Chương 3
Chưa đợi Pete tiêu hóa được câu nói kia, Vegas đã nắm lấy tay Pete đặt lên thân dưới đã sớm ngẩng cao đầu của hắn.
"Hình như là nó cũng thích em thì phải."
Pete giật mình vì nhiệt độ của vật trong tay. Nó cứng, và rất lớn.
"Em giúp nó giải thoát một chút nhé, tay tôi bận mất rồi." Vừa nói Vegas vừa nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve cậu bé của Pete.
Cậu đỏ mặt, đôi tay chậm rì rì đưa đến bên cạp quần của Vegas kéo chúng xuống. Dù tốc độ của cậu có chậm đến đâu thì cũng đến lúc vật ấy hoàn toàn lộ ra ngoài. Pete có chút sợ hãi. Vật ấy lớn hơn của cậu rất nhiều, màu sắc cũng đậm hơn, lại có những đường gân nổi bật. Nhìn lại vật của mình, Pete có chút ghe tị. Khác một trời một vực!
Cậu vụng về đưa tay lên vật cứng nóng ấy mà tuốt giống như Vegas đã làm với mình. Bàn tay Pete nhỏ nhắn mịn màng vuốt lên xuống trên dương vật của Vegas làm hắn cảm thấy sung sướng. Hắn càng lại gần Pete, đem dương vật hai người sát vào nhau. Cả hai cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, sức nóng như tỏa ra toàn thân hai người.
"A... Pete..."
Nghe Vegas gọi tên mình, Pete trong cơn khoái cảm mãnh liệt lờ mờ có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cậu rướn người hôn lên môi Vegas làm hắn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh hắn liền hung hăng đáp trả lại nụ hôn ấy. Cho đến khi Pete đẩy vỗ vào lưng hắn vì thiếu dưỡng khí, Vegas mới miễn cưỡng tách cậu ra.
Pete đã bắn tinh, chất lỏng ban đầu hơi trong suốt, sau đó thì trắng đục và đặc sệt, nhớp nháp dính trên tay Vegas. Cậu hơi hoảng sợ khi thấy dương vật của mình bắn ra thứ đó, vẻ mặt cậu hơi hoang mang nhìn chằm chằm vào chất lỏng trên tay Vegas.
"Làm sao mà ngạc nhiên vậy? Là lần đầu em thấy sao?"
Thấy Pete không nói gì, Vegas liền bật cười. Có lẽ suy đoán của hắn đã đúng.
"Không sao Pete, đàn ông nào cũng sẽ có thứ này. Sau này tôi sẽ khiến em bắn nhiều hơn thế nữa..."
Nói xong, hắn lại tiếp tục lao đến bắt đầu một nụ hôn mới cùng Pete. Pete thở hổn hển khi nụ hôn kết thúc vì thiếu khí, đôi mắt khép hờ, gương mặt ửng đỏ với bờ môi sưng tấy vì bị Vegas dày vò, nước dãi nhỏ xuống miệng tạo nên một gương mặt gợi tình đến khó tả. Vegas nhịn không được liền xoay người Pete lại, hắn đem phần tinh dịch ban nãy của Pete lên trên dương vật của mình. Sau đó hắn lập tức đưa chúng đến giữa hai bên đùi non của Pete mà ra vào.
Đùi non là vùng có làn da nhạy cảm và mềm mại, bị vật lại đưa đẩy làm hai chân Pete mềm nhũn đến không đứng nổi.
"V...Vegas, không đứng nổi nữa..."
Vegas nhanh chóng đem cậu lên mặt bàn gần đó, để Pete nằm úp sấp trên đó, thân dưới tiếp tục di chuyển với cường độ mạnh. Đùi non liên tục ma sát tạo ra khoái cảm kì lạ khiến Pete rên rỉ không thôi.
"Pete, chống tay lên bàn một chút được chứ?"
