Chương 22. Đi chơi cùng Venice
Hôm nay Tankhun rất là rãnh, mà nói chứ hôm nào mà anh chẳng rảnh. Lại thêm một đám người thì họp, người thì kêu đến lại không đến. Cuối cùng chỉ còn một thằng nhóc chưa phải đi học là rãnh rổi. Thế là anh cho người xủi luôn thằng nhóc đi.
Mới giây trước bên Tankhun còn thông báo cho anh biết là thằng nhóc Venice được xủi qua bên Chính gia. Vậy mà đùng cái mới giây sau đã lại báo cho anh là thằng nhóc đang ở biệt thự tư nhân của Tankhun, bảo anh cứ mặc kệ nó đi. Anh còn chẳng biết cái đám đó đi bằng vận tốc ánh sáng gì mà mới đó đã đi được xa như vậy.
--------------
( Bên phía biệt thự của Tankhun)
" Chú Tankhun, làm như vậy là bắt cóc đó chú. "
_ Giọng nói ngọt ngào của con nít vang lên từ trên chiếc xích đu cạnh hồ bơi _
" Ha, tao bắt mày ở đây với tao thì đừng mong về sớm nhe con. "
Venice đang ngồi ôm tô dâu tây cắn từng ngụm lớn. Chuyện xảy ra thật ra rất khác xa với vẻ ngoài của nó. Thực chất không phải Venice muốn qua chơi với Tankhun, bé chỉ muốn ở nhà cùng ba Pete. Nhưng sáng sớm vừa ra khỏi cửa bé đã bị chùm bao bố mang đi. Đúng là mấy bạn không nghe lầm đâu, chính là cái bao bố mà chúng ta đang nghĩ đến ấy. Cái mà dùng cho mấy việc làm chuyện anh hùng trong mấy con hẻm tối đó.
Mọi người nghĩ là người bị bắt chẳng phải nên la lên khi kẻ bắt cóc gọi điện cho Pa của bé à. Nhưng mà tiếc là bé không la được, tại lúc gọi điện cho Vegas thì bé bị Tankhun bịt miệng rồi, đâu có ho he gì được. Mà bây giờ nhìn lại bé có vẻ không có gì giống bị bắt cóc mà như là đang hưởng thụ cuộc sống vậy.
" Vậy nào Nice mới được thả về ạ. "
_ Thằng bé nghiêng đầu nói với chất giọng non nớt _
" Ở đây chơi với tao, không say kh- .. chừng nào tao chán tao thả mày về. "
_ Nói với mấy đứa kia riết quen, làm anh xém lộn _
--------------
Tác dụng phụ của thuốc mà Pete uống cũng đã hết. Cậu lờ mờ mở mắt ra thì thấy Vegas ngồi cạnh cậu, một tay anh bị cậu nắm lấy ôm chặt vào vòng, tay kia anh còn đang làm việc trên máy tính. Đến khi Pete thả lỏng buông cánh tay anh ra thì Vegas mới phát giác cậu thức giấc rồi. Anh vừa định lên tiếng thì nghe cậu nói, câu nói khiến anh hơi có chút đứng hình.
" Anh là ai vậy ?? "
_ Cả giọng nói và biểu cảm của cậu đều y như thật vậy _
Người khác không biết nghe vào còn tưởng Pete vừa bị thương nặng ảnh hưởng đến phần đầu. Nhưng Vegas là ai chứ, anh cũng phối hợp cùng cậu. Thử đặt tay lên trán cậu thăm dò xem còn nóng nhiều không.
" Không nhớ à, tôi là chủ nợ của em đó. Em còn dùng thân thể để trả nợ đó. "
_ Rất phối hợp luôn, nhưng nghe vào cứ thấy răm răm sao ấy _
Phản ứng của Pete cũng linh hoạt lắm, diễn như thật, cậu vội lùi về sau, bắt chéo hai tay thành dấu nhân trước ngực, lắc đầu lia lịa.
