Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự thật.

Từ đêm qua tới tận sáng Vegas vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng đó. Không ai biết hắn ở trong đó làm gì, tâm trạng thế nào. Nhưng nhất quyết lại không đến chỗ Pete tới một lần.

Đám tang của Pete theo lệnh diễn ra âm thầm nên chỉ báo với chính gia và người trong gia tộc Seangtham. Từ tờ mờ sáng mọi người đã nháo nhào tới lui thứ gia nhưng không một ai nhìn thấy Vegas.

---

5h sáng tại thứ gia

" Cậu Vegas, cậu Kinn nói muốn gặp cậu" . Nop gõ cửa báo cáo Vegas.

Kinn và người trong chính gia đã tới thứ gia ngay trong đêm. Họ quây quần bên phòng của Pete cho tới tận sáng. Bàng hoàng, đau đớn, xót xa... bao nhiêu cảm xúc khi họ phải chứng kiến một người bạn thân của mình rời đi. Porsche đang mang thai cũng vẫn bên cạnh Pete không rời đi, cậu ta khóc đến nỗi ngất đi vài lần. Đã hứa là sẽ khỏe mạnh, đã hứa là sẽ sớm mang mấy đứa nhỏ sang thăm cậu, vậy mà giờ đây người đã lạnh lẽo nằm đó. Porsche xót xa nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang lạnh dần đi nằm ở đó. Bao nhiêu uất ức Pete đã phải chịu Porsche là người hiểu hơn ai hết. Bệnh của cậu vốn dĩ không có gì nặng nề, nhưng tâm bệnh lại giết chết một chàng trai kiên cường mạnh mẽ ngày xưa ấy.

Cảm xúc hỗn loạn, chua xót, day dứt tội lỗi cứ dâng lên trong đôi mắt của Porsche và Kinn. Cuối cùng họ phải đưa ra một quyết định mà bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn do dự. Dù muộn màng nhưng việc nên làm vẫn không thể không làm. Họ không thể để Pete ra đi mà vẫn phải mang theo sự oan uổng trong mắt người đàn ông kia được. Và Kinn đã quyết định sẽ đi tìm gặp Vegas.

Nop gõ cửa hồi lâu Vegas vẫn không có động tĩnh gì khiến Kinn và Nop đứng ngoài càng trở nên căng thẳng. Họ ra sức đập cửa hò hét bên ngoài. Sự ồn ào bỗng chốc khiến người đàn ông bên trong bắt đầu cảm thấy khó chịu.

" Nếu đến để nói về chuyện an táng Pete ở đâu thì không cần vào, tôi đã quyết định rồi" Vegas từ trong phòng nói to vọng ra. Thấy có động tĩnh 2 người bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, Nop tiếp tục báo cáo.

" Cậu Kinn nói là.... là chuyện liên quan đến cậu Porschay " .

Nop do dự nói, vừa dứt lời không lâu cánh cửa đã mau chóng được mở ra. Vegas từ trong phòng làm việc mở tung cánh cửa ra nhìn Nop và Kinn.

" Mau vào đi" .

Nói xong hắn quay lại vào phòng ngồi trên ghế sofa. Kinn bước vào có đôi chút do dự, anh ta nhìn quanh một lượt lại có chút kì lạ. Vegas chả nhẽ không một chút gì bận lòng sao, Pete vừa mất mà hắn ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Trong phòng không có dấu hiệu đồ đạc bị rơi vỡ, càng không có mùi rượu. Nhưng đôi mắt vô hồn đờ đẫn của hắn lại đang tố cáo hắn, rằng hắn không hề ổn.

Kinn đâu hề biết rằng, Vegas đúng là không có một chút đau lòng. Hắn không đau lòng, không thể đau lòng, không được phép đau lòng. Vì Pete là người hắn hận đến tận xương tủy, là người hại chết người hắn yêu. Nếu hắn có một chút đau lòng, thì chẳng phải là đau lòng cho kẻ thù ư. Nếu như vậy thì không phải có lỗi với Porschay- người mà hắn yêu đã bị Pete chính tay hại chết sao ?

Kinn mau chóng ngồi trên ghế sofa đối diện với Vegas. Không khí trong phòng bỗng thật ngượng nghịu. 2 người rơi vào căng thẳng, một người muốn nghe về người thương, một người không biết làm sao có thể mở miệng. Thấy thế Vegas mau chóng phá tan bầu không khí khó chịu này

" Có chuyện gì sao "

" Tôi đến để thú nhận với cậu về chuyện 10 năm trước vô tình đã hại chết Porschay. Lấy lại trong sạch cho Pete, cũng mong cậu an táng xương cốt của Pete vào lăng mộ của Thứ gia"

Do dự suốt 10 năm. Cuối cùng Kinn dứt khoát mà nói từng câu từng chữ trước mặt Vegas không một chút lúng túng.