Pete mơ mơ hồ hồ làm theo lời Vegas nói, đưa hai tay chống lên mặt bàn. Bàn tay Vegas đưa lên núm vú của cậu mà xoa nắn, chẳng mấy chốc mà đã đã dựng đứng lên đầy dâm đãng. Hắn đưa tay lên xoa nắn cặp mông đầy đặn đang vểnh cao của Pete, sau đó bất ngờ đánh lên đó một cái.
"Ahh, tại sao ngay cả đùi của em... con mẹ nó... cũng sướng như vậy?"
"A... đừng đánh... Vegas..."
Cuối cùng Vegas cũng bắn, hắn đưa dương vật mình lên giữa hai cánh mông Pete và bắn lên đó. Tinh dịch đặc sệt chảy dần xuống lỗ nhỏ phía bên dưới làm cho nỏ trở nên cực kì dâm dục.
Pete vừa mới tắm xong đã bị Vegas đưa vào nhà tắm trở lại, người cậu nhớp nháp dính đầy mồ hôi cùng với tinh dịch của Vegas. Hắn bật vòi hoa sen, cẩn thận chỉnh nhiệt độ nước rồi tắm rửa lại cho Pete.
Sau khi xong xuôi mọi thứ thì đã gần đến giờ ăn tối. Hắn đưa Pete xuống dưới nhà, có vẻ ba hắn đã ra ngoài cùng ả đàn bà Pim, Vegas quyết định đưa Pete ra ngoài ăn tối.
Hắn đưa Pete đến một nhà hàng miền Nam. Đã gần một tháng kể từ khi cậu đến Bangkok, có lẽ Pete được nếm mùi vị quê hương sẽ cảm thấy bớt nhớ nhà hơn.
"Thực ra tôi ở miền Nam nhưng những món ở đây đều lạ lẫm với tôi. Chỉ có món cà ri là tôi biết rõ nhất, tôi ăn món đó mà lớn."
Nhà Pete rất nghèo, đảo Chumphon còn là địa bàn của lũ xã hội đen. Chúng đàn áp và bắt mọi người làm việc cho chúng với nhân công rẻ mạt. Vì vậy người dân trên đảo đa phần là dân nghèo. Một số kẻ biết nịnh nọt chúng và may mắn được chúng cho làm ở những khu ăn chơi xa xỉ được xây dựng trên đảo, những người này đều có cuộc sống khá khẩm hơn mọi người.
Sau đó Vegas đã đưa Pete đến một cửa hàng bánh ngọt. Hắn đã từng thấy Pete cười rất tươi khi ăn đồ ngọt, có lẽ Pete thích chúng.
Hắn đã mua cho cậu một chiếc bánh bông lan kem dâu, mousse vị xoài và một ly kem lạnh. Đây đều là những thứ Pete chưa được ăn bao giờ, cậu vô cùng thích thú khi được nếm thử chúng.
"You look so cute, baby..." Vegas vừa nói vừa đưa tay quệt đi vệt bánh kem trên khóe miệng Pete, sau đó đưa lên miệng hắn nếm thử.
"Hmm, rất ngon đó!"
"Đây, cho anh đấy. Ăn một miếng thôi nhé?"
Pete muốn chia sẻ nó cho Vegas bởi nãy giờ toàn là hắn đi theo và mua mọi thứ cho cậu. Nhưng đồ ăn quá ngon khiên cậu không nỡ để Vegas ăn quá nhiều. Lỡ như bánh kem ngon quá Vegas ăn hết thì sao?
Để cho chắc chắn, cậu lấy một thìa bánh kem khá là "lớn" đưa đến trước mặt Vegas.
"Há miệng đi."
Vegas không phải là người thích đồ ngọt, nhưng nếu không ăn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội được Pete đút cho mất. Vì vậy Vegas cầm lấy tay đang cầm dĩa của Pete đưa lại gần miệng mình.
"Ngon lắm, nếu Pete thích thì tôi sẽ mua thêm cho."
