Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt đầu cuộc sống mới

Sáng hôm sau, ai cũng thấy mắt mũi  Pete sưng vù lên nhưng lại không có người nào cố ý gặng hỏi, phớt lờ Pete hết mức vì họ sợ đụng đến nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu. Pete thân từng là vệ sĩ trưởng chính gia cũng nên cùng tham gia buổi tuyển chọn vệ sĩ mới chứ dù Porsche bảo cậu nên nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa sẽ đến thứ gia và công ty phụ giúp Vegas rồi. Pete ăn bữa sáng và uống đống thuốc xanh đỏ trắng vàng mà bác sĩ kê đơn cho, cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại, tự mình làm khổ mình rất nhiều lần nhưng vẫn chưa dứt ra khỏi Vegas được.

Nhìn thấy hàng loạt người xếp hàng ở trước sân chờ dự tuyển mà Pete lại nôn nao nhớ về cái ngày cậu đến đây như họ, cũng chỉ là một học sinh cuối cấp với vẻ ngoài rám nắng và cứng cáp. Pete xuống đi dạo ở dưới vườn trước khi ra ngoài chỗ tuyển chọn nhân sự mới, đúng lúc đó vô tình bắt gặp một cậu trai dáng vẻ cao lớn, sạch sẽ, tay vẫn cầm đơn ứng tuyển vệ sĩ chính gia, nhưng vẻ mặt lại hết sức hoang mang, có lẽ do đến trễ hơn mọi người nên giờ không biết chỗ ứng tuyển vòng 1 diễn ra ở đâu.

"Cậu đến ứng tuyển sao? Bọn họ đang tập trung ở sân sau, tôi đưa cậu đi" Pete nở nụ cười hoà nhã mà vốn dĩ nó thuộc về cậu, nhiệt tình chỉ dẫn cậu trai kia đi, với ý chí quyết tâm muốn được làm vệ sĩ cho chính gia của cậu ấy lại vô cùng hào hứng cùng cậu ấy chia sẻ tán gẫu hết một đoạn đường đến tận chỗ ứng tuyển. Trước khi rời đi, cậu ta có nói

"Cảm ơn anh, anh tên là gì vậy?"
Nhìn cậu trai nhỏ hơn mình khoảng 2,3 tuổi đang nhìn chăm chú vào mình, Pete trả lời
"Pete Pongsakorn, đây là tên tôi"

Buổi tuyển chọn sau 3 vòng cũng xong hết một ngày, bọn họ tuyển thêm được kha khá người mới sau trận hỗn chiến quá nhiều ngừoi hy sinh. Trong đó Pete vẫn nhớ cái tên nổi bật nhất trong dàn vệ sĩ mới "Wen Charen Tong", cungx chính là cậu chàng lơ ngơ ban nãy được Pete dẫn đến tận nơi. Kĩ năng của cậu ta quả thực rất tốt, phản ứng nhanh, linh hoạt mà trình độ giáo dục cũng rất cao, thông thạo tiếng Trung vì cậu ta mang gốc Trung, học hành cũng rất giỏi. Hầu như tất cả mọi người đều mặc định Wen chính là "thủ khoa" của tốp vệ sĩ mới.

Sau vài lần chọn lựa, Kinn cuối cùng cũng chốt danh sách một số người sẽ được đưa qua thứ gia phụ giúp Vegas. Trong số đó có Pete, cũng có mốt số người cũ và một số người mới coi như đi học việc được cử sang thứ gia.

Hai ngày sau, Pete dẫn đầu đoàn sang thứ gia đang kéo vali đợi mọi người tập hợp đông đủ, thật bất ngờ khi cậu trai hôm trước cũng có mặt ở đây. Có lẽ Pete biết rằng Kinn lo lắng cho cậu nên toàn cử những người có năng lực tốt đi theo cậu sang bên đó, cậu chủ của cậu vốn không bao giờ làm người ta thất vọng.
Mọi người lên xe, trực tiếp sang thứ gia. Pete chuẩn bị sẵn tâm lí khi mà qua đó sẽ bị đám vệ sĩ của thứ gia xem thường, cũng có khả năng nào đó sẽ bị chúng bắt nạt hoặc chơi hội đồng gì đó nhưng bản thân cậu không hề lo lắng gì nữa rồi, đời cậu chỉ cần cố gắng vì tương lai là tốt rồi.

