Ngoại truyện 9.10: Đồng tịch đồng sàng 10
Tankhun bị đè nặng, vốn định đạp cậu xuống, nhưng chân mới hơi nhúc nhích đại não đã phản đối, buông giáp thầm nghĩ: "Thôi đành vậy."
Macau ôm đủ rồi, hôn cũng đủ rồi, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Anh không ghét em đâu đúng không?"
"Tao có." Tankhun đảo mắt xẵng giọng.
Nhưng Macau vẫn chỉ cười hì hì bên tai anh.
Giờ anh có đè đầu cậu ra chửi thì cậu vẫn sẽ nghe thành thời yêu thương thắm thiết hết.
Một chốc, cậu lại nhỏ giọng hỏi:
"Thế sao... lần trước... anh lại làm thế?"
Chẳng có đầu cuối gì hết, nhưng Tankhun thế mà lại nghe hiểu.
Bởi chính anh cũng canh cánh chuyện này trong lòng.
Anh biết cậu cũng sẽ thấy ấm ức, cũng sẽ muốn hỏi anh tại sao lại quyết liệt muốn kết thúc kỳ mẫn cảm bằng cách cực đoan như thế.
Anh đương nhiên biết cậu sẽ hỏi.
Dường như cảm thấy mặt nạ cũng rách tan tác rồi, chẳng còn gì hay ho nữa để giấu, anh uể oải nói thẳng:
"Mày đối xử với tao như trai bao ấy."
"Em đâu có?" Macau giật mình bật ra như tôm khỏi người anh, bất giác cao giọng phản bác.
"Có." Tankhun chống tay ngồi dậy, bĩu môi, xòe bàn tay ra đếm, "Mày nuôi ăn nuôi uống vỗ béo tao, nhưng chả bao giờ hỏi han gì tao hết."
Macau nhìn hai ngón tay duỗi ra của anh, dở khóc dở cười:
"Anh cả, đó là act of service, là em đang cung phụng anh mà."
"Tao cần mày cung phụng chắc?" Tankhun nói rồi duỗi ngón tay thứ ba ra. "Mày ra đường có chuyện gì cũng chẳng nói với tao."
"Nhưng mấy chuyện đó nguy hiểm lắm..."
"Trời sập thằng chó Vegas cũng bắt Pete gánh cùng đấy!"
"Dạ, dạ. Sau này em bị bắt nạt sẽ về mách anh. Nhưng mà trời nhà chúng ta không sập được đâu..."
Tankhun nhấc mắt liếc cậu, cậu liền biết điều im miệng.
"Mày toàn đi biền biệt, lúc nào thèm chịch mới về tìm tao."
Macau lập tức nhảy dựng lên, sợ hãi xua tay:
"Không, không phải,..."
"Mà mày cũng chỉ ngủ với tao vì pheromone thôi, không có là mày phủi mông đi ngay."
"Trời ơi..." Macau ôm đầu rên rỉ, "Lúc đó trông anh ghét em ra mặt, em mà dám động vào nữa thì thành cưỡng dâm mất."
Tankhun không biết có nghe xuôi không, im lặng nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt rõ ràng còn điều muốn nói.
Anh đã thẳng thắn đến thế này rồi, cậu cũng không dám vội vã giục anh, chỉ chậm rãi bò đến gần, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh như chó con làm nũng:
"Em còn làm sai gì thì anh nói với em, em sẽ sửa mà."
Qua một lát, Tankhun chớp mắt quay đi, nhỏ giọng nói:
"Lúc nào mày muốn làm mày mới nói yêu tao."
"Gì cơ?"
Macau ngạc nhiên khựng lại, trong đầu cố lướt qua mấy sự kiện trong quá khứ.
Hình như đúng là thế.
Nhưng cậu xin thề, đó hoàn toàn là do những lúc đó Tankhun mới chịu cho cậu chút chú ý, chỉ những lúc đó cậu mới cảm thấy mình được phép xáp lại gần, được phép nói những lời thân mật như thế với anh.
