Chương 52
Vegas
Tôi cố gắng cử động cơ thể đau nhức của mình để thức dậy. Đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ với thứ ánh sáng mặt trời phía sau cơn mưa đêm qua. Ngơ ngẩn ngắm rồi bỗng lại mỉm cười thế nhưng phút chốc sau đó tôi lại cảm thấy hai bên má có chút ướt. Là nước mắt của tôi.
" Mong rằng đêm qua chỉ là mơ! À không! Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ chứ không phải là hiện thực!"
Một ngày mới lại bắt đầu rồi, cũng giống như trận bão đã tan, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, hy vọng là sẽ như vậy. Tất cả mọi sự kỳ vọng của tôi đều sẽ là sự thật.
'Cạch'
" Hia! Hia tỉnh rồi! Hia thấy trong người như thế nào rồi?"
" Anh ổn, Macau!"
" Vậy mau chóng xuống nhà ăn sáng thôi. Không phải hôm nay Hia phải đi làm sớm sao?"
" Ừm, anh xuống ngay đây!"
Macau cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng xuống nhà ngay sau đó. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần sau một tiếng thở dài thế nhưng lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu ở lồng ngực
" Vẫn là không thể nào ổn được!"
'Tí tách'
Để làn nước ấm áp chảy dọc trên cơ thể tôi cầu mong rằng sẽ dịu đi những sự âu lo của mình. Tôi buông thả mình trong sự bao bọc của làn khói trắng xóa từ hơi nước toát ra, tay lau đi vết mờ trên gương mà ngắm nhìn bộ dạng bây giờ của bản thân.
" Tệ thật! Mày trông thật thảm hại, Vegas!"
Ngậm điếu thuốc trên miệng rồi đốt cháy nó mà rít một hơi để lượng nicotin xâm lấn lấy não bộ, rồi một lúc sau lại nhả khói trắng cũng muộn phiền ra bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc bàn chải màu xanh dương cùng chiếc cốc có hình chiếc lá kia, là tôi lại liên tưởng đến bóng dáng đứng cạnh tôi vào mỗi buổi sáng bên nhau đó.
" Chết tiệt! Tôi nhớ em, Pete!"
Điếu thuốc hôm nay cũng thật đắng quá, nó khiến cổ họng tôi thật ngứa ngáy khó nuốt trôi.
[ " Mặt cậu trông ngốc quá, Vegas!"
" Ồ, tóc cậu buổi sáng đều sẽ như tổ quạ như vậy sao?"
" Nè, đừng bôi bọt kem đánh răng lên mặt tôi, tên ngốc này!"
" Cậu cạo râu giỏi quá nhỉ, Vegas? Vậy sau này đều giúp tôi cạo râu nhé!"]
Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai cứ như bên cạnh có người thật vậy, thế nhưng tôi quay sang bên cạnh thì tất cả chỉ còn lại là kí ức thôi. Nực cười quá, tôi lại khóc rồi!
" Xin lỗi! Hôm nay tôi không cạo râu cho Pete được rồi! Tôi tệ quá!"
"..."
" Tôi lại nhớ anh rồi! Người xinh đẹp ơi~!"
Chân tôi bước xuống nhà thì thấy Macau ngồi chờ đã lâu. Tôi chỉ khẽ mỉm cười mà nhanh chóng lại phía ghế ngồi.
" Anh xuống muộn quá rồi. Xin lỗi, Macau!"
" Hia không cần xin lỗi, cũng không muộn đâu!"
" Vậy chúng ta ăn nhanh thôi! Anh sẽ đưa em đi học!"
" Vâng, Hia"
Chúng tôi dùng bữa sáng ngay mà không nói gì với nhau nhiều nữa. Ngay sau đó tôi cũng dùng mô tô đưa Macau đến trường rồi nhanh chóng đến công ty.
Dù theo như lời của Arm nói với tôi thì tôi có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng tôi không muốn cứ ở nhà để có thời gian nghĩ ngợi về những hình ảnh đêm qua đó. Tuy rằng tôi biết rằng có đến công ty lúc này cũng sẽ chẳng thể nào khá hơn vì những hình ảnh tôi không muốn thấy rồi cũng sẽ hiện ra trước mắt tôi mà thôi. Thế nhưng biết làm sao được cơ chứ, tôi đã yêu anh ấy đến cả mức mà dù tôi biết rằng mình sẽ lại đau, cứ cho là thế thì tôi cũng mặc kệ. Ít nhất tôi sẽ không phải ở nhà rồi lại tự mình chìm đắm trong những câu hỏi không có một ai có thể trả lời tôi. Khi đến đây tôi có thể biết anh ấy đang làm gì? Tâm trạng hôm nay có tốt không? Có thấy bận lòng về chuyện gì không? Và Pete có đang cảm thấy hạnh phúc hay không?
" CHÀO GIÁM ĐỐC ~" ( Đồng thanh)
" Ừm, xin chào! Mọi người làm việc chăm chỉ!"
