Chương 10
nói tốt nghiệp xong sẽ ra chương mới mà giờ đang học năm nhất rồi mới chịu viết nè hihi =DD
p/s: Khuyến cáo đọc lại hai chap trước hoặc từ đầu để nhớ lại cốt truyện, vì chính nhỏ tác giả cũng quên =)))
-----------------------
Dạo gần đây gia tộc chính liên tiếp bị phá rối cướp lô hàng, tổn thất đem lại không quá nhiều nhưng cũng không nhỏ. Đa số những vệ sĩ đi theo đều đã chết, một vài người may mắn nhặt được cái mạng về cũng bị thương nặng. Điều kỳ lạ là những kẻ tấn công chính gia đa số đều là nữ nhưng thân thủ lẫn sức lực đều hơn người, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Đám người này chưa từng xuất hiện trước đây, vừa mới xuất đầu lộ diện đã nhắm ngay vào gia tộc chính. Đúng vậy, là gia tộc chính chứ không phải Theerapanyakul, đường kinh doanh của gia tộc phụ luôn rất thuận lợi chưa từng gặp phải đám người này trước đây.
Người ngoài nghe qua đều đoán chuyện này do gia tộc phụ đứng sau, ngài Kan đã lộ ra ý muốn đảo chính. Nhưng ngài Korn biết chắc không phải là em trai mình làm, bởi ông ta hiểu rõ tính cách của gã em trai mình. Kan chắc chắn sẽ không đời nào dùng đến phụ nữ. Ở gia tộc chính vẫn tuyển vệ sĩ nữ nhưng gia tộc phụ thì không bao giờ, từ khi lão Kan bị ép cưới người vợ đã chết kia thì lão cũng triệt để coi thường phụ nữ. Mấy năm nay lão ta dây dưa với ả tình nhân đó chẳng qua là vì lão cần thêm một đứa con trai mà thôi.
Vì chuyện này mà ngài Korn đã phải triệu tập họp gấp cả gia tộc, kể cả thằng bé Macau chưa hiểu chuyện cũng bị xách đến nghe chuyện.
"Dù sao gia tộc chính gặp nạn thì ảnh hưởng đến gia tộc phụ cũng không nhỏ, chúng ta là một gia đình đương nhiên không thể bỏ mặc nhau. Đứng trước kẻ thù lạ mặt này gia tộc chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực hơn nữa. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào to gan dám hoạt động ở Thái Lan này mà lại qua mắt được cả Theerapanyakul."
Vegas nãy giờ im lặng không nói nhưng trong lòng sớm đã trào phúng lão Korn. Cái gì mà đồng tâm hiệp lực? Cái gì mà gia đình? Gia đình cái đéo gì? Là ai đã khiến cả nhà hắn đi đến con đường này? Ma tuý, cờ bạc, thuốc lá, giết người, tra tấn, có cái gì là cả nhà hắn không phải động tay tới? Còn kẻ cao cao tại thượng kia lại hưởng lợi từ bất động sản, khai thác tài nguyên. Chính lão ta khiến cho Theerapanyakul đấu đá lẫn nhau, chính lão khiến ba hắn trở nên tàn bạo, khiến cho mẹ hắn, hai anh em hắn khổ sở, lại dám ở đây nói tình nói nghĩa đéo gì!
"Bác, con có một ý thế này." Vegas lúc này mới lên tiếng.
"Nào Vegas, con nói thử xem?" Giọng nói của lão Korn rất ôn hoà, nhưng nó làm Vegas kinh tởm từ tận sâu trong xương tuỷ.
"Lô hàng sắp tới của chính gia hãy để gia tộc phụ vận chuyển. Đương nhiên hệ thống công nghệ thông tin và vũ khí thì chúng con không thể nào bằng gia tộc chính được, phiền bác cử thêm người trợ giúp con."
Pete lại được cử đi, thêm vào đó là Arm, Porsche và một số người khác. Pete là hắn cố ý chọn, Arm được cử đi cũng là dễ hiểu nhưng còn Porsche...Chuyện của Kinn và Porsche cả trên dưới gia tộc ai ai cũng biết cả, tại sao ngài Korn vẫn nhất quyết cử cậu ta đi? Trước đây Vegas giả vờ tán tỉnh Porsche vẫn còn khiến Kinn cay cú tới bây giờ, lão ta tính để người yêu của con trai mình lâm vào nguy hiểm à?
---------------
Lô hàng tiếp theo là một lô súng và đạn dược cao cấp được xuất sang Tây Ban Nha, trước ngày khởi hành một ngày, tất cả vệ sĩ gia tộc chính được cử đi cùng với vệ sĩ gia tộc phụ đều canh gác rất nghiêm ngặt. Nếu không có gì thay đổi thì ngày hôm sau sẽ được vận chuyển ra cảng sang Tây Ban Nha.
