18.
Vegas chậm rãi mở mắt thức dậy. Uể oải vươn vai, hắn liếc mắt sang thấy Pete đang nửa nằm nửa ngồi bên giường, đầu gối lên tay thì chút nữa giật bắn mình. 'Cậu ấy ngủ thế này thì sẽ bị đau lưng mất.' Vegas xuống giường, đi đến bên Pete và cúi người xuống bế cậu đặt lên trên giường. Sau đó chính mình cũng nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh cậu.
Pete chợt xoay người sang đối diện với hắn khiến Vegas đứng tim. Cậu còn sờ soạng lung tung như muốn tìm một cái gối ôm cho riêng mình. Bắt được cánh tay vừa dài vừa cơ bắp của hắn, những tưởng là gối ôm, Pete vô thức ôm lấy tay, người cũng rúc sâu vào lòng Vegas. Bị hành động thân mật của người kia làm kinh ngạc, tim Vegas đập liên hồi, ngay cả việc thở đối với hắn lúc này cũng có chút khó khăn.
Điều hòa được nhịp thở của mình, hắn gác cằm lên đầu Pete, dang tay siết cậu thật chặt. 'Có phải vì nghe anh bị bệnh em mới đến trông coi anh không? Nhưng cũng không sao, được ở cùng em như thế này thật tốt. Giá như...chúng ta cứ mãi mãi như vậy. Giá như...anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.'
Dưới phòng bếp, Ken đã làm xong đồ ăn cho Vegas. Tính gọi Pete để cậu mang đồ lên nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu, anh gọi Venice qua.
"Venice, con mang cái này lên cho bố nhé. Chú chẳng thấy mẹ con đâu cả!" Ken nhờ cậu bé. Bé cưng gật đầu rồi nhận lấy khay thức ăn và lên lầu. Đến nơi, cậu nhóc khẽ mở cửa. Venice thấy bố đang ôm mẹ trong lòng ngủ say, cậu nhóc đặt khay lên bàn rồi đi đến bên giường.
'Mình cũng muốn ngủ cùng mẹ.' Nghĩ rồi, Venice trèo lên giường, tìm một chỗ trống giữa hai người rồi kéo tay Vegas ra khỏi eo Pete và yên vị nằm giữa. Sau đó còn rất cẩn thận mà đặt tay của Vegas vào chỗ cũ rồi mới chìm vào giấc ngủ.
———————
Pete thức dậy, chớp mắt vài cái. Thấy bản thân lúc trước còn nửa nằm nửa ngồi dưới giường giờ đã lên nằm trên giường, 'Sao mình lên được đây nhỉ?'. Quay đầu sang thấy bé cưng đang rúc trong lòng mình ngủ ngon lành, cậu mỉm cười miết nhẹ lên đôi má bầu bĩnh. Lúc này, Vegas chuyển mình sang đối diện với Pete, chầm chậm mở mắt.
"Pete." Vegas khẽ gọi.
"Anh đừng ngồi dậy." Pete xuống giường. "Anh nghỉ thêm đi." Nói rồi, cậu cúi người bế Venice lên định rời đi.
"Anh cần nói chuyện với em."
"Đợi anh khỏe lại rồi tính." Dứt lời, Pete bế bé cưng rời phòng.
——————
Vài ngày sau, Vegas đã khỏe lại nhưng hắn vẫn chưa biết làm thế nào để hỏi chuyện Pete. Hắn muốn biết nhưng rất sợ phải biết sự thật. Nếu như Pete ở đây chỉ vì hắn bị bệnh thì sao? Bây giờ hắn đã khỏe lại rồi, có phải cậu ấy sẽ về lại quê không?
"Vegas." Vegas ngẩng đầu lên nhìn Kinn. "Mày có tính cạo cái đống râu lởm chởm trên mặt không đó? Trông khiếp đi được" Kinn nhướng mày. "Và tao cá là Pete không muốn hôn lên cái mặt này của mày đâu."
Vegas liếc nhìn thằng anh họ của mình. "Mày nói cái gì đó? Để râu trông tao manly bao nhiêu. Với cả tao còn chưa biết Pete có còn muốn hôn tao không đây"
Kinn trong lòng thôi thúc muốn nói cho Vegas sự thật nhưng đúng lúc đó, Pete cùng Porsche bước vào.
"Mày vẫn chưa cạo râu hả Vegas? Kinh quá đi!" Porsche chỉ vào cằm Vegas, nhăn mũi.
"Mày cũng bị lây tính cằn nhằn của thằng Kinn rồi đấy Porsche" Vegas bất mãn sờ sờ cằm mình.
Porsche quay sang Pete. "Pete, mày thấy thế nào?"
"Tao thích anh ấy khi cạo râu hơn." Không cần suy nghĩ, cậu đáp.
"Đó đó, Pete cũng đồng ý với bọn tao kìa." Chợt trong cái đầu quỷ quái của Porsche nảy ra một ý kiến. "Hay là để Pete cạo cho mày đi."
"Hả?!" Pete và Vegas đồng thanh.
"Tao tự làm được, Porsche."
