Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


Sau cái ngày mà Pete hét vào Vegas ấy thì cậu luôn tránh né ông chủ của mình. Sau một hồi ổn định lại tâm trạng trong phòng Venice, Pete cảm thấy có lẽ mình đã cư xử có phần thái quá với ông chủ. Dù sao Vegas cũng là chủ của mình, Pete nên tôn trọng hắn. Pete biết cậu thương Venice rất nhiều, và luôn muốn thằng bé sẽ nhận được nhiều tình yêu thương từ gia đình bởi vì tuổi thơ của Pete luôn không biết đến tình thương của cha mẹ là như thế nào. Pete đơn giản chỉ là cảm thấy tủi thân thay Venice nên mới không kìm được cảm xúc của mình lúc đấy thôi.

Và Vegas cũng vậy, hắn tránh mặt Pete từ ngày hôm đó. Hắn hiểu Pete chỉ vì muốn tốt cho hắn cùng Venice mà thôi. Nhưng công việc này Vegas vẫn không thể bỏ qua được vì nó rất quan trọng. Lúc Pete ôm Venice xoay người đi, Vegas đã bắt được giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi Pete, điều này làm lòng hắn bối rối đến lạ.

-----------------

Buổi sáng sớm ngày Gia đình, Pete thức dậy từ 4:30 chỉ để có thể nói chuyện lại với Vegas, cậu biết Vegas sẽ sang Nhật vào chuyến bay lúc 6h nên lúc này sẽ là khoảng thời gian tốt nhất để có thể gặp hắn, trốn tránh thực sự chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, và vì đã cư xử có phần thái quá nên Pete muốn thăm dò xem Vegas có ý muốn đuổi mình đi không. 

Pete mở cửa, ngó nghiêng một lúc rồi rón rén đi xuống dưới hành lang, cố không gây ra tiếng động đánh thức mọi người. Lúc đến trước cửa phòng của Vegas thì từ đằng sau, một bàn tay bất ngờ bám lấy vai cậu làm Pete suýt nữa hét lên nhưng may thay bàn tay ấy đã bịt miệng không cho âm thanh của cậu thoát ra khỏi vòm họng.

Pete phản ứng lại, cậu luồng tay ra phía sau muốn kéo đối phương và gạt chân cho đối phương ngã xuống, nhưng khi chuẩn bị đưa chân ra thì người phía sau lại kéo tay Pete lại và hậu quả là Pete và người kia cùng ngã xuống với tư thế Pete đè lên người phía sau.

"Au...."

"Pete, tôi nghĩ là cậu nên đứng dậy trước khi đè chết tôi"

Pete nghe được giọng nói quen thuộc của Vegas thì giật mình nhỏm dậy, nhưng đầu gối truyền đến cơn đau bất ngờ buộc Pete phải khuỵu xuống lại, việc này làm cơ thể của Pete dán chặt hơn với cơ thể của người đàn ông phía dưới, mắt Pete và người đàn ông này đối diện nhau. Bây giờ Pete mới có cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén ấy, cảm giác vẫn rất lạnh và nguy hiểm nhưng hiện tại nó đã có phần nào đấy mềm mỏng hơn, không còn sự đề phòng như lúc đầu.

Vegas đẩy Pete sang một bên, anh đứng dậy rồi đưa tay kéo Pete lên.

"Phản ứng tốt đấy, nhưng động tác quá chậm"

Câu nói của Vegas làm Pete xấu hổ, dù sao Pete cũng biết võ, cậu đã học Taewondo lên đến đai đen và thậm chí Pete còn có một mớ huy chương ở nhà khi cậu đại diện cho quê mình đi thi đấu, Pete ngượng ngùng cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của Vegas, ai mà biết Vegas lại phản ứng tốt và nhanh nhẹn đến như vậy.

"Được rồi, nói tôi nghe tại sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này?"

