Tôi chỉ tiện miệng nói thôi..."
" Nơi đó có một kẻ mà tôi không muốn gặp lại" Vegas hơi khó chịu lên tiếng, mắt cúi xuống không nhìn cậu
" Ai..? " Pete hiếu kì lên tiếng. Có kẻ khiến cho hắn ghét tới mức không muốn nhìn mặt luôn sao?
" Một tên đáng ghét thích tỏ vẻ thôi...." Hắn xoa xoa đầu cậu " Đi nào... dắt cậu đi ăn cơm... hôm nay học nhiều chắc mệt rồi ha.... "
Pete dùng dằng thoát khỏi tay hắn, quắc mắt nhìn..." Cơm nhà làm..? "
Cho xin đi... suốt mấy tuần nay rồi đấy nhé... Hắn luôn kiếm cớ dắt cậu về nhà ăn cơm... lúc đầu chỉ là gặp mẹ thì không nói vì dù sao quan hệ của cậu và mẹ hắn cũng được cho là tốt đi... Nhưng mà ba hắn thì .... Tuy ông ấy cũng rất tốt, không có gì là phàn nàn cả nhưng mà cậu cứ có cảm giác ánh mắt mà ông ấy nhìn cậu có cái gì đó....không bình thường đi. Có lẽ dì xinh đẹp cũng đã nói chuyện của cậu cho ông ấy, tuy là trước đây bà cũng từng nhìn cậu với ánh mắt như vậy... Ánh mắt bọn họ nhìn cậu cứ có cảm giác ân hận... hối lỗi... có chút hoài niệm... Làm ơn đi... có thể đối xử với cậu một cách bình thường, tự nhiên hơn không...
" Không đi không đi.."
" Sao thế.... "
" Cơm không hợp khẩu vị.." cậu tìm đại một lí do..
" Vậy càng phải ăn nhiều hơn để đầu bếp điều chỉnh lại cho hợp vị dần... Dù sao cũng phải ăn lâu dài mà.."
" Vegasaa...." Cậu dậm dậm chân bỏ đi trước. Quan hệ của bọn họ gần đây tiến triển rất tốt. Có thể nói Pete đã gần như buông bỏ phòng bị với hắn, nhiều lúc hành động còn có chút gì đó nũng nịu... nũng nịu với hắn...
" Nào..... chờ tôi với..."
------------------------------------------------------
Tháng trước, Porsche và Porchay đã bay về Anh để giải quyết một số công việc gia đình, giờ thì đến ngày họp gia đình của gia tộc Theerapanyakul. Nói là họp mặt vậy chứ thật ra cũng chỉ là đại gia đình gặp mặt ăn cơm với nhau, có thì cùng nhau bàn bạc mấy vấn đề làm ăn...
Tankul là con cả, lúc trước ở nước ngoài nên không nói, giờ đã quay về nên cũng phải về nhà chính họp mặt. Kim cũng vì chuyện này mà bỏ lỡ...không thể bay sang Anh cùng Porchay, nếu không anh ta chắc chắn không bỏ qua cơ hội.
Pete mấy hôm nay khá rảnh rang. Vegas cũng cùng ba mẹ mình đến nhà chính nên mấy ngày này cậu đặc biệt tự do.
Một mình trong căn nhà lớn cũng chán, bình thường nếu không cùng chơi với Tankul thì cũng có Vegas ở cạnh, bây giờ một mình tuy là tự do nhưng cũng có chút gì đó... trống vắng quá.
" Alo... P.... đang làm gì đó..." Vegas ở nhà chính gọi điện cho cậu. Đã 3 ngày rồi hắn chưa gặp cậu, tuy là tối đến Vegas vẫn nhắn tin hỏi han nhưng không được nghe giọng thì nhớ quá.
" Vegas? "
" Ừ.. mới có mấy ngày không gặp mà quên giọng tôi rồi sao? " Hắn nói với giọng có chút giận dỗi
" Không.... Nhưng mà không phải cậu đang tham gia họp mặt gia đình sao ? Sao có thời gian ra gọi điện thoại vậy... "
" Tôi đã muốn làm gì thì ai có thể ngăn cản chứ..."
" Phải.... cậu là nhất.."
" Mấy ngày nay thế nào hả? Có nhớ tôi không ? "
" Không ! Mấy nay bận lắm.... cậu không đi theo tôi càng dễ dàng bay nhảy.." Pete nói mà không cần nghĩ
" Thật ? " Vegas hỏi dò.." Còn tôi thì nhớ cậu lắm đấy.."
" Ừmm ..."
" Đang ở đâu mà ồn vậy ..." Vegas nghe tiếng ồn bên đầu bên kia thì hỏi
" À.... tôi đang ở chỗ lần trước nè, muốn quay lại tìm thêm mấy quyển sách.... Bao giờ thì cậu về.."
