Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/

Pete đã chuyển về sống ở Thứ gia được mấy tháng rồi. Mọi thứ xảy ra sáu tháng trước vẫn hệt như một giấc mơ khó có thể tin. Em bị Vegas bắt cóc, nhốt giam, hành hạ, sau đó bỗng dưng trở thành chốn an toàn của hắn. Pete cũng từng căm ghét Vegas, nhất là khi hắn lấy bà ngoại ra đe dọa em. Nhưng không biết vì phép màu diệu kỳ nào mà cuối cùng em lại dần thương hắn.

Ngày em lựa chọn từ bỏ thân phận vệ sĩ của Chính gia, từ bỏ gia đình thứ hai đã gắn bó với mình suốt mười năm để chạy theo Vegas, Pete biết rằng mình không thể thoát khỏi người đàn ông đó nữa rồi. Thứ mà hắn giam cầm lúc này không còn là thân xác em nữa, mà là trái tim trong lồng ngực lúc nào cũng nhảy lên vì hắn. Giây phút Vegas nằm trong bệnh viện, chỉ cần nghĩ có thể hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Pete đã đau lòng muốn khóc. Cả cuộc đời này ngoài ông bà ra, Pete chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Kể từ đó trở đi, em đã tự hứa với lòng mình, nếu như Vegas chịu tỉnh dậy, em sẽ tặng hắn tất cả những ngày tháng còn lại, ở bên cạnh hắn cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Pete muốn chăm sóc Vegas, trao cho hắn những yêu thương mà hắn đang tìm kiếm. Nhưng vô tình em lại đang dần quên mất mục tiêu ban đầu của mình, khi Pete đang dành đa số thời gian để chăm Venice mà bỏ quên hắn.

"Vegas đã về chưa?"

Đây là lần thứ ba em hỏi câu này trong tối nay, nhưng kết quả vẫn là một cái lắc đầu thành thật của vệ sĩ.

"Khun Pete, Khun Vegas vẫn chưa về ạ."

Em gật đầu rồi đi về phòng khách, tiếp tục hành động đi đi lại lại đầy lo lắng. Venice vừa mới ngủ sau khi ăn cháo xong, cuối cùng em cũng có một chút thời gian nghỉ ngơi, việc đầu tiên em làm là tìm xem Vegas đang ở đâu. Mấy ngày qua Pete hiếm khi dành thời gian cho hắn, ngay cả ba bữa cơm một ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Tuy vậy nhưng mỗi khi Pete rảnh tay quan sát xung quanh, thế nào cũng thấy Vegas đang ở cách đó không xa. Có lúc thì hắn chỉ đơn giản là theo sau em như một cái đuôi. Có lúc thì hắn còn bưng theo cả laptop giấy tờ để giải quyết công việc. Có lúc lại yên lặng ngồi một góc nhìn em chăm chú.

Pete cảm thấy hắn giống như một chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Thế nên hôm nay có cơ hội rảnh rỗi hơn một chút, em vốn còn định thưởng cho hắn một đêm tốt đẹp, ai ngờ chờ tới chờ lui kim đồng hồ đã chỉ mười giờ mà Vegas vẫn chưa về.

Pete bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Em lấy điện thoại ra gọi cho Vegas lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được. Pete lại gọi cho Porsche. Lần này thì đối phương bắt máy rất nhanh.

"Alo, mày gọi tao có việc gì đấy?"

Giọng thằng Porsche nghe có vẻ khàn khàn, nhưng Pete không có tâm trạng suy nghĩ sâu hơn.

"Mày có biết Vegas ở đâu không? Sáng nay anh ấy sang nhà Chính bàn công việc với tụi mày, sao bây giờ còn chưa về nữa?"

Đầu giây bên kia im lặng mấy giây, sau đó Pete nghe thấy một tiếng "chát" rõ vang, giống như âm thanh đánh lên da thịt, sau đó là tiếng thằng Porsche chửi thầm.

"Thằng Kinn, để yên tao nghe điện thoại."

Pete thở dài, muộn màng nhận ra có lẽ em đang làm phiền tụi nó làm việc.

"Mày đang bận hả? Thế thôi tao cúp máy nhá."

"Ê khoan khoan tao bảo, mày đừng cúp máy vội."

Pete nghe vậy thì dừng lại một lát.

"Chuyện là nay tao với thằng Kinn với cả thằng Vegas nữa, bọn tao đi gặp đối tác bên Ý, có một lô hàng lớn đang chuẩn bị giao dịch giữa hai bên. Nói mãi từ sáng đến trưa từ trưa đến tối mới tạm thời đi vào thỏa thuận, đợi mai ký hợp đồng chính thức. Xong việc thì bọn tao định về luôn, nhưng mà mấy lão già kia cứ chèo kéo mãi, bọn tao còn có việc khác ở Chính gia nên đành về trước, để thằng Vegas ở lại chốt kèo. Nếu bây giờ mà nó còn chưa về ấy, thì chắc là vẫn đang trên bàn tiệc với đối tác rồi."

Pete nghe vậy thì nhíu mày, trong lòng càng thêm lo lắng hơn. Em hỏi thằng Porsche.

"Thế mày biết bọn họ tổ chức tiệc ở đâu không? Nhà hàng hay khách sạn nào vậy, để tao đến tìm."

"Ừ thì..."

Thằng Porsche có vẻ chần chừ. Đợi mãi nó mới rặn ra được một câu.

"Không phải ở nhà hàng hay khách sạn nào, bọn nó ở bar ý, hình như tên là Shounen Bar thì phải, nếu mày muốn tìm thì đến đó đi."

Bar? Pete qua loa chào KinnPorsche một tiếng rồi cúp điện thoại. Mặt em nhăn hết cả lại, em lập tức xông vào phòng ngủ để thay quần áo, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

"Giỏi! Giỏi lắm!"

Em hùng hổ mở tung tủ quần áo, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, khí chất Mafia lập tức bùng nổ. Em lấy súng ra lắp đạn vào, sau đó dắt vào bên hông, ánh mắt bốc lửa trông vô cùng đáng sợ. Đám vệ sĩ vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Pete đã lập tức cảm thấy rén ngang, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho sự bình an của cậu chủ Vegas.

Trang bị xong xuôi, Pete nở một nụ cười hiền lành, một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy.

"Đi! Đi đón cậu chủ của mấy người về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com