"Không...không cần phải như vậy...anh đã mua rất nhiều thứ cho tôi rồi."
"Đối với tôi chút tiền này không là gì cả. Em không cần phải ngại"
-------------------------
Khi hai người trở về nhà đã là gần 10 giờ tối. Dưới sự ngăn cản của Pete, Vegas chỉ đem về nhà một phần bánh kem việt quất, một phần bánh su kem, một phần mousse chanh dây và mousse matcha cùng với một phần bánh quy chocolate.
"Thưa cậu, ngài Gun muốn gặp cậu và cả Pete nữa ạ." Nop thông báo.
"Được rồi! Pete, em đi theo tôi."
Pete hơi chần chừ, bước đi cũng chậm lại. Cậu sợ ngài Gun, sau khi chứng kiến ngài ấy chĩa súng về phía Mine.
"Sao vậy Pete?"
"Tôi sợ ba của anh...Không muốn gặp ông ấy đâu!"
Vegas bật cười xoa đầu Pete.
"Tại sao lại sợ ba tôi? Ông ấy hình như chưa làm gì em."
"Ông ta muốn bắn Mine... Và còn đánh anh nữa..."
Vegas có hơi ngạc nhiên, sao Pete lại biết chuyện đó?
"Tôi còn bắn người ta trước mặt em đó, sao em lại không sợ tôi?"
Pete im lặng. Nhớ đến cái chết của ba Pete bỗng thấy đau lòng. Rõ ràng là Vegas đã giết ba ngay trước mặt mình nhưng Pete lại không có chút bài xích nào với hắn. Thậm chí là còn hơi ỷ lại vào hắn.
Vegas dừng lại trước một căn phòng, hắn đưa tay gõ cửa.
"Thưa ba, là con."
"Vào đi!"
Ông Gun ngồi bên bàn làm việc. Bên trên bàn là một số tài liệu, dòng chữ Pete Phongsarkon Seangtham nổi bật trên tờ giấy đầu tiên. Thấy Pete cùng Vegas đi vào, ông đã nhìn Pete một lượt rồi đánh giá khuôn mặt cậu.
"Quả nhiên là rất giống!"
Pete bị ngài Gun nhìn thì vô cùng căng thẳng, đầu cậu hơi cúi thấp xuống để né tránh ánh mắt của ngài Gun. Nghe thấy câu nói khó hiểu của ông Gun thì có hơi ngẩng đầu lên.
"Thằng Pat có phải ba mày không?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu có hơi giật mình.
"Là...là cha tôi...Sao ngài lại biết ông ấy?"
Ông Gun vừa nghe câu trả lời của Pete liền cười lớn đầy thỏa mãn.
"Tốt lắm, không ai có thể phù hợp hơn mày nữa!"
"Vegas, mau nghĩ cách mời thằng Kinn đi xem trận đấu Muay vào tuần sau! Còn mày..." Ông ta nhìn sang Pete:" Ăn uống luyện tập cho tốt, tuần sau mày sẽ có một trận đấu Muay Thái!"
Pete thực sự không muốn đấu thêm bất cứ một trận đấu nào khác, đó là những kí ức đau khổ nhất, là những ngày cậu không muốn nhớ lại nhất.
"Chuyện gì tôi cũng có thể làm nhưng đấu Muay thì không được."
"Hửm? Mày không có quyền được chọn lựa đâu Pete. Hãy nghĩ về ông bà mày, nếu không làm theo lời tao thì ông bà mày sẽ đi gặp thằng Pat và con vợ nó sớm thôi."
"Ông định làm gì họ?" Pete nghe đến ông bà liền trở nên kích động.
"Nếu mày nghe lời tao, ông bà mày sẽ bình an, tao thậm chí sẽ chu cấp chi phí sống cho họ."
