Chương 23: Vegas..cho tôi theo với
Trong một tháng, Pete nhìn lại ánh sáng bằng đôi mắt của người cậu yêu đến chết đi sống lại, còn hắn sống trong bóng tối của ma quỷ, thứ bóng tối lạnh lẽo ghê rợn..từ ngày biết tin hắn đã chết cậu như cái xác không hồn, mọi thứ đều do Pam lo cho cậu..hôm nay là ngày đứa con của cậu tròn 6 tháng, thằng bé đã thở bình thường lại mặc dù hơi còn yếu, ngắm nhìn nó, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.
" Nhóc con..con biết không, con rất giống ba của con, ba Vegas của con ấy..con trai cố gắng thêm một thời gian nữa nhé, ba nhỏ sẽ đưa con đi gặp ba lớn ngay thôi"
Ngắm nhìn đứa con của hai người, Pete cười lớn rồi lại khóc.
" Vegas..tôi lại thèm cháo rồi nhưng mà tôi chỉ muốn ăn cháo của cậu thôi, cháo của người khác tôi ăn không được, Vegas..cậu đang giận tôi nên mới không ra gặp tôi và con đúng không, hay cậu bận rộn hả? Không sao tôi và con đợi được, không sao.. Pete đợi được "
Thân ảnh cứ ngồi một mình mà nói chuyện, Pam bên cạnh không nhìn nổi nữa bèn tới ôm lấy cậu.
" Pete đánh tôi đi..cậu đừng như thế nữa, tôi không chịu được đâu, đánh tôi đi"
Pete ôm chặt lấy cậu, còn vuốt má cậu, cười tươi với cậu, gọi cậu là Vegas..dù lòng có nghẹn ngào nhưng mà cũng được, chỉ cần Pete vui vẻ trở lại.
" Vegas..cậu không phải cậu ấy, sao cậu lại làm bộ dạng giống cậu ấy chứ?"
Đã một tháng rồi, ngày nào Pete cũng như vậy, nhiều lần còn lên tận sân thượng mà nói chuyện một mình.
___
" Cậu Vegas..cậu Pete..cậu ấy đang có dấu hiệu trầm cảm thưa cậu"
Bóng lưng đen khẽ cử động, hắn từ khi mất đi ánh sáng thì góc cửa sổ chính là nơi hắn luôn ngồi ở đó. Đèn phòng cũng không bao giờ bật lên từ ngày đó, vì có hay không thì cũng chả ảnh hưởng đến hắn.
" Pete..trầm cảm sao? Rốt cuộc cậu đã yêu tôi đến mức nào vậy, tôi là thằng tồi, thằng khốn nạn.."
" Cậu Vegas. Dừng lại, dừng lại"
Vệ sĩ ngăn hắn lại, mỗi lần báo cáo tin của Pete cho hắn là sẽ được chứng kiến cảnh hắn tự hành hạ bản thân. Nhiều lần hắn đã tự tử nhưng đều không thành, có lẽ ông trời không muốn hắn chết nhanh thế, hắn phải ở lại trả đủ và nếm đủ những gì Pete đã trải qua.
" Nhớ kĩ lời tôi, để ý đến hành động của cậu ấy, tuyệt đối đừng để cậu ấy làm tổn thương bản thân"
" Rõ thưa cậu"
Vệ sĩ đi ra ngoài, hắn ngồi đó, bàn tay khẽ sờ lên tấm ảnh của Pete, cho dù có muốn cũng không thể nhìn thấy nữa.
____
* Khụ khụ*
" Máu.."
Pete ngồi trên giường bệnh đang viết gì đó, cậu ho một trận rồi máu từ họng chảy ra ngoài. Cậu cười khổ. Sắp được gặp hắn rồi sao? Vậy mau mau lên, cậu đang rất mong chờ..
Đôi chân bước đi đến phòng bệnh của con trai, nhìn nó lần cuối.
" Bé con..ba nhỏ có lỗi khi bỏ con lại nơi này, con đừng tha lỗi cho ba, cũng đừng xem ba là ba..hãy hận ba..con trai sau này phải sống một mình cũng đừng có sợ nhé, ba ở nơi nào đó sẽ luôn nhìn về con, luôn dõi theo bước chân của con, sẽ dẫn lối cho con từ khi đủ tháng cho đến khi một tuổi, ba đều bên con..con trai, cho ba nhìn con lần cuối, con sau này phải nghe lời ba nuôi của con đấy có biết chưa? Ba xin lỗi, xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, xin lỗi con vì chưa kịp cho con được uống dòng sữa chảy ra từ người của ba..ở lại ngoan nhé, mặt trời nhỏ của ba"
Pete rời đi trong đêm, đôi chân trần dẫm lên mặt sàn lạnh ngắt, để lại bốn lá thư ở phòng bảo vệ rồi rời đi.