"Không được. Nhỡ mày trượt tay để dao cạo xén vào thịt thì sao?" Cái lý do ngốc đến mức không còn gì ngốc hơn khiến Pete và Kinn nhịn cười đến đau bụng.
"Không sao, em sẽ giúp anh. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta có chuyện cần nói sao?" Dứt lời cậu kéo tay Vegas bước vào phòng tắm.
"Có chuyện cần nói hả? Cái này hay." Porsche cười ngây ngốc.
"Được rồi, ra ngoài thôi baby, để người ta còn trò chuyện" Kinn xấu xa đưa tay ra phía sau bóp lấy mông của người yêu mình, rồi nắm tay cậu ấy cùng ra khỏi phòng Vegas.
——————
Vào phòng tắm, Pete bê ghế vào rồi ấn Vegas ngồi xuống. Cậu bóp tuýp kem trên tay rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp hơn, rướn người lên thoa kem quanh cằm Vegas.
"Trước giờ em chưa từng cạo râu cho ai đâu." Bản thân cậu còn chưa có râu nữa là!
'Bình tĩnh, phải bình tĩnh.' Vegas gào thét trong lòng. Chợt nghe thấy tiếng Pete khúc khích cười, hắn nhìn xuống. "Sao em lại cười?"
"Trông anh như Ông già Noel ý." Không thể nhịn được nữa, Pete phá lên cười khiến tim người kia như nhảy khỏi lồng ngực.
"Xin lỗi anh, em không cười nữa." Pete nói rồi cầm lấy dao cạo, nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng cạo râu cho hắn. Pete vô cùng tập trung vào công việc khiến Vegas muốn mở miệng nói chuyện cũng không được. Xong xuôi, cậu đứng dậy lấy khăn lau mặt cho Vegas.
"Xong rồi."
Nghe vậy, Vegas định đứng dậy thì lại bị cậu ấn ngồi xuống. Pete tiến đến gần bên anh, quan sát kĩ càng khuôn mặt điển trai của người kia.
"Để xem em còn thiếu sót chỗ nào không."
Vegas chỉ biết chằm chằm nhìn cậu đang soi từng đường nét trên mặt mình. Khoảng cách giữa hắn và Pete thật sự rất gần khiến Vegas muốn hôn lên gương mặt kia nhưng rồi hắn vẫn phải kiềm chế lại. Hắn không muốn phá vỡ mối quan hệ này, là vì cậu thật sự quan tâm đến hắn cũng được, cậu chỉ vì hắn bệnh nên mới đến thăm hắn cũng không sao, giờ phút này, Vegas không muốn phá hỏng nó.
"Trông anh đẹp trai lên hẳn đó!" Pete mỉm cười. Giơ một tay ra để Vegas nắm lấy, Pete kéo Vegas đứng dậy. "Giờ chúng ta nói chuyện được rồi."
Ra khỏi phòng tắm, Pete kéo anh xuống ngồi bên giường. Hai người chẳng ai nói một câu. Thật lâu sau, Vegas mới lên tiếng.
"Xin lỗi em, vì những chuyện anh đã làm."
"Không sao, anh không làm chuyện gì có lỗi với em nên em tha thứ cho anh đó." Pete híp mắt cười.
Vegas cũng mỉm cười đáp lại. "Vậy sao em lại ở đây?"
"Hả?"
"Sao em lại ở Bangkok? Ken gọi cho em à?"
Pete lắc đầu."Không có, em tự về."
"Tại sao?"
"Vì em nghĩ mình cần phải trở lại." Pete hướng ánh mắt vào Vegas "Vậy em có thể lấy lại công việc của mình không?"
"Sao cơ?"
"Em muốn trở về làm bảo mẫu cho Venice."
"Tất nhiên rồi!" Vegas chút nữa là đã hét lên. Đương nhiên hắn rất vui khi Pete quay về nơi này.
Cậu quay sang nhìn anh. 'Anh ấy chuẩn bị nói với mình sao?' "Sao ạ?"
"Chào mừng em quay trở lại." Vegas dang tay ôm lấy cậu.
'Tên ngốc!!!' Pete gào thầm trong lòng. "Cảm ơn anh." Phải nói là cậu vô cùng thất vọng, nhưng không sao, rồi cậu sẽ làm hắn phải nói ra thôi. "Em đi xem Venice thế nào đây."
Sau khi cậu rời phòng, Vegas thở dài. 'Phải tìm cơ hội để thổ lộ cho Pete biết thôi'
—————
Vài tuần trôi qua, Vegas vẫn đang khổ sở tìm cách tiếp cận Pete. Bởi mỗi lần hắn định nói chuyện với cậu, lại có người chen vào. Lúc thì Nop xuất hiện bất thình lình, lúc là Ken gọi Pete giúp anh làm bếp, còn có Porsche hay gọi điện tán phét với cậu hàng giờ và cả con trai cưng của hắn rất thích chơi đùa với mẹ cậu nhóc. Số phận sao lại trớ trêu vậy chứ!
"Sao vậy?" Vegas thấy Kinn bước đến bên cạnh, tay đưa hắn cốc nước giải nhiệt. "Mày trông cáu kỉnh quá vậy!"