Pete suy nghĩ một lát rồi nhìn ông Gun hỏi thẳng:"Ông cứ nói thẳng ra đi, tôi biết thứ ông muốn không chỉ là một trận đấu Muay."
"Rất thông minh đấy! Thằng Pat vốn là vệ sĩ riêng của anh trai tao khi còn trẻ, nhưng nó đã bỏ trốn không vì lý do nào cả. Ra là chui lủi ở đảo Chumphon, sau đó là bị Vegas bắn chết. Tao muốn mày gia nhập dưới trướng Korn, lý lịch của mày tao đã giữ cho sạch sẽ nhất có thể rồi. Mày vào đó và đem thông tin bên đó về đây."
"Ý ông là muốn tôi làm gián điệp?"
"Đúng vậy."
Pete biết chuyện làm gián điệp hay lừa dối người khác là chuyện sai trái. Nhưng nếu không làm... Pete nghĩ đến ông bà của mình. Cậu biết rằng đối với họ giết ông bà của cậu chỉ như giết một con kiến, cậu cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Cậu đành cắn răng nhận lời.
"Được rồi, tôi làm. Chỉ cần để ông bà tôi yên."
Vegas từ nãy đến giờ đều nắm chặt tay Pete và giấu chúng sau vạt áo khoác. Hắn im lặng không nói chuyện.
Ngay khi vừa ra khỏi phòng ông Gun, Vegas đã nhanh chóng kéo Pete về phòng của mình. Khi cảnh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Pete ngồi gục xuống đất và khóc nức nở. Vegas nhìn cậu khóc cũng không biết phải làm thế nào, hắn chỉ biết ôm chặt cậu, bàn tay khẽ xoa đầu Pete.
"Có phải anh đã biết trước rồi có đúng không Vegas?"
"Xin lỗi Pete, tôi không thể làm gì cả. Tôi không thể chống lại ba mình..."
"Anh không cần xin lỗi, tôi hiểu mà..."
Pete hiểu tâm trạng của Vegas, họ đều không thể chống lại ba của mình. Dù cho ba của họ có đối xử tệ đến mức nào thì họ cũng không thể ngừng yêu ba mình, cũng không thể ngừng hận ba mình. Khi mới đầu Pete đấu Muay Thái đã thua rất nhiều, tiền công cũng rất ít ỏi. Ba đã bắt cậu phải đi móc túi người khác. Pete không làm theo, ông ta nhốt cậu trong nhà một mình và bỏ đói cậu. Cuối cùng Pete cũng phải làm theo lời ông ta.
"Ông Korn là người như nào? Người mà tôi sắp phải lừa ấy?"
Vegas chậm rãi suy nghĩ lại về người bác của mình.
"Ông ấy là một người điềm đạm, trong mắt người khác, ông ấy rất trọng nhân nghĩa. Nhưng trong mắt tôi, tôi thấy ông ta là một kẻ giỏi suy tính, cũng là một kẻ đủ tàn nhẫn. Chỉ có tàn nhẫn như thế mới có thể đứng đầu giới mafia này, không thể trách ông ấy."
Pete im lặng nghe Vegas kể về gia tộc chính. Hôm nay hắn không còn kiệm lời như thường ngày, Vegas cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.
Từ chuyện hắn luôn bị đem ra so sánh với Kinn, người con trai thứ hai của ông Korn.
"Tôi cũng không biết mình đã thua Kinn ở điểm nào, tôi cũng cố gắng hết sức rồi. Nhưng ba vẫn luôn không hài lòng về tôi, muốn có được một câu khen ngợi từ miệng ông ta thì còn khó hơn lên trời."
"Anh không cần so sánh với người khác làm gì, mỗi người sinh ra mang một sứ mệnh khác nhau mà."
Vegas hơi ngây ra một lúc rồi cười:"Thằng nhóc như em sao lại nói ra mấy lời như vậy chứ?"
"Đây là câu của mẹ tôi, ngày xưa mỗi khi tôi bị điểm kém thì bà ấy đã an ủi tôi như vậy."