Chàng bảo mẫu lắc đầu làm Vegas nhướng mày. "Có gì muốn nói với tôi sao." Vegas nói rồi mở cửa phòng mình, hắn cũng ra hiệu cho Pete bước vào. Đây là lần đầu tiên Pete vào phòng riêng của Vegas, và cũng như mọi căn phòng, nó đầy đủ tiện nghi với gam màu tối và lạnh, hệt như tính cách của Vegas vậy. Lúc này đây Vegas đang ngồi trên giường của hắn, cổ áo ngủ lỏng lẻo làm lộ ra mảng ngực săn chắc với các múi cơ bụng rõ ràng, trông hắn thật mẹ nó quyến rũ. Việc này làm cho Pete đang đứng đối diện hắn đây ngại ngùng, cậu phải cúi xuống để che đi đôi má đang nóng dần lên của mình.

"Ummm, tôi chỉ muốn xin lỗi anh vì hôm đấy tôi đã cư xử không phải. Nhưng mà, một phần nguyên nhân dẫn đến việc đấy cũng là do anh"

"Tại sao lại do tôi"

"Tôi...Venice thật đáng thương, tôi nghĩ anh nên dành thời gian cho bé. Tôi biết là anh rất bận rộn nhưng nếu anh thực sự thương yêu Venice tôi chắc rằng anh cũng sẽ dành ra được thời gian để ở bên bé....Anh..."

"Được rồi Pete, tôi hiểu"

"Anh hiểu nhưng anh vẫn....". Pete vẫn không thực sự hài lòng với câu trả lời của Vegas

"Pete, đây là việc của tôi, cậu chỉ là bảo mẫu và công việc của cậu là chăm sóc Venice. Giữa tôi và Venice thế nào hoàn toàn không phải là chuyện cậu có thể quản"

Lời nói của Vegas làm Pete cứng họng, đúng vậy, cậu chỉ là người ngoài và không có quyền gì để xen vào chuyện của Vegas hết. Nhưng việc Vegas nói thẳng ra như thế này vẫn làm Pete có một chút gì đó thực sự tủi thân.

"Tôi biết rồi, dù sao cũng xin lỗi vì đã cư xử không phải phép, cậu Vegas".

Nói rồi Pete xoay lưng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Vegas ngẩn ngơ nhìn theo hướng Pete chạy, trong đầu là một mớ rối rắm khi hắn lần thứ hai bắt được khoảnh khắc khóe mắt Pete đỏ lên như muốn khóc. Vegas thở dài, hắn ngửa ra phía sau và nằm xuống, chẳng biết tại sao Pete lại có thể lần này đến lần khác ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn như vậy.

------------------------

Pete chạy thật nhanh về phòng mình, sau khi khóa trái cửa thì cậu ngồi thụp xuống, một sự uất ức khó hiểu trào dâng trong lòng Pete. Câu nói cuối cùng của Vegas thật sự làm Pete hụt hẫng, một cảm giác nhói nhói cứ âm ỉ trong ngực Pete, cậu không biết mình bị làm sao nữa, ngay lúc đó Pete không thể cầm lòng mình được, cậu không muốn đối diện với Vegas. Hắn vẫn đáng sợ như vậy, một người lạnh lùng không cảm xúc.

Sau khi ổn định lại tâm trạng thì Pete biết chắc khi Vegas trở về có lẽ sẽ đuổi việc mình, vì Pete đã cư xử không đúng mực với ông chủ hai lần rồi, và chẳng có ông chủ nào chịu để yên việc này cả.

'Có lẽ mình sẽ phải rời đi, mình thật sự sẽ rất nhớ Venice và nơi này'

Sáng nay Pete được nghỉ vì Venice sẽ ra ngoài cùng Ken và Nop , ông bà ngoại của Venice ở nước ngoài về và thằng bé sẽ ra ngoài chơi với ông bà. Pete nằm dài xuống giường, đắp chăn qua đầu để che đi ánh sáng, hiện tại Pete cảm thấy rất mệt mỏi và cậu cần một giấc ngủ để cân bằng lại hết mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng lúc này.

