02.
Pete bước ra khỏi văn phòng và quay lại phòng khách trong biệt thự của Vegas.
'Đợi đã, cái đó có ở đây từ trước sao?' Cậu nhìn thấy hai bức tượng nhỏ nằm trên sàn. 'Mình chắc rằng nó đã không nằm ở đây từ trước mà.' Pete nhìn quanh rồi gãi đầu, cậu chẳng thể nhớ mình đã vào đây từ bên trái hay bên phải nữa, cái căn nhà này quá rộng, như một mê cung vậy, Pete cá là mình cần có một cái bản đồ để có thể di chuyển trong cái căn nhà này.
"Mình chắc là đường này...không, vì bức tượng không nằm đó...hay là, ôi mẹ ơi" Pete ngoảnh đầu lại và giật mình hét lên khi thấy Venice đứng phía cuối hành lang.
'OMG' Pete đặt tay lên ngực để ngăn trái tim thôi đập mạnh. 'Đứa trẻ đó...đợi đã! Venice!!'.
Pete tiến đến gần hơn nơi Venice đang đứng.
"Con là Venice phải không?"
Cậu bé chỉ đứng đó, trên tay cầm con cừu bông của mình, mắt mở to nhìn Pete, cái ánh mắt đó làm Pete liên tưởng đến ánh mắt sắc lạnh của Vegas lúc nãy nên cậu có hơi rùng mình
"Con có biết đường đến phòng khách không? Chú bị lạc và...Này đợi đã, Ve-Venice!!"
Thằng bé quay lưng và bắt đầu chạy, thấy vậy Pete liền chạy đuổi theo nó.
'Chắc cậu bé đang dẫn mình ra khỏi mê cung này' - Pete nghĩ
Venice chợt rẽ vào một góc và Pete phải rất cố gắng không để lạc mất thằng bé. Rồi Venice lại rẽ phải, thằng bé chạy rất nhanh, việc này làm Pete phải dừng lại để lấy lại hơi thở.
'Thằng bé chạy nhanh quá, mình mất dấu nó rồi.' Pete húng hắng ho và cố điều chỉnh lại hơi thở, cậu phóng mắt nhìn xung quanh và thật may mắn, cậu đã ra lại được phòng khách mà ban nãy Kinn đã dắt cậu vào. Và nhiệm vụ tiếp theo là cậu phải tìm Nop - người mà Vegas đã giao cho nhiệm vụ chở Pete về nhà để thu xếp hành lí. Nhưng mà mẹ nó, Nop là ai, Pete còn không biết mặt thì làm sao mà tìm đây. Cuối cùng Pete đành phải rảo bước quanh nhà, mong muốn tìm được ai đấy để hỏi tung tích của Nop.
Hiện tại, Pete đang ở trong một phòng khách khác được sơn màu nhẹ nhàng không giống như phòng khách lúc nãy chỉ toàn tông màu đen nổi trên nền tường trắng mà cậu đặt chân tới đầu tiên. Cậu bắt đầu dạo quanh, trầm trồ thán phục nội thất và cây cảnh quay phòng. Những bông hoa tỏa hương thơm dịu làm Pete bất chợt mỉm cười, cậu cảm thấy thật thoải mái với không khí ở đây lúc này. Rồi cậu nhìn lên và thấy một bức chân dung gia đình.
"Whoa". Mắt Pete mở to. "Thật là tuyệt vời!" Pete tiến đến gần để xem bức chân dung rõ hơn.
Đó là bức chân dung của Vegas và người vợ quá cố Yim
"Cô ấy đẹp quá đi." Pete tự nhủ.
Yim trông thật quý phái trong bức chân dung. Người ta có thể thấy sự chân thành từ đôi mắt và khuôn mặt ngây thơ của cô ấy, thêm nữa Yim có nụ cười thật toả nắng. "Tại sao Venice lại không được thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp đó nhỉ"
Venice, thằng bé thực sự rất giống Vegas, và hoàn toàn không có một điểm nào của Yim cả. Thằng bé là một bản sao nhỏ hoàn chỉnh của Vegas, nhưng Venice còn nhỏ nên tổng thể thằng bé vẫn còn nét ngây ngô và rất đáng yêu.
