Chương 6: Ngắm sao
Vegas nhận được một lá thư từ cha mình. Pete đi ngắm sao.
–
Vegas vẫn cảm thấy bồn chồn không yên khi ngồi ăn tối sau khi trở về từ Hogsmeade và gửi kẹo cho Pete. Điều đó, đương nhiên, có nghĩa là Time ngay lập tức xán lại gần, nhìn hắn mong chờ. "Sao?"
"Sao gì?" Vegas trả lời lúc hắn lấy một miếng bánh nướng khoai tây thịt bằm.
"Mày ở Hogsmeade cả ngày mà cưng." Time nhìn hắn mỉa mai. "Mày làm gì ở đó? Tao cá là cậu chàng Hufflepuff của mày cũng có ở đó."
Vegas đuổi theo hạt đậu đang chạy loạn trên đĩa của mình. "Ừ, tao đi với cậu ta."
"Tiến triển gì không?"
"Không, tao bị làm phiền ngay lúc chuẩn bị hôn cậu ta lần nữa."
Time đá lưỡi trong miệng. "Rồi là may dữ chưa." Nhưng sau đó hắn nhìn Vegas mỉm cười. "Thời gian đang trôi đó cưng. Tốt nhất là mày nên mó được tay vào quần cậu ta trước khi tháng này kết thúc, hoặc mày sẽ thua ván cược này và chào tạm biệt chiếc chổi đua của mình."
Ván cược. Vegas khựng lại, chiếc dĩa dừng lại giữa chừng. Hắn quên tiệt luôn vụ cá cược - vì buổi chiều ở Hogsmeade với Pete quá vui, hắn mải chìm đắm trong nụ cười dễ lan truyền của cậu và cả cái cách gương mặt cậu sáng bừng lên mỗi lần Vegas mua đúng thứ cậu muốn. Lý do cho toàn bộ thời gian và công sức mà Vegas bỏ ra suốt thời gian qua.
Hắn không để những suy nghĩ đó hiện lên trên mặt, thay vào đó nở nụ cười thách thức rồi nhìn Time. "Đừng vội mừng, tao vẫn còn hai tuần rưỡi nữa."
"Mày còn chưa hôn cậu ta thêm lần nào."
"Đấy là tỉ mỉ."
Time khịt mũi, đảo mắt thay cho câu trả lời nhưng Vegas đã ngay lập tức chặn đứng mọi câu trêu chọc của gã bằng cách hỏi về bài tập môn Biến hình. Time bắt đầu phàn nàn về việc gã cảm thấy bế tắc với bài luận, không để ý rằng Vegas bắt đầu ngồi thẫn thờ suy nghĩ, quan ngại về sự đãng trí của mình. Làm sao mà mình lại quên ván cược đó được nhỉ? Hắn đã dành cả buổi chiều với Pete, hoàn toàn quên đi sự đời. Và thậm chí còn có một khoảng thời gian vui vẻ. Lần cuối hắn có thể thả lỏng mà vui chơi như thế là khi nào? Chắc chắn là không phải lúc ở với Time - hắn thấy mình bị móc mỉa nhiều hơn những lúc thực sự vui vẻ. Càng không phải là gia đình, hay thậm chí là trong nhà... nhưng mọi thứ với Pete đều vô cùng tự nhiên. Một phản ứng vô cùng tự nhiên khi cảm thấy gần gũi.
Điều này khiến cảm giác rung động kỳ lạ đó quay trở lại chiếm lấy lồng ngực Vegas. Hắn ngọ nguậy đôi chút cố gắng gạt đi cảm giác này. Chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn chỉ đang quá tập trung vào kết quả mà quên đi vụ cá cược thôi.
Ừ thì đằng nào tuần này hắn cũng không thể quan tâm Pete được. Hắn còn một bài kiểm tra của môn Lịch sử Phép thuật kinh khủng vào chiều thứ Tư và cần phải vùi đầu vào học nếu vẫn muốn giữ vị trí đứng đầu.
Thế nên hắn đã vứt hết những cảm xúc không thể gọi tên ra khỏi đầu, tập trung ăn xong bữa trưa và bắt đầu học bài.
—
Đối với Pete, những ngày sau khi trở về từ Hogsmeade cứ dài dằng dặc. Đầu tiên là chẳng hiểu việc từ đâu ra dồn một đống lên đầu cậu, như thể tất cả các giáo sư đều quyết định phải chấn chỉnh lại vì họ đã thả lũ phù thuỷ sinh lêu lổng hơi lâu. Dường như họ đều nghĩ rằng đám học sinh chỉ học mỗi lớp của họ, và độ dài của mấy bài luận Pete phải viết trong vài tuần tới thật không công bằng chút nào.
Trở về lớp học cũng làm cậu nhớ về lý do tại sao mình bị cấm túc. Cậu cho rằng lúc đấy vị giáo sư vẫn chưa kiểm tra phần chép phạt và ông ấy sẽ sớm tìm ra thôi, nên lớp Độc dược đầu tiên sau tuần đó khiến cậu vô cùng căng thẳng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Đó chỉ là một lớp học bình thường đến hoàn hảo, cậu còn thành công điều chế được liều độc dược đó lần đầu tiên vì không gặp phải bất cứ điều gì xao nhãng.
Đó là điều Pete canh cánh mãi trong lòng, dù cho cậu có cố gạt chúng đi đến mấy. Kể từ sau Hogsmeade, mọi thứ dường như đã trở về bình thường và Pete không biết nên cảm thấy thế nào. Không lời bình phẩm, không cái nhìn tán tỉnh nào, cũng chẳng có ai bất ngờ chặn đường cậu trên hành lang. Thực sự là vô cùng, vô cùng khó hiểu vì Pete bắt đầu cảm thấy như mình đang cưỡi trên chiếc chổi không được yểm một câu chú ổn định nào, không bao giờ biết được mình sẽ bị kéo tới đâu.