"Anh cũng không cần làm hài lòng cha anh làm gì, dù mọi người đều cho rằng anh hơn Kinn đi chăng nữa thì ông ta vẫn sẽ giữ thái độ như vậy thôi."
"Sao em biết?"
"Anh có thể nhìn ba tôi, dù tôi có thắng người khác ông ta vẫn mắng chửi tôi đó thôi."
"Nhưng ông ta là vì tiền..."
"Cũng không hẳn. Ông ấy trước đây đánh đấm cũng khá lắm, như ba anh nói thì từng làm vệ sĩ cho người ta đó. Nhưng sau đó ông ta bị tật ở chân, không thể làm việc nặng..."
"...ông ấy chỉ muốn tìm người trút giận, trước đó là mẹ tôi, sau là tôi..."
"Ba đánh tôi, mắng tôi vô dụng nhưng thực ra là ông ta vô dụng. Ba anh cũng thế..."
"Ý em là ba tôi vô dụng?"
"Nhưng tại sao ông ấy lại phải làm chủ gia tộc phụ mà không phải gia tộc chính? Ông ấy đã thua ngài Korn rồi."
Pete cũng nghe Vegas nói về cậu cả gia tộc chính Tankul. Anh ấy có hành vi như một đứa trẻ và luôn kiếm chuyện với Vegas.
"Em trai tôi chỉ muốn xem cá của anh ta một chút, nhưng anh ta lại nói nó muốn hại hai con cá đó. Macau nó mới mấy tuổi chứ, sao nó dám có loại suy nghĩ đó?"
"Em trai của anh? Anh có em trai sao tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ?"
"Macau được tôi gửi ra nước ngoài rồi, nó mới học cấp hai. Khi nào nó lên lớp 10 thì tôi sẽ đón nó về. Một mình tôi chịu đựng ba là đủ rồi..."
Vegas cũng kể về người con trai thứ ba của ông Korn tên là Kim, người mà luôn lạnh nhạt khi nhìn thấy hắn.
"Cậu ta hơn em một tuổi, mới năm ngoái cậu ta sống chết thi vào trường nghệ thuật sau đó ở luôn trong kí túc xá trường. Từ đó đến giờ tôi chưa gặp lại cậu ta..."
Sau đó Pete quá buồn ngủ nên đã thiếp đi, cậu gục đầu bên vai Vegas, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào cổ hắn làm Vegas hơi ngứa.
"Pete... Sorry, I can't do anything..."
Sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Pete, bờ môi chạm lên tóc mềm tạo xúc cảm vô cùng tốt. Pete hơi cau mày, bàn tay đang nắm hờ tay Vegas vô thức nắm chặt hơn rồi lập tức buông lỏng. Vegas bế Pete đặt lên giường, sau đó cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
--------------
Rất nhanh đã đến trước ngày thi đấu, càng lúc Pete càng cảm thấy bất an. Vegas có vẻ đã nhận ra điều này nên hắn luôn tìm cách ở cạnh Pete, nếu không phải hắn thì sẽ có Mine.
Đã sắp đến giờ đi ngủ nhưng Vegas vẫn đang ngồi lì trong phòng Pete để đọc sách.
"Anh về phòng của mình đi, tôi phải đi ngủ rồi!"
"Nệm ở đây êm, rất hợp nằm đọc sách! Em ngủ thì cứ ngủ, tôi đọc sách là việc của tôi. Hơn nữa đây là nhà tôi, tôi ở đâu em không quản được."
Pete bất lực vì sự vô lý của Vegas, cậu chỉ đành lên giường đắp chăn rồi quay mặt đi chỗ khác bắt đầu ngủ. Vegas một bên vẫn còn bật đèn đọc sách ngay bên cạnh Pete. Thấy cậu đã nằm yên được một lát, hắn liền đặt sách sang bên cạnh rồi tắt đèn đi ngủ. Bàn tay không an phận luồn qua ôm lấy eo Pete.