Pete lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh và cúi đầu trước Yim để tỏ lòng thành kính. "Thật đáng tiếc...cô ấy còn quá trẻ."
Pete lại tiếp tục bước đi và bắt đầu công cuộc tìm Nop.
"Căn nhà này sao mà rộng vậy!!" Pete thì thầm. Cậu tiếp tục bước đi cho tới khi nghe thấy tiếng người rồi theo giọng nói đó mà lần tìm người trong nhà. Nơi phát ra giọng nói chính là căn bếp. Cậu hé nhìn và thấy một người con trai mặc một cái áo gile đen phía ngoài cùng sơmi trắng dài tay phía trong, nó trông giống với người đã mở cửa cho Pete và Kinn lúc nãy. Người con trai đó đang nói chuyện với một người khác mặc bộ đồ trắng và đang nấu ăn. Pete chậm rãi tiến đến gần và nhẹ nhàng hắng giọng để gây sự chú ý. Cả hai người đều khá giật mình khi thấy cậu.
"Cậu là ai?" Người mặc áo gile đen quay lưng lại lên tiếng hỏi.
"Xin chào, tôi là Pete, người mới đến. Tôi là bảo mẫu cho Venice". Pete chắp tay lại chào một cách lịch sự và tự giới thiệu mình.
"Hả?" Người còn lại nói. "Bảo mẫu à? Cô bảo mẫu kia vậy là tèo rồi à, kèo này tôi thắng nhá". Người mặc áo trắng cười tươi, hất mặt lên với cậu trai áo gile.
"Cô ấy mới bỏ việc xong." Pete mỉm cười và xoa xoa gáy mình. "Và tôi là bảo mẫu mới"
"Ồ," Cả hai người nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Pete.
"Được rồi." Chàng trai mặc áo trắng giới thiệu. "Tôi là Ken, đầu bếp ở đây." Rồi anh chỉ vào người bên cạnh. "Đây là Nop, trợ lí của cậu Vegas"
Pete thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra người tên Nop này rồi. "Rất vui được gặp hai người"
"Cậu có muốn ăn gì không?" Ken bước tới tủ lạnh để lấy chút nguyên liệu
"Không cần đâu. Thật ra Vegas bảo tôi tìm cậu." Pete nói trong khi nhìn về phía Nop.
"Tôi hả?"
Pete gật đầu. "Anh ấy muốn tôi quay về căn hộ của mình và đóng gói đồ đạc. Từ giờ tôi sẽ sống ở đây, và Vegas bảo anh sẽ là người nhận nhiệm vụ đưa tôi trở về nhà"
"Vậy à, tôi cần check lại lịch trình của mình". Nop mở điện thoại và tin nhắn đến từ Ngài Vegas hiện lên trên màn hình khoảng 3 phút trước. Nội dung tin nhắn là những điều mà Pete nói, Nop nhanh chóng phản hồi lại ông chủ của mình và cất điện thoại đi.
Nop gật đầu. "Tôi đã biết, chúng ta có thể đi ngay bây giờ nếu cậu muốn"
"Vậy thì tốt quá"
"Và tôi nên nhắc cậu một điều, đừng có gọi trống không tên của ông chủ mà hãy gọi là Cậu Vegas nếu như cậu muốn làm việc ở đây lâu dài, vì đó là một quy định ở nhà này." Nop bước đến trước mặt Pete và nghiêm mặt nhắc nhở.
"Tôi....biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở"
"Được rồi, không cần căng thẳng như vậy đâu. Anh cũng đừng có hù doạ cậu ấy nữa Nop. Vậy cậu tên là Pete hả?" Ken mỉm cười hoà giải cái bầu không khí căng thẳng khi mà Nop đột nhiên trở nên nghiêm túc, Ken đánh ánh mắt mình sang Pete và nhận được một cái gật đầu. "Sao cậu lại muốn làm bảo mẫu?"