Cậu biết đáng lẽ mình nên cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì trong trường ai cũng biết cái danh khét tiếng của Vegas. Luôn có lý do tại sao Pete thường xuyên thận trọng ngay từ đầu, ngay cả bây giờ cũng vậy. Chỉ là thật khó để liên kết những khoảnh khắc với Vegas và điều tiếng của hắn, vậy thôi. Nụ cười ranh mãnh, những lúc tán tỉnh? Đúng vậy. Cậu đã nghĩ sẽ có những thứ như vậy.
Mà Pete cũng chẳng thể quên những lần khác, như lần Vegas nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng khi hai người bị cấm túc, hay khi hai người bật cười mỗi khi ăn phải viên kẹo có vị thật kinh khủng lúc ở Hogsmeade. Và sự thật rằng hắn là người đã mua cái cây kia cho Pete, cả biểu cảm của hắn sau đó nữa. Tất cả đều không khớp với những gì Pete trông đợi. Mỗi khi tâm trí cậu trôi về những khoảnh khắc ấy, cậu luôn bị xao nhãng và quên luôn chuyện tìm Vegas trong lớp hay trên Đại sảnh. Và rồi cậu thực sự tự thuyết phục bản thân rằng Vegas đã quên sạch về chuyện đó, cho tới buổi chiều nọ mắt hai người chạm nhau, hắn còn nháy mắt với cậu.
Chỉ vậy là đủ làm Pete suy nghĩ lại chuyện Vegas đã thực sự quên hay chưa, nhưng mà hắn cũng chẳng làm gì nữa. Pete vẫn còn cả tá câu hỏi bị bỏ ngỏ - về cấm túc, về chuyện Vegas đã làm và đang làm. Cậu vẫn không biết, nhưng sau tất cả, mọi chuyện chỉ ngày càng thêm rối rắm, không có ít hơn.
—
Vegas đang vô cùng ngứa ngáy. Hắn muốn mấy bài kiểm tra kết thúc ngay bây giờ, muốn học xong ngay bây giờ, vì nếu hắn còn phải học thuộc thêm tên của bất kỳ phù thuỷ nào tạo ra một câu thần chú thú vị nào đấy nữa thôi, mà rõ ràng là chúng sẽ chẳng làm gì có ích cho đời, thì hắn sẽ phát điên mất. Nhưng bài kiểm tra này rất quan trọng. Hắn không biết vì sao mà giáo sư lại cứ đặt nặng mấy bài kiểm tra này với phù thuỷ sinh năm cuối đến thế trong khi họ đã đủ stress vì Kỳ thi Pháp thuật Tận sức*, rõ ràng là bất công vô cùng.
Chưa kể đến hắn còn muốn trở lại nhiệm vụ chinh phục Pete của mình. Vegas đã mơ tưởng tới nụ hôn ở Hogsmeade sẽ như thế nào nếu họ không bị phá đám. Pete sẽ phản ứng thế nào nếu hắn đẩy sâu nụ hôn hơn? Liệu cậu ta có âu yếm với ai bao giờ chưa? Nếu cơ thể cậu ta cứ cứng đờ hay phó mặc cho bản năng thì cũng thú vị phết đấy.
Hắn có thể thấy Pete đang vô cùng khó hiểu vì hắn luôn chạm ánh mắt Pete vào những lúc không phù hợp. Và hắn cũng không thể trách Pete nếu cậu cảm thấy bối rối vì suốt tuần vừa rồi Vegas cứ liên tục coi cậu như không khí rồi lại quay về tán tỉnh. Nhưng lần này thì hắn chẳng cố ý chút nào, nên trong một bữa tối, hắn đã rời mắt khỏi đống ghi chú của môn lịch sử để ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Pete, nháy mắt với cậu. Khiến Pete chớp mắt ngạc nhiên, mặt hơi ửng đỏ và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Vegas muốn tiếp tục trêu đùa cậu như vậy. Hắn sắp thắng tới nơi rồi, hắn có thể cảm nhận được. Chỉ cần dành thêm chút thời gian bên nhau nữa thôi...
Nhưng hắn cũng không thể trượt môn này được, thế nên hắn vẫn phải cắn răng vùi đầu vào núi kiến thức cần phải ôn tập. Chỉ riêng việc bài kiểm tra diễn ra vào thứ Tư thôi đã đủ mệt mỏi rồi. Đó là môn cuối cùng của Vegas trong ngày, không hề giúp ích chút nào. Hắn bước ra khỏi phòng thi với bộ não bị vắt kiệt như miếng bọt biển, nhưng hắn vẫn tin rằng mình sẽ đứng đầu lớp. Vegas vội vã ăn tối rồi trở về viết bài luận môn Độc dược phải nộp vào sáng ngày tiếp theo. Bài tập đó khiến hắn thức tới quá nửa đêm và lăn ra giường ngủ ngay sau khi hoàn thành vì quá mệt.
Ít nhất thì thứ Năm hắn đã cảm thấy khá hơn chút, dù có hơi mệt mỏi vì phải thức khuya. Hắn đã làm xong mọi thứ và được nghỉ ngơi giữa những deadline dồn dập. Có lẽ hắn sẽ có chút thời gian để lên kế hoạch tán tỉnh Pete tiếp, vào hôm nay, trong giờ nghỉ của hắn.
Ý nghĩ đó đã bị ném ngay ra khỏi đầu vào bữa trưa khi hắn thấy chú cú đen quen thuộc đến tệ hại đem theo lá thư dừng ngay trước mặt mình, suýt thì làm đổ một chồng bánh bí ngô. Chú cú của cha hắn, Nox.
Miệng Vegas đột nhiên trở nên khô khốc. Time cũng nhận ra nó, cầm đĩa của mình đứng dậy và để Vegas một mình. Gã biết Vegas không bao giờ muốn nói chuyện sau khi có vấn đề liên quan tới cha.
Vegas nuốt nước bọt, tay run rẩy cầm lấy bì thư từ chiếc chân đang duỗi ra của Nox. Chú cú nhìn hắn thất vọng rồi vẫy cánh bay đi mất cùng với những con vật khác sau khi đã đưa thư xong.
Vegas thở hắt, một tay cầm lá thư. Điều an ủi duy nhất cha không bao giờ gửi thư sấm*, mặc cho ông có bực tức tới mức nào. Ông không thích đem mọi chuyện phô ra cho thiên hạ biết. Nhưng điều đó không đủ làm Vegas bình tĩnh lại. Hắn còn cảm nhận được ngón tay mình run rẩy khi rút lá thư từ trong phong bì và mở ra.
