Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhiệm vụ thất bại

Trong lòng Pete hỗn loanh môt hồi, chắc là kể từ khi tên kia nói với Vegas anh ta muốn chơi cậu. Đầu óc Pete lâng lâng, cảm giác miệng vết thương cũng không đau như ban nãy. Trước giờ đi với Kinn, cậu chưa từng chịu loại xúc phạm nhục nhã này. Vì sao một người sống sờ sờ như cậu qua miệng tên đàn ông này lại trở thành một món đồ trao đổi, trở thành phần quà bồi tội. Có lẽ Pete còn biết quá ít về Vegas, bây giờ hình như cậu lại nhận ra thêm vài điều nữa về anh rồi.

Sau khi nghe Vegas từ chối anh ta, anh ta chỉ cười cười rồi cúp máy, quay sang chỗ Pete đang đứng đấy nói

"Lần này may cho em rồi" Hắn cũng đám đàn em cũng lấy hàng rồi rời đi. Pete hiện tại rất muốn tra hỏi ai là người đã quên không đem thùng hàng cuối cùng lên xe, Pete luôn rõ ràng trong công việc, đặc biệt là công việc đòi hỏi sự tập trung và nghiêm túc như mấy việc bang nhóm hay làm, cậu đã chia rõ cụ thể số lượng mà mỗi người phải lấy từ trong kho ra. Nhưng hiện tại cậu không còn tí sức lực nào nữa rồi.
Chiếc xe quay về lại thứ gia, Pete biết chuyến này chắc chắn không yên với Vegas được, cũng không thoát khỏi cả đám người bị hành cho nhừ đòn.

"Ban nãy ai đem thiếu lô súng? Không phải tôi đã dặn kĩ mọi người là phải tập trung sao?" Pete đang dùng cồn khử khuẩn vết thương, lại bôi một ít thuốc bột giảm đau xung quanh miệng vết thương, giọng điệu trách móc vang lên

" Là...là tôi" Một cậu vệ sĩ trẻ lên tiếng, ắt hẳn cậu ta là người mới, cùng một khoá với Wen. Nhìn dáng vẻ sợ sệt khúm núm của cậu ta, Pete liền hiểu chắc chắn cậu ấy chưa từng biết Vegas nguy hiểm như nào. Đúng vậy thật, tờ mờ sáng hôm đấy cậu ta bị gọi đi, mãi một lúc vẫn chưa trở về, bên ngoài sân trước vang lên tiếng đánh đấm, Pete liền chạy ra trước xem

"Này thì quên hàng, này thì phạm lỗi, này thì đau quá" Mấy tên đàn em của Vegas đang đánh cậu ta, còn Vegas thì đang ngồi vắt chân tại cái bàn trà gần đó, cầm ipad làm việc giữa cảnh hỗn loạn.

Pete thấy Nop đứng kế Vegas đang nhìn mình, chỉ lắc đầu ý bảo không nên xuất hiện, nhưng Pete dù thế nào cũng không muốn người của chính gia bị hành như thế, căn bản là ở chính gia phạm lỗi luôn xét xử tuỳ theo mức độ, cũng tuỳ vào tình huống mà phạt người mới tập luyện thêm thôi.

"Dừng lại đi cậu Vegas, tất cả là do tôi quản người không tốt, mắc sai lầm" Pete đi đến trước mặt Vegas, nghiêm túc nói

" Ha... được lắm, tôi còn đang định kiếm cậu hỏi tội, thế mà cậu tự động đến đây rồi? Bên chính gia nuôi dạy ra một đám vệ sĩ vô dụng như này sao?" Vegas dừng động tác tay của mình, ngước mắt về nơi phát ra âm thanh ấy.
Đầu Vegas dạo này rất đau, như búa bổ vậy. Vegas căn bản uống thuốc bác sĩ đã kê cho cũng không có tác dụng, bản thân đang vô cùng tức giận mà Pete lại tự mình dâng đến, có phải là hiểu ý anh quá không?

"Tôi xin lỗi" Pete cúi đầu, vẫn điềm nhiên mong Vegas nói ra lời tha thứ nào đó nhưng từ đầu đến cuối Vegas đều yên lặng. Vegas bất ngờ phát hiện, mùi hương trên người của Pete hình như lại có thể xoa dịu cơn đau đầu dữ dội của anh, dường như khiến cơ thể anh được thả lỏng đôi chút.