"Là do trong nhà lắm bóng đèn quá!" Vegas nhận lấy cốc nước, thanh âm không cao không thấp trả lời.
"Cái gì cơ?" Kinn bật cười.
"Tất cả mọi người, có cả người yêu mày nữa. Mỗi lần tao muốn nói chuyện với Pete, lại có người xen vào. Đúng là điên cái đầu!"
"Mày cứ bình tĩnh, rồi cơ hội cũng sẽ đến mà." Pete đã bảo mọi người không được giúp Vegas, nhưng đưa ra gợi ý thì chắc được nhỉ. "Hay mày viết thư gửi cậu ấy đi. Rồi đưa cho Venice gửi cho Pete, giống như hồi mẫu giáo ấy, haha." Tưởng tượng Vegas làm những việc ấu trĩ này Kinn bật cười lớn
Vegas ngẫm nghĩ. "Nghe có vẻ hơi ấu trĩ nhưng có lẽ có tác dụng."
Kinn nín cười trả lời. "Mày cũng có ngày này."
"Im đi Kinn". Vegas liếc anh trai họ của mình. "À, việc nhận con nuôi thế nào rồi?"
"Bọn tao được chứng nhận rồi."
"Tốt quá! Chúc mừng mày! Khi nào bé mới về đây?"
"Chút chiều tan làm tao sẽ đi đón con." Kinn nhìn đồng hồ. "Mà mày đừng nói gì cho Por biết nhé"
"Cậu ấy không đi cùng mày à?"
Kinn lắc đầu. "Họ chỉ mới gọi điện đến, cậu ấy đang đi làm nên vẫn chưa biết. Tao muốn làm cậu ấy bất ngờ."
"Tao hiểu rồi. Chút chở bé sang nhà tao, vợ mày mấy ngày nay đều cắm rễ ở đấy và tao cũng muốn gặp mặt cháu!"
Kinn mỉm cười. "Tao biết rồi. Tao còn vài văn kiện cần kí, tao về văn phòng đây!" Dứt lời anh đứng lên và đi ra phía cửa.
———————
Mọi người đều đang ở trong phòng khách uống trà và nói chuyện.
Chợt có tiếng chuông cửa, Vegas vội vã ra mở.
"Por, chồng mày về rồi này."
"Hả?" Porsche ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Kinn tiến vào phòng khách, tay dắt một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi. Cậu nhóc có mái tóc xoăn đen nhánh, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím vô cùng đáng yêu. Porsche nhìn thấy thằng bé, bất ngờ đến nổi không nói được gì
"Por, Con của chúng ta, bé về rồi đây." Kinn mỉm cười. "Chúng ta được xác nhận rồi." Đứa bé bám chặt lấy Kinn, lạ lẫm nhìn quanh rồi hướng mắt về phía Porsche.
"Bố ơi, con muốn ôm bố nhỏ" Cậu bé thì thầm. Thấy Kinn gật đầu, đứa nhóc thả tay bố lớn ra, chạy nhào vào trong lòng Porsche.
"Bố nhỏ, con rất vui vì được gặp lại bố"
"Oa!" Pete cùng Ken đồng thanh.
"Bé con tên gì vậy Por?" Pete hỏi.
Porsche nãy giờ không thốt lên lời nào, chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Vô thức, vài giọt lệ từ hốc mắt trào ra. Thấy bố khóc, bé con buồn bã.
"Sao bố lại khóc ạ? Bố không vui sao?"
Porsche lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy đứa nhỏ. "Không có, bố là vui quá thôi"
Khi mà Porsche thấy hình ảnh Pete cùng Vegas vui đùa với Venice một cách ấm áp, lại nhìn sang người yêu của mình, có vẻ anh ấy rất hâm mộ nó. Tối đó Porsche đã cùng thảo luận với Kinn về việc này. Ban đầu Kinn không đồng ý cho lắm, vì việc hai người đàn ông nhận nuôi một đứa nhỏ là không hề dễ dàng. Kinn cũng có dự định ra nước ngoài nhờ đến phương pháp mang thai hộ như Vegas đã từng làm, nhưng Porsche đã cản lại. Việc nhận nuôi một đứa nhỏ cô đơn ngoài kia chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều, sẽ giúp được một đứa nhỏ có nhà, Kinn suy nghĩ rồi cũng đồng ý, trước giờ Kinn chưa từng nói không với những lời yêu cầu từ người yêu. Lúc cả hai đến viện mồ côi, Porsche liền hướng ánh mắt mình về phía cậu bé tóc xoăn nho nhỏ ngồi dưới tán cây đào ngọt chọc kiến. Bé nhỏ hơn so với các bé còn lại, luôn im lặng chứ không chạy nhảy, chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn các bạn chơi đùa. Nhưng lại dũng cảm chìa tay ra bảo vệ các bạn lớn hơn khỏi một bé cún hung dữ. Bé con tên Perseus, rất hợp, một vị anh hùng, dũng cảm và kiên cường.
"Bé cưng mau giới thiệu tên với các chú nào"
Porsche buông bé cưng trong lòng ra, dẫn bé lên phía trước mọi người, nắm chặt tay bé để cổ vũ.