Cả nhóm vệ sĩ chính gia được sắp xếp cho ở khu nhà phía sau nhà trước của thứ gia. Khu đó không thường có người ở, bụi bặm rất nhiều, Pete khẽ chửi thề, vừa sang đã bị bắt nạt ngay rồi, nhưng không muốn vì mình nóng nảy mà liên luỵ mọi người nên cùng họ lau dọn lại chỗ ngủ, sắp xếp ít đồ dùng cá nhân vào khu nhà vệ sinh. Nhưng sau khi sắp xếp xong, có lẽ vì sự suy dinh dưỡng quá độ của mình mà Pete ngất đi một lúc, mọi vệ sĩ chính gia khi đó một phen nháo nhào nhưng rất may có Wen ở đó giúp đưa cậu vào trong nghỉ ngơi.

Sau khi Pete tỉnh dậy, cả người đau nhức vì chỗ ngủ này vốn dĩ không có nệm đàng hoàng như bên chính gia. Đối đãi với bọn họ như vậy là cố ý muốn để họ bệnh đến chết với cái thời tiết mùa đông giá rét này sao? Pete thật lòng muốn đòi công đạo cho mọi người, có sức khoẻ thì mới bán mạng vì thứ gia được chứ, không phải sao?

"Tôi sẽ gặp cậu Vegas xin cho chúng ta ít nệm để ngủ, mọi người đừng lo" Sau vài tiếng than vãn của bọn họ, Pete quyết định là người dẫn đầu rồi thì cũng phải lo cho họ đến cùng.

"Nhưng em nghe nói cậu Vegas rất là.... luôn đó, anh không sợ sao?" Wen ở bên cạnh lên tiếng thì thầm với Pete, không thể dùng một từ ngữ cụ thể nào để miêu tả Vegas. Nhưng Pete chỉ vỗ vai cậu ta, nói một tiếng "không sao" rồi rời đi cùng mọi người phân chia công việc đêm nay phải làm.

Sau giờ cơm tối cũng là lúc Vegas rảnh rỗi nhất, theo Pete nhớ thói quen của Vegas hồi trước là như vậy. Bây giờ anh mới khoẻ lại chắc chắn cậu Kinn cũng không giao nhiều việc cho anh nên có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đến gặp anh xin nệm cho tất cả mọi người.
Pete được Nop dẫn lên phòng Vegas, cái căn phòng mà Pete đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong đấy, quả thực cậu có hơi do dự trước khi bước vào còn Nop chỉ vỗ vai cậu một cái, coi như động viên cậu một lời rồi rời đi.

Pete gõ cửa phòng, đợi một hồi mới thấy giọng nói lười biếng ở bên trong phát ra.

"Vào đi" Khi Pete đẩy cửa ra thấy Vegas vừa khoác vội chiếc áo choàng ngủ, trên cổ có vài vết đỏ thẫm, chắc chắn là kết quả của cuộc làm tình đang diễn ra. Pete nhìn thoáng qua tấm cửa kính thông với phòng ngủ, cậu trai tên Can kia cũng vội vàng kéo chăn lên che người rồi vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi. Pete giờ nên trách cậu đã vào không đúng lúc hay trách phòng Vegas cách âm quá tốt đi? Nếu cậu biết hai người họ đang vui vẻ bên nhau như vậy chắc chắn sẽ không đến làm phiền cuộc chơi của họ, cũng không muốn trái tim mình lại vỡ vụn thêm một ít. Khó khăn lắm Pete mới lấy lại được bình tĩnh, cất bước gần hơn đến bàn làm việc của Vegas.

"Phá hỏng cuộc vui của người khác là không tốt đâu đấy, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?" Vegas lôi điếu thuốc trong bao ra, châm rồi rít láy một hơi, thả ra làn khói trắng nhè nhẹ vẻ mặt bất mãn, có chút không vui vì bị cắt ngang lúc làm tình.

"Cậu Vegas, có thể cho vệ sĩ chính gia chút nệm được không? Mùa đông thời tiết rất lạnh, tôi sợ họ không có sức làm việc" Pete không hề muốn đứng trong căn phòng này thêm chút nào, cậu bây giờ chỉ muốn ra khỏi phòng thật nhanh, nhưng lại không thể quên đi mọi người vẫn đang đợi cậu đem nệm về. Giọng nói Pete run lên, có lẽ là bản thân cậu gắng gượng sắp không nổi nữa rồi.

" Nệm? Vệ sĩ chính gia sang đây làm việc cho tôi hay là ngủ?" Vegas nhíu mày, dập tàn thuốc. Căn bản là anh ngứa mắt, nhìn không vô cái đám người chính gia nên biết người bên dưới trướng mình bắt nạy họ cũng không có khiển trách.

