Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: " Tôi thích giọng hát của anh"

Mặc kệ Kim ở đằng sau gọi theo, Chay vẫn quyết đi một mạch. Thấy cậu mãi không chịu dừng, anh ta tăng tốc độ đi đến kéo mạnh nhóc về phía sau.

" Này! Làm gì đi nhanh vậy chứ ? Tôi cũng chỉ đùa thôi mà "

" Không cho phép anh đùa như thế" Chay kích động hét lên

Lúc này Kim mới để ý trên khóe mắt của cậu nhóc long lanh giọt nước. Cậu đang khóc sao?
" Cậu..."

Tiếng hét vừa rồi của Chay đã thu hút không ít ánh nhìn đổ dồn về hai người họ. Chay lúc này cúi mặt không để ai thấy. Cậu nhanh chân chạy ra khỏi chỗ đó. Kim thấy vậy tức giận

" Nhìn gì mà nhìn. Có tin tao móc mắt chúng mày không ?"

Dù chính anh là người làm cho cậu giận cậu khóc nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khi đó của cậu lại làm anh có chút đau lòng. Tại sao chứ ?

Lúc đám người kia tản đi anh mới chạy đi tìm cậu. Tên nhóc này rốt cuộc chạy đi đâu rồi chứ? Anh ta chạy khắp nơi tìm cậu. Mặc kệ đã sắp đến giờ vào lớp. Bỏ mặc hình tượng tuy ăn chơi quậy phá nhưng vẫn duy trì thành tích của mình sau lưng mà chạy khắp trường tìm cậu.

Tìm kiếm không lâu anh bắt gặp cậu ở phòng dụng cụ nhạc của clb. Thông minh thật đấy. Còn biết sáng sớm sẽ không ai tới đây nên giờ xem đây là chỗ trú ẩn mà ngồi khóc sao ?

Anh ta lặng lẽ đến gần thì nghe thấy tiếng thút thít từ cậu. Không phải chứ thật sự là khóc sao? Toi rồi anh ta xưa giờ chưa từng dỗ người khác khóc. Trước giờ toàn là anh ta làm cho người khác sợ đến khóc rồi cười haha bỏ đi. Nhưng hôm nay khi làm cậu nhóc khóc anh ta lại không biết làm thế nào để dỗ cho cậu nín. Chỉ biết rằng bản thân không thích nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu.

Hết cách. Quả thật không nghĩ ra. Nếu giờ đến gần có khi không dỗ được mà ngược lại còn bị cậu ta đè ra đánh một trận thì còn tệ nữa. Nên anh ta quyết định dùng tiếng hát của mình để xin lỗi cậu. Không phải tự tin đâu chứ anh ta hát hay lắm đấy nhé . Thiên phú do trời ban cộng thêm chăm chỉ học tập anh ta cũng biết chơi không ít các loại nhạc cụ. Vừa hay ở đây có đồ nghề anh ta phải tận dụng thôi. Tiện thể cho cậu thấy được sức quyến rũ và tài năng của anh.

Chọn lấy cho mình chiếc gita gần nhất ngồi xuống ghế rồi bắt đầu hát. Tiếng hát của anh ta du dương êm đềm khó tả. Âm thanh phát ra từ chiếc gita cộng thêm với lời hát nhẹ nhàng da diết của anh ta thành công thu hút sự chú ý của Chay. Cậu quay người lại thì thấy hắn nhắm mắt hát những lời du dương. Nếu không nghe lầm thì bài hát này tên là "Sorry" thì phải

Một người cứ hát một người đứng nghe. Nước mắt của chay đã ngừng rơi và giờ đây cậu đang chăm chú lắng nghe tiếng hát từ người đối diện. Anh ta quả thật hát rất hay. Cách anh ta hát , cách anh ta gảy đàn thành công thu hút con mắt của Chay. Cậu cứ như thế bị cuốn vào lời hát của anh ta.

Người ta nói nếu hai con người có chung sở thích gặp được nhau sẽ sinh ra một cảm giác thu hút nhau mãnh liệt. Nếu như Kim bị cậu thu hút bởi tiếng hát trong treo ngây thơ thì cậu chính là bị thu hút bởi phong cách lãng tử đào hoa cùng giọng hát êm tai này.

