Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sao cậu ta lại đẹp như thế chứ ?

Nhận thấy hành động và lời nói. Pete cũng không nháo mà để yên cho người kia thay mình sấy mái tóc ướt. Được một lúc cậu mới lên tiếng.

" Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Lúc tôi sắp chìm xuống đáy hồ, tôi đã nhìn thấy cậu nhảy xuống. Cảm ơn cậu "

Vegas nghe thấy thế thì động tác khựng lại giây lát nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục.

" Không phải là tôi"

" Không phải cậu?" Pete ngạc nhiên quay người hỏi hắn

Thấy Pete có ý định quay người, Vegas lập tức giữ lấy vai cậu, ngăn lại ý định ấy.

" Có hai người nhảy xuống. Lúc tôi đến đã thấy có người nhảy xuống nước rồi" Vegas vừa giúp cậu lau tóc vừa nói.

Pete nghe thấy thế cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Có người khác cũng cứu cậu ư? Là ai chứ? Trong trường này người mà cậu giao lưu rất ít, hoặc có thể nói là trừ Porchay đã biết từ trước thì cũng chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện với Vegas và Kim... ngoài ra thì chẳng còn ai cả. Vậy mà hôm nay lại có người tình nguyện nhảy xuống cứu cậu... lạ thật đấy.

Sau khi giúp Pete sấy tóc, Vegas di chuyển đến chiếc ghế đối diện, kéo nó rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn cũng không biết bản thân hôm nay ăn trúng cái gì nữa. Hết nhảy xuống nước cứu người, bây giờ lại còn ở đây làm culi giúp cậu ta làm việc.... Thật sự quá khác Vegas của mọi ngày rồi.

Tiến lại gần cậu, lấy thuốc thấm vào bông băng rồi chấm lên viết thương. Phải nói là cả đời này toàn là người khác chăm sóc cho Vegas chứ hắn chưa bao giờ làm mất việc này nên lúc giúp cậu chấm thuốc không ít lần vì mạnh tay khiến cho cậu đau đến giật mình.

Sau khi giúp Pete băng lại các vết thương trên tay và chân, lúc này Vegas mới nhìn lên mặt của cậu. Mẹ khiếp! Làn da trắng trẻo mịn màng mọi khi giờ đều bị bầm tím, cả khóe miệng nhanh nhảu mọi khi cũng có vết thương. Lũ khốn nạn!

Hắn nhẹ nhàng chấm vết thương trên miệng cho cậu, lúc tiến lại, hắn còn nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực và hơi thở mang vị thơm hơi ngọt giống như mùi vị viên kẹo mà cậu hay đút cho hắn. Vegas biết khi nãy nhiều lần không kiểm soát được lực đạo nhiều lần làm cậu đau nên lần này mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như không muốn trên gương mặt này chịu thêm một vẻ nhăn nhó nào nữa.

Sau khi nhẹ nhàng xử lí xong những vết thương ở nửa dưới khuôn mặt, Vegas có ý định vén tóc để giúp cậu nốt những vết thương phía trên thì Pete đã nhanh chóng nghiêng đầu né đi hành động của hắn. Thấy hành động trốn tránh của cậu làm người kia có chút không vui.

Là đang ngại sao? Đã làm xong hết mấy vết thương khác rồi khiing lẽ còn chừa lại máy vết làm kỉ niệm? Nghĩ vậy Vegas giữ chặt đầu của cậu.

" Yên....đừng có nháo..chỉ còn một vài vết thương trên trán nữa thôi..."

Pete biết hắn là có ý tốt, muốn giúp cậu nhưng mà nếu như vén tóc mái lên để lộ ra cả gương mặt thì ...

" Ối..."

Vegas đã bất ngờ vuốt được ít tóc của cậu làm cậu giật bắn mình xua cua tay

" Tôi....tôi không ..."

Vegas thấy hành động lẩn tránh của cậu ta thì càng thêm bực. Bộ trên trán cậu ta giấu vàng hay sao mà phải che kĩ thế chứ ?