"Nếu họ bị bệnh chắc chắn sẽ còn trở thành gánh nặng, mong anh đáp ứng yêu cầu này" Pete vẫn vô cùng cứng rắn, nói chuyện cũng rất khôn khéo

"Haha, nói thật hay.  Nếu tôi nói không được thì sao?" Vegas nhìn người trước mặt từ lúc bước vào phòng liền cúi gằm mặt xuống, không hề dám đối diện với mình mà có chút hưng phấn, muốn hành cậu ta một lúc

" Phải làm sao anh mới cho chúng tôi nệm?" Pete biết Vegas căn bản chỉ là ngứa mắt cậu, nhìn cậu chán ghén, thấy cậu khốn khổ đến cầu xin nên càng được nước lấn tới.

"Vậy thì cậu nằm dưới sàn thay họ đi, tôi ngay lập tức bảo người đem nệm đến cho họ" Vegas cười hài lòng, hành hạ người khác như vậy quả thật có chút phấn khích. Cái tên vệ sĩ trưởng chính gia ngạo mạn trước mắt từ lâu anh đã không vừa mắt chút nào. Cuối cùng cũng chỉ là một con chó trung thành của chính gia mà thôi.

"Được" Pete nói một lời, trực tiếp cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Pete biết Vegas đã quên đi mọi thứ, nói chính xác là chỉ quên đi cậu nhưng bản thân cũng không thể giấu đi kì vọng anh sẽ nhớ lại, cũng vì yêu cậu mà nhận ra tất cả. Giờ phút đóng cửa căn phòng, Pete còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Vegas, cũng nghe thấy tiếng Vegas nói vọng vào với cậu trai trong phòng ngủ "Bé yêu, con chó trung thành đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi, em muốn trói tay hay bịt mắt đây?" Những lời cợt nhả đâm vào tim Pete từng nhát mạnh, không hề để cho Pete kịp định hình lại những hình ảnh trong quá khứ, dáng vẻ gầy gò của cậu lặng lẽ rời khỏi cửa lớn căn nhà, đi vòng ra cửa  sau rồi rẽ vào khu nhà sau của thứ gia.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chắc không chỉ vì gió mà còn vì lòng người giá buốt.

Pete vẫn đang suy nghĩ xem mình quyết định tới đây là đúng hay sai nhưng bản thân cậu cũng vực dậy tinh thần của mình, tự dặn mình phải cố gắng cùng mọi người xong việc thật sớm để quay về chính gia, nơi này chưa đựng quá nhiều kí ức đau khổ của cậu, mỗi giây mỗi phút dường như siết tim cậu đến nghẹt thở.
Pete thấy khó thở, liền lục tìm thuốc mà bác sĩ kê cho gần đây, bác sĩ dặn khi nào khó thở cần uống một viên rồi bớt suy nghĩ lại một chút, đừng tự hành hạ mình. Pete nhìn lọ thuốc còn chưa đầy một nửa trong tay, cười khổ, rõ ràng bác sĩ vừa phát cho 5 ngày trước vậy mà liền bị cậu uống nhiều đến vậy rồi. Có lẽ nhờ thế mà bản thân gầy gò xơ xác của cậu mới chống đỡ trước mọi người lâu được như vậy.

Đúng như lời Vegas nói, một lúc sau thì nệm và chăn dày hơn được đưa đến. Mọi người đều vui mừng nhận lấy nệm và chăn. Wen giúp họ khiêng nệm vào, tự mình đếm thì thấy chăn đủ nhưng nệm thiếu một cái, mãi một lúc mà đám vệ sĩ thứ gia còn chưa mang đến, rốt cuộc họ có ý gì?

"P'Pete, em kiểm tra thấy thiếu một cái nệm, đám người thứ gia rốt cuộc có ý gì chứ? Em tìm bọn họ xin thêm một cái" Wen thẳng thắng và mạnh mẽ y như Porsche vậy, đó chính là đánh giá của Pete về cậu con trai này, rõ ràng bản thân cậu ta biết Vegas không phải dạng vừa nhưng mà cũng thẳng thắn bày tỏ sực tức giận của mình. Pete lắc đầu ngao ngán giữ tay cậu ta lại, nói một tiếng " Không cần, anh ngủ dưới sàn là được" Pete biết rằng, Wen rõ ràng chưa thấy sự tàn khốc ở Vegas.

Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com