" Bán tài không bán sắc "
" Ha, em có tài gì mà mà đòi bán cho anh đây. Có bán thân là tốt nhất. "
" Tài á, còn không phải là nắm đầu cậu cả Thứ gia à. "
_ Người nói ra câu nói này à, phải nói khí chất không hổ là cả thiên hạ của Vegas _
" Không giỡn nữa hả? "
_ Ve- tà răm -gas said _
" Còn nói bán thân, ai mà thèm bán cho anh. Nói chuyện mà không biết ngại. "
_ Pete dẫu môi liếc xéo anh, y như cách mà Venice hay liếc anh vậy _
" Là anh bán anh cho Pete mới đúng. "
_ Phải mặt dày thì vợ mới không bỏ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà _
" Có sức như vậy luôn à, trong người em thấy thế nào rồi. Đói chưa? Ăn cháo nhe? "
_ Giọng Vegas mang theo hơi lạnh mà lại rất ấm áp _
" Thôi, không đói, không muốn ăn. "
_ Cậu không có cảm giác thèm ăn, nên cứ lắc đầu đao đáo _
" Đừng lắc đầu nhiều quá, sẽ chóng mặt đó. "
_ Anh áp hai tay lên hai bên má cậu, tránh cậu lắc đầu mạnh quá, còn thừa cơ xoa nắn hai má bánh bao của Pete _
" Không ăn cũng phải ăn, em biết giờ là mấy giờ chưa, đã hơn 2 giờ chiều rồi đó. "
_ Ít ra Venice anh nói còn nghe lời, chứ Pete là anh không dám lớn tiếng với cậu _
" Em nằm đây, anh mang cháo lên cho em, dù không muốn ăn cũng ráng ăn vài miếng đi. Không thì làm sao hết bệnh được. "
_ Anh nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, sau đó đặt nụ hôn lên trán cậu rồi mới đi ra khỏi phòng _
Anh đi rồi cậu mới thấy trong phòng quá yên yên tĩnh. Cũng không có tiếng động lớn nào phát ra từ dưới lầu cả. Cả tá câu thắc mắc đang có trong đầu cậu mà không có ai giải đáp.
--------------
" Heyy, Venice bơi qua đây ăn bánh nè. "
_ Tankhun đang nằm trên chiếc phao lớn giữa hồ bơi, vẫy tay với Venice _
" Làm sao mà quaaa đó được chứ !!!! "
_ Venice từ đầu bên kia hồ bơi la lớn với Tankhun _
Bé và Tankhun mỗi người nằm trên một cái phao ngỗng lớn ở mỗi góc hồ bơi. Làm gì có sóng hay dòng chảy đâu mà Venice bay qua được.
" Kêu Arm với Pol kéo mày qua. "
_ Khun Nủ ngoắc tay với Arm Pol đang đứng trên bờ _
Pol tiến lại gần phao bơi của Venice, khiều khiều kéo kéo lại gần Tankhun.
" Ah Nice lại được rồi nè "
_ Giọng thằng bé hào hứng túm lấy cái bánh quy từ tay Tankhun _
" Mà mày không nhớ ba Pete của mày hả Venice? "
_ Tự nhiên anh chợt nhớ từ sáng tới giờ không nghe nó nhắc tới Pete _
" Venice cũng nhớ, mà sáng giờ không thấy ba Pete đâu hết. Vừa ra khỏi cửa chính đã bị chùm bao mang đi. "
_ Ông cụ non thở dài đao đáo _
Ai đó nghe kể xong hơi chột dạ. Mà đến nhanh đi cũng nhanh, anh nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
--------------
Vegas đem cháo lên cho Pete ăn. Lúc này cậu mới có cơ hội hỏi Vegas.
" Vegas, sao trong nhà lại im lặng đến vậy, cả tiếng của Venice cũng không có? "
_ Cậu há miệng ra để Vegas đút cháo cho mình _
" Em nhớ thằng nhóc rồi hả? "
_ Hỏi một đằng anh trả lời một nẻo _
" Tankhun đưa thằng bé đến biệt thự tư nhân của anh ta rồi. "
_ Anh cố lừa muỗng cháo cho ai đó đang vô cùng kháng cự muỗng cháo mà anh đút _
" Được rồi, để em tự ăn đi. Em chỉ bị bệnh chứ có bị gãy tay đâu mà anh cứ đút hoài. "
_ Cậu muốn nhận lấy tô cháo từ tay anh, mà bị ảnh khướt từ _
" Đợi em hết bệnh đi rồi tới đó tự múc, còn bây giờ thì phải để anh đút. "
_ Anh bật cười khi thấy Pete phồng má giận dỗi anh _
" Khi nào thì Venice về? Anh không hỏi đấy chứ? "
_ Cậu nghĩ ngờ nhìn chầm chầm anh _
" Anh thì hỏi mấy cái đó làm gì chứ, nó đi anh còn mừng kia mà. "
_ Coi cái giọng nói vô trách nhiệm đó kia kìa, cứ như túi rác vứt ra cần gì phải tìm lại không chứ _
" Đưa điện thoại cho em. "
_ Pete giơ tay về phía Vegas_
Nước này thì anh không tránh được rồi. Anh đặt vào tay cậu. Có được điện thoại Pete liền gọi qua cho thằng Arm bên phía Tankhun. Vài giây sau điện thoại đã được kết nối với bên kia.