"Dạ con chào các chú, con là Perseus, con 5 tuổi, con rất vui vì gặp được mọi người"
Nói rồi bé cưng ngượng ngùng chui tọt lại vào lòng Porsche.
Pete mỉm cười nhìn cậu bạn thân. Khỏi nói cậu vui đến thế nào khi biết Kinn và Porsche được nhận con nuôi.
Đột nhiên Venice giật giật áo cậu khiến Pete cúi xuống.
"Mẹ ơi, ai đó?"
"Là con trai của bác Kinn và chú Por của con đấy." Pete cúi xuống giải thích cho Venice, "Chúng ta đi qua chào cậu bé đi." Nói rồi Pete dắt Venice đến bên Perseus.
"Chào con, chú là Pete." Pete mỉm cười thân thiện, còn tặng cho cậu bé một cái ôm nồng nhiệt. Thấy mẹ mình ôm đứa trẻ khác, Venice vô cùng không hài lòng. Perseus liếc mắt qua, biết Venice phồng má giận dỗi, cậu nhóc rất tự nhiên quay sang làm quen.
"Tớ tên là Perseus. Cậu tên là gì?"
"Venice."
So với Venice, Perseus nhỏ hơn nhiều nhưng đứa nhỏ không để tâm lắm, có bạn chơi là tốt rồi. "Sau này Perseus sẽ bảo vệ Venice nhé"
Không biết phải nói gì, Venice nhìn sang mẹ cầu cứu nhưng Pete chỉ khẽ xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Chúng ta cùng ăn mừng chào đón Perseus nào!" Ken hô lớn.
——————
Từ sau khi được nhận nuôi, Perseus ngày nào cũng sang chơi với Venice. Một ngày nắng lớn nóng nực, Venice cùng Perseus ngồi trong vườn, tận hưởng sự mát lành của món kem Ken làm riêng cho hai đứa nhỏ.
"Venice." Perseus xúc một muỗng kem của mình đưa đến cho Venice. "Ăn thử đi."
"Không cần." Venice từ chối. "Em vẫn còn mà."
Perseus phồng má. "Nhưng kem của em khác vị của anh mà."
"Không cần đâu mà." Vẫn một mực từ chối. Perseus thực sự đang làm phiền cậu. Không thèm để ý, Venice tiếp tục ăn kem. Đột nhiên Perseus xích lại gần khiến bé Venice chút nữa là nhảy dựng. Đúng lúc đó Vegas đi ra ngoài vườn nhưng thấy hai cậu nhóc đang có chuyện, hắn nấp sau bụi cây gần đó nghe lén.
"Venice không thích chơi với anh à?". Perseus tủi thân
"Không thích."
'Venice, con ác thật đó!' Vegas bật cười.
"Không sao, rồi em sẽ thích anh thôi." Perseus tự tin nói
Venice đảo mắt. "Thế nào cũng được."
Thấy hai bé con đã kết thúc câu chuyện của mình, Vegas bước ra khỏi lùm cây, đi đến bên hai đứa trẻ. "Venice, Perseus giúp bố một việc được không?"
Venice gật đầu. "Được thôi ạ."
———————
Đồng ý nhận làm bồ câu đưa thư cho Vegas, tay cầm lá thư của Vegas rồi đi ra ngoài vườn nơi Ken và Pete đang trồng cây. Thấy hai đứa nhóc tiến lại gần, Pete đặt bình tưới cây xuống, mỉm cười quay sang.
"Hai đứa cần mẹ làm gì à"
Hai cậu bé cười híp cả mắt. Không quên nhiệm vụ, Venice đưa lá thư cho Pete.
"Cái này gửi cho mẹ."
"Cho mẹ? Từ ai vậy con?" Pete nhận lấy.
"Của bố gửi ạ."
Mở thư ra, Pete ngạc nhiên vô cùng. Trong thư Vegas nói rằng hắn luôn muốn nói thật lòng mình. Nhưng vì lúc nào cũng có bóng đèn xung quanh nên hắn đành phải viết thư và nhờ Venice và Perseus đưa cho cậu. Đọc đến dòng chữ "Chúng ta hẹn hò đi!", trái tim cậu như ngừng đập đến nơi.
"Vậy mẹ trả lời thế nào ạ?"
"Bảo bố con rằng mẹ không đồng ý, mẹ muốn bố con trực tiếp nói. À nếu như bố cần động lực, nhớ tặng bố cái này." Cậu cúi xuống hôn lên má Venice và Perseus.
"Vâng ạ." Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời chạy vào nhà đưa tin.
Ken lúc này mới lên tiếng. "Cái gì vậy Pete?"
"Thư của Vegas. Anh ấy muốn cùng tôi hẹn hò."
"Hả? Nhưng hình như cậu vừa không đồng ý."
"Ừ, tôi muốn đợi anh ấy trực tiếp nói." Pete cười híp mắt nhìn Ken
'Không ngờ Vegas cũng chọn cái cách vừa sến súa vừa ấu trĩ này, nhưng mà thật đáng yêu'
———————
Mở cửa phòng Vegas ra, Venice chạy vào. "Bố ơi!"
