13.
"Phải làm sao đây?" Ken than thở. Sáng nay khi thức dậy thấy lá thư để nơi đầu giường mình, cậu và Nop đều vô cùng sửng sốt khi biết Pete đã rời đi.
"Ken cậu bình tĩnh đi." Nop lên tiếng.
"Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào sau khi biết Pete đã đi?
Nop thở dài. "Pete chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định từ chức và rời đi. Cậu ấy tuyệt đối không phải người tùy hứng đâu." Anh tiến lại gần Ken, vỗ vai cậu an ủi. "Chúng ta không thể làm gì đâu.".
Chợt có những tiếng bước chân chạy nhanh vào trong bếp khiến hai người dừng câu chuyện của mình.
"Chào buổi sáng chú Ken, chú Nop." Venice vui vẻ nói, tay đưa ra một bức vẽ cho hai người xem. "Mẹ đã vẽ tặng con đấy. Sáng nay lúc thức dậy con thấy nó ở đầu giường. Bức tranh vẽ mặt trời lớn và một mặt trời nhỏ, là con và mẹ đấy." Rồi cậu bé tiến đến bên Ken nhờ anh làm bữa sáng coi như lời cảm ơn gửi tới mẹ nhóc.
Nhìn đôi mắt trong sáng không giấu nổi niềm vui của bé cưng, Ken không đành lòng nói thật cho Venice. "Đợi...đợi lát nữa chú sẽ làm cho mẹ con nhé. Chắc giờ mẹ vẫn còn đang ngủ, nếu giờ mà nấu bữa sáng thì lúc mẹ ngủ dậy chúng sẽ nguội mất, ăn không ngon đâu."
"Vâng ạ." Venice có chút thất vọng nhưng cũng nghe lời Ken.
Sau đó, Ken không thể kiềm chế được nữa. Cậu tức giận chạy lên phòng Vegas gõ cửa. "Anh mau mở cửa!". Ken không còn biết lễ phép hay bất kì cái qui định quái nào nữa, tất cả là tại người đàn ông trong căn phòng này, Ken cần một lời giải thích rõ ràng.
Vegas rất ghét bị đánh thức vào sáng sớm nên lúc ra mở cửa cho Ken, hắn không khỏi khó chịu. "Làm sao? Cậu có chuyện gì?"
"Pete đi rồi." Câu nói giận dữ của Ken làm Vegas tỉnh ngủ hẳn. "Cậu ấy đi rồi." Ken nhắc lại.
Vegas thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. "Cậu nói gì..."
"Anh không nghe rõ sao? Pete đi rồi." Ken vò đầu. Đối với cậu, Pete không chỉ là một người bạn mà còn là một người em trai rất đáng quý. Việc Pete rời đi không một lời từ biệt khiến Ken rất hụt hẫng, cảm giác như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.
Vegas hoàn toàn không để tâm những lời Ken nói bởi vì tâm trí hắn đang hướng về người kia. Bất chợt đôi mắt hắn dừng lại ở lá thư đặt bên cạnh cửa. Cúi người nhặt thư lên đọc, hắn không thể tin rằng Pete đã đi thật rồi, và mình chính là người khiến cậu ấy phải ra đi.
"Cậu Vegas, chúng ta đi tìm Pete trở về, được không?"
Vegas ngẩng đầu lên. "Tại sao?"
Mắt Ken mở to. "Tại sao á?" Hai tay Ken siết lấy bả vai của Vegas, lắc người hắn thật mạnh, bây giờ Ken không sợ gì nữa cả, cậu chỉ biết Vegas cần phải thức tỉnh, nếu lần này Vegas vẫn không có hành động gì thì nó thật sự là một nỗi thất vọng, Ken nghĩ mình không nên làm việc cho một ông chủ như thế này nữa. "Là Pete đấy, anh không thích cậu ấy sao?"
Vegas không trả lời, ánh mắt bối rối nhìn Ken.
"Anh mau trả lời đi!!"
Một lúc lâu sau, Vegas mới lên tiếng.
"Nếu Pete muốn đi...thì đó là sự lựa chọn của cậu ấy. Tôi không nên can thiệp." Dứt lời hắn trở vào phòng.
'Nói dối.' Ken bất lực xoay người bước đi.