Chữ viết tay của cha hắn hơi nghiêng và cứng cáp, giống như tính cách của ông vậy.
Vegas,
Tao đã nghe được từ giáo sư rằng mày lại bị cấm túc. Vì nói chuyện quá lớn với một phù thuỷ sinh khác trong lớp. Có lẽ tới năm cuối rồi mày vẫn chẳng làm được gì hơn ngoài việc trở thành một nỗi thất vọng.
Và mày còn khiến Slytherin thua trận Quidditch với Hufflepuff? Thật thảm hại. Tao đã tưởng mày sẽ quan tâm tới hình ảnh nhà của gia tộc ta, nhưng dường như mày còn chẳng thể dẫn đội cho đàng hoàng. Tao không thể ngờ được có ngày Hufflepuff lại đánh bại được Slytherin. Mày là nỗi hổ thẹn của nhà và là nỗi ô nhục của cái tên Theerapanyakul.
Nếu mày còn không đạt điểm xuất sắc trong Kỳ thi Pháp thuật Tận sức thì đừng có gọi mình là người nhà Theerapanyakul nữa. Kinn đóng góp vào di sản gia đình còn nhiều hơn mày, và mày đừng bao giờ mơ đánh bại được nó.
Làm ăn cho tử tế vào.
Gun Theerapanyakul
Càng về cuối bức thư Vegas càng run rẩy, cảm tưởng như mình có thể nôn ra bất cứ lúc nào, nước mắt ngập vành mi. Mọi thứ còn tệ hơn hắn nghĩ - không nhận con nếu như hắn không đạt điểm xuất sắc? Cha chưa từng nói với hắn như vậy bao giờ cả.
Hắn cảm thấy như tâm hồn mình bị xé toạc, trống hoang hoác và ở nơi quá xô bồ như thế này là quá sức chịu đựng đối với hắn. Vegas nhét vội lá thư vào túi áo choàng, túm lấy balo rồi vội vã rời Đại sảnh. Hắn còn chẳng thể ăn xong bữa trưa của mình.
—
Pete không biết vì sao cậu cứ liên tục quan sát Vegas. Hôm nay đã là thứ Năm, gần một tuần sau chuyến đi Hogsmeade và hai người chưa hề nói chuyện lại lần nào. Pete không thể tự ý thức được mình có nhìn về phía Vegas hay không, dường như chỉ là ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía đó. Mỗi lần nhận ra cậu đều buộc bản thân dừng lại ngay lập tức nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cậu chưa từng xao nhãng tới mức này bao giờ cả.
Khi mọi chuyện lặp lại y hệt vào thứ Năm tuần này, cậu đã thực sự định hỏi Tay xem liệu có câu chú ngăn chặn nào không. Có lẽ nó sẽ giúp cậu dừng phản ứng kỳ lạ này lại. Nhưng Pete khựng lại trước cả khi có thể quay sang hỏi Tay, vì cách đó vài bàn, có chuyện gì đó đã xảy ra khi Vegas nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay. Cả vẻ mặt của hắn nữa, làm Pete chợt nhớ đến ngày hai người bị cấm túc.
Vegas như đông cứng tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm lá thư, sau đó đột ngột đứng dậy và bước vội ra khỏi Đại sảnh. Hoàn toàn không giống hắn một chút nào. Nhưng như Pete quan sát được, có vẻ như vài người trong bàn Slytherin cũng nhận ra. Cả tên mà Vegas hay đi cùng cũng chỉ bất ngờ đôi chút rồi quay lại với việc mình đang làm dở. Điều đó khiến Pete bực bội đến khó hiểu và Tay phải nhắc tên lần thứ hai thì cậu mới nhận ra bạn mình đang hỏi gì đó.
Câu chuyện này cứ lởn vởn trong đầu cậu suốt buổi chiều và bữa tối hôm đó cậu lại không ngăn được mình mà nhìn về phía bàn Slytherin. Không thấy Vegas đâu cả, dù tất cả mọi người đều ở đó. Lần nữa Pete lại tự hỏi rốt cuộc trong nhà ai mới là bạn bè thực sự của Vegas. Cậu cho rằng Vegas rất nổi tiếng với số lượng người mà hắn từng tán tỉnh, nhưng có vẻ cũng không thực sự đúng cho lắm. Thay vào đó thì có vẻ như hắn luôn cô độc, có một người cha nghiêm khắc với kỳ vọng cao hơn trời.
Pete cứ nghĩ mãi ngay cả khi đang ăn tối. Sau khi rời Đại sảnh, cậu phát hiện ra mình vô thức nghĩ rằng không biết liệu sáng mai Vegas có tới không. Nếu không, trong bức thư đó viết những gì?
Cậu không thể làm gì nên lại càng chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về nó. Mọi thứ thật mệt mỏi. Tâm trí Pete cứ chạy loạn và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, thế nên cậu đã tới Tháp Thiên văn sau bữa tối. Giống như hầu hết thời gian, không có ai ở đây khi cậu tới. Pete đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc của mình để ngắm bầu trời đêm. Hôm nay là một ngày thu tuyệt vời, bầu trời đêm tràn ngập vì sao toả sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống cả mặt sân của Hogwarts. Thật yên bình. Và sau khi Pete thả lỏng đôi lúc, mọi thứ dường như đã tạm chìm vào quên lãng.
—
Vegas chẳng thể tập trung trong các lớp học còn lại, chìm sâu vào giọng nói trách móc của cha vang vọng trong đầu. Lá thư vẫn nằm im trong túi áo choàng, nóng cháy như đang được thắp lửa. Hắn không thể vứt đi, cũng chẳng thể đọc lại. Thực ra là cũng không cần phải đọc lại, từng câu từng chữ đã hằn sâu vào não hắn rồi.