" Ứm ừm.... nói không nhớ tôi mà hỏi khi nào về sao ? " Vegas trêu chọc
Pete biết mình hố rồi thì hắng giọng "Tôi chỉ muốn hỏi để căn ngày Tankul về thôi... mấy nay tôi quậy quá..."
" Là như thế sao.... Khoảng cách từ nhà chính gia tộc đến nơi đó không xa.... Nếu cậu nói nhớ tôi thì.... "
" Không nhớ.... Lo mà hoàn thành việc trong nhà cậu đi.... Trốn ra gọi điện thoại như vậy để người khác biết lại rắc rối, có khi còn liên lụy đến cả tôi đấy. Tôi không muốn gặp rắc rối đâu"
Vegas cười cười nói thêm mấy câu rồi cúp máy..... Hắn đã về đây mấy hôm rồi, bình thường thì không sao nhưng những ngày này, việc sử dụng điện thoại bị hạn chế có lẽ là sợ lộ thông tin làm ăn, cũng chẳng hiểu ai đặt ra quy tắc này.... Haiz... Sinh ra trong nhà hào môm thật lắm chuyện. Muốn gọi một cuộc điện thoại thôi cũng khó khăn như vậy.
" Vegas... mọi người đang tập trung ở sân chính, con mau qua đó đi.." Mẹ hắn cất giọng gọi
Nghe tiếng gọi, hắn cũng nhanh chóng cất điện thoại đi mà rảo bước đến đó. Sân chính là một khoảng rất rộng, gần với phòng giải trí thì phải....
Vegas đến đó thì ngồi vào vị trí bên cạnh ba mình... Ngồi nghe mấy người bọn họ nói chuyện, lâu lâu hắn cũng có tham gia ý kiến... nhưng sao trong lòng hắn cứ luôn có cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên. Ngồi được một lúc, hắn liền xin phép mọi người cho mình rời đi, lúc đầu ông Gun còn muốn giữ hắn ở lại nhưng nhìn thấy tâm trạng con trai không tốt nên cũng đồng ý cho hắn rời đi.
Vegas bỏ đi thì liền thấy Kim đứng gần thì liền đi qua. Hai người kéo nhau vào khu giải trí gần đó, Kim nói muốn Vegas thư gian một chút nên hắn cũng đi theo.
Trong phòng này có đủ các loại hình giải trí khác nhau...nói là xây dành riêng cho con cháu trong gia tộc mà nói đúng hơn là xây cho Tankul đi. Anh ta vốn thích mấy thứ này mà...
Khi hai người họ đang cùng làm một trận bi a thì Tankul hai tay xách theo hai vệ sĩ tiến vào:
" Tivi phòng tao hỏng, rạp chiếu trong nhà thì đang sửa chữ... tao muốn ở đây xem tivi... chúng mày luợn hết ra chỗ khác đi..."
Tankul nói xong, không cần nghe câu trả lời của hai người mà nhanh chóng bật tivi lên. Vừa mở lên thì trên màn hình là thông báo về thời tiết...
" Theo như dự báo, Bangkok hôm nay sẽ có mưa nhiều đặc biệt là đêm nay .... quý vị cần chú ý.."
Bản tin phát lên làm Tankul và Vegas đứng hình... Mưa ? Có mưa....Pete ở một mình, Porsche và Porchay đều không có ở đó... phải làm sao đây ?
Tankul trong lòng lo lắng.... toi rồi toi rồi... thằng Vegas đang ở đây... vậy Pete phải làm sao ? Dự báo là có mưa cả về đêm... như thế này thì...
Trong lúc Tankul vẫn còn chìm trong suy nghĩ đã nghe tiếng Kim cất lên
" Này.... Vegas.. mày chạy đi đâu vậy.."
Tankul thấy Vegas chạy đi thì cũng quăng điều khiển xuống chạy theo. Hắn chạy ra gara để xe thì bị hai tên vệ sĩ ngăn lại, Tankul thấy thế thì chạy đến xô tên vệ sĩ đang ngăn cản hắn ra...
" Mày mau đi đi..... Bên phía người lớn tao sẽ giúp mày giải quyết" Tankul vừa nói vừa hướng mắt nhìn hắn. Trong giây phút thấy hắn hớt hải chạy đi, anh biết mình đã tin tưởng đúng người.....
" Cảm ơn.... "
Vegas nói xong thì nhanh chóng quay người lên xe, trước khi phóng xe rời đi, Tankul nói với hắn thêm một câu.
" Nhất định phải đến được chỗ của nó.... nhất định không được để nó một mình"
" Nhất định" vừa nói hắn vừa hướng ánh mắt kiên định nhìn anh
Vegas nói xong, nhận được cái gật đầu của Tankul thì nhanh chóng phóng xe đi. Tankul nhìn theo chiếc xe từ từ rời khỏi mà trong lòng thầm cầu nguyện.... Cầu cho Vegas nhanh chóng tìm thấy Pete, cầu cho hắn kịp đến bên cậu trước khi trời đổ mưa... cầu cho hắn có thể giúp được cậu....