" Alo, Pete "
_ Giọng Arm vọng ra từ đầu bên kia điện thoại _
" Gì, Pete hả? Arm đưa điện thoại đây cho tao. "
_ Tankhun nghe được Arm nhắc đến Pete liền kêu đưa điện thoại cho anh _
Venice cũng từ kế bên ghé sát qua Tankhun. Gương mặt bé nhỏ tràn đầy hào hứng nhìn chầm chầm Tankhun.
" Ah Khun Nủ, Pete đây thưa cậu. Venice có đó không cậu ? "
_ Vừa lên tiếng là nhắc cái thằng quỷ nhỏ đó. Quả nhiên bỏ theo chồng con cái không còn nhớ gì đến cậu chủ trước hết. Tankhun buồn Tankhun không nói _
" Pete mày thay đổi rồi, CÓ ở đây nè "
_ Câu trước còn vờ gạt đi vài giọt nước mắt cá sấu, câu sau đã trở giọng nhấn mạnh _
" Ba Pete, ba Pete ơi. Nice ở đây vui lắm nè ba, ba có qua đây chơi với Nice không ạ? "
_ Bé không có biết ba bị bệnh, nên thành ra là con nít có cái gì vui sẽ muốn cho người bé thích nhất trước _
" Không có qua, ở đó tự chơi với Tankhun đi. "
_ Giọng hằng hộc của Vegas xuyên thủng màn hình truyền qua tai Venice với Khun Nủ _
" Mày la cái gì vậy thằng kìa, có tin bây giờ tao qua đốt nhà mày không. "
_ Câu này anh nói cả chục lần mà có thấy anh làm lần nào đâu _
" Anh nói cái gì vậy, dịch sang bên kia cho em. Venice ngoan ở đó chơi với chú Tankhun nhe, hiện tại ba bận không có qua với con được. "
_ Pete nhẹ nhàng an ủi tâm hồn nhỏ bé của Venice vừa bị Vegas xấu xa tổn thương _
" Bận lắm hỏ ba "
_ Giọng bé non nớt thắc mắc hỏi cậu _
" Ừ, nên Nice ngoan nhe. "
Giờ mà cho bé về nhà cũng không tiện, bé vừa hết bệnh nếu để sáp sáp với anh có lẽ sẽ bị lại nữa, nên để vậy cũng tốt hơn là cho bé ở nhà.
" Dạ, nào Nice về sẽ mang thật nhiều bánh về cho ba Pete ăn nha, yêu ba lắm. "
_ Giọng nói của bé có hơi buồn bã, nhưng rất nhanh đã hưng phấn lên _
" Yên tâm đi Pete, thằng nhóc có tụi tao coi rồi, đảm bảo khi trả về nó không bị trầy xước hay mất cọng tóc nào đâu. "
_ Giọng Tankhun tuy hơi không đáng tin nhưng với Pete lúc này chính là câu đảm bảo nhất mà cậu tin tưởng _
Cái cần hỏi cũng đã hỏi, cái cần đảm bảo cũng đã đảm bảo. Cuối cùng cậu cũng thấy an tâm, và đã đến lúc quay lại chuyện chính.
« Uống thuốc »
Nhiều khi Vegas cũng thắc mắc, chỉ là thuốc thôi tại sao lại kháng cự tới vậy. Với lại anh cũng biết được Venice giống ai rồi, cái nết này là truyền từ Pete sang Venice này. Anh tìm thấy đâu đó hình dáng của Venice trên người cậu. Vẻ kháng cự khi thuốc xuất hiện trong tầm ngắm.