Hắn vẫn cảm thấy nôn nao và buồn bực nên quyết định bỏ luôn bữa tối, cuộn tròn trên giường cố gắng không khóc. Không thực sự hữu ích cho lắm, nước mắt như muốn thít chặt cổ họng hắn. Và, còn tệ hơn, là hắn chẳng thể bình tĩnh lại trước khi bữa tối kết thúc. Thế nên khi nghe thấy các phù thuỷ sinh khác trở lại phòng sinh hoạt chung, hắn đã ngồi dậy, đeo lên chiếc mặt nạ tỏ ra mình vẫn ổn và rời đi. Lá thư vẫn nằm im trong túi áo.
Hắn rảo bước trên hành lang trong tâm trạng rối bời, tránh mặt các phù thuỷ sinh và giáo viên ở mọi ngã rẽ, vẫn cảm thấy thật buồn bực. Cảm tưởng như hắn có thể nghe rõ mồn một giọng cha vang vọng trong đầu, dù từng chữ chỉ nằm trên mặt giấy.
Vegas dần cảm thấy hắn cần ở một mình nên đã quyết định đi tới nơi luôn giúp lòng hắn dịu lại khi cảm thấy đau khổ: Tháp Thiên văn.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp đủ dài để khiến chân hắn đau nhức, tạm thời đẩy lùi cảm giác khốn khổ mà hắn đang trải qua, nhưng vẫn không đủ. Hắn không muốn khóc nhưng vẫn muốn ở một mình, cuộn tròn lại như một quả bóng và giả vờ như mình chẳng hề tồn tại tới khi cơn đau này trở về mức mà hắn có thể chịu đựng được.
Nhưng khi đẩy cửa bước lên đỉnh tòa tháp, Vegas phát hiện trên này có người. Thực ra đã có ai đó vô cùng quen thuộc đang ngồi khoanh chân trên nền đất, đắm mình vào bể ánh trăng một mình, vạt áo choàng sọc vàng ánh lên đôi chút dưới ánh trăng.
Vegas dừng lại ở cửa. Hắn tìm lên đây vì muốn một mình, nhưng giờ vị trí đó đã bị chiếm mất. Nhưng hắn cũng không... bực bội.
Dù vậy hắn cũng không định ở lại. Nhưng có vẻ như Pete đã nghe thấy hắn khi cậu quay đầu lại nhìn, trông như một bức hoạ dưới ánh trăng bạc. Cậu chớp mắt một chút rồi hai mắt mở lớn khi nhận ra đó là Vegas. "Oh – ừm, xin chào?"
Giọng cậu tràn ngập vẻ bất ngờ và Vegas chẳng thể trách cậu được. Đến hắn cũng chẳng nghĩ sẽ có ai mò lên đây khi không có tiết học. Tay Vegas vẫn giữ trên tay nắm cửa, gánh nặng cảm xúc của hôm nay đè vai hắn nặng trĩu. Hắn cố nở nụ cười bình thường nhưng ngay lập tức có thể nhận ra nó không hề hiệu quả. "Em ở trên này làm gì thế?"
Pete chần chừ đôi chút, rõ ràng không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, nhưng sau đó một tay vẫn chỉ về phía cửa sổ rồi nói. "Thỉnh thoảng tôi hay lên trên này ngồi. Khi trời đẹp và có nhiều sao." Cậu dừng lại, nhưng sau đó như nghĩ ra gì đó mà lên tiếng. "Cậu ổn chứ?"
Câu hỏi khiến Vegas bất ngờ – dù đáng lẽ nó không nên như vậy. Nhưng, một lần nữa, cảm giác như người đầu tiên hỏi hắn như vậy – bất kỳ ai từng quan tâm – rằng Vegas có ổn hay không, là Pete. Cổ họng hắn thít chặt, mắt vội nhìn sang chỗ khác và dán chặt xuống mặt đất, cảm giác mình bị vạch trần theo cách hắn không hề thích chút nào. "Tôi ổn."
Pete không nói gì nhưng sau đó Vegas nghe thấy cậu khẽ hắng giọng rồi nói tiếp. "Thật chứ? Ý là trông cậu như đang có gì làm phiền lòng. Không phải là bắt cậu nói đâu, tôi chỉ nói vậy thôi."
Câu nói khiến mắt Vegas mở lớn, một lần nữa bị cách tiếp cận câu chuyện của Pete làm bất ngờ. Nỗi đau và vết thương của ngày hôm nay vẫn đang sục sôi dưới da, cảm giác như có thể bùng lên xé toạc lớp thành trì cuối cùng. "Sao em lại quan tâm?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn so với mong muốn.
Hai người lại chìm vào im lặng, một lúc sau Pete nhún vai. "Tôi không biết nữa. Ý là - thứ Bảy vừa rồi rất vui. Và tôi không thể nghĩ ra được ai có thể đảm bảo tôi không gặp rắc rối vì chưa chép phạt xong?"
Vegas lại tiếp tục bất ngờ, một lần nữa. Hắn còn tí thì quên tiệt chuyện đó đi rồi. Tối đó hắn đã dùng bùa phản chiếu vì không muốn Pete gặp rắc rối vì mình lần nữa. Và giờ thì Pete nhìn hắn đầy thắc mắc, chờ đợi một câu xác nhận.
Vegas hơi xụ mặt, thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh Pete, đắm mình trong ánh trăng, hai tay cũng chống ra sau như cậu. Có lẽ ở lại đây với Pete cũng được, hắn nghĩ. Vì Pete là người duy nhất thực sự quan tâm tới cảm xúc của hắn. "Yeah, tôi phù phép tập giấy da đó đấy. Từ lúc em chạy khỏi phòng."
"Tôi - Oh." Giọng Pete nghe có vẻ bất ngờ, như thể cậu không thực sự trông đợi rằng Vegas sẽ xác nhận điều đó. "Ừm - cảm ơn."
Vegas cảm thấy hơi kỳ cục khi nghe lời cảm ơn, da gà da vịt nổi hết lên sau cổ. Hắn rùng mình, không quay sang nhìn Pete mà ôm hai chân vào ngực, gác đầu lên đầu gối trong khi một tay vẽ loạn trên nền đất. "Chỉ là tôi thấy bất công cho em nếu phải vướng vào rắc rối vì tôi," hắn lầm bầm giải thích.