Đang như ngồi trên đống lửa, thấy hai cậu nhóc quay lại, Vegas vui mừng.
"Mẹ con nói sao rồi?"
"Mẹ bảo là không."
"Không á?"
"Vâng ạ. Mẹ bảo muốn bố trực tiếp nói cơ. Rồi còn bảo bọn con tặng bố cái này làm động lực." Hai đứa nhướng người lên hôn vào má Vegas khiến hắn đỏ bừng mặt.
"Cảm ơn hai đứa." Vegas dở khóc dở cười.
"Không có gì ạ." Cả hai đồng thanh. Xong việc, Perseus kéo Venice ra ngoài chơi tiếp, để lại Vegas trong phòng.
'Mình phải nói trực tiếp thôi.'
-----------------------
"Xin lỗi vì thông báo đường đột này, Arm." Vegas bước vào phòng điều khiển.
"Không có gì đâu Cậu Vegas" Arm ngồi trên ghế lái, ngước đầu nhìn lên. "Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ dì Lin, Pete thất thần ngã khuỵu xuống, cũng may Vegas đã đỡ kịp thời.
Dì Lin nói rằng bà Jiu bất chợt lên cơn đau và suýt chút nữa đã qua đời. Bây giờ bà đã được đưa vào phòng chăm cấp cứu. Các bác sĩ và y tá đang cứu chữa cho bà.
Vegas không hề hỏi thêm gì, ngay lập tức gọi điện cho Arm để chuẩn bị. Venice và Ken cũng đi theo. Venice thấy mẹ buồn nên muốn đi theo an ủi, và bé cũng muốn gặp bà Jiu nữa, bé rất nhớ bà.
Vegas ngồi xuống ghế của phụ lái. "Bà của Pete bệnh trở nặng, suýt nữa là qua đời. Pete rất muốn trở về thăm bà nên tôi cũng không hỏi gì liền đáp ứng cậu ấy."
Arm gật đầu. "Anh tốt với cậu ấy thật đấy."
Vegas thở dài, mắt hướng ra ngoài nhìn thành phố tráng lệ ẩn hiện dưới bầu trời âm u.
"Bố ơi." Vegas quay đầu lại, thấy Venice nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ở cửa.
"Con sao vậy?"
"Mẹ không ngừng khóc, dù cho con với chú Ken có an ủi đến thế nào. Con không thích mẹ cứ khóc mãi như thế đâu."
"Bố biết." Vegas bế bé cưng lên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé. "Chúng ta đi xem mẹ con thế nào nhé." Nói rồi hắn chào tạm biệt Arm rồi đứng lên, đi vào trong khoang máy bay nơi Ken và Pete đang ngồi. Pete cố gắng bình tĩnh lại nhưng nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống gối. Ken ngồi bên cạnh liên tục động viên cậu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Một lúc sau, Pete không còn khóc nữa, cũng không đáp lại lời Ken.
"Mẹ ơi." Venice trượt khỏi vòng tay Vegas, chạy đến bên mẹ.
"Venice." Vegas xoa đầu đứa nhỏ. "Để mẹ con nghỉ chút đi. Bố sẽ ở đây trông chừng mẹ. Con với chú Ken đi nghỉ đi." Venice ngập ngừng không muốn rời đi nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. "Ken nhờ cậu trông Vennice."
Ken gật đầu rồi bế Venice rời khỏi, để lại không gian cho hai người.
Đợi hai người đi rồi, Vegas ngồi xuống cạnh Pete, nâng đầu cậu lên để Pete dựa vào ngực mình. Pete run rẩy một hồi, nước mắt lại chảy đẫm áo anh. Vegas đau lòng xoa lưng cậu, một lúc sau mới thấy tiếng cậu thở đều đều, dường như vì khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi.
——————
Đến bệnh viện nơi bà Pete đang nằm dưỡng bệnh, cậu do quá khẩn trương mà nói liến thoắng khiến người tiếp tân cực kì bối rối. Vegas đành phải kéo cậu ra đằng sau và xin lỗi.
"Bà Jiu là bệnh nhân ở đây, tối nay phải cấp cứu gấp ấy"
"À, lên tầng 4. Trên đó sẽ có y tá trực đêm dẫn mọi người đến nơi."
"Cảm ơn cô."
Pete không thể đợi được. Cậu nhanh chóng đến cầu thang máy, tay liên tục bấm nút lên. Ken lên tiếng.
"Pete bình tĩnh. Thang máy rồi sẽ đến mà." Nhưng Pete không hề để vào tai những lời ấy.
Cửa thang máy mở ra, mọi người bước vào. Bấm nút lên tầng 4, Pete bứt rứt cắn môi, tay chảy đầy mồ hôi. Vegas biết cậu hiện tại tâm tình rất rối bời nên liền siết chặt tay Pete, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu như muốn xoa dịu nỗi lo. Đôi mày Pete giãn ra một chút, đầu cậu dựa vào vai hắn, cố điều hòa nhịp thở. Pete thực sự lo muốn chết. Lỡ cậu đến muộn, lỡ cậu không được gặp bà lần cuối thì sao? Dù biết rằng một ngày nào đó, ông bà rồi cũng sẽ rời con mà đi, nhưng Pete vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cậu chưa đền đáp cho ông bà điều gì hết, bà không thể ra đi lúc này.