Tiếng nhạc dừng lại. Lúc này Kim mới mở mắt ra. Sở dĩ khi hát anh ta nhắm mắt vì anh ta không muốn nhìn vẻ mặt lấm lem nước mắt của Chay cũng là vì sợ. Chọn cách hát để tỏ lòng xin lỗi này quả thực anh ta rất tự tin vào giọng hát của mình nhưng cậu nhóc này rất khó đoán . Lỡ như cậu ta không những không ngừng khóc mà còn đến tát cho anh một phát thì ôi thôi. Mất mặt lắm đấy...

Nhưng khi hát đến nửa mà vẫn không thấy động tĩnh của người kia thì anh ta có thể chắc chắn cách này của mình đã thành công rồi. Anh ta dỗ được nhóc rồi. Ôi sao có cảm giác thành tựu qua vậy nè. Thế nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Đã diễn thì diễn cho trót chứ.

Thế nhưng khi anh ta mở mắt ra thì anh ta sự việc này thật sự làm anh ta không thể lường trước. Vừa mở mắt ra đặt cây đàn xuống đang định ngước mắt lên thì cổ áo anh ta bị nắm lấy giật cho anh ta đứng lên. Nội tâm anh ta gào thét: Thôi rồi thôi rồi không phải cậu ta không tẩn anh mà là chờ anh ta hát xong mới ra tay ư??? Sao ác quá vậy....

Nhưng hành động tiếp theo của Chay thực sự làm anh ta bất ngờ hơn. Cậu nhóc vậy mà lại hôn anh ta. Không phải đùa đâu. HÔN. Là hôn đấy nhé ôi mẹ ơi.

Nhóc con này đang áp môi mình lên môi anh ta. Kim mở to mắt không biết phải làm sao hai mắt chớp chớp liên hồi. Phải nói là sốc tận óc. Tuy anh ta và Vegas là hai công tử ăn chơi đã từng mọi cảm giác nhưng cũng chỉ là thân thể phần dưới. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng cho phép bất kì ai động vào mặt chứ đừng nói là hôn môi. Vậy là cậu nhóc to gan này lại dám... lại dám...

Được chừng bốn năm giây Chay buông cổ áo anh ta ra. Mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta.

" Anh hát hay lắm "

Kim đứng hình tại chỗ. Đây... đây là cách cậu ta khen người khác sao ?

" Cậu... cậu.."

Chay lúc này cười:" Tôi thích giọng hát của anh"

Nói là thế thôi chứ cậu thật sự bị anh ta thu hút rồi. Nhưng làm sao có thể nói ra được chứ nên chỉ đành nói như thế thôi

Kim đưa tay lên môi mình cảm nhận vẫn còn hơi ấm từ môi cậu. chay thấy hành động này của anh ta thì cũng bật cười. Lấy tay vỗ vỗ má anh ta

" Phần thưởng cho anh đấy" Nói rồi cũng nhanh chóng rời đi như mọi lần bỏ lại Kim đang ngây ngốc đứng đó.

Anh ta thất thần vài phút tiêu hóa hết những sự việc vừa rồi. Trong một giây có người cướp mất nụ hôn đầu quý giá của anh. Một giây sau liền vỗ má anh bảo là phần thưởng cho anh. Cái méo gì vậy. Nhưng mà....... cảm giác cũng không tệ



Sau một ngày học dài kết thúc hôm nay sau vụ việc ở phòng nhạc cụ Kim không còn đến tìm nhóc như mọi khi. Càng tốt, càng đỡ mất thời gian cậu đi tìm pi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại công nhận anh ta hát rất hay. Cách hát của anh ta dễ làm cho người khác có cảm tình. Cậu cũng đã bị nó thu hút mất rồi. Nhưng như thế thì sao chứ ? Chẳng qua là biết hát thôi mà. Ngoài kia còn nhiều người hát hay, đẹp trai, lại tốt tính đâu phải mỗi anh ta. Cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nên thoáng lắm. Một nụ hôn thôi mà chỉ là kích động nhất thời... không cần để tâm... Nhưng nói thì có vẻ hơi lỗ. Anh ta ăn chơi trách táng cùng với tên hôm trước có ý xàm xỡ pi của cậu vậy mà cậu lại dâng nụ hôn đầu của mình cho tên đó.... aaaaaa . Lỗ.. lỗ to rồi

Bên cậu rối bời như thế bên Kim cũng chẳng đỡ hơn là bao. Suốt cả buổi hôm nay anh ta vẫn không quên được khoảng khắc đó. Đôi môi mềm của cậu nhóc áp lên môi anh ta. Từng tiếng thở, mùi hương của cậu anh ta đều có thể cảm nhận được. Cảm xúc cũng rối bời khó tả biết bao nhiêu. Thẳng nam trước giờ chưa từng vì ai khóc mà cảm thấy bối rối nay lại có lòng tốt đi dỗ một thằng nhóc 18 tuổi còn bị mất nụ hôn đầu. Lỗ... làm người tốt còn bị thua thiệt. Hừ! Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
.
.
.
.