" Pete, chỉ cần ực một hơi là hết thôi. "
_ Anh từng bước dụ dỗ cậu như cách anh dụ dỗ Venice vậy, nghe sao mà thấy hơi tồi quá _
" Hay anh uống thử trước đi rồi em uống. "
_ Câu nói có vẻ khá là quen với Vegas _
" Anh thử thì còn gì là thuốc cho em nữa. "
_ Cái tính khó dỗ này tại sao có một người rồi mà còn di truyền thêm một người nữa vậy _
Pete cầm viên thuốc trong tay, cậu mất 3 giây để nhìn chầm chầm viên thuốc. Cuối cùng nhắm chặt mắt đem viên thuốc bỏ vào miệng, hớp một ngụm lớn nước nuốt xuống. Vị đắng lan tràn trong khoang miệng Pete, làm cậu nhăn chặt chân mày lại. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu uống thuốc. Vegas truyền viên kẹo ở khoé môi anh hôn lên môi cậu. Vị ngọt dần lan tràn trong khoang miệng.
" Anh không sợ bị em lây bệnh à. "
_ Cậu đẩy cái mặt đang dụi vào cổ mình ra _
" Sợ gì chứ, anh khoẻ vầy không bệnh đâu. "
_ Nói xong còn đớp một cái lên má cậu _
{ mà cha này khoẻ thiệt, cả nhà có ổng ko bệnh =)) }
-------------
" Ahh, cái cuối cùng rồi, cho Nice đi chú. "
_ Venice chồm tay về phía chiếc bánh donut cuối sắp vào miệng Tankhun _
Do không với tới nên bé ghì chiếc áo Hawaii của Tankhun về phía bé.vv
Không biết là hên hay xui, một phát của bé kéo luôn Khun Nủ rơi xuống hồ. Chiếc bánh thì thành công rơi vào tay Venice. Còn Tankhun thì không thấy bóng người trên chiếc phao nữa.
" Thằng quỷ, coi mày làm cái gì nè. Ô hổ, ướt hết rồi. "
_ Anh vẩy nước về phía Venice đang ngồi gặm bánh ngon lành _
" Ại ú ong ường Nice "
( Tại chú không nhường Nice )
_ Bé vừa nhai vừa nói, nghe chẳng ra từ nào với từ nào _
" Thôi thôi mày nuốt cho hết rồi hả nói chuyện dùm tao, nghe mà nhức nhức cái đầu. "
_ Xong chuyến này tao đem mày vứt ra thùng rác luôn _
Thằng nhóc nhanh gọn hai ba phát đem chiếc bánh giải quyết xong. Quay ra nói với Tankhun.
" Nice đói rồi chú, mình đi ăn cơm được chưa! "
_ Nó lấy tay áo quệt lên miệng _
" Cái gì cơ ? "
_ Khun Nủ trớ mắt ra nhìn cái thằng quỷ nhỏ vừa mới giành ăn với anh xong _
" Đi ăn đó chú "
" Mày xơi hết chổ bánh đó mà còn chưa no à? "
" Cái này là bánh chứ đâu phải thịt đâu mà đủ no ạ "
" Tao không biết ở nhà thằng Vegas cho mày ăn ngày bao nhiêu bữa mà cái đóng bánh đó không đủ để mày no nữa. "
" Được rồi, đi đi, thay đồ rồi tao dẫn mày đi ăn. "
Hai chú cháu lưu loát lên bờ, đám vệ sĩ giúp Venice mặc vào cái áo sơ mi trắng cùng với quần short đen. Bỏ áo vào quần rất chỉnh tề, nhưng lại lạc tông khi tự nhiên mang đôi dép cá mập xanh nhìn cứ ngố ngố sao á. Tới khi Tankhun đi ra nhìn thấy thằng nhóc mà cười không dừng nổi.
" Nhìn mày cứ sai sai sao á Venice, đâu đứng nghiêm nào, để tạo chụp bức hình gửi cho ba Pete của mày nào. "
_ Anh móc điện thoại từ trong túi quần jean ra giơ camera về phía Venice _
Anh ăn mặc cũng giống giống với Venice. Chỉ áo sơ mi trắng và quần jean. Cùng với đôi giày thể thao.
Tankhun chụp thằng bé từ trên xuống rồi gửi qua cho Pete. Xong rồi cất điện thoại dắt thằng nhóc đi.
