Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Pete đứng trên chiếc kệ cạnh lò sưởi, cố rướn người để treo tấm banner "Chúc mừng sinh nhật Venice" lên tường phòng khách.

"Pete...sao cậu không đặt banner lên trên lò sưởi ấy? Cậu không cần treo nó lên tường đâu." Giọng Ken vang lên đầy lo lắng. "Cậu sẽ ngã đấy."

"Sắp xong rồi Ken, tôi treo được mà." Pete trả lời, tay vẫn cố ghim tấm banner lên tường.

'Chỉ cần ghim ở đây và –' "Whoa!"

Pete mất thăng bằng và ngã về phía sau nhưng thay vì đáp mông xuống nền đá granit cứng ngắt thì cậu lại được vòng tay của một ai đó đón lấy. Chàng bảo mẫu chầm chậm mở mắt, đôi má cậu đỏ ửng lên khi thấy toàn thân đang nằm gọn trong lòng Vegas. Trước khi Pete kịp nói gì thì một ánh đèn flash rực sáng. Porsche đang đứng từ xa nhìn họ và cầm chiếc máy ảnh chụp lấy chụp để.

"Porsche!!" Pete quay mặt về phía Porsche. "Mày đừng có chụp ảnh nữa!! Xóa hết ảnh đi mau!" Hôm nay Porsche và Kinn cũng sang để góp vui cho sinh nhật của bé cưng.

Cậu bạn thân đắc ý nhìn những bức ảnh mình vừa chụp mà nhếch môi cười. "Không có chuyện đó đâu. Mấy bức này đẹp quá xá!" Nói xong còn tinh nghịch lè lưỡi trêu hai người rồi ù té chạy ra ngoài tìm bạn trai.

'Chắc cậu ta không định phát tán bức ảnh đó đi đâu ha. Cứ kệ đi vậy.' Pete nghĩ vậy và tự tán thành với ý nghĩ đó. Rồi cậu hướng mắt nhìn lên Vegas và nhận ra rằng cậu vẫn nằm gọn trong lòng hắn, bàn tay hắn vẫn chưa hề bỏ mình ra.

"Tôi...Cậu Vegas? Anh thả tôi xuống được chưa?"

Vegas chớp mắt rồi cũng nhận ra tư thế kì quặc của hai người. "À phải, xin lỗi cậu." Hắn nhẹ nhàng đặt Pete xuống. Không khí xung quanh hai người bắt đầu ngượng ngùng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương vào lúc này cả.

Bỗng những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên từ trên cầu thang làm mọi người chú ý. Venice ăn mặc rất chỉnh tề đi từng bước chậm rãi xuống dưới. Porsche cùng Kinn cũng đã quay lại phòng khách để chúc mừng bé cưng. Mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Venice, Ken từ trong gian bếp mang ra một chiếc bánh sinh nhật thật ngon mắt.

"Chúc mừng sinh nhật Venice! Chú làm bánh cho con này." Ken đem chiếc bánh cho Venice xem làm cậu bé nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Pete bước đến chỗ Venice và bế cậu bé lên. "Chúc mừng sinh nhật Venice! Năm nay con mấy tuổi rồi nhỉ?" Venice tự hào giơ những ngón tay nhỏ xinh lên để trả lời câu hỏi của Pete. "Đúng rồi đấy bé ngoan. Con thông minh quá đi!" Rồi cậu đặt Venice xuống. "Bố con có quà tặng con đấy." Vegas đi đến chỗ con trai mình, quỳ gối xuống và xoa nhẹ đầu thằng bé.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Con có vui không?" Venice nghe xong liền gật đầu lia lịa. Thằng bé ôm chầm lấy bố của mình. "Chốc nữa dùng bữa xong, bố và con sẽ đi nhé, chúng ta sẽ chơi đến tối luôn nên Venice muốn chơi gì phải nói cho bố biết đấy"

Venice gật đầu với Vegas biểu thị đồng ý nhưng sau đó bé nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Vegas, Venice nhìn về phía Pete và chạy nhanh tới chỗ cậu. Cậu bé nắm lấy tay Pete và kéo cậu về chỗ Vegas. Khuôn mặt Pete lúc này lại bắt đầu nóng ran, chẳng hiểu sao mình cứ để mặc thằng bé kéo đi.