—————————
Sau khi xuống máy bay, Pete ra khỏi sân bay và bắt taxi trở về nhà. Đứng trước ngôi nhà thân quen, cậu không giấu nổi niềm vui. Đặt hành lí xuống bậc thềm, Pete chầm chậm gõ cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.
"Pete?"
"Vâng, là con, dì Lin."
Người phụ nữ tên Lin không thể tin nổi vào mắt mình. Bà dang tay ôm lấy Pete. "Sao mà con ..."
Pete mỉm cười. "Gặp lại dì thật là tốt quá đi." Cậu nhớ vô cùng người phụ nữ tần tảo, hết lòng yêu thương gia đình cậu. Từ ngày bố mẹ Pete ra đi, để cậu lại với ông bà thì dì Lin đã giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều. Dì không có con cái nên cũng tự nhiên xem Pete như con trai mình và Pete cũng vậy, từ lâu trong lòng cậu đã xem dì Lin là mẹ.
"Vào đi con." Bà đẩy nhẹ Pete vào nhà. "Dì đi lấy nước cho con uống."
Pete gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cậu đảo mắt quanh căn nhà gắn bó cả tuổi thơ của mình. Những kỉ niệm thời thơ ấu hiện lại trong tâm trí khiến Pete mỉn cười. "Của con đây." Dì Lin đặt một cốc trà sữa trước mặt Pete.
"Cảm ơn dì"
Bà Lin mỉm cười gật đầu.
Hớp một ngụm trà sữa, Pete cất tiếng hỏi.
"Bà ngoại con thế nào rồi ạ?"
"Cũng đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Ông ngoại đang trong bệnh viện với bà" Đưa tay xoa lưng Pete mà an ủi.
Dì Lin liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đứng lên. "Đến lúc dì phải vào bênh viện rồi"
"Dì Lin, con đi cùng với ạ"
"Không được. Con vừa mới về mà, ở nhà nghỉ ngơi đi." Bà mỉm cười. "Đến trưa rồi vào, con cần một giấc ngủ đấy con ngoan, trông con mệt mỏi quá"
Pete trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý. Cậu đứng dậy, theo dì ra ngoài cửa để tiễn bà một đoạn.
Đưa một chùm chìa khóa nhà cho Pete, dì Lin nói.
"Dì sẽ về ngay thôi. Con ở nhà nghỉ ngơi đi nhé."
Nói rồi bà xoay người quay đi. Pete nhìn theo dáng bà khuất dần rồi quay người bước vào nhà.
'Không biết mọi người thế nào rồi.' Cậu thở dài.
—————————
Vegas ngồi thẫn thờ trên giường, hai mắt dính chặt vào lá thư cầm trong tay. Những lời nói của Ken cứ mãi vang vọng trong tâm trí khiến hắn bức bối vô cùng. Thở dài một tiếng, hắn vò bức thư rồi ném nó đi. Chợt hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. "Mời vào." Cánh cửa mở ra, bé cưng chầm chậm tiến đến bên hắn.
"Bố ơi, con không tìm thấy mẹ." Cậu nhóc nấc lên.
Trái tim hắn quặn thắt khi thấy đôi mắt đẫm lệ của con trai. "Lại đây." Vegas dang rộng vòng tay ôm lấy Venice, vỗ nhẹ lên lưng an ủi cậu bé nhưng Venice càng khóc lớn hơn.
"Mẹ không có trong phòng, ở phòng bếp cũng không có. Con tìm khắp nơi rồi mà không thấy mẹ đâu."
"Venice –"
"Con muốn mẹ cơ."
Vegas không biết nên nói gì để làm thằng bé yên lòng nên chỉ siết chặt cái ôm của mình. Hắn muốn cho Venice một nơi để dựa vào, để thằng bé biết rằng dù không có mẹ, bé vẫn còn có bố luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bé như bảo vật.
"Con hư lắm ạ?" Venice quệt nước mắt.
"Không đâu Venice." Hắn xoa đầu bé cưng trong lòng. "Mẹ rất yêu con mà."
"Vậy sao mẹ lại bỏ đi?"
'Vì bố làm cậu ấy phải rời đi.'
"Bố không biết."
Một lúc sau, Venice bình tĩnh lại. Thằng bé thôi không khóc, đầu vẫn dựa vào vai Vegas.
"Venice."
Bé cưng ngước lên nhìn bố.
"Con có nhớ ai đây không?" Vegas chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh đặt nơi bàn cạnh giường.