" Hư... Tôi biết cậu ta có mối quan hệ tốt với Porsche, nhưng anh cũng không cần phải làm tới mức này đâu. Nhàm chán."

Ngược lại với suy đoán của Kinn, Vegas lại chả bất ngờ lấy một chút gì. Vẻ mặt thản nhiên nhếch miệng nở một nụ cười khinh bỉ, hời hợt mà đáp lại Kinn. Sau đó xua tay định đứng dậy rời khỏi cuộc đối thoại nhảm nhí này. Bỗng bị tiếng của Kinn làm khựng lại mà nhìn anh ta kể lể

" Năm đó tôi và Porsche sớm đã yêu nhau từ cấp 3. Vì khi đó chính gia và thứ gia vẫn đối đầu nhau, mà gia đình Kuttisawatd lại một mực ủng hộ thứ gia nên chuyện tôi và Porsche quen nhau nếu bị lộ ra nhất định sẽ bị cả 3 bên gia đình cấm đoán"

" Hôm đó chúng tôi lén đi hẹn hò ở Phuket, không may lại gặp Pete và Porschay đi du lịch ở đó. Chạm mặt nhau ở cửa khách sạn"

" Porschay vì yêu cậu nên một mực ủng hộ thứ gia, tưởng rằng chúng tôi lén trao đổi thông tin bí mật của gia tộc, nghĩ rằng anh trai mình lợi dụng cậu ấy để cung cấp thông tin quan trọng của thứ gia cho chính gia. Nên tâm trạng bị kích động, muốn báo với ba mẹ và thứ gia về chuyện này"

" Cậu ấy vội kéo Pete lên xe, lái xe tốc độ nhanh trở về. Xe của tôi và Porsche đuổi theo để ngăn cản, không may va chạm vào xe bọn họ khiến Porschay bị mất tay lái xe gặp tai nạn "

" Người lái xe hôm đó cũng không phải Pete mà chính là Porschay.. "

Vegas nghe xong nét mặt có chút dao động nhưng không để lộ sơ hở, hắn trưng ra ánh mắt không một chút biết sắc. Điên sao, anh ta nghĩ hắn sẽ tin vào mấy câu vớ vẩn này ư. Hắn vẫn nở một nụ cười khinh bỉ đánh mắt sang phía khác mà mỉa mai Kinn.

" Anh bịa đặt cũng giống thật đấy, chỉ là Pete đâu có phải thánh nhân. Nếu sự thật không phải cậu ta sắp xếp người tạo ra vụ tai nạn để hại Porschay, thì tại sao cậu ta phải chịu tai tiếng này lâu đến vậy chứ " Vegas tránh ánh mắt của Kinn, đứng dậy bước tới gần phía cửa sổ, đứng ung dung nhưng đôi mắt lại trầm tư, trái tim có mảnh nứt mẻ khi nhắc đến Pete và chuyện năm đó.

Kinn bất lực nhìn Vegas. Rốt cuộc Pete đã làm thế nào để hắn một mực tin rằng cậu là người hại chết Porschay mà không một chút nghi ngờ. Càng rõ ràng cho thấy, Pete đã phải chịu khổ sở đến nhường nào mới có thể mang lời nói dối này ghim vào tận xương tủy của Vegas đến như vậy .

" Năm đó ba tôi và ba cậu anh em bất hòa, giới Mafia thì cấu xé nhau để dành địa bàn làm ăn. Thù trong giặc ngoài, thứ gia thì vẫn chưa có được tiếng tăm hay lực lượng, nói trắng ra là vẫn chưa đủ mạnh như chính gia"

" Sợ rằng nếu cậu biết được chân tướng thì nhất định sẽ ra tay với tôi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cậu nghĩ chính gia sẽ để yên cho thứ gia sao"

" Ngài Gun là người có tính toán, sớm đoán được cậu sẽ hành động điên rồ. Nếu tôi và cậu có xảy ra tranh chấp, chính gia nhất định sẽ mượn cơ hội để lật đổ thứ gia...Nên ông ấy đã khuyên Pete nhậ..n..."