"Ve-Venice...hôm nay chỉ có hai bố con con đi chơi cùng nhau thôi. Chú không thể đi được đâu." Pete nhẹ giọng nói nhưng bé cưng không chịu cứ lắc đầu nguầy nguậy, tay còn bám chặt lấy cánh tay của cậu.

Porsche cố ngăn cho tiếng cười phát ra. "Tao nghĩ Venice muốn mày đi với hai bố con đấy Pete à."

Pete nhìn Venice, xoa đầu thằng bé và cố gắng giải thích cho nhóc hiểu lý do cậu không thể đi cùng.

"Không sao đâu Pete. Cậu có thể đi cùng mà."

Pete liếc nhìn ông chủ của mình. "Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người. Tôi..."

"Pete" Giọng Vegas vang lên trầm ấm và có chút nghiêm nghị.

"Nhưng còn những người khác?"

"Ô đừng lo." Kinn nói, tay quàng qua vai Porsche. "Bọn tôi sẽ ổn thôi. Hôm nay tôi sẽ bao trọn chầu này"

Vegas mỉm cười gật đầu. "Vậy tao không từ chối đâu Kinn, Ken và Nop, hôm nay cũng nghỉ ngơi đi"

"TUYỆT!" Ken gần như hét lên.

Venice mỉm cười nhìn chàng bảo mẫu. Pete chẳng thể từ chối nữa rồi.

Cả nhà cùng nhau quây quần bên bàn bếp và thưởng thức những món ăn của Ken. Bé cưng nhận được rất nhiều quà tặng đáng yêu từ những người lớn, thằng bé vui lắm, nhóc còn ôm chầm mọi người mỗi khi nhận được quà và chỉ dành nụ hôn cho mỗi chàng bảo mẫu mà thôi làm mọi người phá lên cười lớn. Kinn còn trêu Vegas là thằng nhỏ thương bảo mẫu còn hơn thương thằng bố khủng bố của nó. Venice thấy bố bị bác trêu có chút đáng thương nên thằng bé phá lệ nhích đến gần và xoa đầu cho Vegas làm cả nhà bật cười lớn thêm một lần nữa. Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và Venice thật sự đã cười rất nhiều cũng như bé đã hết ngại tiếp xúc với nhiều người, điều này làm Vegas cảm thấy ấm lòng, hắn nhìn Pete và bày tỏ lòng biết ơn qua ánh mắt. Chàng bảo mẫu nhận được ánh mắt của Vegas thì hai má và cả lỗ tai đều nóng lên và đỏ dần. Điều này làm Pete trông thật đáng yêu, Vegas cầm ly nước hoa quả lên che giấu nụ cười ấm áp của mình bằng cách uống hết ly nước.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vegas cùng chàng bảo mẫu và bé cưng sẽ tiếp tục đến công viên giải trí.

"Pete, cậu mau đi chuẩn bị đi." Vegas lên tiếng.

"À phải, tôi sẽ quay lại ngay." Pete chạy một mạch lên phòng. Venice đang tính chạy theo nhưng Vegas đã nhanh chóng bế thằng bé lên tay.

"Chúng ta sẽ đứng đây và cùng nhau chờ Pete nhé".

Venice gật đầu, quàng hai tay nhỏ ôm lấy Vegas nhưng tầm mắt thằng bé vẫn hướng theo phía Pete vừa bước đi.

Pete vội vàng chạy xuống với một cái túi xách trong tay mà Vegas chắc chắn rằng nó đầy đủ đồ của bé cưng trong đấy. Đúng lúc này điện thoại trong túi Vegas rung lên, hắn đưa Venice cho Pete bế và ra hiệu cho Pete hắn phải ra ngoài nghe điện thoại.

"Tôi đây"

"Cậu Vegas? Là tôi, Hayi."

"Hayi? Có chuyện gì không?"

Hayi là một trong những trợ lí của Vegas tại công ty. Cô có trách nhiệm đảm bảo Vegas sẽ luôn đến đúng giờ cho các buổi họp mặt và sắp xếp tất cả lịch trình của Vegas.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sắp xếp hết mọi thứ cho cuộc họp ngày hôm nay rồi."

'Phải rồi...cuộc họp'

"Và tôi đã báo cho phía ban quản trị các công việc phải......"

"Hayi."

"Vâng thưa Cậu Vegas"

"Hôm nay tôi không thể tham dự cuộc họp được."