"Được rồi, tôi sẽ làm như vậy."
Vegas cúp máy, hắn theo thói quen lôi điếu thuốc trong túi áo ra hút nhưng bật lửa của hắn có vẻ đã hỏng, hắn buồn bực toan cất điếu thuốc đi thì tay bị người ta nắm lấy, người kia đem đầu điếu thuốc của hắn dí vào điếu thuốc đang ngậm trên môi, lửa đỏ lan sang điếu thuốc của hắn rồi bắt đầu cháy. Vegas ngẩng đầu lên.
"Pete?"
"Ừm?"
"Hay quá nhỉ? Đã biết hút thuốc rồi cơ đấy?" Hắn xoa xoa đầu dừa của Pete khiến đầu tóc cậu rối bù xù.
"Tôi đủ tuổi lên giường với anh rồi đấy Vegas, vẫn nghĩ tôi là thằng nhóc 16 tuổi ở Chumphon à?"
"Bắt đầu từ bao giờ?"
"17 tuổi."
Cũng giống như hắn nhỉ? Ở cái tuổi 17 đầy hi vọng đã phải tìm đến thuốc lá để quên đi khổ đau.
"Sao lại hút thuốc?"
"Áp lực quá nên mới hút. Giờ thì hút do thói quen."
"Hút ít thôi, không tốt đâu."
"Có ngon anh bỏ thuốc cho tôi xem? Biết rõ không tốt mà anh vẫn hút đó thôi, còn có mặt mũi khuyên người ta hút ít lại." Nói xong Pete còn nhả khói thuốc vào mặt Vegas để trêu ngươi hắn.
Vegas cười thành tiếng, hắn đem điếu thuốc trên miệng hắn vứt xuống đất, dùng mũi giày dập tắt nó.
"Có muốn cai thuốc cùng tôi không?"
"Khó lắm đấy, anh chắc không?" Pete cũng dập nốt điếu thuốc đang hút dở.
"Tôi nghĩ mình làm được, nếu như em đồng ý cai thuốc cùng tôi. Có muốn thử không?" Khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút, Vegas nhìn thẳng vào mắt Pete khiến cậu hơi đơ ra một lát.
"Tốt thôi...Có thể thử xe...Ưm..."
Vegas lưu manh kéo Pete lại hôn, lưỡi hắn khuấy đảo quanh miệng Pete. Vị thuốc lá hắn đã hút cả hàng trăm hàng nghìn lần nhưng ở trong miệng Pete lại là một thứ hương vị khiến hắn mê mẩn hơn gấp trăm lần. Vegas càng phấn khích hơn, ôm lấy Pete mà hôn mạnh bạo.
"Khụ...haa...cách cai thuốc của cậu Vegas cũng đặc biệt nhỉ?"
"Nhưng mà có tác dụng đúng không?"
"Hình như có..."
"Muốn tiếp tục không?"
"Cậu Vegas, kho hàng bị tấn công rồi!" Vệ sĩ chạy vào báo tin, Vegas buộc phải dừng lại hành động trêu đùa Pete lại.
"Điều động thêm vệ sĩ hỗ trợ giữ kho hàng ngay!"
Dù có hơi mất hứng nhưng Vegas vẫn lập tức chạy đi, theo sau là Pete. Đến nơi, vệ sĩ của Theerapanyakul có phần yếu hơn, Vegas và Pete cũng lập tức tham gia vào cuộc chiến.
"Được rồi, dừng tay! Nếu không ta sẽ phát nổ." Một người phụ nữ đi đến, trên tay còn cầm một nút bấm.
Tất cả mọi người đều dừng lại, những người phe địch đều cúi đầu chào, vệ sĩ Theerapanyakul để súng xuống dưới sàn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy cô ta, chỉ cần chúng có hành động gì họ sẽ lập tức chiến đấu.
"Hôm nay biết cậu Vegas đây đích thân vận chuyển lô hàng này nên tôi mạo muội tới đây. Xin giới thiệu tôi là Yuu, chúng đến là băng Kesino đến từ Nhật Bản."
Pete đứng sau Vegas, nghe đến yakuza Nhật Bản liền lập tức nghĩ đến bác Parade. Cậu nhỏ giọng hỏi Vegas: "Có liên quan đến bác của em đúng không?"
"Lúc trở về tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ đừng làm gì cả."
"Một băng đảng nhỏ nhoi không có tiếng tăm gì mà lại dám động đến Theerapanyakul trên đất Thái. Các người biết mình sẽ có kết cục gì không?"