"Lẽ ra công việc này chỉ là làm thêm thôi. Tôi muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho bà của tôi. Bà tôi đang nằm viện và ông tôi thì không thể trả tiền viện phí."
"Xin lỗi, tôi rất tiếc, Pete. Mong là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra."
Pete gật đầu. "Cảm ơn cậu. Um, tôi có một câu hỏi."
"Cậu hỏi đi."
"À, bảo mẫu mà sống trong nhà với cả ông chủ thì có kì lạ lắm không?"
Ken lắc đầu. "Không đâu. Những bảo mẫu trước cũng sống ở đây mà, vì nơi ở của họ khá là xa căn biệt thự. Chỉ có một số là sống bên ngoài thôi."
"Ồ tôi hiểu rồi." Pete quay đầu nhìn thẳng. "Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Đối với tôi việc này có hơi lạ, cảm ơn Ken đã nói cho tôi biết."
"Không có gì. Nếu có gì cần biết thêm thì cậu cứ hỏi tôi hoặc là Nop nhé." Ken bắt đầu mỉm cười. "Vậy đây là lần đầu cậu làm bảo mẫu à?"
"Phải."
"À, nhưng cậu có biết nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa không?"
Pete chần chừ một chút rồi lắc đầu. "Tôi không thành thạo nấu ăn lắm, nhưng tôi biết dọn dẹp đấy, vì đây là việc cần thiết khi sống một mình mà."
"Quả nhiên là vậy."
"Nhưng tôi sẽ học làm. Chắc những việc đó không khó đâu, ha"
———
Nop lái xe đưa Pete về nơi ở của mình để lấy hành lí, theo đúng như nhiệm vụ Vegas đã giao. Cả hai bây giờ đều đã đến nơi ở của Pete. Cậu nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc và xếp vào trong va li. Trong khi Nop cất va li vào cốp xe, Pete đến nói chuyện với người chủ nhà. Ông chủ có vẻ rất buồn khi Pete đi nhưng ông ấy đã chúc cậu mọi điều tốt lành. Dù sao Pete cũng là một người thuê nhà rất dễ thương, cậu tuân thủ mọi quy định, dọn dẹp nơi ở rất sạch sẽ và quan trọng là không bao giờ trễ tiền nhà cả.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ làm của tôi vì tôi phải xin nghỉ việc."
Nop gật đầu. "Được thôi, cậu dẫn đường đi."
Tới nơi đó, Pete xin nghỉ việc mặc dù cậu chẳng muốn một chút nào. Cậu đã rất buồn khi thấy bà chủ năn nỉ mình đừng đi.
"Cháu xin lỗi nhưng cháu nhất định phải nghỉ việc ạ"
"Thôi được rồi." Bà ấy thở dài. "Chúc cháu may mắn trong công việc mới nhé cháu ngoan của ta" Pete gật đầu, cậu mỉm cười thật tươi và vái chào người chủ cũ rồi bước lên xe.
"Sẵn sàng chưa?"
Pete thở dài. "Được rồi, chúng ta đi thôi."
"Đúng rồi". Nop bỗng nhiên lên tiếng, khiến Pete phải quay sang nhìn cậu ấy "Ông chủ muốn tôi dẫn cậu đi mua một số vật dụng cần thiết cho công việc của cậu, vì trước giờ chưa có nam bảo mẫu nào cả và đồng phục trong nhà chỉ dành cho nữ thôi"
"Được rồi, làm phiền cậu, Nop"
Nop bắt đầu lái cho tới khi họ dừng lại trước một cửa hàng bán tạp phẩm nhỏ.
"Tôi sẽ giúp cậu." Nop bước ra khỏi xe và đi đến chỗ Pete. "Đầu tiên, cậu cần một cái tạp dề"
"Ô Pete, lấy cái này đi"
Pete nhìn cái tạp dề trong tay Nop và thở dài. Tạp dề hình sói xám và cừu vui vẻ.