Lên đến tầng 4, bốn người vội vàng bước ra ngoài thang máy. Thấy y tá trực đêm trên hành lang, Pete chạy đến bên, đang định hỏi nơi bà Jiu nằm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ông ngoại"
Pete vội vã chạy về phía ông Noi và dang tay ôm ông thật chặt. Vegas, Ken và Venice cũng theo cậu tiến đến bên ông. Pete khẩn trương hỏi thăm tình hình của bà.
"Các bác sĩ vẫn đang theo dõi bệnh tình của bà con. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên bà lên cơn đau, nhưng cũng may họ đã kịp thời cứu chữa." Ông Noi nghẹn ngào
Dứt lời, ông dẫn Pete đến phòng chờ. Lúc này, Chay đang ôm chặt dì Lin ngồi chờ ở phía bên, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho dì. Thấy Pete, dì Lin đứng lên, đi đến bên cậu và ôm chặt lấy đứa nhỏ của mình
————————————————————-
Tất cả đang ngồi trong phòng chờ đợi bác sĩ nhưng đã hàng giờ trôi qua mà cửa phòng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Pete mệt mỏi dựa đầu lên vai Vegas, Venice ngồi trong lòng của Ken. Vegas đã bảo Ken đưa Venice về nhà Pete để nghỉ ngơi, nhưng thằng bé không chịu, nó muốn ở lại chờ bà Jiu, bé nhớ bà Jiu rất nhiều.
"Sao bác sĩ còn chưa ra?" Pete nói, đầu tựa vào vai Vegas.
"Yên tâm Pete, bác sĩ cũng cần thời gian mà" Vegas siết chặt tay Pete. "Họ đang cố gắng từng giây từng phút"
Pete mím môi không trả lời, mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau. "Chắc họ biết cả rồi."
"Hả?" Vegas ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
"Chuyện của chúng ta, nãy giờ dì Lin và ông ngoại cứ nhìn em chằm chằm."
Lúc này bác sĩ đi ra, tất cả mọi người đều đứng lên. Pete đi đến đứng đối diện với bác sĩ.
"Chào bác sĩ, bà tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn mọi người mà mỉm cười. "Không sao rồi, chúng tôi đã cắt bỏ hẳn khối u, bây giờ sẽ chuyển bệnh nhân qua PICU để theo dõi, nếu tình hình khả quan thì có thể chuyển về phòng bệnh thường."
Cả nhà đều thở ra nhẹ nhõm, Pete như đuối sức, cậu đã căng thẳng hàng giờ liền, nay nghe bà đã khỏe, như trút được mệt mỏi, Pete vô lực dựa hẳn vào Vegas.
Dì Lin cất tiếng. "Cảm ơn con đã đến Vegas. Bây giờ mấy đứa về nhà đi, nghỉ ngơi một chút rồi mai lại vào, đã đi một quãng đường dài rồi, có dì và ông ở lại"
Pete chần chừ rồi cũng nghe theo lời của dì, đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi.
——————
Vegas thức dậy bởi tiếng điện thoại đang rung, nhìn Pete và bé cưng trong lòng vẫn đang ngủ say, là điện thoại của Pete rung, cuộc gọi đến từ dì Lin, hắn nhanh tay bắt máy. Dì Lin báo rằng bà Jiu đã ổn, nên bác sĩ đã chuyển qua phòng bệnh thường, mọi người không cần lo lắng, nghỉ ngơi nhiều một chút, đến trưa rồi vào thăm bà cũng được.
Vegas cúp máy, đứng dậy, dém chăn lại cho hai bé cưng trên giường, hắn vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vào bệnh viện. Cứ để Pete nghỉ ngơi, hắn sẽ thay Pete chăm mọi người.
Để lại mảnh giấy nhắn cho Pete, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Khi đến bệnh viện, Vegas bắt gặp khuôn mặt khó ưa của một chàng trai, hắn sầm mặt, định bỏ qua người kia, nhưng chàng trai đó đã bước đến chặng đường hắn.
"Hi Vegas, rất vui vì gặp lại anh"
Vegas không muốn nhìn cái điệu cười khó ưa của tên này nên muốn đi tiếp, nhưng Aaron đã đưa tay ra giữ hắn lại.
"Này, người quen cũ gặp lại phải chào nhau một tiếng đi chứ"
"Tôi không quen cậu"
"Vô tình thế, anh còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy Vegas"
"Tôi không có mang ơn gì cậu cả"
"Vẫn rất khó ưa". Aaron mỉm cười, đến gần Vegas hơn. "Tôi không thích anh chút nào, nhưng Pete thích anh, nên tôi đành phải để cậu ấy đến với anh. Tôi không quan tâm anh là một Theerapanyakul hay là cái qué gì, nhưng tôi thề, nếu anh làm tổn thương Pete, tôi sẽ tự tay giết chết anh đấy"
Vegas siết chặt tay.