"Hôm nay chúng tôi đến nhờ cậu chuyển lời tới ngài Korn. Chúng tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Theerapanyakul. Quà tạ lỗi để bày tỏ thành ý của chúng tôi cũng đã mang đến đây."
Yuu đưa lên mười mấy cái vali, mười cái ban đầu chứa đầy ắp vàng ròng, mấy vali phía sau toàn là đồ cổ quý hiếm.
"Đủ để tạ lỗi rồi chứ?"
"Tôi sẽ chuyển lời với ngài Korn. Quyền quyết định là của ngài ấy."
"Mọi người rút cả đi. Món quà này là quà tạ lỗi của chúng tôi, dù ngài Korn có đồng ý hay không thì chúng vẫn thuộc về các người."
Người phụ nữ rời đi cùng thuộc hạ của cô ta. Lô hàng vận chuyển rất thuận lợi, tin tức băng Kesino muốn hợp tác với Theerapanyakul đã truyền về tay Korn, ông ta lập tức triệu tập mọi người trở về mở cuộc họp.
Một góc kín đáo của gia tộc chính, Vegas đang hôn Pete. Hắn mạnh mẽ khuấy đảo bên trong miệng cậu, tham lam cảm nhận vị ngọt quyến rũ trong miệng cậu.
"Ưm...e...gas..."
Vegas dừng lại, đập vào mắt hắn là hình ảnh Pete thở dốc, hai má ửng hồng, khoé miệng còn vương ánh nước làm minh chứng cho nụ hôn vừa rồi.
Hắn lại hôn tiếp. Một lúc lâu sau hắn mới chịu thả Pete ra.
"Hộc...nói đi, băng Kesino có liên quan gì đến bác Parade? Hai người tính làm gì sau lưng em?"
"Pete thông minh quá nha, không ngờ em lại đoán ra nhanh như vậy."
"Đừng có đánh trống lảng, hai người định làm gì?"
"Bác Parade muốn đánh bại Korn từ bên trong, hợp tác với ông ta là để thực hiện kế hoạch của mình."
"Có mạo hiểm quá không? Ngài Korn không dễ lừa đâu. Gần đây ngài Korn cũng thường gọi vệ sĩ vào trực tiếp giao nhiệm vụ chứ không nhờ chú Chan chuyển lời nữa..."
"Em nói sao? Có lẽ lão ta đã nhận ra điều gì đó... Chúng ta càng phải cẩn thận hơn."
"Tôi sẽ cố gắng quan sát ngài Korn nhiều hơn, anh cứ đợi tin của tôi."
"Thủ đoạn của Korn không lường trước được. Chỉ có thể lừa lão, ép hắn phải chọn con đường mà chúng ta đã vạch sẵn cho lão."
"Nếu không làm gì, chỉ sợ người bị dắt mũi lại là chúng ta. Korn nhất định không được biết chuyện gia tộc phụ có liên quan tới băng Kesino."
--------------------
Tiết trời chuyển đông, Pete nhận được một kiện hàng không có tên người gửi. Đến khi mở ra lại có một bó hoa hướng dương cùng với một vài bộ quần áo ấm.
"Đông rồi đừng để thân thể lạnh. Nhớ mặc áo ấm." Bức thư màu hồng được gửi đến kèm lời nhắn và trái tim đỏ chót.
"Uiii, thằng Pete mày ra ngoài làm nhiệm vụ quyến rũ con gái nhà ai rồi nói mau!" Thằng Pol véo hai bên má Pete hỏi.
"Ấy ấy, thằng Pol... đau tao! Không có mà..."
"Thế cái đéo gì đây? Anh iu nhớ mặc áo ấm kẻo lạnh nha anh iuuuu~~~" Thằng Pol nhại lại tấm thư bằng thứ giọng nhão nhoét.
"Hoa hướng dương mùa này cũng khó kiếm lắm, chắc người ta yêu mày đậm sâu lắm rồi Pete, đã vậy người ta còn là phú bà nữa." Thằng Arm đẩy đẩy kính ra vẻ suy tư, nhưng mà nó đẩy kính bằng ngón giữa, lại còn thẳng mặt Pete!
"Chắc người ta đùa thôi! Tao ra ngoài không chém thì giết, sao mà quyến rũ được ai...mà hình như cũng có..."
"Ai cơ? Xinh không? Mày thích người ta không? Mày không thích thì nhường tao, đừng trêu đùa trái tim người con gái ấy!" Thằng Pol hớn hở.
"Bí mật."