"Hmm, tôi thấy cái này có vẻ không thích hợp lắm, tôi là đàn ông đó Nop"
"Tôi nghĩ, cái này sẽ gây được ấn tượng tốt với cậu Venice, cậu chủ rất thích hoạt hình này"
"Thôi được rồi." Pete nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Nop và bỏ vào giỏ.
"Chúng ta cần mua một số vật dụng cá nhân cho cậu nữa đó Pete và phải ghé sang cửa hàng của ông Max, để đo đồng phục cho cậu. Cậu Vegas bảo tuần đầu tiên cậu cứ tạm thời mặc đồ của mình, nhưng phải đảm bảo lịch sự và gọn gàng"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Nop"
Sau khi hoàn thành việc mua đồ ở cửa hàng tạp phẩm, Nop và Pete cùng thanh toán rồi nhanh chóng lái xe đến cửa hàng của ông Max theo lời Nop nói. Đó là một cửa hàng tây trang lâu đời và theo giới thiệu của Nop, thì tất cả tây trang của người làm trong nhà của Vegas đều là ông Max may hết. Pete nhìn người đàn ông bằng tuổi ông nội mình mà tán thưởng. Tuổi đã cao nhưng ông Max vẫn còn khoẻ lắm, cụ thể là ông còn cao hơn cả Pete và ờm, ông ấy có một ít cơ bắp nữa.
Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong mọi việc, Nop và Pete cùng nhau quay trở lại biệt thự của Vegas.
"Đưa tôi cái đó." Nop chỉ vào đống hành lí của Pete và cậu nhanh chóng đưa hành lí của mình cho Nop rồi theo cậu ấy vào nhà. Nop dẫn Pete đến một căn phòng với cánh cửa màu trắng, phía trên có một bảng tên hình ngôi nhà nho nhỏ in tên của Pete.
"Đây sẽ là phòng của cậu"
Pete nhẹ nhàng thở dài. "Tôi sẽ bị lạc mất thôi. Tôi còn không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào."
Nop cười. "Đừng lo. Cậu sẽ quen thôi. Đi nào, phòng cậu đã sẵn sàng"
Nop quẹt chiếc thẻ khoá vào và cánh cửa màu trắng mở ra, Pete mở to hết cỡ khi nhìn thấy căn phòng của mình, nó rộng và đầy đủ mọi tiện nghi luôn. Nó còn đẹp hơn cả cái phòng trọ cũ của Pete. Căn phòng được sơn màu trắng với một ban công nhỏ lộng gió, chiếc giường đơn được kê chính giữa căn phòng và bên trái là tủ đồ mà Pete chắc chắn rằng quần áo của cậu sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được nó đâu.
"Cậu chắc đây là phòng cho bảo mẫu chứ? Tôi thấy đây thích hợp làm phòng dành cho khách hơn." Pete nói, chân không muốn bước vào vì sợ mình sẽ làm bẩn nền đá cẩm thạch.
"Cậu Vegas thích sự tiện nghi và cậu ấy cũng có mắt thẩm mỹ rất tốt. Nên phòng của bảo mẫu cũng phải thật đẹp mắt." Nop đặt va li của Pete cạnh cửa ra vào.
"Được rồi, đi nào, chắc cậu đói rồi. Từ sáng đến giờ hình như cậu chưa ăn gì và tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi"
Nói xong Nop quay lưng đi, Pete nhanh chóng bắt kịp cậu trợ lí vì không muốn mình lại bị lạc. Rồi khi tới gian bếp, những món ăn mà Ken nấu đang chào đón dạ dày của họ.
"Mùi thơm quá!!"
Ken mỉm cười "Để chào đón bảo mẫu mới, tôi sẽ nấu món cậu thích. Nói cho tôi biết cậu thích ăn gì?"