" Câm miệng, Kinn... anh bị điên rồi , cút ra ngoài ngay cho tôi "

* Bốp* một tiếng đập bàn vang vọng cả căn phòng. Vegas không chịu nổi, hắn không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Bắt đầu mất kiểm xoát đuổi Kinn ra ngoài. Vegas chính là không muốn nghe anh ta nói thêm gì nữa. Một Vegas cao cao tại thượng, trước giờ chưa từng sai điều gì, mà anh ta dám nói là hắn hiểu nhầm suốt 10 năm qua. Hư, nực cười. Đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất trên đời sao.

" Sau khi ngài Gun mất, thứ gia do cậu tiếp quản vươn lên đứng đầu giới Mafia, tôi vốn muốn nói ra sự thật. Nhưng Pete nói cục diện bấy giờ không ổn. Chính gia và thứ gia khó khắn lắm mới hàn gắn lại được mối quan hệ. Nếu tôi và cậu lại có xích mích với nhau, chính gia thứ gia lại đối đầu thì gia tộc sẽ bị những tên làm phản ngoài kia cắn xé. Thế nên Pete đã một mình nhận hết mọi chuyện"

Kinn đứng dậy lớn tiếng nói dõng dạc từng câu từng chữ như muốn ghim thẳng vào màng nhĩ của người đối diện. Dù cho hôm nay Vegas có cầm súng trực tiếp bắn chết anh ngay tại đây, anh cũng phải trả lại sự công bằng cho Pete. 10 năm qua là quá đủ rồi, vợ chồng anh ta nhờ lời nói dối của Pete để sống yên ổn hạnh phúc. Còn Pete phải chịu dày vò hết tổn thương này đến tổn thương khác, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cả anh và Porsche đều không khỏi mà cắn dứt lương tâm.

" Macau em trai cậu cũng vì vô tình nghe lén chuyện này, nên 12 tuổi đã bị ngài Gun đưa ra nước ngoài học đến giờ vẫn không dám về nước. Thằng bé vì không dám để sơ hở lộ ra sự thật mà tránh mặt không dám về gặp cậu...Vegas cậu..."

" Nop, cậu chết rồi sao. Kéo anh ta cút ra ngoài nhanh lên. Anh ta điên rồi" . Vegas tức giận, hắn thực sự tức giận rồi. Vai hắn khẽ run lên, nắm chặt tay lại để không thể hiện ra sự run rẩy. Hắn hét gọi Nop đến lạc cả giọng. Tâm trạng của Vegas bây giờ là gì đây? Hắn là đang sợ sao? Hắn chính là đang sợ, sợ lời của Kinn nói là thật. Cố chấp ngang bướng với những việc hắn đã làm. Không thể là sự thật được nhất định không thể là sự thật, dù cho có 10 tên Pete chết đi thì đây cũng không thể là sự thật. Hắn hận Pete, hận trong day dứt, hận trong giằng xé mà dày vò nhau. Người mà hắn từng dùng 9 năm để hết mực yêu thương cưng chiều và bảo vệ, sau đó lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của hắn, cuối cùng lại nói hắn sai rồi. Làm sao mà Vegas có thể chấp nhận được cơ chứ.

" Chiếc vòng tay này là vật định tình của cậu và Porschay, Hôm đó trong lúc giằng co đã bị tôi vô ý giật mất. Pete đã nhiều lần bảo tôi hủy nó đi, nhưng tôi thấy cắn rứt lương tâm. Vegas, Pete chưa từng có một giây phút nào có ý làm cậu không vui cả. Bao nhiêu năm nay, mọi đau khổ cậu ấy đều tự chịu đựng một mình. Thật sự đều vì cậu, vì chính gia và thứ gia, vì gia tộc Theerapanyakul, vì gia đình nhỏ của cậu ấy. "

" Vegas làm ơn, minh chứng cho Pete cậu ấy vô tội. Dù cho cậu có muốn giết tôi, tôi cũng không một câu oánh trách". Kinn nói xong liền đặt chiếc vòng tay lên bàn rồi quay đầu rời đi, để lại một mình Vegas ở lại căn phòng lạnh lẽo đó.

Vegas lúc này như thật sự phát điên, hắn vung tay ném hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Đập đồ đạc khắp mọi nơi trong căn phòng, phút chốc phòng làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ đã trở thành một bãi hỗn độn.

Những mảnh thủy tinh và vật sắc nhọn đâm vào cơ thể Vegas đến túa máu hắn vẫn không ngừng vừa hét lớn vừa đập phá. Chiếc sơ mi trắng hắn mặc sớm đã nhuốm một màu máu đỏ tươi, từ trên xuống dưới hắn đều là vết thương. Trên đầu, trên ngực, trên tay hắn đều là máu. Sự tức giận rồn nén lên ngực hắn, mau chóng phụt ra từ cổ họng một dòng máu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu giờ đây đã trở nên đờ đẫn. Vegas từ từ gục xuống đất, đôi mắt dần mờ đi như có một lớp nước đã đọng lại.