------------
Cứ như lâu rồi mới chìm vào thế giới riêng của hai người. Vegas ôm Pete cùng nhau ngủ trưa. Vốn anh chỉ định ngủ cùng Pete khoảng 1 tiếng thôi. Tại anh còn phải làm việc, mà không ngờ là một lần ngủ là ngủ tới tối luôn.
Lúc Macau về nhà đã là trời tối rồi. Cậu bước vào nhà không thấy ai ngoài vệ sĩ cả.
" Hia Vegas ơi "
_ Tiếng Macau từ dưới lầu vọng lên _
Giọng nói đó đủ nội lực đánh thức Vegas đang say giấc nồng cùng người yêu. Anh giật mình mở choàng mắt ra, có lẽ do anh không có phản xạ mạnh lúc giật mình, nên Pete vẫn chưa thức dậy. Anh gỡ tay cậu, giúp Pete đắp chăn kĩ rồi mới bước ra khỏi phòng.
" Về rồi à, không phải anh dặn đừng la lớn rồi sao. "
Macau vội bịch chặt miệng lại
" Xin lỗi Hia em quên. "
" Venice chưa về nữa hả anh? "
" Em cũng nhớ nó rồi à. "
_ Cũng ở đây là nói Pete với Macau chứ không phải anh _
" Nào nó chơi chán thì tự động về thôi. "
_ Quả không hổ là cha con, đoán như thần, đúng rồi đó _
---------------
[ Sáng sớm trước cổng lớn Thứ gia ]
[ 7:00 ]
Mấy chiếc xe lớn nối đuôi nhau chạy vào Thứ gia. Khi vừa dừng lại, liền có vệ sĩ tiến tới mở cửa ra. Theo sau đó liền có bóng dáng bé bé xinh xinh nhảy xuống. Vegas vừa nhận được thông báo có xe bên Chính gia chạy vào, nên mới đi ra thì vừa hay thấy thằng nhỏ Venice lon lon đi tới. Không nói không rằng ôm chầm lấy chân anh. Nó ngước mặt lên nói.
" Pa, Nice về rồi, Pa nhớ Nice hông ạ. "
" Không "
_ Thằng bé sốc ngang nhưng cũng nhanh chóng làm lơ câu trả lời của anh _
" Haizz, Pa thật là dối lòng mà, đây cho Pa, an ủi tâm hồn íu đuối của Pa nạ "
_ Thằng bé đặt cái bánh quy đang ăn dỡ mới bị bé cạp một miếng vào tay anh _
{ Là an ủi dữ chưa? }
" Sao anh không đem vứt nó ở bãi rác nào đại đi. "
_ Anh quay ra nói với Tankhun đang ngồi bên trong xe, nơi mà khi nãy Venice vừa nhảy xuống, cửa còn chưa đóng _
" Mày nghĩ tao không à, tao chỉ sợ vứt rồi Pete buồn, nên mới đem trả mày đó. "
_ Hiếm hoi lắm anh với Tankhun mới đạt cùng tư tưởng đến như vậy _
" Đi thôi Pa, lên nhà thôi. "
_ Bé kéo kéo tay áo sơ mi anh về phía nhà _
" Trả nó cho mày đó, tao đi về đây, có dịp tao lại ghé thăm (chơi với) Pete sau. "
" Tạm biệt Venice, có dịp tao lại đem mày đi chơi. "
_ Nói xong vệ sĩ liền đóng cửa lại cho anh _
" Bái bai chú "
_ Venice vẫy tay lia lịa về phía đoàn xe đi xa _
" Đây nè Pa, Pa cầm lấy đi, đều của ba Pete đó ạ. "
_ Venice tiếp lấy túi bánh bự từ tay vệ sĩ đặt vào tay anh _
Vệ sĩ hai bên xanh mặt không ai dám nhìn thẳng mặt ông chủ lớn hết. Thằng bé dẫn đầu đi trước, Vegas thở dài bỏ qua cho nó, chuyển túi bánh đưa vệ sĩ đem vào. Đúng là chổ nào thì hoàn lại chổ đó.
[ Tiếng chạy lạch cạch vang vọng trên hành lang phòng khách ]
Pete ngồi trên sofa nhìn sang phía phát ra âm thanh trên sàn nhà. Venice từ xa chạy thẳng vào lòng cậu. Hôm nay Pete khoẻ hơn rồi, cơ bản cậu chỉ còn hơi sốt nhẹ thôi.