"Ồ." Giọng Pete bây giờ còn mềm mỏng hơn. Im lặng bao trùm sau đó, nhưng khi cậu lên tiếng thì giọng đã tự tin hơn. "Cậu chắc là vẫn ổn chứ?"
Vegas không kìm được mà quay sang nhìn Pete, cằm gác lên đầu gối. Pete đang ngồi một bên chăm chú quan sát hắn, trông vẫn siêu thực đến lạ kỳ dưới ánh trăng. Đáng lẽ nó phải khiến cậu trông trắng bệch như một tên ma cà rồng, nhưng thay vì vậy Pete lại trông như một bán thần, làn da lấp lánh, đôi môi hồng hào và mời gọi.
Mặc cho Vegas có tìm mọi cách xây dựng bức tường ngăn bất kỳ ai bước vào không gian riêng tư của hắn sau từng ấy năm, hắn vẫn cảm thấy mình nên mở miệng trả lời – nói sự thật. Nhưng từng câu chữ cứ nghẹn ở cổ họng. Khi nghĩ lại những gì mình vừa đọc. Nước ngập khoé mắt và hắn không thể khóc trước mặt Pete được, hắn cảm thấy thật mất mặt. Nên hắn ngậm miệng và quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn muốn Pete biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây thì hắn khao khát được làm như vậy – khao khát được kể cho ai đó biết để san sẻ gánh nặng này dù chỉ là đôi chút.
Thế, nên dường như hắn chẳng suy nghĩ gì cả, thậm chí còn hơi máy móc, hắn với tay xuống túi áo choàng và lôi lá thư ra. Hắn vẫn cảm thấy đầu ngón tay bỏng rát khi chạm vào lá thư. Vegas đưa về phía Pete mà chẳng quay sang nhìn. Sau một lúc chần chừ, hắn cảm nhận được Pete đã cầm lấy tấm giấy da. Vegas ôm chặt lấy hai chân hơn, kiên quyết từ chối nhìn sang phía cậu ngay cả khi hắn nghe thấy tiếng tấm giấy da được mở ra.
Sự im lặng như kéo dài thêm thời gian nhưng cuối cùng Pete cũng lên tiếng. "Nói thế này hơi láo nhưng cha cậu hơi giống một tên lỗ đít."
Có vẻ như Pete chỉ bật ra câu nói đó để làm Vegas bất ngờ, vì nó khiến hắn bật cười. Chỉ là một tiếng cười ngắn ngủi và hơi điên rồ khi hắn quay sang nhìn Pete. Pete nhìn lá thư như thể chính cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm, mày nhíu chặt. Và biểu cảm này đáng yêu đến kỳ lạ. Khi nghe tiếng cười của Vegas, đôi mày của Pete lại giãn ra. Trông cậu vẫn thật đẹp trong ánh sáng mờ ảo này – Vegas lại muốn hôn cậu. Nhưng thay vì làm vậy, hắn chọn quay đi, vẫn còn cảm thấy hơi yếu đuối. Hắn biết giọng cười của mình nghe buồn rầu nhiều hơn là vui vẻ. "Ừ, tôi đoán vậy."
Pete nhìn xuống lá thư lần nữa, tiếp tục nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn Vegas. "Ông ấy lúc nào cũng thế này sao? Ông không biết cậu giỏi thế nào hả?"
Vegas không thể ngăn mình bật ra tiếng cười lần nữa – lần này thì tăm tối hơn. "Ừ thì, ông ấy không nhìn nhận mọi thứ như vậy." Vegas không thực sự định kể chuyện cho lắm, nhưng hắn vẫn làm vậy, quay trở lại nghịch ngợm chút vụn gỗ trên sàn. "Cha tôi luôn đặt ra tiêu chuẩn vô cùng hà khắc ngay từ khi tôi còn nhỏ. Tôi phải hoàn hảo. Điểm hoàn hảo, hình ảnh hoàn hảo, hoàn hảo ở mọi thứ tôi làm. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi chưa bao giờ thực sự đạt đến bất kỳ tiêu chuẩn nào trong đầu ông..." Vegas thở dài. "Và khi Kinn bắt đầu nhập học thì còn tệ hơn. Em biết chuyện cha nó từng là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đúng không?"
Hắn liếc sang bên cạnh, phát hiện Pete đang chăm chú nhìn mình, biểu cảm khó có thể nắm bắt được điều gì. Cậu cũng chỉ gật đầu một lần và Vegas lại quay đi, cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực mà hắn không thể gọi tên lại trào lên. "Thì cha tôi nghĩ tôi nên đánh bại tất cả lũ con trai của bác Korn. Khéo sau này ông ấy còn muốn tôi tranh cử cho chức Bộ trưởng... để xem tôi có thể ít nhất đánh bại họ ở thứ gì không. Nhưng em biết đấy, Kinn hoàn hảo mà." Vegas còn chẳng thèm giấu đi tông giọng gay gắt của mình, cũng chẳng giấu đi nét cay đắng trong khi tay ấn lên mảng gỗ kênh lên bên dưới. "Điểm số hoàn hảo, bạn bè cũng hoàn hảo, thân thiện một cách hoàn hảo, bạn trai cũng hoàn hảo. Và dù nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cha tôi luôn cảm thấy tôi kém nó trong mọi khoản." Sự mệt mỏi nhuốm lên tông giọng của hắn. "Đâu phải lỗi của tôi nếu tôi không được bầu làm Huynh trưởng chứ! Tôi cũng phải tập chết mẹ mới vào được đội Quidditch và trở thành đội trưởng mà. Tôi vẫn đứng đầu trong mọi môn học. Nhưng vẫn chưa đủ." Hắn phải ngừng lại một lúc, nước mắt lại ứ đọng trong cổ họng. Vegas cố nuốt một vài lần, không nhìn sang bên cạnh dù hắn có thể cảm nhận được Pete đang nhìn mình. Cuối cùng, khi cảm giác mình có thể tiếp tục nói mà không bật khóc, hắn lên tiếng, giọng nói mềm nhẹ hơn. "Đôi khi tôi ước ông ấy cứ bỏ quách tôi đi cho rồi. Vậy sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu. Nhưng tôi cũng không muốn cha chuyển sự chú ý ấy sang em trai tôi..." Hắn thở dài. "Ngay cả sau khi tôi tốt nghiệp thì cũng chẳng thoát được. Ông ấy sẽ còn điều khiển tôi tới khi tôi làm đúng theo những gì ông ấy muốn, như mọi lần mà thôi. 'Tới Bộ làm đi Vegas. Tranh cử đi, Vegas. Trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đi, Vegas.' Đó là những gì mà nhà Theerapanyakul làm mà. Làm ở Bộ." Hắn lầm bầm, giọng cay đắng. "Và đm tất cả những thứ họ muốn làm. Theerapanyakul chỉ có làm theo những gì người đi trước bảo thôi."
