Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Beauty and the Beast

Pete từ lâu đã muốn được đặt chân tới Disneyland. Nhân dịp kỷ niệm bên nhau, tôi đã đưa em đến đây. Maccau đã nói đang theo đuổi cậu nhóc nào đó nên chắc chắn nó sẽ không đi. Còn phần Venice, tôi đã phải dụ thằng nhóc rằng sẽ cung cấp sô-cô-la cho nó tiếp thì thằng nhóc mới chịu ngoan ngoãn ở nhà và tất nhiên vẫn là giao dịch bí mật. Lần này, tôi chỉ muốn có cả hai chúng tôi, lần sau cho thằng nhóc đi bù cũng được.

Tôi lựa chọn đưa em đến Disneyland của Paris - thành phố của tình yêu. Mới bước tới cửa, Pete đã hào hứng nắm tay tôi đi khắp nơi. 

-Rộng quá.

-Cho mày tha hồ chạy nhảy nhé.

Tôi nhìn nụ cười tươi của em ấy, nụ cười đã soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Pete đưa chúng tôi ghé qua EMPORIUM. Đứng trước quầy hàng, Pete nhanh tay chỉ vào gấu bông  Stitch.

-Mua cho Venice con này được không?

Tôi gật đầu rồi nói.

-Nhìn giống Venice nhỉ?

Thằng nhóc cũng quậy y chang nhân vật này, luôn quấy phá những lúc tôi muốn ở bên Pete. 

-Mày không nói tao cũng không để ý đó. Tự dưng nhớ Venice ghê.

-Chúng ta đang đi chơi riêng 2 người đó Pete.

Đáng lẽ tôi không nên nói thế. Tầm tuổi này cũng đi ghen với một đứa nhỏ, tôi cảm thấy có chút trẻ con nhưng chẳng sao, ai bảo nó muốn cướp Pete của tôi đi chứ.

-Được rồi, Hây nhìn kìa.

Pete cầm lấy gấu bông rồi kéo tôi tới chỗ quầy tai chuột Mickey.  Em ấy tiện tay còn lại lấy một cái đeo lên cho tôi.

-Dễ thương thật.

Pete bật cười nhìn tôi. Tôi biết lúc này mình trông rất ngốc vì khuôn mặt của tôi không phù hợp với mấy thứ dễ thương này chút nào. Tôi tháo ra rồi đeo lại cho em.

-Đây mới là dễ thương này. 

-Muốn mày đeo lại cơ.

Vì tôi giữ chặt tai chuột Mickey trên đầu Pete nên em ấy không thể gỡ ra được. Tay tôi lấy điện thoại ra chụp một lượt ảnh cho Pete.

-Ai cho mày chụp.

-Mày dễ thương nên muốn lưu lại.

Pete rất ít khi chụp ảnh, em ấy bảo mình không ăn ảnh. Tôi nghĩ em ấy nói đúng vì quả thực ảnh qua điện thoại cũng không thể chụp được vẻ đẹp chân thực của Pete bằng mắt tôi. Nhưng tôi muốn làm một cuốn album ảnh của Pete, có thể đem ra ngắm mỗi khi nhớ Pete và cũng có thể lưu lại kỉ niệm của chúng tôi. Nhân lúc tôi đang ngắm nhìn thành quả của mình thì Pete đã cướp lấy điện thoại của tôi.

-Chụp chung đi.

-Ok.

-Nhưng mày phải đeo nó.

-Không!

-Đi mà, Vegas. Mày đeo cái này trông dễ thương lắm đó. 

Ánh mắt tròn xoe, lấp lánh như vì sao của Pete nhìn tôi. Tôi không thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ Pete.

-Fine (Được thôi)

Pete và tôi đi rất nhiều nơi và thử rất nhiều đồ ăn. Đa số đồ ăn ở đây đều là đồ ngọt, thứ khiến Pete thích thú, em ấy thử hết món này tới món khác nhưng không bao giờ ăn hết trọn vẹn một món nào cả. Và người phải ăn hết đống đồ đó là tôi. Để tiêu hết năng lượng của đồ ngọt, tôi cùng Pete đã chơi rất vui với những trò chơi ở đây, chúng tôi còn được xem diễu hành của những nhân vật Disney quen mặt. Chưa gì điện thoại của tôi đã có hơn 1000 tấm ảnh giữa tôi và Pete. 

Trời cũng chuyển sang màu tối được tô điểm những vì sao sáng lấp lánh. Lần này tôi không để Pete dẫn đường nữa, tôi đưa em trở lại khu vực Disneyland Park.

-Sao quay lại đây vậy? Tao muốn đi chơi chỗ khác.

Tôi giữ chặt tay Pete.

-Ngoan nào, lát nữa họ sẽ bắn pháo hoa ở đây. Mày không muốn xem hả?

-Thật sao? Có chứ, muốn xem.