Tiếng gõ cửa nho nhỏ làm Pete thức giấc, cậu nhìn sang điện thoại thì bây giờ đã gần 4h chiều rồi, thì ra Pete đã ngủ lâu như vậy. Pete xuống giường mở cửa và thật ngạc nhiên đó chính là Venice. Thằng bé chủ động đến tìm Pete.

"Con đến để tìm chú hả Venice"

Thằng bé gật đầu thay cho câu trả lời, Venice vươn hai tay lên tỏ ý muốn bế và Pete đã cúi người xuống để thực hiện yêu cầu của nhóc.

"Hôm nay đi chơi có vui không"

Venice chần chừ một chút rồi lắc đầu, nhóc vùi khuôn mặt mình vào hõm vai Pete mà dụi dụi. Trông Venice lúc này thật đáng yêu, sau một tháng thì Pete cũng đã hiểu ý Venice nhiều hơn, hành động như vậy là biểu thị bé nhớ Pete.

"Con nhớ chú hả, xin lỗi vì sáng nay chú không thể ra ngoài cùng con. Nhưng mà tối nay bé ngoan có muốn đi chơi cùng chú không nè"

Venice dời đầu mình ra khỏi hõm vai Pete, thằng bé nở nụ cười và gật đầu thật mạnh.

"Vậy bây giờ chú sẽ bế con về phòng nghỉ ngơi, sau khoảng một tiếng nữa chúng ra sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ rủ thêm chú Nop cùng chú Ken nữa nhé."

Venice lại gật đầu thật mạnh biểu thị sự đồng ý.

Buổi chiều hôm ấy, Pete vào phòng Venice, mặc đồ cho thằng bé để chuẩn bị cho một buổi tối đi chơi nhân dịp ngày Gia đình thật vui vẻ.

"Aoo, con đáng yêu lắm đó Venice"

Hôm nay Venice diện một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt cùng quần đùi màu trắng mang giày sandal nhỏ của bé, tất cả trang phục đều do nhóc con tự chọn, Pete chỉ nhận nhiệm vụ lấy xuống và giúp Venice mặc vào thôi.

Sau khi xong xuôi, Venice kéo tay Pete dẫn xuống phòng khách nơi Ken và Nop đang đợi.

"Venice, trông cháu đáng yêu quá." Ken mỉm cười nhìn Venice làm thằng bé ngượng ngùng trốn ra đằng sau Pete.

"Sẵn sàng chưa Venice? Chúng ta cùng ra ngoài nào." Nop nói, cúi xuống bế Venice lên. Thấy cậu bé gật đầu, ba chàng trai cùng tiến ra ngoài xe.

"Um, mọi người ra xe trước đi, tôi quên lấy áo khoác cho Venice." Pete ngượng cười, quay người chạy theo hướng phòng của Venice.

Khi Pete chạy lên phòng lấy áo, Ken đặt Venice ngồi vào trong xe nhưng chưa đầy vài giây sau nhóc đã bước xuống, lon ton chạy theo chàng bảo mẫu.

"Thằng bé thích Pete quá nhỉ. Trông như chú cún con chạy theo mẹ vậy." Ken nói

"Đúng vậy." Nop đảo mắt. "Cậu biết không...tôi thấy hơi lạ khi Venice thích Pete nhanh đến vậy."

"Ý cậu là sao?" Ken hỏi.

"Tôi thấy trong tất cả các bảo mẫu, Venice thân với Pete nhanh nhất. Không lạ sao? Điều đó càng làm Pete trở nên đặc biệt, cậu có thấy không?"

Ken suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng đồng ý với ý kiến của Nop. Venice thật sự thân với Pete rất nhanh.

"Chắc là vì cậu ấy là con trai?" Ken bảo.

"Hoặc, là do anh ấy trông giống...."

"Giống ai cơ?"

Nghe tiếng nói vọng từ đằng sau, hai chàng trai quay lại và thấy Pete đang bế Venice trong tay. Đầu bé con dựa vào vai cậu tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào. Ken liền lấy điện thoại ra, muốn chụp cho hai người một kiểu ảnh. Nhận được sự đồng ý, Ken bấm máy chụp rồi tấm tắc khen chàng bảo mẫu và bé cưng rất dễ thương khi cả hai người đều cười thật rạng rỡ.