" Không cái gì... tôi đã nhận lời thằng nhóc bạo lực kia giúp nó chăm cậu...bây giờ mà cậu không để tôi xử lí nốt mấy vết thương kia ...lỡ như để nhóc đó biết được mà đánh lên gương mặt đẹp trai này của tôi thì cậu có chịu trách nhiệm cho tôi không ?"

" Tôi sẽ nói với nó... cậu không cần... aaaa.."

Chẳng chịu để Pete nói thêm lời nào, hắn lập tức tóm lấy 2 tay cậu, tay còn lại nhanh chóng vén mái tóc kia lên. Khi tóc mái được vén qua, Pete nghiêng đầu nhắm chặt mắt.....Thấy một màn này....Vegas liền chuyển tần mắt nên mặt cậu.

Khi ánh mắt đã đặt trên khuôn mặt Pete, hắn cũng phải đứng hình.....Cậu ta....cậu ta vậy là lại.... Có được khuôn mặt như thế này....

Vegas đứng hình, toàn bộ tầm mắt đặt trọng vào khuôn mặt của Pete, ánh mắt hắn thu trọn hình ảnh và vẻ đẹp từ khuôn mặt cậu.... Chết tiệt ! Hắn thầm chửi trong lòng... sao lại đẹp như thế chứ.

Lúc này Pete cũng đã mở mắt ra, hình thấy dáng vẻ đờ đẫn của Vegas mà không khỏi cáu. Cậu giật tay mình ra khỏi tay hắn

" Nhìn đủ chưa..."

Vegas lúc này hoàn hồn trở lại. Nghe được giọng nói và điệu bộ cáu gắt của cậu thì cũng lấy lại được bình tĩnh. Thấy cậu có ý định rời đi, hắn một lần nữa giữ chặt người cậu lại, lấy băng dán định dán lấy vết thương của cậu.

Thấy hành động cùng động tác tay, Pete nhanh chóng né người. Vegas lên tiếng

" Thấy tôi cũng đã thấy rồi...cậu còn trốn tránh cái gì ?"

Pete nghe thế thì cũng đành câm nín, ngồi im để Vegas băng bó giúp mình. Nhin bộ dạng như mèo con khó chịu nhưng vẫn không làm gì của cậu thì miệng bỗng bật cười.

" Cậu cười cái gì? " Pete bực dọc lên tiếng

" Cười bộ dạng hiện tại của cậu. Cười bộ dạng sợ bị người ta phát hiện của cậu"

Pete nhìn bộ dạng này của hắn thì cũng chẳng nói thêm gì chỉ đứng dậy rời đi. Vegas thấy thế cũng không cản mà chỉ nói vọng theo đầy châm chọc.a

" Chàng mọt sách của chúng ta không ngờ lại có nhan sắc đáng ngạc nhiên đến thế."

Pete quay đầu, chiếu ánh nhìn lên mặt Vegas. Cửa phòng lúc này đã bị cậu mở ra nên gió cũng từ bên ngoài lùa vào thổi bay làn tóc mềm mới được sấy khô tạo nên một khung cảnh làm người nhìn ai cũng phải ngỡ ngàng.

Vegas nhìn thấy hình ảnh này của cậu cũng không thể không tán thưởng vẻ đẹp trước mắt. Người thanh niên với làn da trắng, đôi mắt to sáng và mái tóc mềm đang nhìn thẳng vào hắn.

" Dáng vẻ của tôi có trông như thế nào... cũng không liên quan tới cậu. "

Nói rồi cậu quay người bỏ đi, để lại Vegas trong căn phòng đờ đẫn nhìn theo. Hắn... vậy mà lại có ngày nhìn theo một người mãi không dời mắt... hơn nữa đó còn là tên mọt sách trước đây hắn xem thường.... Thật đúng là điên mà !

•••••••••••••••••••••••

Sau sự việc hôm đó, dù cho cậu có cấm tới cỡ nào thì Chay cũng vẫn quyết đi theo. Đi học đi chung, ra chơi thì liền chạy đến chỗ cậu, không để có bất sơ xuất nào. Và tất nhiên khi Chay ở gần cậu thì cũng có tên Kim kia lẽo đẽo đi theo. Dù cho 2 người họ ở đâu thì cũng sẽ có Kim ở đó. Lắm khi Chay bận lịch học thì Kim còn thay Chay trông non cậu.