Toà tháp hoàn toàn im lặng trong khoảng một, hai phút gì đó nhưng sau đó hắn nghe tiếng Pete thở dài. "Tôi đổi ý rồi, cha cậu đích thị là một tên lỗ đít."
Câu nói đó khiến Vegas bật cười trong nước mắt vì bất ngờ, hắn cố không khóc. "Ừ, chắc vậy."
"Nhưng nghe cũng khá giống cha tôi trước đây," Pete nói, giọng trầm lắng. "Tệ nhất là vào thời gian thi cử."
Câu nói khiến Vegas quay ngoắt sang nhìn cậu đầy bất ngờ. "Gì cơ?" hắn ngu ngốc hỏi. Pete không nhìn hắn – cậu nhìn xuống đất, ánh mắt xa xăm vô định, rõ ràng là đang cố gắng suy nghĩ về điều gì đó.
"Cha tôi. Ông ấy chết năm tôi mười ba nhưng ông đã khiến mấy năm đầu tôi học ở đây như địa ngục." Pete nhún vai, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi không nghĩ mình có thể làm gì khiến ông ấy hài lòng. Tôi cũng không chắc mình có từng làm được như vậy chưa. Ông cũng là một tên lỗ đít khó chịu y chang như cha cậu."
Vegas sững người mất một lúc. Vì một lý do nào đó, hắn chưa từng nghĩ rằng Pete cũng có một người cha giống như mình. Sau tất cả thì Pete vẫn... hạnh phúc. Hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy. "Em có từng tìm cách đối mặt với chúng không?" hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng. "Ý là kỳ vọng của cha em ấy? Hay chúng có thể nghiền nát em bất cứ lúc nào?"
"Ồ, hồi đó tôi vô cùng khổ sở." Giọng Pete ẩn chứa nét chua xót. Cậu nhún vai lần nữa rồi quay qua nhìn Vegas. "Nhưng khi chết đi thì ông ấy cũng chẳng thể kèn kẹt bên tai tôi mãi được nữa, và tôi nhận ra dù cho tôi có làm tất cả mọi thứ theo ý cha thì ông cũng chỉ càng thêm khó khăn. Tôi nghĩ ông chỉ thích tỏ ra như vậy thôi."
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Vegas. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy như vậy với cha mình. Rằng dù hắn có đạt được đúng kỳ vọng của cha đi chăng nữa thì ông vẫn sẽ luôn tìm ra thứ gì đó khác để soi mói. Ông còn chẳng buồn giả bộ bất ngờ khi Vegas trở thành Đội trưởng đội Quidditch, hay khi đội thắng cúp nhà ba năm liên tiếp (mà gần như là hắn đơn thương độc mã, vì đó là những năm mà hắn không phải là đội trưởng và đội trưởng khi ấy chỉ biết thiên vị và chọn những kẻ có kỹ năng dưới trung bình vào đội).
Điều quan trọng hơn cả là lồng ngực Vegas bắt đầu cuộn lên những luồng cảm xúc kỳ lạ. Cảm giác rung rinh này ngày càng mãnh liệt, lan tràn ra bên ngoài thật ấm áp. Hắn chưa từng nghĩ Pete sẽ hiểu hắn được như vậy – hoặc có bất kỳ ai sẽ hiểu. Hắn luôn cho rằng nếu có ai biết được những điều cha hắn nói, họ sẽ luôn đứng về phía ông ta. Và mọi người đều vậy. Nhưng Pete...
"Tại sao em lại tốt với tôi vậy, Pete?"
Pete không ngờ Vegas lại hỏi như vậy, cậu suy nghĩ đôi chút rồi trả lời. "Tôi không biết nữa. Ý là - cậu cũng khá tốt với tôi mà? Mà chỉ vài lúc thôi."
Câu trả lời làm Vegas bật cười khô khốc, ánh mắt vẫn cố định trên gương mặt Pete. Hơi ấm xâm chiếm lồng ngực thôi thúc hắn xích lại gần và hắn cũng không hề kìm lại, ngồi sát lại gần cậu thêm chút nữa, tay hai người trên mặt đất gần như đã chạm vào nhau. Pete không cử động, vẫn quan sát hắn. "Em bị cấm túc vì tôi mà."
Khóe miệng Pete cong lên đôi chút rồi nhún vai. "Thì tôi cũng làm cậu quên mất trái Snitch mà. Vậy là hòa nhé?"
Câu nói đó đáng lẽ nên làm Vegas cảm thấy khó chịu nhưng hắn lại bật cười. Hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi được ở bên cạnh Pete như thế này, và còn nhẹ nhõm hơn vì đã bỏ được chuyện với cha ra khỏi tâm trí. Pete vẫn chưa đưa lại lá thư cho hắn và hắn cũng không muốn lấy lại cho lắm – không nhất thiết phải hành hạ bản thân làm gì cả, không phải bây giờ.
Mà với cả Pete đang ngồi ngay bên cạnh hắn, hai người sát cạnh nhau, tắm mình trong ánh trăng. Cậu mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, vô cùng thoải mái với sự hiện diện của Vegas. Và Vegas một lần nữa lại có xúc động muốn hôn cậu – đôi môi ấy nhìn thật ngon lành trong ánh trăng, căng mọng, hồng hào và óng ánh. Hắn không thể ngừng quan sát, vẫn cảm thấy hơi mong manh vụn vỡ. "Pete..."