"Tôi rất dễ ăn nên anh không cần lo, những món này đã quá đủ cho bữa ăn này rồi, cảm ơn Ken". Pete mỉm cười trước những món ăn thơm phức trước mặt mà cậu đồng nghiệp khéo tay này đã làm cho cậu.
"Không sao đâu Pete, không cần cảm ơn, cứ nói với tôi món cậu thích và tôi sẽ chiêu đãi cậu vào lần sau"
"Cảm ơn cậu rất nhiều Ken".
Pete mỉm cười và bắt đầu với bữa ăn của mình, thức ăn Ken nấu quả thực rất ngon và Pete cũng đang đói chết đây nên cậu rất tập trung mà ăn uống.
"Ngon lắm đó Ken, cậu thực sự rất giỏi". Pete ngẩng lên và tặng cho Ken một cái Like thật là to.
"Pete cậu đã quen với những căn phòng ở đây chưa"
"Tôi chưa quen lắm, ở đây thực sự rất rộng và tôi gặp một chút khó khăn trong việc xác định phương hướng"
"Đừng lo, Nop sẽ chỉ dẫn cậu tận tình mà, lúc đầu mới vào tôi cũng vậy, nhưng rất nhanh sẽ quen ngay thôi"
"Cảm ơn Nop và cả Ken nữa nhé. Căn nhà thực sự rất đẹp"
"Ngôi nhà từng thoảng hương hoa và ấm cúng, nhưng bây giờ thì, nó chỉ có mùi như là...một ngôi nhà." Ken thở dài tiếc nuối
Pete mỉm cười, cắn một miếng bánh và hỏi: "Tôi biết đây không phải việc của mình nhưng...có chuyện gì với Yim thế? Báo chí chẳng bao giờ tiết lộ sự thật cả. Tôi biết rằng cô ấy đã qua đời nhưng họ không nói lý do tại sao nên tôi tò mò, không biết mọi người có biết chuyện gì không."
Cả hai người còn lại đều chìm trong yên lặng. Ken nhìn Nop, người đang ngẫm nghĩ xem có nên nói cho Pete nghe không.
"Yim, cô ấy bị ung thư và qua đời. Việc này được che giấu rất kĩ, tôi không biết tại sao cậu Vegas lại che giấu việc này nữa. Sau đó thì Venice biết mẹ mình qua đời là như thế nào, thằng bé cứ khóc đòi mẹ mãi. Và rồi cậu Vegas đã không kiềm chế được cơn giận của mình mà quát Venice. Thằng bé đã rơi vào trạng thái hoảng sợ, sau đó thằng bé đã im lặng, và việc đó đã kéo dài tận 2 năm, đến giờ thằng bé vẫn không hề nói một điều gì hết, ngay cả khóc cũng không và cậu Vegas thật sự rất hối hận về chuyện đấy. Nhưng từ ngày đó, Venice tránh mặt cậu Vegas, thằng bé không muốn gặp bố của mình"
"Sao cơ?" Pete hoàn toàn sốc. "Venice, thằng bé đã không nói 2 năm rồi ư? Nhưng, làm sao..." Pete thấy trái tim như thắt lại. "Tội nghiệp thằng bé..."
"Bây giờ," Ken ngồi thẳng người, để tay lên bàn. "Căn nhà không giống như ngày trước nữa rồi. Tôi chắc Venice nhớ khoảng thời gian chơi đùa cùng bố và cậu Vegas chắc cũng nhớ con trai lắm, và anh ấy đáng thấy tội lỗi vì đã quát thằng bé." Cậu lắc đầu. "Bây giờ mối quan hệ cha con họ cách xa quá. Tôi không biết khi lớn lên Venice sẽ trở thành người như thế nào. Tôi còn quên mất giọng nói của thằng bé nữa."