"Hai người thật đáng yêu." Ken cất tiếng

Xe nhanh chóng được lái  đến trung tâm thành phố. Sau khi Nop tìm được chỗ đỗ xe, họ cùng đi dạo khắp nơi. Đi được một đoạn, Pete thấy tay mình bị ai đó kéo lại. Cúi xuống thì cậu thấy Venice đang nhìn mình, tay thằng bé chỉ về phía tượng sói xám và cừu vui vẻ, nhân vật yêu thích của nhóc.

"Con muốn ra đấy à?"

Venice gật đầu và bắt đầu đẩy Pete tới chỗ hai bức tượng. Cậu liền gọi với lại: "Ken, tôi đưa Venice ra chỗ này một lát."

"Bé cưng, con có muốn chụp ảnh cùng sói xám và bạn cừu không?"

Venice vui vẻ gật đầu, thằng bé nhanh chóng chạy vào giữa sói xám và bạn cừu, Venice nhìn Pete và cười thật tươi. Pete nhanh chóng chụp cho nhóc con bằng chiếc máy ảnh của mình.

"Bé cưng con đáng yêu lắm đó"

Venice vươn tay kéo Pete lại gần mình, nhóc chỉ vào máy ảnh rồi chỉ vào Pete và bản thân mình, Pete hiểu ý nhóc con, thằng bé muốn chụp hình chung với mình. Pete chạy lại một người phụ nữ gần đấy và nhờ cô ấy chụp giúp mình. Cậu vươn tay bế Venice lên và cả hai đã cười thật tươi khi chụp ảnh.

Người phụ nữ trả máy ảnh lại cho Pete "Con trai cậu đáng yêu quá."

Pete đỏ mặt lắc đầu. "Thằng bé không phải con trai tôi."

"Ô xin lỗi cậu, khi cười cậu và thằng bé rất giống nhau nên tôi cứ tưởng...."

"Không sao."

Pete nhận lấy máy ảnh, chào người phụ nữ rồi dắt tay Venice đi. Hai người cùng đi tham quan quanh trung tâm rồi cuối cùng trở về chiếc bàn nơi Nop và Ken đang ngồi thưởng thức bánh rán. Pete để Venice lại bàn ăn, giành thời gian đi mua quà cho bạn thân mình. Dù sao cũng mới nhận được tháng lương đầu tiên, nên Pete muốn mua quà để cảm ơn Kinn cùng Porsche.

Biết Venice muốn đi theo mình, cậu xoa đầu nó dỗ dành: "Venice ngồi ngoan ở đây nhé. Chút nữa chú sẽ quay lại ngay." Thằng bé tỏ ra không hài lòng nhưng rồi cũng gật đầu để cậu đi.

Pete đi qua các cửa hiệu và tìm mua đồ cho mọi người. Sau khi chọn được quà cho Kinn và Porsche, Pete quyết định mua thêm để tặng cho cả Nop lẫn Ken, dù sao trong một tháng làm việc ở đây họ đã giúp đỡ Pete rất nhiều.

Khi đi ngang cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em, Pete quyết định ghé vào, cậu muốn mua một thứ gì đấy cho Venice để làm kỷ niệm,  Pete chọn một chú sói xám lớn, một chú cừu lớn cùng hai bé sói nhỏ cừu nhỏ tạo thành một gia đình sói cừu vui vẻ dành tặng cho Venice. 'Thằng bé chắc sẽ thích lắm.'

Khi đi ngang một cửa hàng bán cà vạt Pete bỗng dừng chân, cậu quyết định rẽ vào xem. Cửa hàng này là một cửa hàng handmade, ở đây có thể tự phối màu, hoa văn, họa tiết cũng như kiểu cà vạt và người thợ ở đấy sẽ may nó bằng tay. Nhưng cà vạt không gây được sự chú ý của Pete bằng những chiếc kẹp cà vạt tinh xảo trong tủ kính. Sau một hồi lựa chọn Pete quyết định mua một chiếc kẹp trên thân có đính ba viên đá màu xanh nho nhỏ. Pete nghĩ người kia thực sự hợp với màu xanh, mạnh mẽ, lạnh lẽo và đầy tham vọng.