" Chay về rồi đó hả" P ở trong nhà nghe thấy tiếng mở của thì ngước đầu lên nhìn . Là nhóc Porchay đi học về.

" Pii... hôm nay anh đi khám sao rồi? Bác sĩ bảo sao ? Có bị nặng không ? Bao giờ thì khỏi?...."

Nhận được câu hỏi dồn dập từ Chay làm P nhất thời không kìm được bật cười

" Anh không sao. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là chân có thể đi lại bình thường được rồi."

Chay thở phào. Thế thì tốt. Không sao là tốt. Nếu để mọi người bên kia biết được cậu nói sẽ bảo vệ anh mà lại để anh ra nông nỗi này ... đi lại khó khăn chắc chắn sẽ mắng cậu to đầu lên mất..... Ôi đặc biệt là tiếng nắng người của pi Tankul.... nghĩ đến đã thấy sợ rồi ....

" Pi... em kể cho anh nghe cái này.."
Thấy biểu cảm cúi gằm mặt của nhóc làm cậu có chút lo lắng

" Sao thế? Có chuyện gì sao? "

"..."

" Sao thế Porchay... nói cho anh nghe..."

" Hôm nay có người nói anh đã bỏ rơi em rồi nên em ... em.."

Nghe thấy thế P liền ôm cậu vào lòng tay vuốt tóc trấn an
" Anh ở đây... Không đi đâu cả... Anh ở đây .. không bỏ rơi em... ngoan .."

Ở trong lòng P. Chay từ từ nhắm mắt thả lòng tâm trạng. Lòng cũng dễ chịu hơn . Thấy người trong tay không có động tĩnh P buông cậu ra

" Nói anh biết... ai nói với em ai chọc giận em..."

Chay ngạc nhiên. Là anh Pete... Anh Pete... Là anh Pete anh ấy trở về rồi . Nhóc thật sự rất nhớ dáng vẻ này của cậu. Ánh mắt nóng rực nhìn cậu như lúc nhỏ. Ánh mắt như muốn nói với cậu

"Yên tâm đi... có anh ở đây... không ai có thể làm hại em... mọi người đều ở đây bảo vệ em "

Thấy vẻ mặt kích động của Porchay cậu cũng nhận ra mình hình như đã....

" P'Pete.... aaaaa"

Đột nhiên lại kích động làm P ngỡ ngàng vô cùng. Rõ là lúc đến đã dặn là gọi cậu là P cơ mà sao nay lại không nghe lời rồi....

" Chính là ánh mắt này... chính là ánh mắt này... anh thật sự sẽ không bỏ rơi em... p'Pete"

Nghe thấy thế cậu liền hiểu ra. Có lẽ là ban nãy.... Haizzz... mà không sao dù gì thằng bé hôm nay có lẽ đã bị nhắc lại kí ức đáng sợ đó nên anh cũng nhẹ nhàng vỗ về nhóc.

" Ngoan .... nói cho anh nghe ai làm gì em.."

Nghe Chay nhắc đến từ " bỏ rơi" thật sự đã làm cậu lo lắng. Hồi nhỏ khi bọn họ vẫn còn đang ở Anh. Có lần Porchay cùng mọi người đi chơi không may bị người xấu bắt đi mất. Chúng thấy nhóc bình tĩnh không run sợ nói mọi người sẽ đến cứu nhóc thì liền nói rằng mọi người đã bỏ rơi cậu bé, sẽ không quay lại nữa... đã bỏ rơi cậu, để cậu lại một mình nên đã hình thành bóng ma tâm lí từ nhỏ cho nhóc. Cũng may lúc đó Pete và mọi người đã tìm thấy cậu. Khi mọi người xử lí bọn bắt cóc thì nhóc ngồi khóc một mình. Khi đó chính Pete là người đã vực dậy tinh thần cho nhóc. Nói với nhóc câu nói đó " Anh ở đây rồi. Không hề bỏ rơi em. Mọi người đều ở bên cạnh em. Không ai bỏ rơi em hết..."