"Em yêu anh."
Giải thích cũng vô nghĩa, Macau kéo bàn tay anh, nghiêm túc nói:
"Em yêu anh."
Hương rượu sữa lúc này tràn ra, nhẹ nhàng vây quanh lấy lòng anh.
Nói rồi kéo anh lại gần, hôn nhẹ một cái thăm dò, sau đó mới mạnh dạn triền miên bên môi anh, lôi kéo trêu ghẹo.
Hương café bị kích thích, anh không cố kìm nén, để nó tràn ra quấn quýt.
Tankhun cũng chẳng giãy ra, chờ cậu hôn đủ tách ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong đong đầy ý tình của cậu, trong lòng nổi sóng.
Nhưng rồi anh là người cụp mắt trốn chạy.
"Tao không biết nữa."
Anh gần như rì rầm trong họng, rối rắm.
"Tao không thể nói 'tao cũng thế' với mày được."
Macau cũng chẳng vội, biết rõ kết cục, quá trình như thế nào cũng không quá thành vấn đề, chỉ từ từ dẫn dắt:
"Anh đã thôi giả vờ vô dụng rồi cứu em lúc trên núi mà."
"Nếu đó có là thằng Vegas thì tao cũng sẽ cứu." Tankhun mím môi đáp, cảm thấy không khí lúc này không phù hợp, quyết định tính sổ từ 'vô dụng' với cậu sau.
"Anh thương em mà. Anh đang tự mình nói rõ với em còn gì."
"Có khác gì tao thương con cún vừa nhặt giày về cho tao không?"
Macau phì cười, vòng tay ôm eo anh kéo đến gần, nhè nhẹ xoa nắn:
"Thế này thì sao? Cún cũng thế, người cũng thế... Anh sẽ để ai khác chạm vào à?"
"..." Tankhun rõ ràng định chửi, nghĩ thế nào lại im lặng.
Macau nhìn anh mặt đỏ tía tai không biết đang giận hay thẹn, càng muốn được nước làm tới.
"Anh hiểu nhầm em nhiều lắm đó, anh cả. Có pheromone hay không cũng thế, anh giận dỗi hay tức giận cũng thế, em đều muốn làm anh."
Tankhun đã bị đẩy ra nằm ngửa trên giường, Macau đè trên anh, hai tay chống hai bên đầu anh, ép anh nhìn thẳng vào cậu, thu từng biểu cảm nhỏ nhất của anh vào mắt, thích thú nhìn hàng mi anh run rẩy sau mỗi câu cậu nói.
"Chỉ cần nhìn thấy anh em đã không chịu nổi rồi."
Cậu cười nhẹ, cúi xuống hôn anh một cái, thỏa mãn liếm môi.
"Bây giờ cũng thế." Cơ thể hai người kề sát nhau, cậu cười hỏi anh, "Anh cảm nhận được mà, phải không?"
Tankhun cau mày không đáp, cơ thể bị đống thịt nóng bừng đè chặt vặn vẹo khó chịu.
Macau vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán anh ra, vuốt ve vết sẹo mờ trước trán, bình tĩnh nói:
"Chúng ta có cả đời cơ mà, anh cứ chậm thôi cũng được, học cách yêu em, nhé?"
Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt mở to của anh, có chút đắc ý:
"Anh nói không cần em cung phụng anh... nhưng em vẫn phải hỏi anh mới được."
Macau cảm nhận được tay chân Tankhun hơi cứng ngắc, ra chiều không để ý, tiếp tục:
"Anh cả, em làm anh nhé?"
Tankhun chứng kiến đủ loại tình tiết máu cho lẫn não tàn trên phim truyền hình, thế mà vẫn bị câu thoại và giọng điệu mất nết này dọa, sửng sốt mấy giây, sau đó vung tay, tát thẳng vào mặt cậu.
Macau hơi ngẩn ra, ngồi thẳng dậy ôm má ngạc nhiên nhìn anh.