Venice gật đầu. "Là mẹ Yim, mẹ trong giấc mơ của con."
Vegas ngạc nhiên. "Sao cơ?"
Venice cầm lấy bức ảnh. "Là mẹ Yim, nhưng mẹ đã đến nơi gọi là thiên đường và trở thành một thiên thần xinh đẹp rồi đúng không ạ?" Vegas nhẹ cười thay cho câu trả lời.
"Mẹ Yim ở trong giấc mơ của con. Mẹ luôn hát ru cho con để đuổi những con quái vật trong mơ đi. Và mẹ bảo mẹ yêu con rất nhiều."
Vegas yên lặng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn con. Chợt câu hỏi của đứa nhỏ làm hắn bối rối.
"Bố có nhớ mẹ không?"
"Bố..."
"Bố có nhớ hai mẹ không?" Venice chỉ vào bức ảnh.
"Bố có nhớ mẹ Yim không?"
"Bố có nhớ mẹ Pete không?".
Cả hai lần Vegas đều ngập ngừng trả lời.
Hắn có nhớ Yim không? Có, hắn nhớ Yim nhưng hắn nhớ đến người này chỉ đơn giản như một lòng biết ơn.
Hắn có nhớ Pete không? Có, và cảm giác nhớ Pete khiến trái tim hắn đau đớn, khác hẳn so với cảm giác nhớ Yim, nó mang một tình cảm mà Vegas biết rõ nó là gì nhưng hắn không dám định nghĩa.
"Con nhớ mẹ... Pete." Cậu nhóc buồn bã dựa đầu vào vai bố.
"Con không nhớ mẹ sao? Mẹ Yim của con ấy?"
Venice cầm lấy đôi tay của bố mình mà xoa xoa "Con nhớ mẹ Yim nhưng mẹ đã không còn ở đây nữa rồi."
Cậu bé tiếp tục thì thầm. "Với con, Pete cũng là mẹ. Mẹ Yim của con sẽ không giận con đúng không ạ?"
"Sao mẹ lại giận con?"
"Vì con gọi Pete là mẹ."
"Mẹ Yim sẽ không giận đâu."
Venice mỉm cười nhưng nụ cười ấy dần nhạt phai. Vegas đau lòng nhìn con, lên tiếng. "Con có muốn mẹ về nhà không?"
Venice rất nhanh liền gật đầu. "Vậy bố sẽ đưa mẹ về."
"Thật ạ?"
"Ừ, bố hứa đấy."
Lúc này bé cưng mới thôi khóc, cậu bé nhìn lên bố và cười thật rạng rỡ. "Vâng ạ."
—————————
Đã vài tuần trôi qua mà Vegas vẫn chưa tìm thấy Pete. Các nhân viên khác cũng cùng đi tìm Pete. Nhưng khi họ về căn hộ cũ mà Pete ở thì chỉ thấy nó đã được người khác thuê, lúc họ hỏi Porsche thì cậu ấy chỉ liếc nhìn Vegas rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Kinn cũng không thể khuyên nhủ bạn trai mình. Vegas biết Porsche biết rõ Pete đang ở đâu, chỉ là do hắn quá khốn nạn nên cậu ấy không muốn nói chuyện với hắn.
"Bà Lin." Mọi người đang ngồi trong phòng bếp, đột nhiên Ken la lớn.
"Ai cơ?" Nop hỏi.
"Tuần trước Pete có mượn điện thoại của tôi để gọi cho một người dì dưới quê, tên là Lin." Ken cầm điện thoại của mình lên, vào lịch sử cuộc gọi để tìm kiếm.
"Đây rồi."
"Đi gọi bà ấy đi." Nop nói. "Hỏi xem Pete có ở nhà không?"
"Để tôi". Một tiếng nói vang lên làm Ken và Nop phải dừng lại cuộc đối thoại, cậu quay người ra phía sau và thấy ông chủ của mình đang đứng ở phía cửa bếp.
Vegas nhận lấy điện thoại của Ken rồi bấm số liên lạc. Nghe tiếng bắt máy từ đầu bên kia, hắn lên tiếng
"A lô? Bà Lin ạ?"
"Là tôi. Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ?"
"Tôi là Vegas, người đã thuê Pete."
"À rất hân hạnh được gặp cậu. Rất cảm ơn cậu đã chiếu cố cho thằng bé trong suốt thời gian vừa rồi."