Ánh mắt lúc đó của cậu cũng nóng rực như vừa rồi. Phải biết Porchay là đứa bé được cả nhà cưng chiều vậy mà lũ khốn kia lại dám làm em trai ngoan của anh khóc. Đáng chết !

Từ đó trở đi mọi người vẫn luôn hạn chế nói về hai từ " bỏ rơi " trước mặt nhóc. Một phần vì không muốn nhóc nhớ lại quá khứ đó. Một phần cũng là do không muốn nhóc kích động để rồi đau lòng. Bao nhiêu năm qua đi. Khi một lần nữa gặp lại Porchay cậu bé đã nói rằng bản thân sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai bắt nạt anh... anh cũng hứa với Porsche rằng sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc vậy mà giờ lại...

" Là Kim ... "

Kim ? là tên lãng tử tóc dài đó sao? Khốn khiếp dám làm cho Porchay nhà chúng ta đau lòng. Không thể tha thứ!

Như nhận thấy sự thay đổi của Pete, Porchay liền lên tiếng

" Pi... anh bình tĩnh nghe em nói hết đã. Anh ta thực sự làm em khóc ..."

" Cái gì? Khóc? Sao tên đó dám..."

" Aw Pi... Đúng là anh ta đã làm em khóc nhưng mà anh ta cũng có dỗ em rồi...anh ta còn xin lỗi em nữa"

"..." cậu trầm ngâm không nói gì như ngầm ám chỉ " Kể tiếp đi "

" Thì... anh ta hát cho em nghe... hát hay lắm luôn. Đến em cũng không ngờ anh ta hát hay như thế..."

Hát? Đúng là Kim hát rất hay. Học ở đây cũng không ít lần nghe được giọng hát của anh ta. Quả thật là hát rất hay. Biết Porchay nhà này thích hát nên dùng nhạc để dỗ sao? Cũng thông minh đấy.

" Em thấy anh ta thế nào? "

" Ừm... lúc hát thật sự rất hút mắt... em thật sự bị thu hút đó nha..."

" Sau đó thì sao? "

Câu hỏi này được thốt ra là do có lần Nghe Porsche nói nếu nhóc con đã thích cái gì hay thích ai sẽ bắt người lấy cho bằng được . Đặc biệt nếu thích nghe một bài hát nhóc sẽ nghe đi nghe lại đến chán mới thôi... Lần này em ấy nói bị thu hút bởi giọng hát của Kim vậy...

" Thì... em hôn anh ta" Chay thẳng thắn mà không hề dấu diếm

"..."

Pete phải đứng hình luôn. Cái gì? Nhóc con lại hôn... hôn tên tóc dài lăng nhăng như Kim ư?
Thấy biểu cảm đó của cậu thì nhóc con cũng ngại ngùng mà gãi gãi đầu...

" Anh đừng nhìn em như thế chứ"

" Chay nghe anh hỏi. Em có tình cảm gì với tên đó không...ý anh là em có cảm xúc gì với anh ta chưa ? "

" Ai cơ ?" Chay giả ngu hỏi lại

" Kim ! Em có cảm xúc gì với anh ta không ?"

Pete biết không ít tin đồn về anh ta. Tuy nổi tiếng là đẹp trai, hát hay, thành tích học tập không đến nỗi nhưng việc chơi bời quậy phá của anh ta cũng nổi không kém. Cậu thật sự sợ Porchay bị anh ta lừa dối. Phải nói anh ta đã làm bao nhiêu người ảo tưởng rồi rơi nước mắt thầm rồi. Pete không thể để đứa em trai đáng yêu có chút ngốc nghếch này của mình sa chân vào vũng bùn là Kim được.

" Pi.. em chỉ là nhất thời ấn tượng với giọng hát của anh ta. Tuy em dễ bị thu hút nhưng dù sao cũng đâu phải mỗi mình anh ta biết hát đâu. Sau này còn có thể gặp nhiều người tài giỏi hơn anh ta mà...anh yên tâm đi"

_______

Bình luận gì đó cho tui biết đi nèo. Năn nỉ 🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com