Mà anh cũng đờ ra, bàn tay còn râm ran, mất mấy giây mới có thể nhổm dậy, dùng hết kỹ năng diễn xuất bao năm, dùng giọng điệu bề trên mà nói:
"Mày khỏi cần giả vờ tốt lành trước mặt tao, tao lại còn không rõ mày là loại nào đấy."
"Được." Macau buông tay, nụ cười trong một giây biến chất, mạnh tay đẩy anh ngã ra giường, nhanh chóng đè lên trên anh, "Đều không diễn nữa đúng không?"
Pheromone hòa hợp 100% của hai người đã tan vào nhau, hai người đều biết đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng ai định né tránh.
Macau như được xé bỏ một tầng dây trói gò bó, động tác và biểu cảm đều tăng thêm vài phần dữ tợn, cười nhìn anh, sau đó giữ lấy cằm anh, bóp nhẹ rồi trực tiếp cúi xuống hôn sâu tới từng tấc trong miệng anh.
Tiếng nước bọt không kìm nén vang dội trong phòng bệnh im ắng giữa đêm khuya, cùng với tiếng nức nở.
Macau hôn cho môi anh đỏ lên, mới hơi tách ra, thì thầm:
"Anh kiềm chế một chút, kẻo lát nữa lại gọi cả bệnh viện tỉnh dậy mất."
Bàn tay nóng bừng cậu từ từ luồn vào trong vạt áo anh vuốt ve da thịt mềm mượt, không mạnh không nhẹ khiến anh vặn vẹo khó chịu.
"Trong phòng bệnh không có bao, cũng không có bôi trơn, lần này hẳn là anh không có chuẩn bị trước đâu nhỉ?"
Cậu vừa mút cổ anh vừa thì thầm, bàn tay đã trườn xuống dưới mông anh, mạnh tay xoa nắn, rồi thở dài:
"Nhưng có hay không thì đêm nay em cũng sẽ làm anh. Chúng ta dùng tinh dịch bôi trơn được không anh?"
Tankhun vẫn chưa mất lý trí, sắp phát cáu vì cái miệng lắm lời của cậu mà chửi đổng thì lại bị một câu khác chặn ngang:
"Vợ, anh chịu đựng một chút, em sẽ đối tốt với anh."
Tankhun mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt đắc ý của Macau, lần nữa vung tay định tát. Nhưng chó con lột xác thành chó săn, dễ dàng nắm lấy cổ tay anh đè xuống, cười với anh:
"Sao nào? Đừng ngại. Pheromone hưng phấn là thế, chân vẫn đang quấn quanh hông em đây này, anh không phải vợ em thì là gì?"
Bộ dạng cậu cố chấp như thể tiếng gọi này đã ủ đường quá lâu, đã hơi lên men rồi, thành một thứ vừa ngọt vừa dễ say.
Tankhun cảm thấy mình lùi hơi nhiều bước, đuôi chó của thằng nhãi này sắp quẫy thành cánh trực thăng mất rồi.
Nhưng bát nước đổ đi không thu hồi được, cơ thể anh bị cậu thuần thục dẫn dắt cũng không cứu vãn được.
"Để sau này dạy lại vậy" Anh ảo não nghĩ.
*
*
*
Ngày tiếp theo, Kim nhận nhiệm vụ đến rước Tankhun và Macau về, hẹn 10 giờ sáng hắn 11 giờ mới xuất hiện ở bệnh viện.
Vốn đã trễ hẹn, ấy thế mà lúc cánh cửa thang máy mở ra, hắn vinh hạnh bị cái loại mùi kết hợp giữa 2 pheromone 100% phù hợp dội thẳng vào mặt, trong đó ẩn chứa vô vàn thông tin mà hắn chẳng thể nói thành lời.
"Chết tiệt."
Kim không kìm được chửi thề một tiếng, rồi đành đầu hàng thực tế, tay không trở về.
***
Hết ngoại truyện 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com