Hai người trừng mắt đến tóe lửa, nửa ngày không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên một giọng nói từ đằng xa vang lên khiến cả hai quay đầu lại.
"Vegas? Aaron."
Cả hai người đều quay sang, là dì Lin
"Con chào dì, con đến đưa đồ ăn sáng cho mọi người". Vegas lễ phép
"Ao cảm ơn con Vegas" Dì Lin quay sang Aaron "Aaron con chưa về à, thằng bé này về nghỉ ngơi đi"
Aaron mỉm cười nhìn dì "Con về đây dì, con có chuyện muốn nói với Vegas thôi ấy mà". Rồi anh lễ phép chào dì và ra về, trước khi đi không quên nhìn Vegas nở một nụ cười thách thức.
"Vegas này, bà Jiu muốn gặp con, bây giờ dì sẽ đưa ông về nhà, con chăm bà giúp dì một chút nhé"
Vegas gật đầu rồi tạm biệt dì Lin bước vào phòng bệnh của bà.
Vegas đã sắp xếp cho bà Jiu được ở phòng bệnh tốt nhất với một giường bệnh và khoảng không gian rộng rãi, bước vào căn phòng, Vegas thấy một người lớn tuổi nhìn mình đầy hiền từ và mỉm cười.
"Chào con Vegas"
Vegas cúi người trước bà Jiu "Vâng, con chào bà"
"Mau ngồi xuống đây con ngoan"
Nghe lời bà Vegas ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
"Con ngoan, không cần lo lắng đến vậy."
Thấy chàng thanh niên trước mặt mình vẫn không động đậy, mặt cũng cứng đờ, mồ hôi lại chảy ròng ròng trên trán, bà không nhịn được mà cười lên thật sảng khoái. Nụ cười rạng rỡ giống Pete, chắc Pete được thừa hưởng nụ cười từ bà ngoại, và điều này làm Vegas thả lỏng hơn chút.
"Con cần gì phải làm như đang chuẩn bị đi đánh giặc như vậy. Thoải mái đi."
Vegas lấy lại bình tĩnh, thở nhẹ ra một cái. "Con xin lỗi"
"Bà biết. Pete kể rằng nó làm việc cho con."
"Vâng, em ấy là bảo mẫu của con trai con."
"Venice rất đáng yêu"
"Con thật xin lỗi, không biết nó có quấy không..."
"Ồ không! Thằng bé rất ngoan là đằng khác. Nó còn liên tục gọi Pete là mẹ, thật dễ thương! Bà thấy mình như đang ngắm nhìn Pete lúc còn bé."
Bà quay sang nắm chặt tay Vegas. "Vegas con có yêu Pete của chúng ta nhiều không"
"Thưa bà..." Vegas ngồi thẳng lên. "Con thật sự rất yêu Pete. Em ấy đã mang hạnh phúc đến cho con và Venice." Vegas chậm rãi kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện trước đây, kể cả những sai lầm hắn mắc phải nhưng hắn cũng là con người, con người thì không ai hoàn hảo cả, ai cũng mắc lỗi. Hắn tin rằng bà Jiu sẽ hiểu cho hắn. "Con đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy nữa. Nhìn em ấy đau khổ, con cũng không vui vẻ được."
"Con thật quan tâm tới thằng bé."
"Không chỉ có con, còn Venice nữa. Thằng nhóc nhận Pete là mẹ, còn suốt ngày bám theo em ấy không rời nửa bước."
Bà gật đầu rồi ngừng một lúc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Vegas. "Con là một người đàn ông tốt."
Vegas chớp mắt. "Dạ?"
Bà nhìn thẳng vào mắt hắn, nói những lời từ tận đáy lòng. "Con là người biết nhận lỗi và biết sửa sai. Hơn nữa, biết con thật lòng quan tâm đến Pete, ta rất yên tâm. Được một người như con hết lòng yêu thương, chính là cái phúc của Pete."
"Con người không thể sống mãi được."
"Bà ngoại, đừng....."
"Ta biết, nhưng đến một lúc nào đó, ta và ông của Pete cũng phải rời xa nó."
"Bà ngoại..."
"Hãy hứa với ta một chuyện."
Vegas cắn môi không biết làm thế nào nhưng rồi cũng gật đầu. "Vâng ạ."
"Con nhất định phải bảo vệ thằng bé, mang hạnh phúc đến cho Pete. Mặc dù bên ngoài nó tỏ vẻ quật cường, nhưng bên trong rất mềm yếu. Hãy làm chỗ dựa cho nó, đừng để đứa trẻ này phải chịu ủy khuất."
"Dạ vâng..."
"Ta tin con sẽ làm được, chàng trai trẻ, con nghĩ gì trong lòng thì phải nói ra nhé"
"Vâng cảm ơn bà ngoại"
Bà Jiu vươn đôi tay mảnh khảnh lên xoa đầu Vegas, hắn thở ra một cách thỏa mãn, không ngờ hắn sẽ được chấp nhận dễ dàng như vậy sau mọi chuyện.
————————
Vegas về nhà, chỉ thấy Chay đang ôm Venice xem hoạt hình, bóng hình hắn muốn gặp thì không thấy đâu hết.