Pete ngồi đó, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Cậu không thể nghĩ mình sẽ ra sao nếu cậu ở vị trí của Venice. Với Pete, gia đình là một điều rất quan trọng. Mặc dù cậu là trẻ mồ côi, nhưng ông bà thực sự rất thương yêu cậu, Pete lớn lên trong muôn vàn tình yêu của ông bà và cả người dân trong làng nữa nên Pete thực sự rất thương Venice, cậu bé đã phải một mình hai năm nay, trong khi Venice còn rất nhỏ.
Pete thở dài, căn phòng lại chìm trong im lặng. Ken vươn tay vỗ vào vai của Pete như một cách động viên.
"Um, Kinn nói Venice không chịu nghe lời người khác, có đúng không?"
"Cũng kiểu kiểu vậy. Đôi khi thằng bé không nghe lời nhưng nó vẫn là một đứa trẻ mà."
"Thằng bé nghe lời Ken nhất nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với cậu ấy." Nop nói. "Một số bảo mẫu thì mất kiên nhẫn nên đã bỏ việc, chẳng hạn như cô bảo mẫu khi sáng cậu thấy đấy"
Pete gật đầu, nhưng cậu có chút lo lắng. "Nếu như Venice làm mình phát điên thì sao? Mình sẽ điên lên và có lẽ sẽ bỏ việc...như thế thì mình sẽ không có tiền gửi cho ông để lo tiền viện phí. Không được, Pete mày phải cố gắng lên!!"
Ken chợt nghiêng đầu nhìn Pete, tay đỡ cằm mình. "Cậu biết không Pete, trông cậu khá giống Yim khi cười đấy."
Nop nghe thế liền nhìn cậu ấy.
Pete nhìn hai người họ với biểu cảm khó hiểu nhất. "Cậu nói gì vậy?"
"Khi cười cậu thực sự mang lại cảm giác của Yim. Nụ cười của cậu làm người đối diện cảm thấy thoải mái, tôi cũng không biết nữa. Cậu nên quên lời tôi nói đi Pete"
Không khí đặc quánh lúc này bị phá vỡ bởi một nhân vật nhỏ xuất hiện ở căn bếp.
"Ôi Venice," Mọi người quay ra cùng lúc và Ken hỏi. "Con có muốn ăn gì không?"
Venice gật đầu. Ken đứng dậy và bước tới chiếc tủ lạnh. "À chúng ta có bánh pudding xoài này. Con có muốn nó không, Venice?"
Venice lắc đầu. "Được rồi, thế còn thạch Jelly?" Lại lắc đầu. "Để chú xem." Ken bắt đầu đọc hết tất cả tên các món ăn trong tủ nhưng Vencie đều lắc đầu. "À còn dâu tây? Con có muốn ăn không?"
Lần này thì thằng bé gật đầu làm Ken bật cười. "Được rồi, con ra bàn ngồi nhé? Chú sẽ mang ra khi làm xong." Venice lại gật đầu và bước tới chỗ ngồi của mình.
"Tôi đi ra ngoài đây, đến giờ tôi phải đến công ty rồi." Nop đứng dậy. "Gặp lại cậu sau nhé Pete, tạm biệt Ken."
"Ừ tạm biệt cậu." Pete vẫy chào Nop.
Sau khi Nop rời khỏi thì trên bàn hiện tại chỉ còn lại Pete và nhóc Venice. Pete nhìn Venice và thấy bất ngờ khi thằng bé lại đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt giống hệt Vegas.
"Nghĩ đi Pete, nói chuyện với thằng bé đi"
"Xin chào Venice". Pete giơ tay của mình lên và vẫy chào thằng bé
Venice lại nhìn Pete và nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ.
"Um, chú là Pete, từ giờ chú sẽ là bảo mẫu của con, hãy giúp đỡ chú nhé"
Venice chớp mắt, quay lại ghế ngồi và nhìn Ken, người đã trở lại bên bàn ăn. Thằng bé còn không thèm để ý đến Pete nữa, điều này làm Pete có chút rối bời.
'Trời ạ, chăm thằng bé sẽ khó lắm đây.' Pete thở dài "Cố lên vì ông bà vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com