" Vegas.... chỉ có thể nhờ vào mày thôi, đừng để tao thất vọng.."
-------------------------------------------
Lao nhanh trên đường, lòng hắn nóng như lửa đốt. Khu nhà chính được ngự tại một khu tách biệt với thành phố, trước đây nó xây ở gần khu trung tâm nhưng mấy năm gần đây đã được chuyển về một nơi an ổn hơn, tránh xa thói đời nên từ đó trở về cũng phải mất vài tiếng.
Vegas trong lòng lo lắng không thôi.... Chết tiệt.... phải nhanh chóng tìm thấy cậu, nhất định hắn phải nhanh chóng tìm thấy cậu... tuyệt đối không để cậu một mình sợ hãi...
Khi nãy dự báo nói đêm nay mưa có khả năng kèm theo giông sét, cậu sợ mưa, hơn nữa bây giờ còn đang ở ngoài, nếu không may hắn không về kịp, nếu lỡ như trên đường cậu trở về nhà gặp phải sấm chớp thì phải làm sao....
Bây giờ đã là 6r gần 7 giờ tối, từ giờ đến đó còn mấy một khoảng thời gian... Vegas nhanh chóng rút điện thoại, kết nối gọi cho cậu:
Âm thanh chờ của điện thoại vang lên, hắn vừa lái xe, mắt không ngưng iếc nhìn điện thoại cho đến khi thông báo đầu dây đã được kết nối thì gấp gáp lên tiếng.
" P .... alo ...P cậu đang ở đâu... đã về nhà chưa.."
" Alo Vegas..."
Âm thanh từ đầu bên kia truyền đến, là giọng nói của cậu hòa cùng rất nhiều tạp âm... lẽ nào vẫn còn chưa quay về.
" Cậu đang ở đâu.... vẫn còn ở nhà sách đó sao? "
" Ờm... phải... tôi tìm được vài nguồn tư liệu hay, hôm nay muốn hoàn thành nốt mà nãy giờ chưa ăn gì nên tôi xuống cửa hàng gần đó mua mì... mà chỗ này ồn quá...."
" Cậu mau quay về nhà đi.... hôm nay... asii.... tôi đang trên đường về " Vegas không muốn nhắc đến chuyện hôm nay sẽ mưa, sợ sẽ làm kích động đến cậu.
" Cậu về đây làm gì ? Không phải đang aaa......"
" Sao vậy, sao vậy.... xảy ra chuyện gì.." Nghe được tiếng kêu của cậu, hắn gấp gáp lên tiếng hỏi.
" Tôi không sao không sao... thật sự không sao.... Phải ...không sao.. chị cứ đi đi..."
Tiếng nói đầu bên kia được vang lên, cậu hình như vừa bị ai đó đụng trúng.....
" Alo... P.... có nghe tôi nói không..."
" Ờ... Vegas..... điện thoại của tôi báo động pin rồi... có gì khi nói sau nha..."
Câu nói vừa dứt, điện thoại cũng báo kết nối đã bị ngắt, Vegas tức giận đập mạnh vào vô lăng, nhấn ga gia tăng tốc độ...
----------------------------
Pete bên này sau khi cúp điện thoại thì nhìn số pin thông báo 13%. Bình thường cậu cũng ít khi sử dụng điện thoại nên hôm nay ra đường cũng không có để ý Pin. Mà không biết nãy Vegas gọi có chuyện gì....
Cậu cất điện thoại vào túi, cầm cốc mì vừa ăn xong đến thùng rác vứt rồi quay lại nhà sách. Tiệm sách này được cái thời gian mở khá lâu, còn có ghế dài để ngồi nghỉ ngơi nên cậu khá thích. Quay về bàn, Pete lại tiếp tục quay lại công việc của mình.
Bên ngoài bây giờ trời bắt đầu nổi những trận giông, cây cối bắt đầu nghiêng ngả, những chiếc lá cây bị gió thổi mạnh mà rơi xuống mặt đường.... dòng người ngoài kia bắt đầu vội vã. Ai nấy nhanh chân quay về nhà, không ai muốn bị mắc mưa...
Vegas bên này cũng dần cảm nhận được sự thay đổi của tự nhiên, đưa măt nhìn ra ngoài cửa mà trong lòng không khỏi lo lắng..... Phải nhanh hơn, nhất định phải nhanh hơn nếu không sợ là không kịp mất....