"Vậy đến cùng cậu ta chịu phạt đi" Vegas lại quay về trạng thái cũ, mắt dán vào ipad, không nhìn Pete lấy một lần

Pete vô cùng ngoan ngoãn đi vào đống người, đỡ lấy cậu vệ sĩ mới mặt mày thâm tím và áo quần xốc xếch kia lên khỏi mặt đất. Cả hai bị đánh một hồi sau, đến cả vết thương trên cánh tay của Pete cũng lại rơm rớm máu thấm ra ngoài băng gạc, nhưng Pete lại không hề kêu gào, cũng không khóc lóc xin tha.

Vegas cảm thấy bản tính ương ngạnh như này nên được dạy dỗ một chút thế là sai người cởi áo hai người họ, treo cổ tay lên cây cột trong góc vườn, trực tiếp đứng đó trong 5 tiếng đồng hồ. Cả hai người không mặc áo đứng giữa trời đông buốt giá, vết thương ở tay Pete không còn chảy máu mà chỉ còn những vệt màu khô màu đỏ sậm. Pete không còn tỉnh táo để trụ thêm, ý thức dần dần mất đi, ngất lịm.

"Pete là người của gia tộc chính, mày nên nhớ mày là người đã từng nói với tao...." Giọng Kinn qua điện thoại có vài phần tức giận, còn lại chỉ là trách móc. Pete ban nãy khi bị ngất đi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán vết thương của cậu nhiễm trùng, chắc hẳn là ban nãy bị đánh túi bụi ở dưới đất.
Vegas nghe giọng Kinn qua điện thoại, đang nói nửa khúc lại dừng đột ngột nhưng cũng không quan tâm lắm, đáp lại
"Chiều em sẽ qua đó"

Kinn quả thực không khiến người ta thất vọng, dù Vegas có làm gì đi chăng nữa đều bị anh ấy phát hiện, chuyện Pete bị như này không ai có điện thoại mà truyền ra ngoài ấy vậy mà Kinn đã sớm biết Pete được đưa tới bệnh viện. Đúng là tai mắt của Kinn có ở khắp mọi nơi.

Chiều hôm đó Pete lơ mơ tỉnh lại, cả cơ thể đau nhức, chỗ nào cũng thâm tím bắt mắt, không ngờ mình lại quay lại những ngày tháng trong quá khứ, bị ăn hành nhiều đến thế. Pete thầm nghĩ, điều khác biệt duy nhất đối với khi ấy là Pete không bị ép làm tình, căn bản bây giờ Vegas đã có cho mình người hắn yêu, cậu chỉ là con chó trung thành mà thôi.

Miên man với dòng suy nghĩ của mình, nước mắt Pete lăn dài hai bên khoé mắt, trượt xuống gối, thì ra bây giờ cậu thảm hại đến thế, cũng đáng thương đến thế. Nghe thấy tiếng mở cửa, Pete liền vội nhắm mắt lại, kìm nén cơn khó thở.

"Dậy rồi thì uống thuốc đi, đừng giả vờ nữa" Vegas ném túi thuốc ở trên tủ vào ngừoi Pete, tiêp tục nói

"Nếu không phải anh hai bảo tôi đến đấy, thì con chó như cậu là gì mà chiếm thời gian vui vẻ của tôi chứ?" Vegas rất không hài lòng, giọng điều trách móc quen thuộc nói với Pete vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Petee nghe thấy "thời gian vui vẻ" liền hiểu ra, thì ra chính mình đang phá hỏng cuộc vui của anh bên nhân tình, đột ngột trong lòng có chút khổ sở, miệng lưỡi đắng ngắt mà khô khốc, muốn nói một lời cũng khó khăn.

"Cậu Vegas bận thì cứ rời đi, tôi không sao" Pete từ từ mở mắt, nặn ra dáng vẻ quật cường bất khuất của mình, từ đầu đến cuối trước mặt Vegas cũng quyết định không để bản thân rơi nước mắt.

" Đừng chết sớm quá, trò chơi còn chưa bắt đầu" Vegas nói với nụ cười xấu xa trên môi, vẻ nguy hiểm toát ra trong lời nói của anh, xác định Pete chắc chắn sẽ bị anh hành dài dài.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh rời đi, Pete yếu ớt lục tìm thuốc của mình, đúng lúc này Wen mở cửa đi vào, tay cầm một túi đồ ăn còn nóng hổi, thông báo với cậu

"Cậu Vegas bảo em đến coi anh như nào, thuốc anh hay dùng em đều mang đến" Wen đưa hộp thuốc an thần kia cho Pete, cậu vội vã uống một viên rồi nuốt một ngụm nước lớn, ho sặc sụa.

Hãy để lại bình luận/ cảm nhận của mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com