" Venice về rồi nè. Con đi chơi có vui không. "
_ Pete ôm chặt Venice ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên đầu bé _
Vegas tiếp nhận túi bánh từ tay vệ sĩ, anh bày một ít ra dĩa rồi mang lên.
Tối qua cậu đã nhận được bức hình của Tankhun gửi qua rồi. Xin lỗi con trai, nhưng ba cũng không nhịn được cười.
" Chơi vui lắm ba. Mà tối qua chú ấy ngủ vắt tay ngang người con. Gỡ rồi lại vắt lên ạ. "
_ Một cậu bé ba tuổi, nhưng nói đến câu nào là thở dài câu đó _
" Đại nhân không so sánh tiểu nhân "
_ Thằng bé lắc đầu nói _
Pete vừa nghe vậy liền búng tay lên trán bé
" Không được nói như vậy có biết không. "
_ Chắc là lại cùng Macau coi mấy bộ phim gì nữa đây chứ đâu _
{ Macau đâu đó: Oan cho em quá Hia}
" Nay Venice có muốn đi chơi với ba không? "
_ Cậu suy nghĩ hôm nay Vegas với Macau cũng rảnh, nên muốn dẫn bé đi chơi _
Nghe tới đó mắt Venice sáng bừng lên, nó bật dậy ôm chầm lấy cổ cậu
" Đi đâu ba "
" Đi Disneyland nè "
" Mà Nice nói tối qua không được ngủ ngon phải không, vậy ngủ một lát rồi chiều chúng ta đi có được không? "
" Khoan đã ba, Nice có đem bánh về nhiều lắm. Ba ăn nhe. "
_ Cậu bé kéo dĩa bánh tới gần Pete _
" Cũng không nhìn xem ai là người dọn ra nữa cơ "
_ Vegas người bị bỏ ngoài cuộc trò chuyện nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng _
" Anh cũng ăn miếng đi nào. Nói ah đi "
_ Cậu đem miếng bánh đưa tới miệng Vegas _
Ai mới có được vinh hạnh này chứ, thế là anh liền ngoan ngoãn cắn miếng bánh, còn giở trò lưu manh liếm nhẹ lên ngón tay cậu. Khiến cậu liếc xéo anh.
Pete quay sang hỏi Venice xem bé đã ăn sáng chưa.
" Nice đã ăn sáng rồi ba ạ "
" Vậy giờ cho con đi ngủ thêm lát nhe, nào đi ba kêu con. "
_ Thế là Pete đã dẫn Venice đi ngủ _
Macau giờ vẫn còn đang càn quét giấc ngủ, tại tối qua thâu đêm chơi game gần sáng mới ngủ. Chắc cũng gần trưa Macau mới tỉnh hẳn.
-------------
Đợi cả Venice và Macau lần nữa thức dậy cũng gần 10 giờ. Vegas và Pete đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ xuất phát. Do Macau vừa mới thức nên còn chưa ăn sáng, Pete kêu Vegas làm một phần cơm chiên cho thằng bé ăn đỡ. Một phần vừa nấu xong thì bé Venice cũng muốn ăn. Thành ra là cả hai cùng ngồi trên bàn giải quyết dĩa cơm chiên.
Xong xuôi hết rồi mọi người mới bắt đầu đi.
-----
{ Khúc này mới chính là tiêu đề }
-----
Đoàn người bốn người đi vào bên trong khu vui chơi, có lẽ do hôm nay không phải ngày nghỉ nên số lượng người đi cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng không phải là ít. Cậu một tay nắm lấy tay Vegas. Còn Venice và Macau thì đi cùng nhau ở phía trước. Cả chặng đường không biết hai chú cháu đã ăn bao nhiêu món đồ ăn vặt nữa. Hết kẹo lại tới bánh, tới độ Pete phải can ngăn hai chú cháu này lại luôn.
Macau cùng Venice đi vào một chổ có mấy chú gấu đang phát kẹo. Mấy đứa cũng xen lẫn vào đám con nít ôm ôm chọt chọt con gấu. Pete cùng Vegas lại một băng ghế ngồi xem chừng hai đứa. Nhưng do sự linh hoạt cùng linh cảm cao độ của vệ sĩ. Pete dần phát hiện ra có ánh mắt luôn dõi theo bọn họ, và tất nhiên Vegas cũng nhận ra điều này. Vệ sĩ cũng đã được anh điều đến, giữ một khoảng nhất định với 2 đứa nhóc, để kịp thời bảo vệ họ. Có lẽ hôm nay không thể đi chơi được rồi.