------------------------------------------------
Trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên, tí tách tí tách rồi mưa dần nặng hạt. Bầu trời gió giật, từng tiếng rít của gió, tiếng lạo xạo của lá cây..... Vegas lái xe trong lòng như lửa đốt, hắn nãy giờ lái xe mà không để ý gì, tìm mọi cách đi nhanh nhất có thể, vượt xe, luồn lách, thậm chí vượt cả đèn đỏ cũng chẳng quan tâm...Đối với hắn bây giờ điều quan trọng nhất là cậu...là an toàn của cậu.
Cuối cùng đã tiến gần địa phận nơi trung tâm thành phố. Nhưng từ đây đến nơi đó ít cũng phải mất thêm một tiếng nữa thế mà mưa đã bắt đầu rồi.... Chết tiệt... Vegas bắt đầu lo lắng....
Pete bên này vẫn rất say sưa tập trung vào những dãy tư liệu trước mặt, trời đã tối mà cậu cũng chẳng buồn nhìn ra ngoài...mà nhìn cũng có thấy gì đâu. Nơi Pete đang ngồi là ở khu tầng hai hơn nữa từ góc độ này nhìn ra cũng chỉ là tường kính ....
" Bạn ơi... bây giờ đã quá giờ tiệm sách mở rồi đó bạn.... Bạn có muốn nghỉ lại hay là...."
Một bạn nhân viên của tiệm sách đến vỗ vỗ nhẹ vai cậu, Pete ngước mắt nhìn vào chiếc đồng hồ gần đó. Đã muộn vậy rồi ư? Pete vôi ngắt ngang lời nhân viên
" À... tôi không chú ý thời gian, giờ tôi sẽ chuẩn bị rồi về đây." Pete vừa nói vừa cười tươi
" Bạn muốn thì có thể đăng kí mượn sách nha.... Chỉ cần đem trả lại tiệm đúng ngày là được, mấy ngày nay thời tiết không tốt cho lắm.... Bạn cứ cầm sách về nhà từ từ nghiên cứu nha.."
" Được ..."
Pete nói rồi nhận lấy giấy báo mượn của tiệm, sau khi cậu ghi đầy đủ thông tin và đưa lại thì cô gái cũng đi mất. Trước khi đi cô nhân viên nọ còn không quên dặn Pete về cẩn thận, nếu cần hỗ trợ có thể trở vào tìm cô ấy. Pete nghe xong tuy không hiểu hỗ trợ mà cô ấy nói là gì những cũng gật đầu đồng ý.
Pete tay cầm sách đặt gọn vào balo, nhanh chóng chào nhân viên trong tiệm rồi nhanh chóng hướng ra cửa.... Tiệm sách này xây dựng khá rộng, từ quầy hỗ trợ đến cửa chính còn phải đi một đoạn. Pete đi thêm mấy bước thì lôi điện thoại trong túi ra. Đập vào mắt là hơn 20 cuộc điện thoại từ Vegas... Nãy giờ cậu tắt điện thoại nên không biết, cũng không rõ hắn gọi cậu nhiều như vậy là có chuyện gì...
Vừa kéo tấm của kính to của tiệm ra, vừa đặt một chân ra ngoài thì... RẦM ...ĐOÀNG....
" Á..."
Một ánh sáng lóe qua, kéo theo là sấm và hàng loạt tiếng sét vang trời, cậu hét lên, hoảng sợ rồi ngồi thụp xuống....
Hai tay nắm chặt, mắt chớp chớp liên tục, hít thở gấp gáp.... Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, Pete ngước mắt nhìn lên trời.... ĐOÀNG ĐOÀNG.... tiếng trời gầm cứ liên tục liên tục, gió thổi rất mạnh, cây cối bên đường nghiêng ngả. Pete nhắm chặt mắt, từ từ di chuyển về mái che gần đó..Cậu muốn quay vào, muốn trở vào trong nhưng cứ hễ chuyển động là một làn sợ hãi....
" Tại sao lại mưa... sao lại mưa...... Rõ ràng nãy trời vẫn còn trong mà... "
ĐOÀNG...
Lại một trận sét to, Pete lấy tay bịt kín tai lại, mắt nhắm chặt, ngồi thu mình không dám nhúc nhích.... Vegas... Vegas cậu đang ở đâu... mau đến đây.....Tôi đang sợ lắm.... Không phải nói sẽ bảo vệ tôi sao.... Tại sao vẫn chưa xuất hiện...
Pete cứ ôm mình ngồi đó, trời vẫn không ngớt mưa, tiếng gầm rú vẫn không ngừng lại, mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt.... Pete vẫn ngồi đó. Cậu lạnh, cậu run rẩy.....
" Vegas.....Tôi sắp khóc rồi... "
-------------------------------------------------------------
He he he..... Buổi tối zui zẻ mấy bà nha
Còn ai thức đọc fic tui không zị 🥲
Dự là tuần này là hoạt động về đêm gồi đó
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com