Pete trả lời tôi, phản ứng của em ấy giống như một đứa trẻ đang mong được ngắm nhìn những điều đẹp đẽ sắp tới. 

Toà lâu đài được bừng sáng lên bởi những ánh đèn chiếu vào hiện lên những hình ảnh phim của Disney cùng lời dẫn truyện ấm áp hoà vào tiếng nhạc. Pháo hoa được bắn lên làm bừng sáng cả một bầu trời. Tiếng pháo hoa bắn lên liên tiếp cùng giai điệu của những bài hát, Pete vội lấy điện thoại ra quay, mắt em không ngừng nhìn vào điểm sáng ấy mà nở nụ cười thật tươi. Một lúc sau, một khoảng im lặng xuất hiện, tôi và Pete cứ nghĩ rằng nó đã kết thúc. Có vẻ Pete vẫn còn lưu luyến lắm.

-Đi thôi.

-Ừm.

Nhưng một tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên với ánh sáng tụ điểm vào toà lâu đài. Đó là câu chuyện Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật). Người dẫn truyện gợi ý tất cả mọi người hãy thử khiêu vũ trên nền nhạc. 

-Shall we dance? (Chúng ta nhảy chứ?)

Tôi đưa tay về phía Pete, em ấy đỏ mặt ngại ngùng nói.

-Tao không biết nhảy.

Một tay tôi đặt lên eo Pete kéo về phía mình, tay còn lại nắm tay em.

-Don't worry, I got your back. Tao cũng không biết nhảy nhưng cứ theo tiếng trái tim mình mà bước theo giai điệu nhé. 

Pete gật đầu. 

Chúng tôi cùng nhau hoà vào làm một cùng giai điệu nhạc du dương. Bài hát này giống như đang nói về câu chuyện của chúng tôi vậy. Pete là Người đẹp còn tôi là Quái vật. Một ngày, em ấy bước vào thế giới của tôi, hoá giải lời nguyền tàn ác giúp tôi nhận ra sự tốt đẹp trong chính bản thân mình. Trải qua những khó khăn, sự chia cắt cuối cùng Pete quay trở về bên cạnh tôi. Chỉ cần Người đẹp của tôi xuất hiện thì khung cảnh xung quanh em cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Em dạy cho tôi biết hai chữ "yêu thương" là như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng được nếu không có Pete thì tôi sẽ trở thành như thế nào nữa. Em biết không, Pete? Dù thể xác tôi là người trưởng thành nhưng đứa trẻ trong tôi chưa hề được xoa dịu cho đến khi nó biết tên em. 

Cảm xúc trong tôi cứ thế dâng trào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Pete, tôi thấy như mình đã đi lạc vào thế giới của em. Tôi kéo Pete vào sát mình, trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp, ở quốc gia Pháp, trong miền đất cổ tích. Tôi lấy ra từ túi áo một chiếc hộp đỏ thẫm, khuỵ một đầu gối xuống đó là tư thế cầu hôn. Mở nắp hộp ra, bên trong là đôi nhẫn tôi tự tay thiết kế. Hoa hồng đỏ bên trong đính thêm viên kim cương, cùng con dao nhỏ đẽo chéo và hình hai chiếc vòng tay đính thêm hạt kim cương nhỏ khác. Pete ở nhà tôi đượckhoảng thời gian rồi, em hiển nhiên đã là người của gia tộc phụ nhưng tôi chưa từng tổ chức một đám cưới chính thức thông báo em là người của tôi.

-Lấy tao nhé, Pete?

-Mày nói gì cơ?

Có thể tiếng pháo hoa át đi tiếng tôi nói nên tôi phải nói lại một lần nữa to hơn.

-WILL YOU MARRY ME? (EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY TÔI CHỨ?)

Lần này thì chắc Pete đã nghe rõ rồi vì không chỉ mình em ấy nghe thấy. Hàng nghìn ánh mắt của những người lạ mặt đang nhìn về chúng tôi. Do bất ngờ quá nên Pete đứng bất động.

-Pete, đang chờ câu trả lời của mày đó.

-À tao....

-Will you marry me? (Em có đồng ý lấy tôi không?)

-Yes.

Tôi chỉ chờ có vậy mà đeo nhẫn lên tay em. Xung quanh là tiếng hò hét của mọi người cùng vỗ tay chúc mừng chúng tôi.

-Congratulation!!!

-Kiss 

-Yes, Kiss.

Vì nhiều người để ý nên khuôn mặt Pete đỏ hơn bao giờ hết, dười sự cổ vũ của mọi người. Pete đưa mặt tới gần tôi, hơi thở ấm nóng của em phà vào mặt tôi. Pete hôn trả lại tôi nụ hôn kiểu Pháp, tôi nghĩ rằng thời gian qua tôi đã dạy em ấy thành công. Chẳng cần phải dẫn dụ, khoang miệng của Pete đã mở ra chào đón tôi. Khoảnh khắc hai chúng tôi hôn nhau cũng là lúc đợt pháo cuối cùng được bắn ra như đang vui mừng cho tôi rước Người đẹp về nhà. Hình ảnh trên toà lâu đài cũng là nụ hôn của Người đẹp và Quái vật.