_ Anh nói nhỏ với vệ sĩ bên cạnh _
" Đưa hai đứa Macau với Venice lên xe đi, nếu được thì đem chúng qua Chính gia, bọn họ sẽ tự biết làm gì. "
Vệ sĩ nhận lệnh đi lại chổ Macau cùng Venice, và mở đường cùng vệ sĩ khác bảo hộ hai bên đưa hai nhóc lên xe. Nhưng đi chưa được bao xa có tiếng súng phát ra từ bên phía Vegas.
---------
" Pete, em theo mấy đứa nhóc tới Chính gia đi, ở đây để anh lo được rồi. "
_ Anh đem cậu bảo hộ phía sau, những tên theo dõi đều đã bước ra, chúng có tổng cộng mười mấy tên _
" Không, em ở lại với anh. Em không cho phép điều như lúc trước xảy ra với anh nữa. "
_ Trong sự lo lắng Pete này nhớ về vụ việc mấy năm trước, cái lần mà duy nhất cậu không đồng hành cùng Vegas làm nhiệm vụ _
Đến khi mà cậu tới được nơi đó thì cả người Vegas chỉ có máu. Ông trời mới biết lúc đó Pete đã định giơ súng lên tự kết liễu cuộc đời mình. Nếu Vegas không kịp thời cản lại chắc cậu đã bóp cò thật rồi. Hình ảnh đó in sâu khiến cậu nhiều lần giật mình thức giấc trong mỗi giấc mơ. Cậu tuyệt đối không để cảnh đó tiếp diễn một lần nữa.
Đương nhiên bây giờ anh biết Pete lo điều gì, nhưng anh không muốn cậu bị thương. Nhưng Pete đã quyết thì anh cũng không thể nói gì được nữa.
Chỉ giây phút ngắn ngủi mà phía bên kia đã nổ súng về phía họ. Đám bọn chúng đa số đều tập trung về phía họ, có lẽ mục tiêu chính là Vegas. Một đám mặt trang phục giống như quân đội đối diện hai người. Vệ sĩ của Vegas cũng tiến tới, số lượng khá là áp đảo đám kia.
Vegas biết bọn chúng, chính là con hàng bị thất bại trước kế hoạch của Kinn và Vegas khoảng mấy tháng trước. Anh không nghĩ bọn chúng lại day dẵn như vậy đâu. Lần này Kinn để lọt lướt khá to rồi. Cả hai bên tiến vào cuộc chiến của súng đạn. Phía Vegas và Pete cũng không tốt hơn là mấy. Kĩ năng của Pete khi là vệ sĩ chưa từng bị sụt giảm. Đám người tiếp cận cậu đều bị cậu nhanh chóng hạ gục chỉ bằng tay không. Cậu rút súng từ bên thắt lưng xuống, nhanh chóng cho tên đó một phát đạn. Số lượng đám phục kích dần được giải quyết. Nhưng Vegas lại không để ý thấy rằng vẫn còn một con chó đánh lén đang tiến lại gần họ từ một lỗ hổng không ai thấy.
[ Đoàng ]
Phát súng vang vọng trong bầu không khí tanh nồng mùi máu. Cùng một tiếng rên đau đớn từ sau lưng Vegas. Vegas lúc đó chính là triệt để bùng nổ rồi, những phát đạn liên tiếp từ súng của anh ghim thẳng vào đầu cái tên vừa nã súng. Lúc Pete nhận ra có người đánh lén, cậu không suy nghĩ gì hết đã chắn ngang trước người Vegas.
Viên đạn đã bắn trúng ngực phải của Pete. Từng dòng máu nóng theo vết thương dần lan rộng một mảng lớn áo của cậu. Màu đỏ chói mắt trên chiếc áo phông trắng. Giây phút cơ thể Pete ngã xuống, Vegas vội đỡ lấy cậu.