Trong đầu Vegas mơ hồ, dòng kí ức 10 năm qua chạy ngang qua đầu hắn, từng chút từng chút một hiện ra trước mắt hắn....

---

Hình ảnh ngày 2 người đính hôn, trong mắt Vegas, Pete vẫn là cậu trai nhỏ mà hắn luôn bảo vệ không nỡ để cậu tổn thương. Dù trái tim Vegas đã sớm thuộc về người khác, hắn vẫn muốn che trở cho đến ngày Pete rời đi. Ngày 2 người đính hôn, nụ cười Pete rạng rỡ hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc hiện lên từng ánh mắt, đôi môi, nét mặt cậu, khiến hắn không nhẫn tâm làm đánh mất đi nụ cười ấy.

Ngày Vegas nói người hắn yêu là Porschay, trái tim hắn đau khổ đến nhường nào. Sự dày vò khi phải làm cho trái tim cậu trai nhỏ ấy vụn vỡ. Hắn biết, cậu rất thích hắn, cậu bỏ qua lời can ngăn để cố chấp ở bên hắn. Cuối cùng lại phải run rẩy nở nụ cười khổ mà thốt lên câu " Em mượn anh một chút thôi, em hứa sẽ sớm trả lại anh cho cậu ấy". Ngày Vegas nói người hắn yêu là Porschay, hắn cảm nhận được trái tim Pete đang chết lặng, từng câu nói như cầm một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Dứt khoát chặt đi mộng tưởng thủa ban đầu. Cuối cùng vị trí của cậu cũng chỉ là một chữ "bạn" không hơn không kém.

Ngày Vegas nói Pete là người hại chết Porschay, hắn phát điên lên đánh cậu, mắng cậu, chĩa súng vào người cậu. Người con trai nhỏ nhắn lương thiện mà hắn vẫn luôn bảo vệ, bây giờ hắn lại muốn chính tay giết chết cậu ta. Ngày Vegas nói Pete là người hại chết Porschay, cậu khóc lóc quỳ dưới chân Vegas. Mặc cho hắn có đánh mắng hay muốn giết chết cậu, cậu vẫn cắn răng chấp nhận. Không hé nửa lời van xin, chỉ có thể vừa khóc vừa xin lỗi hắn.

Ngày 2 người kết hôn, Vegas nhìn Pete với ánh mắt thù hận không một chút yêu chiều. Trong đầu hắn còn xót lại chỉ là những mưu mô tính toán hành hạ cậu sau này. Ngày 2 người kết hôn, cậu vô hồn nhìn vào hắn, không còn là ánh mắt hạnh phúc như ngày xưa, ánh mắt ấy chỉ còn một nỗi đau khổ tột cùng.

Suốt 10 năm chung sống bên nhau, hắn cố ý tránh mặt cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu sẽ nổi lên máu điên mà đánh mắng hành hạ cậu. Sống chung một mái nhà nhưng chưa từng xem cậu là người nhà. Suốt 10 năm chung sống bên nhau, cậu không oán trách hắn lấy 1 câu về những việc tàn bạo hắn đã làm trên người cậu. Cậu vẫn dịu dàng như thủa ban đầu, lương thiện như thủa ban đầu. Ở bên cạnh hắn bằng trái tim cô quạnh lại muốn khâu vá một trái tim tan nát.

---

Từng dòng kí ức 10 năm qua hiện rõ một một trong đầu Vegas, hắn rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi việc tốt mà Pete đã làm. Nhưng lại cố tình không nhìn, không nghe, không quan tâm. Giây phút nằm gục trên nền đất lạnh lẽo này, Vegas mới chịu nhìn lại những điều ấy lấy một lần. Từng dòng máu vẫn chảy ra từ mọi nơi trên cơ thể hắn, hơi thở yếu dần, từ từ ngất lịm đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Thật ra Vegas không ngốc tới mức không phân biệt được lời Kinn nói là thật hay giả. Hắn sớm đã tin lời Kinn nói là thật. Thậm chí 10 năm trước khi Vegas điều tra cái chết của Porschay và lời thú tội của Pete đã có vài chỗ bất hợp lí. Nhưng con người hắn chính là kẻ cố chấp. Kẻ ích kỉ muốn tìm một thứ để giận vì không có được thứ hắn muốn. Trái tim hắn biết rõ rằng Pete thích mình, càng biết rõ con người Pete không tàn độc đến mức đó. Nhưng vẫn cố chấp mà dày vò cậu, bắt cậu phải chịu nỗi khốn khổ cùng hắn.