"Làm gì vậy?"
A, ra là chưa ngủ?
"Đêm nay mưa lớn quá, tôi lạnh..."
Pete mơ màng hướng mắt ra phía cửa sổ, trời đang mưa. Nhưng hình như không có lớn như Vegas nói. Cơn buồn ngủ đã đánh bại Pete, cậu mặc kệ Vegas muốn làm gì thì làm rồi chìm vào giấc ngủ.
-----------------
Lại một lần nữa Pete đứng trước khung cảnh này, tiếng chửi rủa hò hét, người người chen chúc vào nhau. Trước đây cậu không hề sợ nhưng lần này thì khác, Pete nắm chặt lấy tay áo Vegas chậm rãi theo sau hắn.
"Pete, bây giờ em ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, tôi cần phải lên trên kia."
Bàn tay đang nắm chặt áo Vegas có hơi níu lại nhưng rồi cũng buông lỏng ra.
Vegas lên trên lầu cao nơi Kinn đang ngồi, ánh mắt vẫn lưu luyến dán chặt lên người Pete.
"Hey Vegas, mày có chuyện gì muốn nói với tao mà lại hẹn ở đây?"
"Là một vụ làm ăn mới, gia tộc phụ cần sự hợp tác của gia tộc chính?"
Kinn nhíu mày cảm thấy hơi kì lạ. Trước giờ không phải Vegas luôn cố gắng tranh giành mọi thứ với anh sao?
"Rốt cuộc là đối tác như thế nào mà mày lại phải nhờ đến can thiệp của gia tộc chính?"
"Vụ làm ăn về gia tộc Volkov bên Nga. Nếu có thể được sử dụng đường dây của họ để vận chuyển hàng hóa thì hàng của chúng ta sẽ tiến sâu vào thị trường Nga."
"Mày mơ đẹp đấy! Thị trường nội địa Nga là một nơi báu bở, lí nào nó lại để yên cho mày phát triển bên đó?" Kinn ném cho Vegas một ánh mắt khó hiểu.
"Vậy nên tôi mới nhờ gia tộc chính giúp đỡ. Gián điệp của chúng ta bên đó đã truyền tin về, đứa con trai thứ của ông Volkov đang có mâu thuẫn với cha của mình. Hắn thậm chí còn lập một băng đảng dưới danh nghĩa gia tộc mẹ hắn tên Nikolaev... Anh nghĩ xem, chúng đánh nhau, còn Theerapanyakul sẽ là ngư ông đắc lợi."
"Ý mày là..."
"Đúng vậy anh hai, thì ra anh cũng thông minh lắm!"
"Mày..."
Kinn khá tức giận trước lời nói khẩy của Vegas nhưng anh vẫn bình tĩnh nói tiếp chuyện công việc.
"Được rồi, nếu cần người hay thứ gì thì cứ báo với tao. Lợi nhuận sau khi thành công mày có thể ra giá xem?"
"Tôi xin nhận 4:6 thôi, thế nào?"
"Không cần, chia 5:5 cũng được thôi, nhưng gia tộc chính sẽ tham gia hoạt động ở bên Nga."
"Alright! Thanks for your help!"
-----------------
Đã đến giờ Pete lên sàn đấu. Đối thủ của cậu là một kẻ cao to lực lưỡng, giống những người trước đây cậu từng đấu. Ngài Gun đã không sắp đặt kết quả trận đấu này, mọi thứ đều diễn ra theo tự nhiên. Nhưng ông ta chỉ để lại cho Pete một câu:" Cẩn thận ông bà của cậu!"
Mấy hôm nay Pete phải trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt của P'Nine, mỗi ngày anh ta sẽ chọn 10 vệ sĩ thứ gia để cậu luyện tập cùng.