" Pete, Pete.. em nghe anh nói gì không... "
_ Bàn tay đỡ lấy Pete của anh ướt sũng máu, dòng máu ấm nóng không hề có dấu hiệu sẽ ngừng chảy _
Hình ảnh cuối cùng Pete nhìn thấy trước khi triệt để bất tỉnh chính là đôi bàn tay run rẩy, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cậu. Bên này đều đã giải quyết xong đám phục kích. Anh sớm đã cho người thông báo cho Kinn, sẽ có người đến giải quyết ở đâu. Anh đã vội đến không thèm để ý đến ai, chỉ để vệ sĩ vội lái xe đến bệnh viện bằng mọi giá phải nhanh.
Lúc mà Vegas đi lướt ngang Venice, thằng bé đã nhìn thấy một thân đầy máu của Pete, thậm chí còn lan sang Vegas. Bé đã bật khóc, bé gào lên về phía của ba, nhưng không có tiếng đáp lại bé.
" Ah... ah..hức ba ơi.. ba hức .. ah.. "
Vệ sĩ và Macau đều ngăn bé chạy về phía trước, tiếng gào khóc đau như dùng dao cứa vào tim vậy.
Macau bế bé vào lòng, để vệ sĩ đưa họ theo Vegas đến bệnh viện. Cả chặng đường bé cứ khóc, mà càng khóc càng lớn, tiếng khóc của bé đau thấu tâm can. Dù Macau có dỗ như nào Venice cũng không nín.
Lúc tới bệnh viện, Pete đã nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Giây phút đó anh hoàn toàn sụp đổ mà dựa tường trượt dần ngồi bệch xuống sàn. Anh nhìn cả hai bàn tay đầy máu là máu của mình. Bây giờ anh mới biết cảm giác của Pete khi lần đó ôm lấy anh với cơ thể toàn là máu và vết thương vào trong lòng là như thế nào. Nổi đau như cắt từng khúc ruột, thậm chí đau đến không diễn tả nổi. Anh chỉ mong người đó là anh chứ không phải cậu.
Macau ôm Venice chạy tới thì thấy anh hai mình với cơ thể đầy máu đang ngồi bệch dưới sàn nhà. Venice vẫn còn thút thít, bé đẩy Macau để bé đi xuống. Cậu đặt bé xuống sàn.
Venice với gương mặt giàn dụa nước mắt tiến lại gần anh. Tuy cả tay và gương mặt anh có máu nhưng bé không sợ.
" Hức.. Pa Vegas.. hức .."
_ Như cả toà thành lại lần nữa sụp đổ _
Nước mắt vốn vừa có chiều hướng ngừng lại bây giờ lại như thủy triều thi nhau chảy. Tiếng khóc cùng tiếng nấc của bé vang vọng hành lang. Vegas kéo bé ôm vào lòng mình, bé dựa lên cổ anh mà khóc đến thở không ra hơi. Anh biết giờ chỉ có anh mới có thể gắng gượng nổi cho bé.
Lát sau đám người Tankhun, Kinn và Porsche cũng tới. Cũng là cảnh tượng Vegas ngồi bệch dưới sàn nhà với cơ thể đầy máu, nhưng bây giờ còn thêm một em bé đang thiếp đi trong lòng anh.
" Nhìn mày thảm quá Vegas, thằng bé nó ngủ rồi kìa, để tao bế nó cho. "
_ Nói thì nói vậy chứ Tankhun cũng đỏ cả mắt rồi đấy chứ, chỉ chờ bác sĩ đi ra chắc nó sẽ khóc thật đó _
Nhưng Tankhun có gỡ như thế nào thằng bé cũng không chịu buông Vegas ra. Thế là cứ mặc kệ để Vegas tiếp tục ôm bé. Mấy tiếng sau cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Lúc này anh mới đứng dậy tiến lại chổ cánh cửa. Vị bác sĩ phẫu thuật đi ra, ông ấy kéo chiếc nón chùm đầu xuống ngực. Nhìn vào mọi người trước phòng phẫu thuật rồi lên tiếng.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. "
_ Giây phút này trái tim đang lơ lửng của anh cũng được trở về chổ cũ _
Cả đám Tankhun nức nở ôm chầm lấy nhau, ngay cả người mà Tankhun đang ôm chầm lấy là Macau anh cũng không thèm để ý. Chùi hết nước mũi lên người cậu.
------------
{ 2 tuần mới đăng thật là có lỗi }
- Đọc xong có gì muốn ném đá hãy vào cmt
- Có cảm xúc gì muốn nói vào cmt
Bái baiii
-Hẹn chương tới-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com