Khó xử
- Pete -
Đứng bần thần trong nhà vệ sinh một lúc tôi mới kéo được hồn về. Lê thân về giường, tôi nằm nhìn lên trần phòng. Vẫn là bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu, vẫn chưa quen với hình dạng trước mắt. Tôi rốt cuộc là bị làm sao nhỉ? Làm cách nào mà tôi lại thành ra như vậy? Đang cố nhớ lại vụ tai nạn một cách chi tiết nhất thì...
- Êy P'!
- Hả? - Tôi giật mình đáp lại theo bản năng. Từ ngoài cửa thằng nhóc Macau bước vào
- Em mới nói chuyện với bác sĩ rồi, cuối tuần này anh có thể xuất viện
Xuất viện ư? Nếu xuất viện...vậy thì tôi sẽ đi đâu nhỉ? Về nhà của người tên Vegas đó sao?
- Vậy...vậy sao? Vậy thì tốt quá
- Chắc hẳn là anh cũng không muốn ở lại đây nữa phải không? Công ty cũng cần anh lắm, nhưng anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nha, không cần phải gấp đâu, mọi thứ về cơ bản vẫn ổn cho đến giờ
Nghe nó nói mà tôi chóng hết cả mặt. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chức vị của anh ta nhỉ. Nghĩ lại thì hình như công ty của anh ta chính là công ty tôi đến phỏng vấn trước khi tai nạn. Rắc rối lớn rồi đây. Tôi cười khổ, một người còn chưa là nhân viên chính thức, người kia lại đứng đầu cả một công ty. Làm thế nào bây giờ. Nếu tôi là chủ tịch, chắc tôi sẽ biến cái công ty thành cái công viên quá. Tôi quay qua nhìn Macau một lúc lâu, khiến nó lúng túng:
- Sao vậy P'? Có chuyện gì anh muốn hỏi em sao?
- Ừm...bình thường...chủ tịch sẽ làm gì?
Nó thở dài sườn sượt:
- Au, em quên mất, anh bị mất trí nhớ mà nhỉ? Nhưng mà em cũng không biết rõ đâu. Anh làm việc với cả đống tài liệu, em nhìn vào đã hoa mắt chóng mặt rồi. Anh cứ đi làm về là lại ngồi vào phòng làm việc, đến cái mức em còn phát chán với lịch trình của anh
Gì kinh khủng vậy? Tôi mới chỉ nghe qua mà đã sợ rồi. Vegas này có phải con người không vậy. Anh ta làm việc 25 tiếng một ngày sao? Tôi có nên cảm thấy may mắn khi bị tai nạn trên đường đến công ty của anh ta phỏng vấn không nhỉ? Lỡ đâu được nhận rồi thì tôi sẽ phải kết hôn với bàn giấy luôn quá. Macau cứ đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm một mình:
- Chết rồi, phải làm thế nào đây? Anh ấy đâu có nhớ gì, làm sao mà đi làm lại được? Rồi công ty phá sản thì phải làm sao?
Tôi nghe nó nói mà thầm cảm thương cho số phận của mình. Rồi đây cuộc sống của tôi sẽ ra sao...
- Vegas -
Trời đã đêm từ lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn không ngủ được. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi hết sức khổ sở vì không biết phải tin ai. Tin bản thân hay tin lời những người lạ mặt kia nói. Tôi không hề mất trí nhớ, vậy thì làm sao tôi lại quên mất chính mình được. Nhưng những điều đang diễn ra trước mắt tôi chính là lí lẽ thuyết phục nhất, đánh gục hoàn toàn những niềm tin của tôi. Thằng Macau không vào thăm tôi ngày nào, những người lạ mặt nhận tôi là bạn thân. Rồi chiều nay, khi xem được những bức ảnh đó, tôi thậm chí đã mở camera lên để soi gương. Cho dù gương mặt bị thương khá nhiều chỗ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cậu trai trong ảnh. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải khẳng định đó là cậu ta. Tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hàng loạt những nghi vấn trong lòng tôi cứ thế trào dâng. Ai đó cứu tôi lên khỏi đống suy nghĩ đó với. - tôi thầm cầu cứu. Nếu giờ cứ gào lên rằng tôi không phải cậu ấy, chắc người ta sẽ không nghĩ tôi bị mất trí nữa, họ sẽ tống tôi vào viện tâm thần luôn. Liếc nhìn sang người nằm giường bên cạnh, tôi cố gắng tìm kiếm một sự quen thuộc trong vô vọng. Porsche - tôi thấy những người bạn của cậu ta gọi cậu ta như vậy. Chà, tên của một hãng xe nổi tiếng nhỉ. Chết tiệt, giờ đâu phải lúc nghĩ những thứ đó. Tôi lên tiếng:
- Này, cậu ngủ chưa?
Cậu ta quay lại nhìn tôi. Tuy mặt của cậu ta cũng bị thương nhưng tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt. Thật sự rất ấn tượng, mắt của cậu ta đẹp thật
- Tao chưa, mày đau hả? Tao gọi bác sĩ cho nhé?
- Không, tôi không sao. Sao người yêu của cậu không ở lại?
- À, tao bảo nó về rồi. Ở đây ngủ ghế sofa hay gì? Dù sao cũng là bệnh viện nhà nó mà, tao cần gì cũng có thể tự túc được
Lại im lặng. Hỏi gì bây giờ nhỉ. Tôi muốn hỏi cậu ta nhiều thứ lắm. Về cái người tên Pete kia, người mà có lẽ tôi đang mắc kẹt trong hình hài của cậu ta. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi hỏi bừa một câu:
- Cậu với Pete đó quen nhau lâu chưa?
- Chúng ta thân từ hồi chưa đầu thai chuyển kiếp con zai nhé
- ...
- À mà từ sau khi tai nạn, tao thấy mày lạ lắm
- Lạ sao?
- Ừ, mày nhẹ nhàng hơn hẳn nè, bớt cục tính nè, mỏ cũng bớt hỗn rồi, cũng không hay ghẹo gan tao nữa
Phải rồi, vì tôi đâu phải Pete. Tôi cũng chẳng còn muốn giải thích thân phận thật sự của mình nữa. Vì có nói sao đi nữa thì họ cũng đâu có tin. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì với sự thật đang rõ ràng trước mặt mình. Chẳng lẽ tôi cứ sống mãi trong dưới cái danh của cậu ta sao. Giờ người thật sự là "tôi" đang ở đâu nhỉ. Làm thế nào để gặp được người ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com