"Chay, Pete đâu rồi"
Nghe giọng bố, bé cưng nhảy ra khỏi lòng Ken, chạy nhanh đến ôm chân Vegas
"Bố đã đi đâu vậy ạ?"
"Bố vào bệnh viện thăm bà ngoại Jiu"
"Bà khỏe chưa ạ, Venice cũng muốn vào thăm bà"
Vegas cúi xuống xoa mái tóc tơ mềm của con trai "Ngoan, chiều bố dẫn vào thăm bà, mẹ con đâu rồi"
"Anh Pete bảo muốn yên tĩnh một chút, anh ấy chắc đang ở ngoài vườn nhà em. Mỗi khi anh ấy có chuyện buồn thì sẽ trốn ở đó"
"Cảm ơn em Chay, anh đi xem Pete"
Vegas đưa Venice cho Chay bế rồi lặng lẽ đi đến vườn nhà Porchay. Khu vườn trồng đủ các loại hoa tỏa hương thơm ngát, trông vô cùng xinh đẹp. Bước vào trong Vegas thấy Pete đang sững người với đôi mắt sưng húp trên một chiếc xích đu nhỏ. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, hắn quàng tay qua vai ôm lấy Pete vào lòng. Pete có chút giật mình, cậu hướng ánh mắt nhìn sang
"Sao anh biết em ở đây?"
"Anh hỏi Chay." Vegas đáp.
Pete lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương. "Em bảo em muốn ở một mình mà."
"Anh biết, nhưng những lúc như thế này, anh không thể để em một mình được."
Pete ngả đầu lên vai Vegas, nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Vegas biết lúc này không nên nói gì nên chỉ yên lặng để cậu dựa vào mình mà nghỉ ngơi. Cả hai im lặng tựa vào nhau, trao nhau hơi ấm, Vegas ôm Pete thật chặt, vỗ về cậu.
"Em rất bất hiếu."
"Sao cơ?" Vegas ngạc nhiên.
"Em đã không chăm sóc tốt được cho ông bà, em rất vô dụng."
"Không có đâu Pete, đừng có suy nghĩ như vậy."
"Không Vegas, nếu em mạnh mẽ hơn nữa, em đã không lông bông rồi thả trôi bản thân nhiều năm như vậy. Nếu em mạnh mẽ giữ công việc kia, có lẽ ông bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn"
"Anh hùng nào cũng có điểm yếu mà Pete, con người mạnh mẽ đủ rồi sẽ có lúc yếu đuối, em không vô dụng, ông bà cũng không trách em, em đã làm rất tốt rồi." Vegas thở dài xoa đầu Pete.
Pete thật lâu không đáp. "Em đã rất sợ." Nói rồi, cậu quay sang ôm thật chặt lấy hắn. "Lúc biết tin, em sợ rằng sẽ không được gặp mặt bà lần cuối"
Vegas cúi xuống hôn lên trán Pete "Bà ngoại Jiu rất ổn, em không cần lo lắng. Pete này, sinh lão bệnh tử là việc không thể tránh khỏi, rồi đến một ngày bà cũng sẽ phải đi về nơi bắt đầu. Bà ngoại nói với anh rằng, bà rất tự hào về em, ông và bà rất hạnh phúc vì có em là cháu của họ. Anh cũng đã hứa với bà ngoại sẽ thay bà bảo vệ và chăm sóc em thật tốt đến cuối đời này"
Pete tròn xoe mắt ngẩng lên nhìn Vegas
Vegas hướng ánh mắt thâm tình, nhìn thẳng vào Pete, anh thổ lộ "Pete, anh yêu em. Anh không biết mãi mãi là bao lâu nhưng anh vẫn muốn nắm chặt tay em đi đến cuối cùng"
Nước mắt Pete lại trào ra, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Vegas cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu để ngăn đi những giọt nước mắt ấy.
"Ngoan không khóc, nghe anh tỏ tình đáng sợ lắm à"
Pete bật cười trước câu đùa của Vegas, cậu vươn tay nâng mặt Vegas và nhìn thẳng vào mắt anh "Em cũng yêu anh Vegas, em sẽ cùng anh nắm tay đi đến cuối cùng, xin anh đừng bỏ lại em"
Vegas tiến gần đến hôn lên khóe miệng Pete khẽ thì thầm "Sẽ không bao giờ bỏ lại em, anh hứa"
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây hạnh đào xanh ngát. Họ hòa mình trong hương vị ngọt ngào mà người kia mang lại. Vegas khẽ cười giữa nụ hôn, hắn cắn nhẹ môi Pete, cậu hé miệng ra chào đón hắn đến hút mật ngọt.
Vegas tách ra khi nhận thấy Pete cần không khí để thở, trán hai người áp vào nhau mà mỉm cười hạnh phúc, đi một đường dài cuối cùng cũng nắm được tay nhau, Vegas ôm chặt Pete vào lòng để cậu cảm nhận trái tim hắn đang vì Pete mà đập rộn ràng.
---TBC---
P.s: Chắc mình sẽ end fic ở chap thứ 20 và có lẽ sẽ viết thêm vài ngoại truyện nhỏ của gia đình đáng yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com