Trong một khoảnh khắc Pete đã nghĩ liệu có phải cậu giấu mình lâu quá nên Chay cũng quên mất rằng cậu không hề yếu đuối mà cần có người ở bên bảo vệ, suốt ngày kè kè đi theo? Nhưng cản sao nổi đây khi Porchay đã ra quyết định. Nếu như cậu nhất quyết không chiều theo thì nhóc còn dọa sẽ đem vụ việc ở hồ bơi kể lại với mọi người ở bên Anh, đến lúc đó không chỉ có mình Porchay mà có khi 2 người kia cũng không chịu ngồi yên mà bay về Thái gấp mất.

Kể từ sau hôm ở phòng y tế, chứng kiến được dáng vẻ đẹp xuất thần của Pete, Vegas không ngày nào ngủ yên đươc. Cứ hễ nhắm mắt lại là dáng vẻ của cậu lại hiện ra. Từ ánh mắt, từ lời nói, từ hành động của cậu đều làm hắn không thể quên. Và đêm nay cũng vậy.

Vegas đăm chiêu, nhìn tập tài liệu về Pete, nói là tài liệu nhưng thực chất là hồ sơ vào học của cậu. Là hắn tận dụng mọi mối quan hệ để có được tập tài liệu này. Nhưng khi hắn mở ra thì lại không có thứ hắn cần. Không có thông tin đầy đủ, Không có ngày sinh, không sơ yếu lí lịch ...không gì hết... Thứ ở trong tập tài liệu này chỉ là một tấm ảnh nhỏ và hàng loạt các giải thưởng mà cậu đã đem về cho trường trong suốt những năm học cậu.

Chết tiệt! Khi nhận tập hồ sơ này hắn cũng đã dò hỏi qua, P được xem là học sinh đặc biệt trong trường. Cậu được đặc cách vào trường mà không thông qua vấn đề thi cử, lúc đó cán bộ trong trường ai cũng phản đối vì dẫu sao đây cũng là ngồi trường danh giá và thuộc hàng top ở Thái Lan. Nhưng chỉ học có mấy tháng cậu đã đem về vô số thành tích cho trường nên rồi cũng chẳng ai ý kiến về việc nhập học của cậu nữa. Rồi lâu dần cũng ít có người hỏi rằng vì sao cậu được vào trường và cậu từ đâu đến. Cái mà họ quan tâm là thành tích và tiếng tăm mà cậu mang lại.

Khép tập tài liệu, Vegas mệt mỏi lấy tay vuốn mặt. Ruốt cuộc cậu là ai? Có thân phận gì? Vì sao lại phải che giấu bản thân, làm xấu đi chính mình, ngày ngày đeo cái kính dày cộm, thả tóc quá nửa gương mặt? Vì không muốn cho người ta thấy sao? Hay đằng sau vẫn còn uẩn khúc gì?

Hắn thật sự không hiểu nổi cậu. Cơ mà ngay lúc này hắn cũng không hiểu nổi chính mình rằng tại sao mình lại để ý cậu như thế.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian lâu dần trôi qua, mối quan hệ của bọn họ đã dần trở nên khá thân thiết, tất nhiên là chỉ có Pete, Chay và Kim. Kim là do anh ta theo đuổi Chay, và từ lúc đó đến giờ vẫn luôn thể hiện rất tốt nên Pete cũng đã dần nhìn anh ta bằng con mắt khác.

Chay cũng bắt đầu mở lòng với Kim hơn, hai người còn có lần cùng nhau song ca trong một buổi biểu diễn ở trường, hiệu ứng rất tốt, hai người đứng trên sân khấu quả thực là rất đẹp đôi. Kim thì mang vẻ ngoài lạnh lùng lãng tử còn Chay thì mang vẻ ngoài tinh nghịch đáng yêu. Tuy là có chút trái ngược nhưng khi bọn họ ở cạnh nhau luôn tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng hút mắt mà chính Pete cũng phải công nhận.

Còn về phần của Vegas, hắn vẫn lạnh lùng thâm trầm như cũ, chỉ khác là thường xuân xuất hiện hơn và mỗi lần đến tìm cậu xin kẹo đều cố ý nán lại vài phút. Pete nhận ra nhưng cũng không nói gì vì cậu biết, hắn không có ý định nói lại vụ việc xảy ra hôm ở phòng y tế và sau hôm đó hắn cũng không hỏi cậu thêm bất cứ câu nào.