-Mày biết không, Vegas?

-Hở? 

-Chúng ta không phải từ câu chuyện cổ tích nào ra cả. Chúng ta chỉ là những người yêu nhau và muốn ở bên nhau thôi. Đừng nói bản thân mày là quái vật nhé, trong mắt tao mày rất đẹp đấy.

Tôi ôm Pete vào lòng mình. Pete lúc nào cũng như đoán được những suy nghĩ trong lòng tôi vậy. Những lời nói của em khiến tôi chẳng thể ngừng yêu em được. Câu chuyện cổ tích có thể sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác còn chuyện tình chúng tôi chỉ cần khắc sâu vào tim của cả hai là đủ.

Ngày đám cưới ấy, tôi không cần phải mơ mộng đến cảnh Pete mặc bộ vest màu trắng,  khoe lên những vẻ đẹp của em. Bộ tôi mặc là màu đen, tôi không biết mình có đủ xứng với Pete vào ngày hôm nay không, vì sự lo lắng này tôi cứ đi đi lại lại ở chỗ gương.

-Mày soi gương cả ngày rồi đấy, Vegas.

Kinn khoanh tay nói với tôi.

-Tao lo quá.

-Không cần phải lo đâu. Mày có lúc nào đẹp trai trong mặt bọn tao đâu.

Kim vỗ vai tôi nói. Tôi chỉnh nốt cà vạt đen của mình sau đó ném cho nó một ánh nhìn lạnh.

-Tao không quan tâm trong mắt bọn mày tao như thế nào. Pete nói trong mắt em ấy tao là đẹp nhất.

-Tự tin như vậy thì dừng việc soi gương lại đi. Đến giờ rồi đấy.

Kinn đưa đồng hồ vào trước mặt tôi.

-Tao lo quá.

-Lo gì? Lo hôn nhân là nấm mồ chôn à.

-Không. 

Tôi không hiểu Kim nó khịa điều gì nữa. Tôi chẳng sợ cái nấm mồ chôn đấy đâu, tôi tình nguyện bên cạnh Pete cả đời như vậy. Tôi chỉ lo rằng sau này em theo tôi sẽ vất vả thì sao? Tôi phải phấn đấu hơn nữa để đem cho Pete một cuộc sống ấm no mới được.

-Time up. (hết giờ)

Tôi bước vào lễ đường. Đám cưới của chúng tôi chỉ có những người thân quen trong gia tộc chính và phụ, cơ thể của bố tôi chưa hồi phục đủ nên ông ấy ngồi xe lăn và bế Venice. Sau đó Pete được ông bà nội của em ấy dẫn tới chỗ tôi. Bà nội em ấy dặn dò tôi vài điều, chỉ có tôi và bà ấy biết.

-Hy vọng Vegas chăm sóc cho đứa cháu này của ta. Ta đi coi bói họ bảo sau này nó sẽ rất quyền lực trong nhà đấy. Thật ra, lúc đầu bọn ta không chấp nhận mất cháu đâu nhưng vì cháu rể đẹp trai với lại yêu Pete nên ông bà mới nhường cho đấy.

-Cháu cảm ơn ông bà đã nuôi nấng Pete, để em ấy trở thành mái ấm của cháu. Cháu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em. 

Đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau, những bước cuối cùng đã hoàn thành. Pete chính thức là vợ của tôi.

-Time goes by but my love for you will never disappear. The power of everlasting love is our love, just two of us stay together like this, you and I. Pete, I'm eternally yours. (Thời gian trôi đi nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ phai nhoà. Sức mạnh của tình yêu vĩnh cữu chính là tình yêu của đôi ta, chỉ có hai chúng ta bên nhau như thế này, em và tôi. Pete, tôi mãi mãi thuộc về em.)

Tôi hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Pete mỉm cười. Kết thúc sự đắng cay của quá khứ, trong hiện tại chúng ta có nhau và tương lai sau này, dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi và em sẽ nắm tay nhau vượt qua. Giờ đây, ở bên cạnh nhau không còn là tư cách người yêu mà chính là một cặp vợ chồng. 

 -Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world- (Hãy tin vào sự sức mạnh của tình yêu, nó có thể chữa lành tất cả mọi thứ trên thế giới này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

khà khà khà hít ke từ Send off nên tui bị sảng ke gòi.  Pr cho bé fic này hehe vì thời gian giờ đến đầu tháng 10 tui bước vô giai đoạn thi cử nên sẽ phải off một thời gian để tập trung cho học hành trước nên yeah :((( chứ hông phải tui drop mấy fic nha chòi. Cb cả quà quay lại cho mn lun đó :))) 1 chiếc oneshot của JeffBarcode nhaaa nên hãy đợi tui trở lạiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com