"Vâng. Làm phiền bà một chút, có thể cho tôi hỏi vài câu được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Pete rời biệt thự của tôi vài tuần trước và tôi không biết cậu ấy đang ở đâu..."
"Thằng bé ở đây này."
"Ở quê cậu ấy sao?"
"Đúng vậy. Thằng bé không nói cho cậu biết sao? Nó bảo tôi rằng nó đã xin nghỉ việc và quyết định ở đây luôn."
'Là ở đó mãi mãi sao? Cậu ấy không định quay về nữa?' Vegas cắn môi.
"Cậu còn đó không?"
"Vâng, tôi đây, thật xin lỗi."
"Pete hiện giờ đang đi kiếm việc làm nên không có ở nhà. Nếu cậu cần thì tôi có thể nhắn giùm..."
"Không cần đâu ạ, cảm ơn dì Lin. À...dì có thể đừng nói cho Pete là tôi gọi không? Tôi muốn làm cậu ấy bất ngờ."
"Được thôi."
"Cảm ơn dì Lin."
Đợi dì Lin cúp máy, Vegas mới bấm nút dừng cuộc gọi. Ken thấy thế liền hỏi.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
"Ở quê"
——————
"Không được đâu Ken." Vegas thẳng thừng.
"Làm ơn đi mà. Xin Cậu đấy, cậu Vegas."
"Tôi bảo không là không." Vegas chẳng hiểu tại sao dạo này Ken lại luôn chống đối mình trong những việc liên quan đến Pete, không còn nghe lệnh của mình nữa. Nhưng lạ là hắn vẫn không có ý kiến gì về việc này.
"Vì sao chứ?"
"Vì tôi mới là người có trách nhiệm đi đón Pete."
"Nhưng anh sẽ làm hỏng chuyện mất."
"Cậu nói cái gì đấy?"
"Cậu Vegas, anh sẽ nói những điều làm Pete không vui." Ken mím môi nhìn chằm chằm vào Ông chủ của mình.
"Gì nữa?"
"Anh có thích Pete không?"
Không thấy Vegas trả lời, Ken tiếp tục. "Anh không thích cậu ấy thì thật tốt."
"Sao lại tốt?" Vegas quay lại, đối diện với cậu bằng ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
Ken có chút run rẩy khi đối diện với ánh mắt đấy của Ông chủ mình, nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, Ken hắng giọng khẳng định chắc nịch
"Vì tôi thích cậu ấy."
Vegas đanh mặt. Hắn hỏi lại như muốn chắc chắn mình không nghe lầm. "Cậu nói cái gì?"
"Tôi bảo tôi thích cậu ấy, thưa Cậu Vegas." Ken nghiêm túc.
"Cậu không thể thích cậu ấy."
"Tại sao chứ? Cho tôi một lí do đi"
'Vứt bỏ cái tự tôn ngu ngốc của cậu đi, Cậu Vegas. Nói thật lòng minh đi.'
"Tôi..." Vegas đảo mắt xung quanh, không biết nên trả lời thế nào.
"Thích Pete? Có đúng không?"
Vegas thở dài, qua một lúc sau hắn cũng chầm chậm gật đầu.
Ken mỉm cười. "Quả đúng như tôi nghĩ." Vegas hướng ánh nhìn khó hiểu về phía cậu. "Xin lỗi Cậu Vegas vì tôi đã cư xử không đúng, tôi không thích cậu ấy đâu, tôi có thể thề với Chúa. Tôi nói như vậy chỉ muốn anh sẽ nói ra những cảm xúc thật của mình thôi."
Đôi mày Vegas dãn ra khi biết Ken không thích Pete nhưng lại thở dài một tiếng.
"Chắc cậu ấy ghét tôi lắm."
"Sao cơ?"
"Ken, lúc cậu ấy tỏ tình, tôi đã bảo cậu ấy dừng lại. Tôi còn mắng cậu ấy ngu ngốc nữa"
"Sao anh lại...?"
"Tôi còn mắng cậu ấy sau lần gặp Patrick ấy, tôi gần như mất đi sự bình tĩnh khi thấy cả hai hôn nhau"
"Cái gì cơ? Hôn nhau á, không có đâu Cậu Vegas. Lúc đó thằng chết tiệt ấy chỉ muốn chọc điên cậu thôi và Pete đã rất muốn đấm vào bản mặt của hắn"
"Đấm?".
Ken gật đầu.