"Ừ?"
"Tôi hôn em được không?"
Mắt Pete mở lớn vì bất ngờ, nhưng sau đó cậu hạ tầm mắt, tiến lại gần miệng Vegas trước khi mình kịp rút lui. Cậu dừng lại đôi chút nhưng rồi vẫn chần chừ gật nhẹ đầu.
—
Trái tim của Pete như muốn nhảy lên tận cổ họng nhưng não thì đã hoàn toàn ngừng hoạt động, chỉ chăm chú vào sự xuất hiện của Vegas bên cạnh mình. Trông hắn hơi buồn bực, vành mắt đỏ ửng vì những giọt nước mắt kìm nén nhưng vẫn nhìn Pete như thể toàn bộ sự chú ý của hắn đều dành cho cậu. Ít nhất là vào lúc này.
Vegas dịch lại gần cậu cho tới khi đùi hai người gần như áp sát với nhau. Hắn nhìn khuôn mặt Pete không chớp mắt khiến cậu cảm thấy ấm áp và cũng thật kỳ quặc. Tay Vegas đưa lên ôm lấy sườn mặt của Pete rồi kéo lại gần. Từng động chạm đều thật dịu dàng, thật ấm áp. Chúng giúp Pete thả lỏng, mắt khẽ khép lại giống như những gì đã xảy ra ở Hogsmeade.
Môi Vegas áp vào môi cậu nghe mềm mại, ấm áp, và rất dịu dàng. Giống như nụ hôn đầu tiên của họ khi bị cấm túc. Như đang thăm dò, dỗ dành. Nhưng cũng rất mãnh liệt làm Pete thở hắt ra bất ngờ.
Ngón tay Vegas siết chặt lấy quai hàm và kéo môi họ lại gần nhau hơn. Cả cơ thể Pete nóng bừng, cậu còn chẳng kháng cự lại khi Vegas dỗ mình mở miệng. Thời khắc hắn trượt lưỡi vào khoang miệng, não Pete chính thức tan rã thành từng mảnh. Cậu thở dốc, nụ hôn mãnh liệt tới mức cậu cũng vô thức nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, mút lấy lưỡi Vegas khiến hắn rên rỉ trong cổ họng. Sau đó tay Vegas đột nhiên đan vào trong tóc cậu rồi kéo mạnh. Đau đớn nhưng cảm giác cũng thật tuyệt vời làm Pete không thể không đáp lại bằng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cậu không thể nghĩ được gì nữa, không thể hít thở bình thường – tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là môi của Vegas, lưỡi của Vegas và bàn tay Vegas đan trong tóc mình.
Họ tách ra một lúc, Pete nhân lúc này hổn hển hít thở lấy lại không khí, mắt mở tròn. Nhưng vậy không đủ để bình tĩnh lại – ánh mắt sâu thẳm của Vegas khiến cơ thể Pete nóng rực ở những chỗ khó nói. Chưa kể tới môi cậu còn sưng đỏ. Trước khi Pete kịp chớp mắt, Vegas đã tiếp tục nụ hôn sâu, vô cùng tỉ mỉ, chiếm trọn mọi ngóc ngách khiến tâm trí cậu trống rỗng.
Tay Vegas di chuyển từ tóc xuống hông cậu. Và khi Vegas kéo cậu về phía người mình, cậu không hề kháng cự mà thuận thế ngồi lên đùi Vegas, tay ôm quanh cổ chàng trai Slytherin, hai tay luồn vào mái tóc tối màu mềm mại của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Cậu cố gắng hít thở, trong đầu chẳng còn gì ngoài khoảnh khắc hiện tại.
Vegas gặm nhấm môi dưới của Pete làm cậu khẽ kêu lên một tiếng – cậu không quá chắc đó là gì, dường như chỉ là một lời đáp theo bản năng. Âm thanh ấy khiến Vegas gầm gừ trong cổ họng, truyền dao động đi khắp người Pete khiến cậu chóng mặt. Tay Vegas vòng quanh eo cậu, ép sát hai người vào nhau. Lúc Vegas mút môi dưới của Pete, cậu vô thức nắm chặt tóc Vegas khiến hắn trầm giọng gầm gừ.
Trời đất đột nhiên đảo lộn, Pete thở dốc khi nhận ra mình đã nằm trên nền đất từ khi nào. Vegas ở bên trên chen vào giữa hai chân đang tách mở của cậu. Hắn tiếp tục cúi xuống hôn sâu, quét sạch mọi ngóc ngách. Pete chỉ biết ngẩng đầu thở dốc, đáp lại nụ hôn của người bên trên, trong tâm trí chỉ còn môi hai người dán lại với nhau. Hông Vegas chen vào giữa hai chân cậu, tay hắn chậm rãi chạy dọc xuống ngực, cách một lớp áo.
Pete không thể hít thở bình thường, bắt đầu cảm thấy chóng mặt nên dù không muốn cậu vẫn đẩy Vegas cách ra một khoảng để hít thở. Vegas dường như chẳng để tâm lắm, bắt đầu vừa hôn vừa liếm dọc xương hàm của Pete, đốt cháy từng tấc da tấc thịt của cậu. Lý trí Pete đã hoàn toàn tắt nguồn, hoàn toàn không có cơ hội tỉnh táo lại khi Vegas chọn lấy lớp da một bên cổ của cậu mà cúi xuống mút mát – thật mạnh. Pete hít sâu rên rỉ khi xúc cảm ồ ạt dồn về – cậu có thể cảm nhận được mọi thứ từ sâu trong cơ thể, cong người áp sát lấy Vegas theo phản xạ, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm chặt. Vegas mút mạnh hơn, đưa lưỡi liếm lên chỗ mình vừa mút trên cổ Pete.
Pete mơ hồ cảm nhận được tay Vegas nắm áo mình kéo lên, rút ra khỏi đai quần. Sau đó một tay hắn trượt xuống dưới, đặt trên vùng bụng trần của Pete, tiếp xúc da thịt như thiêu đốt cậu. Pete đột nhiên rùng mình, giật nảy lên, một lúc sau cậu mở mắt nhìn trần nhà, nuốt khan trong cổ họng. Miệng Vegas vẫn dán trên cổ cậu, tay vẫn đặt trên bụng còn Pete vừa cố thở vừa cố định hình lại mọi chuyện.
