Chương 4 [6]
Vegas đã hoàn toàn vô cùng tức giận khi nhóm của họ quay trở lại khu nhà của gia đình chính. Cuộc họp "khẩn cấp" không chỉ bị hủy mà Kinn còn yêu cầu cuộc họp tại nhà riêng trước khi cho phép Vegas và Macau về Thứ Gia. Nói về Macau, em trai của anh đã dành cho Vegas một bờ vai lạnh lùng trong suốt chuyến đi của họ vì để Pete một mình với cha của họ. Và Pete cũng hầu như không nói chuyện với Vegas. Anh cảm thấy như vẻ bình tĩnh được xây dựng cẩn thận của mình đang tan biến nhanh chóng.
Anh chỉ cần họp xong cuộc họp ngu ngốc này và sau đó anh có thể về nhà và sửa chữa mọi thứ với Pete. Những lời nói của anh thật khủng khiếp và tàn nhẫn, và Vegas đã hối hận ngay lập tức. Anh cần phải làm điều đó với người yêu của mình, nhưng anh cũng cần phải ở nhà để làm điều đó.
Họ di chuyển đến một trong những phòng chờ và Vegas ngồi xuống, sốt ruột vẫy mời đồ uống của Kinn. Anh cần điều này kết thúc càng sớm càng tốt. Chỉ là may mắn của anh, Porsche xông vào phòng. Vegas thở dài, mong chờ được chứng kiến màn cãi vã của người tình giữa anh họ của mình và Porsche, nhưng thay vào đó .
" khốn kiếp!" Porsche lao vào anh và Vegas chỉ được tha khi Kinn bắt thắt lưng bạn trai của anh ta.
"Porsche, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kinn hỏi. Porsche chỉ gầm gừ một cách khó hiểu và vật lộn trong vòng vây của mình. Cậu ta vẫy điện thoại vào mặt Vegas nhưng Vegas chỉ chớp mắt, không mấy ấn tượng.
Porsche giống như một con mèo hoang khi anh ta rít lên một lần nữa. "Nghe!" Anh lần mò điện thoại của mình và nhấn một số nút, giơ nó lên trước Vegas một lần nữa.
[Porsche. Nó sẽ ghét tao Porsche. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tao!]
Vegas cứng người khi giọng nói đau khổ của Pete vang lên từ điện thoại.
[Ông ta đã cố gắng - ông ta đã cố gắng chạm vào tao. Ông ta chạm vào tao. T-tao đã cố gắng để nó xảy ra b-bởi vì tao nghĩ nó sẽ tốt hơn nhưng tao không thể. Tao không thể! Tao đánh ông ta, tao đánh ông ta rất mạnh. Tao nghĩ ông ta đã chết. Vegas sẽ ghét tao. Nó sẽ ghét tao mãi mãi!]
Thông điệp chuyển thành tiếng nức nở khó hiểu trước khi cắt ngang. Vegas cầm điện thoại trong tay ngay lập tức, gọi cho người bảo vệ phụ trách khu nhà đêm hôm đó. "Pete ở đâu?" Anh hỏi ngay khi cuộc gọi kết nối.
"Cậu chủ?"
"Pete đã rời khỏi khu nhà chưa?"
"Chúng tôi không biết thưa ngài." Người bảo vệ đáp lại.
Vegas thở ra một hơi. "Tại sao mày không biết?"
"Ông Kan bảo tất cả lính canh nghỉ đêm."
Chuông báo động bắt đầu vang lên bên tai Vegas. Anh hầu như không thể ra lệnh cho toàn bộ ngôi nhà được khám xét và những phát hiện được báo cáo lại ngay lập tức trước khi kết thúc cuộc gọi. Porsche cuối cùng đã ngừng cố gắng tấn công anh và đã yên vị, vòng tay của Kinn vẫn ôm chặt lấy cậu ta. "Pete sẽ không ở đó. Nó đã rời đi nhưng nó sẽ không nói ở đâu ".Cậu ta bơ phờ nói.
Tiếng chuông điện thoại của Vegas giúp anh không phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó, anh nhanh chóng trả lời.
"Khun Vegas, Kan đã chết. Ông ấy được tìm thấy trong phòng ngủ của cậu, có vẻ như ông ta đã bị đánh vào đầu bằng một ngọn đèn. Ông ấy... khỏa thân. " Người bảo vệ có vẻ lo lắng và có lý do rất chính đáng. Tất cả các vệ sĩ được cho là làm nhiệm vụ đêm đó về cơ bản đã chết trong tâm trí của Vegas.
"Nếu mày coi trọng mạng sống của mình, tao hy vọng mày sẽ tìm thấy Pete ngay lập tức ." Anh cáu kỉnh trước khi cúp máy.
Pete đã biến mất. Pete đã giết cha mình và giờ đã biến mất. Những gì đã có - "Phát lại tin nhắn đó."
"Xem lại giọng điệu của mày Vegas." Kinn đã cảnh báo nhưng Porsche vẫn làm như vậy. Vegas lại ngồi xem qua hộp thư thoại hoảng sợ, nhận ra vẻ kinh hãi của Pete. Kinh hoàng về Vegas. Vegas ghét cậu.
Cha anh đã chết.
Cha anh đang ở trong phòng ngủ của anh và Pete .
Cha anh đã chết và khỏa thân trong phòng ngủ của mình và Pete đã biến mất.
"Tao đã cảnh báo mày rồi. Tao đã kể cho mày nghe những gì tao đã thấy, Kan nhìn Pete như muốn đụ nó tới nơi. Tao chắc là Pete cũng đã nói với mày, Con mẹ nó. Nó đã tin tưởng mày! Nó tin tưởng mày có thể chăm sóc nó ! " Porsche hét lên. Vegas chỉ có thể ngồi và nhận lấy nó.
Bất kỳ nỗi buồn hay đau buồn nào mà anh nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy sau cái chết của cha mình là hoàn toàn không đáng kể theo hoàn cảnh. Tất cả những gì Vegas cảm thấy là sự nhẹ nhõm khi cha mình qua đời. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi và lo lắng của anh về Pete? Điều đó gần như áp đảo.
"Tao sẽ nhờ Arm xem qua bất kỳ cảnh quay nào của ngôi nhà, Pete có đeo thiết bị theo dõi không?" Kinn vừa hỏi vừa nhấn vào điện thoại của mình.
"Không." Vegas đang hối hận về sự lựa chọn đó vào lúc này. Anh cố gọi cho Pete bằng điện thoại của mình, chỉ để cuộc gọi chuyển ngay đến hộp thư thoại. Anh quay số lại nhiều lần với cùng một kết quả.
Sau nhiều giờ lính canh của anh tìm kiếm mà không có gì để thể hiện cho những nỗ lực của họ, Vegas phải chấp nhận sự thật.
Pete đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com