"Vâng? Cậu Vegas, cậu...."

"Tôi biết...cứ bảo họ rằng cuộc họp đã bị dời sang ngày mai. Và chuyển lời xin lỗi của tôi đến họ"

"Nhưng họ rất muốn gặp Cậu hôm nay. Một số người chỉ rảnh hôm nay thôi và...a lô? A lô?"

Biết Vegas đã dập máy, Hayi thở dài. "Chắc mình không còn sự lựa chọn nào khác rồi." Nhìn những quản lí đang đợi Vegas xuất hiện, cô nghĩ một lúc rồi mở cửa phòng họp và tiến vào.

———

Vegas bỏ điện thoại vào túi và đi lại vào phòng khách nơi Pete và Venice đứng đợi anh. Chợt anh khựng lại khi thấy Pete đang quỳ gối xuống, tay chỉnh trang phục cho Venice, trên khuôn miệng xinh đẹp không thiếu vắng đi nụ cười với hai chiếc má lúm đáng yêu. Anh ho vài tiếng gây sự chú ý từ chàng bảo mẫu. Hình ảnh anh vừa thấy thật ấm áp, và nó khiến Vegas rung động

"Chúng ta đi được chưa?" Pete hỏi.

Vegas gật đầu. "Đi thôi"

"Đi chơi vui vẻ nha!!" Tiếng hét của Porsche vọng ra từ phòng bếp.

Ba người hướng về phía cửa và bắt đầu chuyến đi chơi vui vẻ. Tới nơi, Venice không giấu nổi sự thích thú khi thấy một khu vui chơi đông nghịt người. Vegas đỗ xe và trước khi ba người đi vào bên trong công viên giải trí, anh lấy ra cặp kính cận từ trong hộc xe và đeo lên.

Thấy Pete và cả Venice nhìn mình khó hiểu, Vegas bất đắt dĩ phải giải thích "Mắt tôi có chút loạn thị nên phải đeo kính ở nơi đông người"

Pete hiểu ra, gật đầu và nắm lấy tay Venice. Khi chân vẫn rảo bước đi, mắt cậu lại liếc nhìn Vegas. Cậu tự hỏi không biết anh ta đã từng đi chơi ở công viên chưa nữa.

"Không cần nhìn tôi thế đâu Pete, tôi chưa từng đến đây, hôm nay trông cậy vào cậu rồi"

"Hm. Được rồi." Pete mỉm cười lắc đầu. "Tôi cũng chưa đến bao giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp anh và bé cưng"

————

Pete để Vegas và Venice ngồi ở một ghế đá phía trước cổng công viên và cậu sẽ vào mua vé cho cả ba tất nhiên là bằng thẻ của Vegas. Vegas cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của con trai vỗ lên chân mình, hắn dang rộng vòng tay ôm thằng bé vào lòng "Bảo mẫu của con vẫn chưa quay lại, con lo lắng cho cậu ấy hả"

Venice gật đầu và chỉ về phía Pete đã rời đi ý muốn cả hai sẽ đi tìm Pete. Hiểu ý con trai Vegas bế bé đứng lên và chuẩn bị đi về phía quầy vé nhưng anh bắt gặp chàng bảo mẫu đang chạy về phía này và vẫy tay với Venice.

'Xem cậu ấy phấn khích chưa kìa'.Vegas cũng vô thức vươn tay lên vẫy lại Pete.

"Đây là vé vào cổng và bây giờ, chúng ta cùng đi chơi thôi nào bé cưng"

Pete trông rất phấn khích và trong lúc ấy cậu đã vô tình nắm lấy tay Vegas và dắt anh đi. Vegas có thoáng giật mình nhưng vẫn không rút bàn tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp ấy.

Ba người cùng đi tham quan hết khắp mọi nơi trong công viên giải trí và chụp rất nhiều ảnh đẹp, Pete rất thích chụp hình, trong máy ảnh của cậu bây giờ toàn là ảnh của Venice thôi, những bức ảnh đáng yêu đời thường của Venice, Pete dự định sẽ in nó ra và làm một cuốn album để tặng bé cưng sau này. Một lúc lâu sau khi thăm thú xung quanh, Venice bỗng kéo tay Pete lại và xoa xoa bụng mình.