"Khốn kiếp." Vegas chửi thầm. Hóa ra anh đã hiểu lầm Pete và một lần nữa khiến cậu ấy tổn thương.
"Cậu đưa cả Venice theo đi."
"Tại sao?"
"Venice đã lâu không gặp mẹ rồi. Thằng bé mà gặp được mẹ sẽ vui lắm đấy."
Vegas gật đầu. Ken nói đúng, con trai anh nhất định sẽ rất vui.
'Pete...đợi tôi đón em trở về.'
———————
Pete ngồi trên ghế bành, lười biếng vì thời tiết nóng bức.
"Pete, anh uống nước đi này."
Pete quay đầu lại thấy thằng nhóc Chay mang cốc trà xanh mát lạnh đến liền vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn em, Chay."
Porchay là em ruột của thằng Porsche, sống cách cậu hai nhà. Thằng bé cũng hay sang chơi với Pete mỗi khi cậu về quê, Porsche cũng muốn đón Chay lên Bangkok ở với mình nhưng thằng bé luôn từ chối, nó không muốn phá hỏng không gian riêng tư của anh hai và anh dâu nó. Nhưng sau khi nài nỉ các kiểu thì Chay nó cũng gật đầu đồng ý, và sau khi kết thúc trung học ở đây nó sẽ lên Bangkok để thi đại học.
"Anh đã tìm được việc chưa ạ?"
"Chưa nữa Chay."
"Từ từ rồi sẽ có thôi, anh cứ tận dụng thời gian này mà nghỉ ngơi đi ạ. Anh trai em nói thời gian qua anh đã làm việc rất vất vả rồi"
Pete mỉm cười và xoa đầu thằng em nhỏ hơn mình "Anh biết rồi, cảm ơn mày, Chay"
Chợt vài tiếng gõ cửa làm Pete giật mình.
"Chắc là Dì May đó anh, dì ấy biết anh về nên vui lắm, muốn sang hỏi thăm anh"
Pete đứng dậy ra mở cửa.
Chưa kịp mở hết cửa, Pete đã bị đẩy ngã ra đằng sau.
"Mẹ!" Một thân ảnh bé nhỏ đã nhào vào ôm chặt lấy cậu.
"Ve-Venice?!" Mắt Pete mở to hết cỡ để chắc rằng đứa trẻ trước mặt cậu chính là Venice.
"Em có sao không?" Pete ngước nhìn lên, mắt như sắp rơi ra khỏi tròng.
"Cậu Vegas?"
"Pete!" Ken ló đầu vào, reo lên vui mừng khi thấy lại người bạn của mình
"Ken?"
"Anh, có chuyện gì thế?" Chay tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt
"Mẹ ơi, ai vậy?" Venice kéo gấu áo Pete, mắt vẫn không dời người bên cạnh mẹ mình.
"Mẹ á?" Chay lại tròn kinh ngạc nhìn sang Pete, và lần này mắt nó còn mở to hơn nữa. "Thằng bé vừa gọi anh..."
"Đúng vậy đó."
"Sao lại..."
"Lúc khác tao kể cho mà nghe"
"Mẹ ơi, ai vậy?"
"Là em trai của chú Porsche đó bé cưng. Chú ấy tên là Porchay."
"À." Venice mỉm cười. "Dì!"
"Hả?" Chay không tin nổi vào tai mình. Vegas và Ken nhịn cười đến đau cả bụng, không ngờ Venice lại nghĩ em trai của mẹ là dì.
"Venice, con phải gọi là chú giống chú Porsche ấy. Không được gọi là dì."
"Nhưng mà," Venice ngúng nguẩy, cuối cùng bé cưng cũng nghe lời "Vâng ạ, con chào chú Porchay"
Venice mỉm cười rạng rỡ "Mẹ ơi, còn cùng bố và chú Ken đến đón mẹ về nhà này"
Pete trong giây phút ấy mới nhớ ra sự hiện diện của Vegas. Cậu nhanh chóng đến bên hắn và hỏi. "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi gọi cho bà Lin. Lần sau nếu muốn bỏ đi thì em nên xóa tất cả các số liên lạc liên quan đến mình đi."
"Bỏ đi?" Porchay lên tiếng hỏi. "Anh ta nói gì vậy? Anh nói rằng đã xin nghỉ việc mà."
"Anh..." Pete không biết nên đáp lại Porchay thế nào, mắt nhìn sang Ken cầu cứu.