Vegas Konrawit đang ngồi ngắm ảnh em yêu cười tủm tỉm, trên bàn ngổn ngang len này móc kia. Nhưng mà hắn không hề hay biết mình đã biến thành "phú bà với trái tim yêu sâu đậm" trong cuộc nói chuyện của Pete và đồng bọn.
Bộ đàm của cả 3 người đều đồng loạt kêu lên tiếng của P'Chan, ông ấy gọi vệ sĩ đến bảo vệ ngài Korn ở phòng họp của gia tộc. Ngài Korn đã đồng ý nhận số tiền bồi thường và đồng ý bàn chuyện làm ăn với Kesino.
Lần này người trực tiếp ra mặt bàn chuyện làm ăn vẫn là Yuu. Nhìn bề ngoài Yuu khoảng 20 tuổi nhưng cách ăn mặc rất trưởng thành, lại có phần già trước tuổi. Tuy nhiên Yuu rất xinh đẹp, khí chất của cô ta làm cho bộ quần áo trên người cũng trở nên quý giá hơn gấp nhiều lần. Cô ta đề nghị hợp tác trên thị trường bất động sản và chứng khoán, ngoài ra một vài loại vũ khí và thiết bị công nghệ cao độc quyền cũng sẽ được phát triển tại Thái Lan, đồng thời Kesino cũng sẽ giúp đỡ Theerapanyakul với những lô hàng qua Nhật Bản.
"Đổi lại, các nhà nghiên cứu của chúng tôi cũng sẽ tham gia quá trình nghiên cứu và một số khác sẽ ở trụ sở của chúng tôi ở Thái quản lý các lô hàng của Kesino tại Thái Lan, điều này rất chính đáng mà đúng không nhỉ ngài Korn?"
"Kesino...hoa anh túc đúng chứ? Mối quan hệ làm ăn này rất đẹp, nhưng cũng rất độc đấy!"
"Chúng tôi là một băng đảng mới thành lập, nếu đánh đổi không đủ lớn sao có thể khiến Theerapanyakul chú ý đến đây?"
"Tạm thời ta chỉ có thể đồng ý hợp tác trong sản xuất và chế tạo vũ khí mới. Những lĩnh vực khác rủi ro quá lớn, e là không thể giúp đỡ các vị đây."
Thái độ của ngài Korn rất quả quyết, Yuu cũng cảm thấy tình hình không thể dây dưa thêm nên cũng đành dừng lại ở đây.
"Chào ngài, chúng tôi xin phép!"
Sau khi Yuu đi, ngài Kan cùng Vegas cũng ra khỏi phòng họp.
"Chào ngài."
"Chan?"
"Vâng, mời ngài tránh đường một chút. Ngài Korn gọi tôi có nhiệm vụ."
Ngài Kan sớm đã nắm chặt tay thành quyền, không ngờ một tên vệ sĩ quèn lại có thể ăn nói như thế với chủ nhân. Nhưng đây là chính gia, lão ta cũng không muốn làm loạn. Kan chỉ có thể đập tay vào tường mà mắng Chan.
"Ba, cẩn thận! Bình tĩnh đi ba."
"Mày còn dám bảo tao bình tĩnh, tao bình tĩnh thế đéo nào được hả? Thằng chó đó là cái thá gì?" Ngài Kan hít sâu một hơi, tâm trạng cũng bình ổn trở lại, lão ta lạnh giọng hỏi Vegas: "Bên Hashimoto thế nào rồi?"
"Vẫn ổn, có vẻ họ đã hơi lung lay trước đề nghị của chúng ta."
"Nhanh lên, tao không chờ lâu được đâu, càng ngày lũ người của gia tộc chính càng kiêu ngạo không coi ai ra gì."
"Ba... tại sao Theerapanyakul lại có gia tộc chính phụ? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như thế này?"
Ngay sau khi hỏi câu ấy, Vegas bị cha hắn cho một bạt tai.
"Mày...đừng tò mò linh tinh! Lo làm việc cho tốt."
"Vâng."
Ngài Kan bỏ về trước, Vegas nhận được cuộc gọi từ Parade ngay sau đó.
"Không moi được gì cả. Có lẽ có điều gì đó ngăn cản ba của tôi nói ra sự thật."
Có thể là cái gì đây? Lòng tự trọng của ông ta quá lớn nên không muốn chấp nhận mình đã thua Korn, hay là một lý do khác như là... điểm yếu của ông ta chẳng hạn?
"Đã rõ." Parade cúp máy.
"Đau không?"
"Hả?"
"Mặt anh chảy máu kìa."
