15
Bình minh trên biển vẫn luôn là thứ gì đó vô cùng lôi cuốn. Từng con sóng rì rào xô vào bờ như một bản nhạc chào buổi sáng êm tai. Âm thanh ấy vô tình đánh thức hai thân ảnh nọ.
Pete khều nhẹ vành tai hắn.
- Dậy đi anh.
Vegas còn quyến luyến hơi ấm từ người thương, càng kéo cậu rúc sâu vào lồng ngực to lớn, động tác mang ngụ ý muốn khảm cậu vào tận đáy tim.
- Để anh ôm chút nữa thôi.
- Nhưng mà em đói.
Người lớn hơn chỉ cần nghe câu này như bị chọc trúng công tắc, lập tức bật dậy, còn không quên thủ tục mỗi sáng.
Hắn ngồi ở chân giường, chầm chậm nâng bàn chân màu hồng nhạt của đối phương. Đặt lên chúng một nụ hôn không chứa chan dục vọng, chỉ có sự thành kính và yêu thương.
- Buổi sáng tốt lành, my sweetheart.
...
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hai người xuống phụ ông bà chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong thì Pete nói với ông bà muốn dẫn Vegas đi thăm thú quanh làng. Dù sao hôm qua gấp gáp quá, chỉ mới kịp chào hỏi một số người, vẫn còn nhiều người chưa gặp mặt hắn.
Màu xanh của nền trời yên ả, cùng với những cơn sóng bạc đầu hòa lẫn với ánh cam của mặt trời tạo nên một màu sắc kì diệu trên biển. Đàn chim hải âu thay phiên nhau sải cánh trên cao. Mấy chiếc thuyền to nhỏ bắt đầu căng buồm ra khơi đánh cá. Tiếng trẻ con, tiếng người lớn làm xôn xao cả một góc trời.
Đằng xa xa, mấy người phụ nữ đang bận bịu với gian hàng của họ, bỗng nhìn thấy Pete thì liền buông đồ đạc xuống mà chạy đến ôm lấy cậu. Mấy đứa trẻ con cũng ào tới như ong vỡ tổ, không ngừng bu quanh chân Pete. Một người phụ nữ trong đám đông lên tiếng.
- Pete ! Con về khi nào thế? Ôi lâu ngày không gặp, trắng trẻo đẹp trai quá đi mất.
Cậu vui vẻ đáp lại cái ôm, sau đó trả lời.
- Con vừa về hôm qua thôi dì, định ở lại đây chơi cho đến khi kết thúc lễ hội.
- Vậy còn cậu trai này...?
Người phụ nữ quay sang Vegas.
Hắn nhanh chóng chấp tay chào, nhưng lần này không đợi Vegas tự mình giới thiệu, cậu đã làm luôn phần hắn.
- Anh ấy là Vegas, bạn trai cháu ạ.
Mọi người xung quanh nghe thế liền cười rộ lên thật vui vẻ, đa phần đều là nói hai người trông đẹp đôi.
Nam nhân kia bị câu nói của Pete làm cho sướng rơn, mặt mũi cũng đỏ lừ.
Pete để ý ai cũng tươi cười, trừ một người đứng ở phía sau đám đông, vẻ mặt có đôi chút không hài lòng. Đó là dì Nat, một người hàng xóm thân quen với cậu từ thuở nhỏ.
Ngày trước nhà dì đối diện với nhà cậu, nhưng sau này khi con gái trong nhà lên cấp 3, thì liền chuyển nhà sang khu vực khác. Tuy cũng là ở trong đảo, nhưng gần với trường học hơn.
Pete hơi thắc mắc khi thấy vẻ mặt dì, nhưng rồi cũng không để tâm lắm, cậu để Vegas đứng đó tiếp chuyện với đám đông, còn mình thì tiến tới chào.
- Dì Nat, dạo này dì khoẻ không ạ?
- Dì khoẻ. Nhưng mà Pete này...người đó là bạn trai con thật sao?
- Dạ đúng, có vấn đề gì hả dì?
Ngập ngừng hồi lâu, người phụ nữ mới cất giọng.
- Ừ thì...dì vẫn luôn mong con làm con rể nhà dì. Hôm qua nghe một số dân làng nói là gặp được con trở về, con gái dì nó vui không ngủ được. Con còn nhớ nó không, bé Min ấy?
Pete đứng hình trong giây lát, lục lại ký ức trong nhiều năm qua. Đúng thật là trong cuộc sống quá đỗi bộn bề, cậu đã vô tình quên mất đi cái tên này.
Min là cô thiếu nữ nhỏ hơn cậu 4 tuổi, bây giờ chắc đã tròn 20. Cô nhóc ấy đã gắn liền với tuổi thiếu niên của Pete, cậu coi Min như em gái ruột của mình. Nhưng người trong làng thì không nghĩ vậy, hoàn toàn cho rằng họ là một đôi thanh mai trúc mã.
Mãi cho đến sau này, khi Pete rời khỏi nơi đây. Đến BangKok làm việc, thì những tin đồn ấy mới dần tiêu tán theo thời gian.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man, Pete trả lời người đối diện.
- Vâng, con vẫn nhớ. Nhưng còn chuyện giữa con và Min, chắc dì đã nghĩ nhiều rồi. Chúng con thật sự chỉ là anh em thân thiết.
Dì Nat ngậm ngùi gật đầu, để lại đôi ba câu chào hỏi sau đó liền rời đi, nhưng trong lòng bà thì lại tiếc nuối vô cùng.
Pete đứng ngắm biển hồi lâu, trong đầu suy nghĩ lung tung về chuyện của quá khứ, nghĩ luôn đến cả câu hỏi của dì Nat khi nãy. Nói là nhớ cho dì vui vậy thôi, chứ đã quá lâu không gặp. Mặt mũi nhóc ấy ra sao, Pete cũng mơ hồ nhớ nhớ quên quên.
Âm thanh trầm thấp quen thuộc bỗng vang lên.
- Nhóc làm gì đứng đây vậy, anh đi tìm nãy giờ.
Cậu quay người lại, nhìn Vegas thật lâu thật lâu.
Người đàn ông của em ưu tú như vậy, thử hỏi em còn có thể nghĩ đến ai khác? Ong bướm bên ngoài, chỉ là những thứ không đáng để tâm.
Pete vòng tay qua bả vai rộng lớn, dùng giọng mũi đáp một cách nuông chiều.
- Đứng đợi anh.
- Anh nói chuyện với mọi người xong rồi.
- Được, giờ mình đi chơi thôi. Em dắt anh khám phá hết hòn đảo này nhé.
Vegas hôn hôn vào má sữa hai cái, sau đó dắt tay em đi khắp mọi ngõ ngách trong làng.
Hắn không ngại hành động thân mật trước nhiều người. Dọc con đường làng là các gian hàng chuẩn bị cho dịp lễ hội sắp tới, người người nô nức đi chơi. Đi đến gian hàng nào, Vegas cũng theo thói quen mà đút thức ăn cho cậu trước, sau đó mới nhớ đến bản thân.
Tiếp đến, hai người đi đến một ngôi chùa nhỏ gần đó. Hắn theo lời kể của Pete về sự linh thiêng ở đây, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng pháp.
Hai người còn cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ. Một lớn, một bé tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Nhưng họ đâu biết được.
Đằng sau cánh cổng chùa, một thiếu nữ với vẻ ngoài xinh đẹp. Đứng lấp ló như trông ngóng ai, cô đứng mãi cho tới khi bắt gặp được bóng hình đã chờ mong từ lâu, mới tự thì thầm.
- Pete, Pete của em..đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com