Đây là một sàn đấu chuyên nghiệp lại được đặt giữa thủ đô Bangkok. Vì vậy đối thủ của Pete cũng không phải dạng vừa. Pete cũng rất chật vật mới có thể thắng được hắn. Trọng tài đếm đến 10, đối thủ của cậu đã đau đến mức không thể ngồi dậy. Lúc này Pete mới thở phào ngồi phịch xuống đất, nhưng trọng tài đã kéo tay cậu lên và thổi còi ra hiệu rằng cậu đã chiến thắng.
"P..."
Vegas muốn gọi nhưng đành phải dừng lại, hai tay đã bấu chặt ghế da đến độ sắp rách. Dù ngồi trên lầu cao nhưng hắn thấy rõ mặt Pete đã bị đánh trên bầm tím, người em đã nhễ nhại mồ hôi.
"Thằng đó đánh đấm giỏi đấy, đối thủ lớn hơn nó rất nhiều?"
"Tôi cũng thấy thế. Nếu được tôi sẽ thuê cậu ta làm vệ sĩ, nhưng hơi tiếc vì tôi đã có Nop rồi!"
"Có lẽ tao sẽ thuê cậu ta, ba tao sẽ rất thích cho xem."
Vegas có hơi khó chịu với lời nói của Kinn, dù đã lường trước kết quả này nhưng hắn dường như không mong rằng Kinn sẽ nói câu này.
"Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát!"
Vegas vội vã bỏ vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa rút điếu thuốc trong bao ra nhanh chóng châm lửa. Hắn không biết tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế. Cảm giác khó chịu giống như khi mẹ hắn tự sát vì ba hắn, Vegas bị cướp đi thứ mình yêu quý một cách trắng trợn nhưng bất lực không thể phản kháng.
Chỉ một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu đã bị Vegas nhanh chóng gạt bỏ trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm điều gì.
Tiếng nước trong nhà vệ sinh cùng tiếng khẽ rên rỉ quen thuộc đánh thức Vegas khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Pete vốc nước ở vòi lên rửa mặt, không biết là cậu đang rửa đi mồ hôi ban nãy hay một thứ gì khác trên mặt mình.
"Hức... "
Pete nhìn gương của mình trong rồi khóc. Cậu bỗng cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau, mùi hương này là của Vegas. Pete vội vã lấy tay lau nước mắt nhưng Vegas đã nắm lấy tay cậu.
"Không cần lau, nếu em muốn thì khóc đi. Tôi sẽ không cười em..."
"Huhu... A... Vegas... tôi rất sợ... tôi sợ lắm..."Pete bật khóc.
Pete có thể chịu đòn, có thể đánh nhau hay làm bất cứ điều gì, nhưng bảo cậu đi lừa người khác thì Pete thực sự không muốn.
"Sorry..."
Pete là người duy nhất hắn thật tâm muốn nói lời xin lỗi từ trước đến giờ, ngoại trừ mẹ hắn và Macau ra chưa ai có thể khiến hắn để ý đến thế.
Nếu như không phải Vegas nhất quyết muốn Pete theo mình đến Bangkok thì chuyện này sẽ không xảy ra. Pete sẽ sống cùng ông bà, một cuộc sống bình thường và vui vẻ.
Vegas xoay người Pete lại rồi ôm cậu càng chặt hơn, Pete vẫn cứ rúc trong lồng ngực hắn khóc nức nở.
"Vegas, anh hôn tôi được không?"
Pete đưa ra lời đề nghị khiến cả cậu và Vegas đều bất ngờ. Pete không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết rằng nụ hôn của Vegas rất dịu dàng và có thể khiến cậu cảm thấy an tâm.
"Nếu anh không muốn thì..." Cậu vội vã sửa lại.
Chưa đợi hết câu, trên môi đã ập đến một cảm giác mềm mại ấm nóng. Nhưng rất nhanh Pete đã đáp lại Vegas bằng cách đưa lưỡi cùng dây dưa với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com