Nhưng rồi lâu dần, cậu nhận ra trong ánh mắt mà hắn nhìn cậu có gì đó thay đổi. Không còn là ánh mắt lạnh lùng như xưa cũng không phải mang nét cợt nhả mà mang chút gì đó dò xét có phần tò mò và có chút gì đó.... quyến luyến...

.
.
.
.
.

Hôm nay Pete có tiết kiểm tra, sau khi làm bài xong thì được nghỉ ngơi vài phút, cậu đi loanh quanh cảm thấy bản thân cần tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng tìm mãi không được chỗ ưng ý liền đi đến chỗ gốc câu kia....Là nơi mà cậu nhìn thấy Vegas hút thuốc.

Vì chỗ này không có ghế ngồi nghỉ mà hiện tại đang khá mệt nên cậu ngồi luôn xuống, dựa lưng mình vào thân cây, cảm nhận gió trời mát nhẹ, Pete từ từ nhắm mắt, hít thở..... Chỗ khá vắng nên ngồi được một lúc cậu đã mở mắt, tháo cặp kính rồi xếp gọn rồi để sang bên cạnh, còn bản thân thì tiếp tục nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát kia.

Vegas lúc này cũng vừa mới bước ra khỏi phòng kiểm tra, tâm trạng uể oải, tính đi tìm một nơi để nằm ngủ thì nhớ ra bản thân có một chỗ khá tốt để lánh đời liền bước đến đó. Nhưng tới nơi, liền nhìn thấy có người đã cướp mất nơi lánh đời của mình mất rồi.

Pete lúc này hai mắt nhắm nghiền, tay buông thõng và đặc biệt cậu hôm nay KHÔNG ĐEO KÍNH, đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Dáng vẻ hiện tại của cậu vừa lười biếng vừa xinh đẹp. Vegas bất chợt cảm thấy có gì đó thôi thúc bản thân liền rút điện thoại ra chụp trộm. Hoàn hảo !

Sau khi chụp xong hắn cất lại điện thoại vào túi, kiếm cho mình một chỗ gần nhất mà đứng lại rồi cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Không đeo kính, ngồi dưới gió, tóc mái khẽ bay, gương mặt trắng hồng đang ngủ say dần hiện ra. Vẻ đẹp này thật khiến người ta không thể rời mắt.

Hôm đó ở phòng y tế, Vegas chỉ nhìn có một chút mà Pete đã phóng ánh mắt lạnh về phía hắn rồi. Nếu để cậu biết được hắn hiện tại đang ở khoảng cách gần như vậy ngắm nhìn dáng vẻ này của cậu thì không biết sẽ có phản ứng ra sao. Vegas nghĩ thế liền không tự chủ được mà mỉm cười. Mèo con đanh đá này, vậy mà cũng có lúc ngoan ngoãn thế này.

Đang chìm đắm trong mĩ cảnh trước mặt thì đột nhiên có người ngắt ngang. Chết tiệt ! Lo nhìn mải ngắm nhìn nên hắn cũng không để ý nãy giờ cũng đã có người nhìn thấy dáng vẻ này cậu. Tên đó đứng ở khoảng cách không xa, vừa hay có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt Pete nhưng phía của Vegas thì cậu ta không thể nhìn được.

" Này... bạn gì đó ơi...." Cậu ta nhanh chóng tiến lại chỗ mà Pete đang ngồi.

Thấy có người đến, Pete cũng mở mắt nhìn lên. Chết tiệt, cậu quá sơ ý rồi....

" Cậu học ở ban nào vậy... Cậu đẹp thật đấy nhưng nhìn cậu hơi lạ....cậu mới chuyển đến đây sao.."

Cậu tã cứ thế tiến lại gần Pete với bộ dạng hớn hở và vẫn không có ý định dừng lại.

_______________________

Aaaaaaaaaaaaaa nay đăng trưa nè, thấy sao các nàng owiiiiiiii

Nhớ để lại một ⭐ nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com