" VÂNG ~" ( Đồng thanh)
Người tôi muốn gặp cũng đã đến rồi, thế nhưng lại khoác tay một cậu trai nào đó mà cùng nhau đi vào thang máy riêng. Cả hai dù có nhìn thấy nhau cũng chỉ có thể xem như xa lạ mà cúi chào nhau rồi nhanh chóng mà rời đi. Có lẽ tôi cũng nên giống họ, trở thành một người nhân viên bình thường cố gắng mà làm việc mà không suy nghĩ gì nữa. Xem ra nhân duyên của chúng tôi chỉ có thể dừng ở tại vị trí như vậy mà thôi. Ít ra cũng thật tốt vì đã biết được hiện tại anh ấy đang làm gì, và cũng có thể thấy Pete cười hạnh phúc như thế dù đi bên cạnh đó không phải là tôi. Tôi cố gắng mỉm cười mà nhìn bóng lưng đó đi khuất rồi mới rời đi làm việc.
Tôi đi đến phòng làm việc của mình thì đã thấy thư ký Arm đang nhâm nhi ly cà phê mà làm việc. Sự xuất hiện của tôi có lẽ đã khiến cho anh ấy bất ngờ mà nhìn tôi khó hiểu
" Auu, Vegas! Không phải hôm nay cậu vẫn ở trong ngày được nghỉ phép sao? Hôm nay vì sao lại đi làm lại rồi?"
" Tôi ... tôi không muốn ở nhà. Tại tôi thấy có nhiều việc cần được hoàn thành ngay nên mới đến công ty, thư ký Arm"
" Vegas! Cậu thật là. Dù sao công việc hôm nay không giải quyết được thì có thể để đến ngày hôm sau cơ mà. Còn ngày nghỉ phép cũng đâu có nhiều, phải biết tận hưởng chứ!"
" Haha. Ngày nghỉ cũng có nhiều mà, thư ký Arm! Hôm nay không nghỉ thì cũng có thể nghỉ vào ngày khác được mà! Với lại tôi cảm thấy bản thân mình còn nhiều chỗ thiếu sót cần được bổ túc thêm nên muốn đến công ty để rèn luyện thêm!"
" Cậu đó, Vegas! Chăm chỉ hết cả phần của tôi với!"
" Thư ký Arm cũng rất giỏi mà! Những ngày tôi nghỉ chắc anh đã vất vả nhiều rồi!"
" Tôi ổn! Mấy công việc đó tôi cũng quen làm rồi nên khỏe re! À mà, cậu cần giúp gì cứ nói với tôi!"
" Được, thế thì tôi cũng không ngại làm phiền thư ký Arm đâu!"
Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng nhanh chóng làm việc ngay. Tôi cố gắng tập trung vào màn hình máy tính để không phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Thế nhưng cứ một lúc tôi lại hướng mắt nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy Pete lại khoác tay tên trai đó mà cười đùa bên ngoài hành lang công ty. Trông cả hai có vẻ rất thân thiết với nhau thì phải! Bỗng trong chốc lát thì ánh mắt của tôi và Pete có chút chạm nhau, cả hai như vậy một lúc rồi Pete cũng nhanh chóng lơ đi mà khoác tay hắn rời đi.
" Tôi đáng ghét đến vậy sao, Pete?"
" Hả, ai đáng ghét vậy, Vegas? Cậu đang nói ai vậy?"
Bị thư ký Arm phát hiện làm tôi có chút chột dạ mà cười trừ
" Không có gì đâu! Tôi nói vu vơ thôi, Thư ký Arm."
" Nè! Cậu có phải là đang nói đến...."
" đến...?"
Thư ký Arm nhìn tôi chằm chằm cùng câu trả lời ngắt quãng làm tôi càng thêm phần lo lắng hơn. Đơn giản là tình cảm của tôi dành cho Pete không thể nào để cho bất kỳ ai biết được. Nếu như thư ký Arm biết thì chắc là cả công ty cũng sẽ biết và điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Pete, tôi thực sự không muốn để đều đó xảy ra. Tôi nhìn thư ký Arm cười ngốc nhưng trong lòng thì đầy lo lắng
" Là cậu đang mắng tôi phải không, Vegas?"
" Không phải mà! Tôi chỉ là... là đang bảo bản báo cáo nào thật đáng ghét thôi."
" Vậy sao?"
" Đúng là như vậy đó, thư ký Arm"
" Cậu nói cũng đúng! Tôi nhìn nó nhiều đến đau cả đầu rồi"
" Haha, tôi đồng cảm với thư ký Arm mà!"
" À đúng rồi, Vegas! Cậu mang bản hợp đồng này lên cho Giám đốc giúp tôi. Hiện tại tôi còn một vài văn kiện cần xử lý ngay nên không tiện lên cho lắm. Nhờ cậu đấy, Vegas"
" Vâng, vậy thư ký Arm giúp tôi báo với trước với văn phòng Giám đốc"
" Được!"
Tôi nhận bản hợp đồng trên tay của thư ký Arm rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn trốn tránh công việc này, ít nhất là ngay lúc này.
'Cốc cốc'
" Vào đi!"
" Tôi mang... hợp đồng cho Giám đốc!"
Khung cảnh trước mặt làm chân tôi khựng lại, đến cả câu nói cũng không được rõ ràng nữa. Tôi nhận biết tình hình mà nhanh chóng quay mặt đi bước ra ngoài ngay
" Xin lỗi đã làm phiền rồi! Tôi sẽ mang nó vào sau!"
_________________________________
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻
Do you know how sexy you are?🤤
Why? Why are you still here?😍
Thanks you❤️
Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com