"Xin hỏi có thể khắc chữ lên không ạ"

"Thưa quý khách có thể, cậu muốn khắc chữ gì"

"Khắc vào bên trong giúp tôi nhé"

-----------------------

Sau một vòng mua quà thì cuối cùng Pete cũng về lại chỗ Ken, Nop và Venice đang ngồi. Thấy Pete bước đến, Venice đang ngồi trong lòng Ken vội chạy ra ôm chân cậu. Cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé

"Bé cưng, con có muốn ăn kem không? Chúng ta cùng nhau đến cửa hàng kem nhé"

Venice nhìn Pete và gật đầu.

Ba người lớn và Venice cùng nhau lên tầng và đến một cửa hàng kem tự chọn. Venice tự chọn cho mình kem socola mà bé yêu thích

"Bé cưng chúng ta chỉ ăn chừng này thôi được không, kem rất lạnh và con sẽ bị viêm họng nếu như ăn quá nhiều". Pete xoa đầu Venice khi cậu bé muốn thêm cho mình một viên kem nữa.

Venice cười và gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng thằng bé cũng tiếc lắm khi mà ánh mắt của Venice không thể dời khỏi tủ kem, điều này làm Pete mềm lòng.

"Chúng ta sẽ mua về nhà, và con có thể ăn vào ngày mai, được không Venice"

Lúc này Venice mới dứt tầm mắt ra khỏi tủ kem và gật đầu với Pete. Nhóc con múc một muỗng kem rồi đưa đến bên miệng Pete, muốn bón cho cậu. Pete vui vẻ há miệng và ăn muỗng kem của Venice. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn kem mà thực ra toàn là Pete nói và Venice sẽ vừa tròn mắt ngạc nhiên sau đó sẽ cười rộ lên khi Pete nói đến khúc vui. Trông cả hai thật rạng rỡ và đáng yêu. Điều này làm Ken ngồi đối diện phải lấy điện thoại ra chụp một tấm, cậu soạn một tin nhắn gửi đi rồi cất điện thoại vào túi.

"Cũng trễ rồi, hôm nay chúng ta sẽ về nhà nhé"

Cả Ken, Nop và bé Venice đều gật đầu. "Bọn tôi chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài thôi." Ken trả lời.

Pete xoa đầu Venice "Hôm nay con có vui không bé cưng"

Venice tiến gần lại Pete và hôn lên má cậu một cái thật kêu thể hiện sự vui vẻ của mình. Điều này làm cả ba người lớn đều ngạc nhiên vì từ rất lâu rồi Venice dường như chưa có hành động thân mật như vậy với ai hết.

Pete mỉm cười quay sang xoa đầu Venice và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ

"Chú cũng rất vui khi ra ngoài chơi cùng con, cả chú Ken và chú Nop cũng vui đúng không?"

"Đúng vậy, thật sự rất vui khi đi chơi với con đó Venice".

Khi về đến nhà, cả ba người cùng Venice tiến thẳng xuống bếp vì Ken nói có chuẩn bị một món quà cho Venice nhân ngày gia đình. Đó là một chiếc bánh kem dâu tây với rất nhiều dâu tây phía trên. Điều này làm Venice thật sự thích thú, bé con nhìn Ken và nở một nụ cười đáng yêu.

"Bé cưng, chú cũng có quà cho con đó". Pete cúi xuống những chiếc túi của mình và lấy ra món quà chuẩn bị cho Venice.

Bé con tròn mắt nhìn quà của Pete, thằng bé ôm trọn bốn con thú bông vào lòng và nhảy chân sáo quanh chiếc bàn ăn. Cả ba người lớn nhìn biểu hiện thích thú của Venice mà nở một nụ cười ấm áp. Đã lâu rồi Venice của họ chưa vui vẻ như vậy.