Pete lo lắng hỏi. "Con đau bụng hả? Có cần đi vệ sinh không?" Venice lắc đầu nguầy nguậy. "À con đói sao?" Venice liền gật đầu. Pete hiểu ra và quay lại nói với Vegas rằng bé cưng bắt đầu đói rồi và họ nên đến một quán ăn nào đó. Đi được một đoạn, ba người dừng lại trước một hàng ăn nhỏ. Họ nhanh chóng bước vào quán ăn và gọi món. Tất nhiên là lại trả bằng thẻ của Vegas

Venice chọc chọc miếng bánh và giơ ra trước mặt Vegas, bảo anh ấy ăn nó. Vegas hiểu được ý con trai nên cũng rướn người lên và cắn một miếng bánh nhỏ.

"Ngon lắm!"

Venice gật đầu và tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại. Pete mỉm cười nhìn Cậu chủ.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."

"Không có gì, Pete."

Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi chơi. Venice thích chí chỉ vào vòng quay ngựa gỗ và lắc lắc tay bố mình.

"Con muốn chơi cái đó à?"

Venice gật đầu rồi ba người bước đến chỗ đu quay. Nhân viên của vòng quay nói rằng vì Venice vẫn còn nhỏ nên nếu muốn chơi thì cần có người lớn ở bên cạnh bảo vệ.

"Cậu Vegas, anh cùng Venice chơi đi"

Trước khi Vegas lên tiếng trả lời, nhân viên đó đã cất lời trước.

"Cậu cũng có thể lên chơi cùng với con trai mà."

Pete thoáng đỏ mặt. "Thằng bé không phải con trai tôi. Tôi chỉ là bạn thôi."

"Ồ xin lỗi cậu. Nhưng nếu muốn cậu cũng có thể chơi cùng."

Pete định từ chối nhưng Vegas đã nắm chặt tay cậu. "Cậu ấy sẽ chơi cùng." Anh nhẹ nhàng đẩy Pete lên trước và ngồi lên vòng quay ngựa gỗ. Trong khi đó, Pete đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

'Bàn tay của Vegas rất ấm áp'

Vegas bế Venice đặt lên lưng ngựa và để chiếc túi cạnh chân mình. Anh giữ lấy vai Venice để thằng bé không ngã. Pete đi tới phía bên kia của Venice, định đặt tay mình lên vai thằng bé để đỡ nó thì chợt cậu nhận thấy bàn tay ấy đã vô ý để lên tay Vegas. Cậu nhanh chóng rút lại và xin lỗi anh.

"Không sao đâu Pete." Anh trả lời.

Venice bối rối nghiêng nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không tò mò mà thích thú chơi đu quay.

Sau đấy cả ba cùng nhau chơi những trò chơi dành cho bé con. Lúc đi ngang qua trò Vikings Pete đã nhìn nó rất chăm chú, Vegas nhận thấy có lẽ Pete thích chơi nên đã bảo cậu có thể lên nhưng Pete chỉ nhìn anh rồi lắc đầu.

"Tôi không muốn chơi một mình, không sao đâu Cậu Vegas, tôi sẽ chơi trò này khi nào có dịp đi với bạn bè"

Rồi Pete bế Venice rời đi trước bởi vì Venice có vẻ rất thích thú với những chiếc kẹo bông đầy những hình đáng yêu phía bên đường. Venice vỗ tay thật to mỗi lẫn người thợ cho ra một chiếc kẹo bông đẹp mắt nhưng lúc Pete hỏi Venice có muốn nó không thì thằng bé lắc đầu và chỉ vào bụng của mình.

Cả ba cùng ngồi nghỉ ở ghế đá, Venice đã thấm mệt dù sao bé cũng đã chạy nhảy rất nhiều cả ngày hôm nay, bé dựa vào lòng của Pete và ngủ. Pete vòng tay ôm Venice thật chặt để bé cưng khỏi ngã cũng như che chắn gió cho Venice khi trời đã dần ngã tối. Cả ba đang ngồi đợi màn bắn pháo hoa vì có vẻ Venice rất thích nó.

Sau khi thấy cậu bảo mẫu chợt rùng mình vì những cơn gió, Vegas đã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và choàng lên cho Pete. Chàng bảo mẫu tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt cậu đỏ dần lên trông rất đáng yêu, rồi lí nhí nói cảm ơn hắn.