Giờ Vegas mới biết ban nãy mình bị ba đánh chảy máu. Pete khẽ lau vết máu trên má Vegas rồi dán lên mặt hắn một cái băng gâu. Nhưng cái băng gâu này xấu chết đi được, xanh đỏ tím vàng còn ra thể thống gì.
-----------------------
Kế hoạch của Kan là liên kết với những băng đảng khác để mượn nguồn lực lật đổ gia tộc chính. Vegas cảm thấy kế hoạch của ba hắn không ổn, những thế lực trong nước vừa hận nhưng vừa sợ Korn, nhờ vào những thế lực nước ngoài cũng giống như dẫn hổ vào nhà. Vì vậy ngoài mặt hắn vờ như nghe lời Kan nhưng sau lưng lão Vegas đã sớm xây dựng lực lượng của riêng mình. Những người này chưa từng lộ diện với người bên ngoài, họ ẩn nấp chờ đợi thời cơ chín muồi. Dù sao thì dựa vào chính mình mới là cách chuyển mình hiệu quả nhất.
"Vegas con nói xem làm sao lừa được lão cáo già kia đây?"
"Bác đừng sốt ruột. Cá thiếu nước thì dù nước độc nó cũng sẽ uống thôi, ba tôi chẳng qua là cùng đường mới dễ dàng bị lừa, muốn lừa Korn không dễ vậy đâu"
"Phía Kenta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Korn cũng bị lừa thì chúng ta lập tức bắt Kan."
"Chị cứ để em lo chuyện đối phó với lão Korn, có Vegas và Pete giúp đỡ sẽ an toàn hơn."
-----------------
Quá trình tạo ra vũ khí mới đều diễn ra phần lớn tại phòng thí nghiệm của gia tộc chính. Thiết bị dò tìm mới cũng rất hiệu quả, đến cả tên Arm xưa nay chưa từng khen bất kì ai cũng phải giơ ngón cái lên để tán thưởng. Mọi hoạt động của vệ sĩ cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều, điều này khiến Korn rất hài lòng. Tuy nhiên ông ta không dễ lừa, thông tin điều tra về Yuu và Kesino rất nhanh đã đến tay Korn.
"Yuu là người gốc Thái bị bắt cóc bán sang Campuchia từ nhỏ, tên tiếng Thái của cô ấy là Kade. Sau đó cô ấy bỏ trốn theo lô hàng của một thương nhân người Nhật Bản và sang Nhật. Bố mẹ ruột là ngư dân bình thường trên đảo Chumphon đã mất hai năm trước. Hai người này trước đây từng nhận trợ cấp của ngài."
Nói vậy thì Yuu mang ơn lão ta đấy nhỉ?
"Băng Kesino thì sao?"
"Yuu cùng một người phụ nữ Nhật tên Yuki lập nên Kesino, băng đảng này đa số đều là trẻ em gái mồ côi được họ nuôi nấng và thề trung thành với họ. Còn lại thì là do các cô gái khác có mong muốn làm yakuza xin gia nhập."
"Yuki? Là ai?"
"Tạm thời chưa điều tra được. Chỉ biết đó là một người phụ nữ trung niên."
"Tiếp tục điều tra."
Lão Korn im lặng, lão xua tay ý nói muốn Chan ra ngoài. Chan cúi đầu rồi đi ra ngoài, lát sau một vệ sĩ khác được gọi lên.
"Mày điều tra về Yuu và Kesino đến đâu rồi?"
Thông tin gã vệ sĩ đưa cho Korn cũng y hệt như của Chan, thậm chí Chan còn điều tra thêm được về người phụ nữ tên Yuki. Bà ta là ai? Độ tuổi của Yuu quá trẻ để lập ra một băng đảng ở Nhật Bản, cũng không thể có gan tính kế với Theerapanyakul. Người giật dây ở đằng sau chỉ có thể là người phụ nữ tên Yuki đó. Ai lại dám đối đầu với lão?
Ngài Korn nhìn về phía bức ảnh gia đình treo tường, có ông ta và ba người con trai ruột. Cả đời ông ta dây dưa với cả hai chị em Parade nhưng ông ta không hề yêu họ, vì vậy ba đứa con kia ông cũng không có quá nhiều cảm tình. Kinn là đứa con ông ta yên tâm nhất, Kim là đứa con ông ta dè chừng nhất, còn Tankul... anh là đứa con của ông và người phụ nữ ông hận nhất. Korn từ lâu đã biết Tankul giả ngốc nhưng ông ta mặc kệ, đối với đứa con ruột này ông ta không muốn đặt kỳ vọng, thế thì để nó mãi mãi vô dụng như thế cũng được.
Đó có lẽ là sự trả thù tàn nhẫn nhất của Korn đối với đứa con của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com