"Con có thích không?"

Venice gật đầu lia lịa. Thằng bé còn ôm Pete như một lời cảm ơn. "Con thích thì tốt rồi!" Pete xoa đầu thằng bé.

Pete cũng lấy quà đã chuẩn bị cho Ken và Nop ra tặng cho cả hai

"Cảm ơn cậu nhé Pete"

"Không sao đâu, cả hai đều giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này"

Ken cắt bánh kem dâu tây ra cho mọi người, khi Pete chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì điện thoại cậu vang lên, nhìn màn hình thì ra là Porsche. Pete cầm điện thoại lên và ra hiệu cho mọi người mình sẽ ra ngoài nghe điện thoại.

"Porsche à"

"Dạo này mày sao rồi, tao bận quá nên ít hỏi thăm mày"

"Tao ổn"

"Vegas không bắt nạt mày chứ, nhớ đến bản mặt nó là tao lại sợ"

"Umm, Vegas không có bắt nạt tao, nhưng mà Porsche, có lẽ tao sắp bị đuổi việc"

"Có chuyện gì sao Pete, cứ nói với tao"

Rồi Pete đem cả câu chuyện kể lại cho Porsche

"Trước giờ mày đâu có nóng tính như vậy đâu. Nhưng mà tao hiểu, vì Venice có một mặt giống mày nên mày mới thương thằng bé như vậy. Yên tâm đi Pete, tao nghĩ Vegas sẽ bỏ qua chuyện này thôi. Mặc dù hắn hơi đáng sợ, nhưng Kinn nói hắn rất hiểu chuyện và thương con trai rất nhiều"

"Tao cũng không biết nữa Porsche, không hiểu tại sao tao lại phản ứng mạnh như vậy với Vegas"

"Mày...đừng nói là mày..."

"Không Porsche, mày đang nghĩ gì thì ngừng lại giúp tao. Không bao giờ có chuyện đó, được rồi dạo này mày và Kinn thế nào"

Hai người bạn thân nói chuyện khá lâu sau khi Pete chuyển hướng câu chuyện sang Porsche. Trò chuyện mãi cho tới khi Porsche bảo mình phải đi ra ngoài đón Kin thì cả hai mới gửi lời tạm biệt nhau và cúp máy.

Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu Pete.

'Không biết Vegas giờ này đang làm gì.'

————————————————————————————————————

Sau khi hoàn thành xong buổi họp, Vegas đi đến một nhà hàng quen thuộc để dùng bữa tối. Anh chợt nhận ra từ sáng tới giờ mình vẫn tắt điện thoại nên liền lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư thoại.

'Hai tin nhắn mới từ Ken.'

Mở tin nhắn đầu tiên ra, anh thấy hình ảnh Pete bế con trai của mình đứng trước nhà cả hạ cùng nhau giơ tay chữ V và cười thật rạng rỡ.

Tin nhắn thứ hai từ Ken cũng là hình ảnh của Pete và Venice, lúc này có vẻ  cả hai đang nói chuyện gì đấy, con trai của hắn cùng Pete nhìn nhau và cười rất vui vẻ.

Vegas cũng bất chợt mỉm cười khi anh nhìn thấy hai hình ảnh ấm áp đó, trông cả hai thật đáng yêu. Vegas lướt tay lên khuôn mặt của người lớn trong bức ảnh trên màn hình, cậu ấy có nụ cười rất đẹp, ý nghĩ này làm Vegas thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khen người kia.

"Xin lỗi, cậu Vegas, cậu muốn dùng gì cho bữa tối ạ"

Tiếng gọi của người phục vụ đưa Vegas về với thực tại.

"Như cũ là được rồi"

Nói xong Vegas một lần nữa lướt nhìn vào bức ảnh con trai mình chụp với chàng bảo mẫu và mỉm cười trước khi khóa máy điện thoại.

"Hai mặt trời nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com