"À," Ken ngắt lời. "Tôi đói quá rồi. Chay đúng không, có thể đưa tôi đi ăn được không." Dứt lời, cậu quàng tay qua vai Chay, đưa cả Venice ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.
"Anh làm gì ở đây?" Pete đối diện với Vegas.
"Tôi tới mang em trở về."
"Hả?" Pete nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi tới mang em về nhà."
Pete mím môi và chầm chậm lắc đầu. "Xin lỗi, anh tốn sức rồi."
Vegas nhíu mày.
"Tôi không trở về đâu."
"Em nói không quay về là sao? Nếu em quyết định như vậy, Venice sẽ buồn lắm đấy."
Pete nhíu mày. Người này làm sao vậy chứ? Cậu chẳng lẽ còn không biết rõ Venice sẽ buồn như thế nào sao, nhưng nếu không rời bỏ Vegas, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, tình cảm này sẽ càng sâu đậm như vậy sẽ làm Pete không thể từ bỏ nó, rồi tự mình gặm nhấm những nổi đau dai dẳng.
"Tôi chỉ làm những gì anh bảo thôi."
"Tôi không bảo em bỏ đi mà không nói với ai lời nào." Thanh âm của Vegas ngày càng cao.
"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa." Pete thở dài.
"Pete –"
Lúc này Dì Lin bỗng nhiên mở cửa bước vào. Bà đưa mắt đánh giá người thanh niên lạ mặt đang đứng với Pete
"Ai vậy con ngoan?" Dì Lin nháy mắt với Pete. "Người yêu con à?"
Pete ngượng đến muốn đào lỗ tự chôn mình xuống dưới. "Không phải ạ, là Ông chủ của con đó Dì"
Dì Lin gật đầu, "À lúc trước là cậu điện thoại cho tôi đúng không?"
"Vâng, đúng là tôi."
"Rất vui được gặp cậu, Vegas đúng không."
"Vâng, rất vui được gặp dì, dì Lin"
"Con ngoan, dì phải đi mua một ít đồ, nhớ chào đón ông chủ cho cẩn thận nhé"
Đợi dì Lin đi khỏi, Pete chầm chậm quay sang Vegas, ngượng nghịu nói. "Xin lỗi anh, dì Lin thường hay đùa kiểu đó lắm."
"K-không sao." Vegas hắng giọng. 'Người yêu à?'
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Venice nhanh nhảu chạy vào. Cậu bé dường như không để tâm sự hiện diện của bố, một mạch chạy đến chỗ Pete, ôm lấy cậu. "Mẹ, mẹ có nhớ con không?"
"Tất nhiên rồi." Pete xoa đầu bé cưng.
"Bố mẹ nói chuyện gì vậy?"
"À, chuyện của người lớn." Cậu trả lời, lấy tay lau mồ hôi trên trán Venice. "Con đổ nhiều mồ hôi quá. Lát nữa phải đi tắm đấy rõ chưa?"
Venice híp mắt cười. "Vâng ạ."
Thấy con trai trở về một cái là liền chỉ biết có mẹ, Vegas ghen tị đến bên cậu nhóc, cúi người hỏi. "Con gặp được mẹ rồi là quên bố luôn hả?"
Venice cười cười, hai tay quàng qua cổ Vegas ôm lấy anh. "Con đâu có."
Vegas nhẹ đẩy cậu bé ra, mỉm cười. "Vậy thì tốt. Con đi chơi có vui không?"
"Vui ạ. Chú Chay đưa con và chú Ken đến một quầy bán đồ ăn. Chú còn mua sinh tố cho con nữa."
"Con đã cảm ơn chú Chay chưa?"
"Rồi ạ." Bé cưng gật đầu. "Con thích chú Chay lắm. Sao chú không sống cùng chúng ta ạ?"
Porchay nghe vậy liền mỉm cười. 'Thật đáng yêu.'
"Vì chú ấy còn phải đi học ở đây, và chỉ một năm nữa thôi, chú Chay sẽ chuyển lên Bangkok, con sẽ được gặp chú thường xuyên hơn"
"Vậy sao ạ" Bé cưng quay sang cười với Chay "Chú Chay, Venice rất mong chờ đó"
"Vậy mọi người đã có chỗ ở chưa?". Chay lên tiếng khiến cả phòng rơi vào im lặng.