"Cậu thật sự chưa bao giờ đi công viên giải trí sao". Vegas bắt đầu hỏi

"Vâng, tôi chưa bao giờ được đến đây lần nào. Ở quê tôi không có những công viên lớn như thế này, từ khi lên Bangkok tôi chỉ lo học hành và làm việc thôi"

"Tôi nghĩ cậu là một người vui vẻ nên sẽ không bao giờ bỏ qua những chỗ như thế này"

"Thật ra tôi cũng rất muốn đi, đến công viên giải trí cùng bố mẹ là ước mơ của tôi"

"Vậy bố mẹ cậu không dắt cậu đi khi còn nhỏ sao?"

"Bố mẹ tôi mất lâu rồi, tôi là trẻ mồ côi, tôi sống với ông bà từ nhỏ"

Những lời này của Pete khiến Vegas kinh ngạc, anh hướng ánh mắt nhìn sang chàng bảo mẫu, bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu Pete. 'Tóc cậu ấy thật mềm'

"Tôi xin lỗi, tôi đã không.."

"Không sao đâu Cậu Vegas, tôi cũng quen rồi". Rồi Pete nở một nụ cười mỉm trấn an ông chủ của mình.

Đồng hồ đã điểm giờ bắn pháo hoa, Pete cúi xuống nhẹ giọng đánh thức bé cưng trong lòng. Venice mở mắt, hai tay nhỏ đưa lên dụi mắt trông rất đáng yêu. Vegas hướng người qua bế Venice trong lòng Pete.

"Để tôi bế nó, tay cậu hẳn đã mỏi"

"Vâng, cảm ơn anh". Rồi Pete quay sang Venice "Bé cưng, chuẩn bị có pháo hoa mà con yêu thích rồi đấy, chúng ta cùng đi xem nhé"

Venice vỗ tay thật to thay cho lời đồng ý, thằng bé được Vegas bế trên tay nhưng luôn nắm chặt tay Pete, việc này vô tình khiến cho hắn cùng Pete đứng sát vào nhau, vai cậu chạm vai hắn và Pete biết chắc rằng hiện tại mặt cậu đỏ đến mức nào, nhưng thật may mắn vì là buổi tối nên có lẽ Vegas sẽ không nhận ra. Khi tia pháo hoa đầu tiên được bắn lên, cả Pete lẫn Venice đều rất phấn khích, cả hai vỗ tay thật to và cười rất rạng rỡ dưới bầu trời rực rỡ đầy màu sắc.

Vegas quay sang nhìn chàng bảo mẫu và mỉm cười, hôm nay hắn thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác gần gũi con trai như bây giờ. Tất cả đều nhờ công của Pete rất nhiều, từ khi cậu xuất hiện trong nhà hắn, căn nhà nguội lạnh dần trở nên ấm áp và nhiều tiếng cười hơn. Pete giống như mặt trời nhỏ, dùng ấm áp của mình sưởi ấm cho Venice, cho hắn, cho gia đình nhỏ của hắn. Một cảm giác lạ le lói trong lòng Vegas, có lẽ hắn biết cảm giác đó là gì.

Màn pháo hoa kết thúc, Venice lúc này lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Biết thằng bé đã mệt rồi, Vegas và Pete quyết định lái xe về nhà. Bế Venice đặt lên ghế sau của xe, chợt hai người nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Cảm ơn...bố"

Bốn con mắt của Vegas và Pete mở to. Họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn bé cưng đang say giấc nồng.

"Thằng bé...nó vừa mới nói..."

"Thằng bé nói 'Cảm ơn' anh đấy!" Pete nói thật nhỏ để không đánh thức Venice dậy. Nhưng thật ra ruột gan cậu như đang múa lên đây. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói của đứa trẻ đáng yêu này rồi. Ngước lên nhìn thấy khóe mắt của Vegas đã bắt đầu đỏ lên, cậu biết chắc đây chính là điều mà anh luôn mong đợi: được nghe tiếng nói quen thuộc của đứa con trai anh yêu thương nhất.

"Đây không phải là giấc mơ chứ?"

"Không phải đâu. Là thật đấy Cậu Vegas"

Niềm hạnh phúc đến bất chợt, Vegas không kìm lòng nổi mà quay sang ôm chặt Pete vào lòng.

"Tốt quá rồi, cảm ơn cậu, Pete" Hắn thở phào nhẹ nhõm và siết chặt hơn cái ôm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com