Bỗng nhiên một ngày không mấy đẹp trời, hắn nghe rằng cậu con trai yếu đuối lương thiện mà hắn luôn bảo vệ đã tự tay giết chết người yêu hắn. Một kẻ thông minh nhưng ích kỉ sẽ bỏ qua những vấn đề nghi vấn để tin rằng: Pete chính là người có tội!

Trái tim của hắn thì day dứt nói rằng " Pete sẽ không làm thế đâu". Nhưng lý trí của một kẻ vừa mất đi người mình yêu lại luôn gào thét rằng "Là Pete, kẻ hại chết người hắn yêu là Pete" Một nhát chí mạng đánh bại trái tim ngay trong một tức khắc. Nhanh chóng không một chút do dự, trái tim ấy của hắn cũng đã chết từ 10 năm trước. Dù người kia luôn vun vén chăm sóc, thì sự lạnh lẽo của lí trí vẫn luôn chèn ép đến không thể chữa lành được vết thương.

Dần về sau, người đàn ông đó sẽ nhìn thấy cảnh đẹp bị lãng quên, câu chuyện còn hiểu lầm, tình yêu đã đánh mất. Sẽ chẳng ai đòi hỏi ông trời cho hết, hắn sẽ biết chấp nhận cái có được và cái mất đi, sẽ không còn vì một ánh nhìn mà bỏ lỡ cả một giấc mộng, sẽ không còn chỉ vì lời thất hứa mà đánh rơi cả một cuộc đời. Nhân sinh vốn rất nghiệt ngã, từ từ hắn sẽ hiểu, cũng chỉ là một kiếp người mà thôi.

Ngoài trời tuyết dần ngừng rơi, cánh hoa đào hiu hiu bay ngang qua cửa sổ. Từ khi Pete rời đi đêm qua, bầu trời đã dần tốt lên, thời tiết bỗng trở nên dịu dàng. Từng ánh đèn vàng của thứ gia dần được thay bằng ánh sáng đẹp đẽ của bình minh ở thành phố Bangkok. Tia nắng bắt đầu len qua từng bông tuyết, xuyên qua những bông qua đào đang nở rộ rực rỡ kia, bay thẳng qua cửa sổ vào căn phòng lạnh lẽo ấy, như có ai đó đang ôm lấy để sưởi ấm cho trái tim của người đàn ông trong phòng kia.

Sắc trời thay đổi, thời tiết thay đổi, ánh sáng căn phòng thay đổi và có một trái tim cũng đang dần thay đổi.

Ngoài vườn hồng lại thêm một nụ hoa tung cánh nở rộ. Chỉ là số bông hoa nở quá ít giữa một vườn rộng lớn. Nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai có thể nhận ra.

Luôn có những hồi ức... dù đã trôi qua rất nhiều năm. Nhưng bản thân cũng có lúc không kìm được mà muốn giơ tay chạm vào.

#520 💙

25/09/2022

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Hihi, vậy là còn có 2 chương nữa thôi là end quý dị ạ!

Ulatr. Mấy bà hiểu tôi viết gì không chứ tôi lú luôn rồi. 🤦‍

Tóm lại là : Về cái chết của Porschay là do Kinn và Porsche trong lúc đuổi theo xe của Chay- Pít mà gây ra. Chuyện này chỉ có Porschay, Pete, Kinn, Porsche, ngài Gun và Macau biết. Ngài Gun sợ Vegas biết sự thật sẽ giết Kinn thì ông Korn sẽ chiến với thứ gia. Nên ngài Gun đã lập kế hoạch để thao túng tâm lý Vegas. Sắp xếp mọi thứ khiến Vegas nghĩ rằng Pete vì ganh ghét ghen với Porschay nên mới dàn xếp vụ tai nạn để hại Porschay ( kiểu như giành bồ nhau ắ) .

Còn về tình cảm của Vegas là kiểu yêu Porschay nhưng vẫn luôn giữ Pete bên cạnh ( kiểu Pete là trên tình bạn trên cả tình yêu ắ) . Nhưng khi biết Pete hại Porschay thì lại từ yêu thương thành hận. Nhưng cuối cùng hận 10 năm vẫn không giết Pete ( tâm lý Vegas khá phức tạp, tình cảm Vegas dành cho Pete ngay cả Vegas cũng nhận ra được ắ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com