Đầu cậu quay cuồng, cảm thấy cả cơ thể nóng rực, ý thức được mạch đập nhanh quá mức của mình, ý thức được rằng cả cơ thể mình đang kêu gào đòi hỏi nhiều hơn nữa. Mọi thứ đều quá sức chịu đựng và Pete chẳng nghĩ gì nhiều mà nắm chặt hai bên vai của Vegas rồi đẩy hắn cách ra một khoảng. Cậu nhân cơ hội tránh đi, lảo đảo đứng dậy rồi dừng lại đôi chút nhìn xuống Vegas. Trông hắn rất ngạc nhiên, Pete có thể nhận ra, nhưng cậu không có nhiều thời gian để chú ý tới vậy.
"Ừm - Tôi xin lỗi," cậu nói xong liền chạy xuống cầu thang dẫn về khuôn viên chính của trường. Pete không biết chuyện gì vừa xảy ra hay mình vừa làm gì, cậu chỉ biết mình cần phải đi ngay lập tức.
—
Vegas nhìn theo bóng lưng Pete biến mất sau cánh cửa dẫn lên Tháp Thiên văn vừa đóng sầm lại với một tiếng dứt khoát. Cơ thể hắn nóng ran, thở hổn hển và thứ bên dưới lớp quần kia chắc chắn không chỉ cương lên một chút. Và cũng không hoàn toàn rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cả chuyện hai người hôn nhau và cả chuyện Pete vừa bỏ chạy.
Hắn chỉ định hôn cậu một chút thôi – có lẽ làm nóng cơ thể đôi chút, hay nghịch ngợm dùng lưỡi chỗ này chỗ kia. Nhưng nó – những gì vừa xảy ra giữa hai người, thứ khơi dậy bản năng nguyên thuỷ đó – không phải là ý định của hắn. Hắn chỉ muốn hôn Pete lần nữa, cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy, đặc biệt là khi tối nay Pete đã vô cùng tốt bụng với hắn.
Nhưng điều tiếp theo hắn nhận thức được là Pete ở dưới thân hắn, trên nền đất, hai chân tách mở đáp trả lại nụ hôn của hắn như thể cậu cũng khát khao điều này từ rất lâu. Cậu cong người đón nhận mọi thứ, hổn hển thở dốc và rên rỉ, mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Nhưng rõ ràng mọi thứ đã quá mức kiểm soát khi Vegas đang ngồi đây trên đỉnh tháp với cây súng đã lên nòng còn Pete thì vội vã bỏ chạy về phòng sinh hoạt chung.
Vegas không thể ngăn bản thân chạm lên đôi môi vẫn còn tê dại xúc cảm vừa rồi, tựa như hương vị ngọt ngào của Pete vẫn còn vương vấn trên môi. Hắn không chắc lúc đó mình đã cảm thấy thế nào – bên cạnh việc thất vọng vì đứt quãng giữa chừng như vậy, đương nhiên. Nhưng lồng ngực hắn vẫn rung rinh và hắn cảm thấy... kỳ lạ, theo nhiều cách khác nhau.
Nhưng có một điều Vegas chắc chắn. Pete sắp đầu hàng rồi. Suy nghĩ đó khiến Vegas mỉm cười, ngón cái vẫn mân mê môi. Hắn sẽ rất vui vẻ hưởng thụ khi Pete thực sự đầu hàng.
Suy nghĩ đó đã an ủi hắn khi cố gắng bình tĩnh lại để cơn hứng tình lắng xuống và trở về phòng sinh hoạt chung với từng mạch máu vẫn thiêu đốt cùng tiếng rên rỉ của Pete quanh quẩn bên tai.
—
T/N: Chú thích một số từ ngữ liên quan dành cho những bạn không quá rõ về thế giới Hogwarts
1. Kỳ thi Pháp thuật Tận sức (Nastily Exhausting Wizard Test - N.E.W.T): Là một kỳ thi dành cho các phù thuỷ sinh năm bảy để chuẩn bị cho các lĩnh vực mà họ muốn làm việc sau khi tốt nghiệp. N.E.W.T không bắt buộc mà phụ thuộc vào yêu cầu của từng nghề nghiệp họ muốn làm. N.E.W.T có 3 thang điểm đạt gồm:
- O (Outstanding): Xuất sắc
- E (Exceed Expectations): Vượt kỳ vọng
- A (Acceptable): Chấp nhận được
Ngoài ra còn 3 thang điểm trượt là:
- P (Poor): Tệ
- D (Dreadful): Kinh khủng
- T (Troll): Bết bát
N.E.W.T có tổng 12 môn phải thi, là tất cả các môn học ở trường. Trong trường hợp của Vegas, để có thể làm việc tại Bộ Pháp thuật thì trước tiên cần phải trở thành Thần Sáng (những phù thuỷ chịu trách nhiệm thực thi pháp luật cho chính phủ ở thế giới pháp thuật) và để trở thành Thần Sáng thì phải đạt được ít nhất 5 điểm O hoặc E, không chấp nhận điểm A.
2. Thư sấm (Howler): Là một loại thư được yểm bùa nằm trong bì thư màu đỏ. Thư sấm khuếch đại giọng nói của người viết, khi người nhận mở thư ra thì bức thư sẽ hét vào mặt người nhận. Sau khi đọc hết nội dung, bức thư sẽ tự xé nát thành các mảnh vụn.
Hallow hallow Slytherin Vegas và Hufflepuff Pete đã trở lại rùi đây ạ >< Xin lỗi mọi người vì mình ngâm bộ này hơi lâu hiccc :') Toi sẽ cố gắng dịch nhanh vì truyện gốc tác giả đã viết tới khúc hai cháu về một nhà sắp hết truyện tới nơi rồi trong khi toi vẫn đang lê lết ở khúc hai cháu chưa yêu nhau =))))
Bye bye see ya soon, đừng quên là có thể tìm mình trên Facebook qua blog After Dark 9722 (facebook.com/afterdark9722) nhaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com