"Tôi quên đặt phòng mất rồi." Vegas nhìn đồng hồ và bối rối. "Tôi nghĩ chúng tôi phải đi tìm khách sạn thôi."
"Mọi người ở đây đi." Đề nghị của Chay khiến Pete trợn tròn mắt. "Nhà anh còn phòng mà, với cả giờ mà thuê khách sạn sẽ không có đâu, ở đây khó tìm lắm"
"Nhưng nhà tôi chỉ còn mỗi phòng khách, nhưng giường ở đó nhỏ lắm, chỉ đủ cho một người"
"Anh Ken và bé cưng này ở phòng khách vì giường ở đó nhỏ, còn Ông chủ của anh ở chung phòng với anh được mà, đều cùng là đàn ông với nhau, anh sợ cái gì"
Pete bối rối trong hoàn cảnh này. Nếu bây giờ thuê khách sạn Pete biết chắc chắn sẽ không có, nhưng cũng không thể để ba người ngủ ở ngoài đường được, nhất là bé cưng, Pete nhìn xuống ánh mắt mong chờ của Venice mà đành thở dài gật đầu.
"Nhưng mà con muốn ngủ cùng mẹ cơ." Venice tủi thân cầm tay Pete.
Vegas cúi xuống bế bé cưng lên rồi xoa đầu bé "Được rồi Venice và bố sẽ ngủ cùng mẹ"
Pete ngạc nhiên trước câu nói của Vegas sau đó cậu chỉ cười khổ. "À, ừ..." Nhịp đập trái tim cậu mỗi lúc một tăng nhanh khi nghĩ đến việc ngủ cùng Vegas.
———————
"Mẹ ơi."
"Sao thế con?" Pete ngồi trên giường gấp gọn quần áo của Venice.
Venice ngã vào lòng Pete. Đúng lúc đó, Vegas trở về phòng. Khi hắn định mở cửa ra thì cuộc nói chuyện của Pete và Venice làm hắn dừng hành động của mình.
"Con nhớ mẹ lắm."
Pete mỉm cười xoa đầu Venice. "Mẹ cũng nhớ con."
"Vậy mẹ về nhà có được không?"
"Mẹ không biết nữa, Venice.". Pete thở dài
"Tại sao ạ?"
"Có lẽ...bố con không muốn mẹ trở về."
'Không phải như vậy.' Vegas nghĩ thầm.
"Không phải. Bố đã rất buồn vì mẹ không còn ở nhà." Venice ngước nhìn Pete, lắc đầu.
Pete ngập ngừng, cậu không nghĩ rằng Vegas sẽ như vậy.
"Mẹ có thích bố không?" Venice bất chợt hỏi.
Mắt Pete mở to. "Sao con lại hỏi thế?"
"Mẹ có nhớ bố không ạ?"
Vegas hé mở cánh cửa để nghe giọng Pete rõ hơn nhưng trọng lượng của hắn đã khiến cánh cửa bị đẩy ra và làm hắn ngã, trán đập xuống sàn.
"Bố."
"Vegas."
Cả hai nhanh chóng đến bên hắn.
"Anh có sao không?" Pete đỡ hắn dậy, sờ trán Vegas.
"Không sao, không sao."
"Mẹ hôn trán bố đi." Venice chỉ vào trán bố mình.
"Hả?"
"Mỗi lần con ngã, mẹ đều hôn lên chỗ bị thương mà. Mẹ bảo làm thế sẽ giảm đau. Nhanh lên mẹ, mẹ mau hôn trán bố đi."
Pete thật sự hối hận vì đã nói vậy với cậu nhóc này. "Được rồi." Cậu đành theo ý Venice, hai tay giữ lấy đầu Vegas, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của hắn. Nhất thời Vegas thấy trời đất ngừng chuyển động, thời gian cũng ngừng trôi. Tim hắn đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Giá như khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
"Bố thấy đỡ hơn chưa ạ?" Venice hỏi.
Vegas ngây người một lúc mới quay sang con trai mỉm cười. '
Coi như con đã lập công lớn, Venice yêu dấu.'
------TBC-------
P.s: Có muốn "ngược" Wegath hông mọi người. Tự dưng đang viết ngược ơi là ngược, xong lại phải xóa đi viết ngọt, vì đọc lại thấy đau lòng quá. Thông cảm t thuộc dạng hảo ngọt nên hông viết ngược được đôuuuuu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com