Trên chiếc cầu, bên dưới là dòng nước lạnh, gió thổi mạnh tạt vào người con trai nhỏ bé ấy. Pete nhìn xa xăm. Cậu thấy khuôn mặt của Vegas đang nhìn cậu mà cười hiền từ, bàn tay vẫy gọi cậu mau tới với hắn. Đôi chân bước ra phía trước..
" Pete..dừng lại.."
Tiếng gọi đánh tỉnh tâm trí cậu, Pam phía sau dơ tay về phía cậu.
" Pete...mau quay lại đây đi, chỗ đấy nguy hiểm lắm, mau về với tôi nào Pete, con khóc đòi cậu kìa, mau lên nào"
" Pam..xin lỗi cậu, tôi xin lỗi..xin lỗi vì đã làm cậu yêu tôi mà không được chấp nhận lại..tôi là kẻ xấu, cậu từ bỏ đi, hãy tới với người xứng đáng hơn.."
" Không Pete.. không có ai xứng đáng hơn cậu cả, mau nghe tôi đi, một lần thôi, mau đưa tay cho tôi, nước đang lên cao đó, đừng làm gì nguy hiểm mà, tôi xin cậu"
Pam gào lên, van xin lấy cậu..
" Tôi không đi cùng mọi người được nữa rồi, tạm biệt"
Pete nhảy xuống dòng sông lạnh giá, miệng nở một nụ cười.
" Tôi đến với cậu đây Vegas "
" KHÔNG PETE "
Pam không còn tâm trí để nghĩ nữa, hai con người gieo mình xuống dòng sông sâu, một người bỏ cuộc còn một người muốn níu giữ một cuộc đời ở lại. Tiếng động lớn liền kêu lên, dòng nước xoáy đã vô tình cuốn hai con người vào sâu trong lòng sông lạnh ngắt.
Có một cậu bé đã vì ơn cứu mạng là đặt ra lời hứa
Có một cậu bé vì lời hứa mà sẵn sàng bỏ đi cái tôn nghiêm của mình
Cũng có một cậu bé khờ lần đầu biết yêu nhưng tình yêu lại không thuộc về cậu
Gặp cậu, yêu cậu là điều mà cả đời này tôi cũng không giám mơ tới, vậy là tôi cứ ngu si mà tin vào thứ tình cảm không được đáp lại này, để cậu đến một cái nhìn cũng không giành cho tôi.
* Choang*
" Team.."
" Cậu chủ, sao lại bất cẩn vậy, khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ?"
" Cậu chưa đi vào viện sao?"
" Dạ giờ tôi đi đây ạ, cậu có gì căn dặn tôi không?"
" Tôi cảm thấy trong người nóng quá, cảm giác như mất đi sợi dây thần kinh nào vậy, mau đi đi, đừng để trời sáng sẽ khó vào"
" Dạ cậu"
Vegas ơi là Vegas, một người vì hắn mà bỏ lại cuộc đời rồi đấy, người ấy vì hắn mà sẵn sàng bỏ lại đứa con, bỏ lại người bà đang ngày đêm mong cháu..
" Pete..tôi lại nhớ cậu rồi, cậu ngủ ngon nhé, đừng thức dậy giữa đêm đấy"
____
Tin tức buổi sáng, phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông, khuôn mặt đã bị vật gì đó làm cho biến dạng.
" Pete..."
Hắn loạng choạng khi nghe thấy tin tức, bàn tay sờ lấy điện thoại mà gọi, mong rằng vệ sĩ sẽ báo ổn về cho hắn. Một cuộc, hai cuộc...vệ sĩ bắt máy.
" Pete ổn chứ? ...sao không nói gì thế? Tôi hỏi cậu Pete ổn chứ?"
" Cậu ơi, cậu Pete mất tích cùng cậu Pam rồi thưa cậu, chúng tôi đang tìm cậu ấy"
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, hắn ngã xuống sàn nhà, không phải đâu, sẽ không phải là Pete đâu, tuyệt đối không. Bàn tay mò mẫm mà đi ra đến cửa, hắn vấp rồi lăn xuống cầu thang, đầu đập xuống sàn, máu rớm chảy ra nhưng vẫn cố lết đi...mau đưa hắn đại tìm Pete..vệ sĩ đều cố gắng giữ hắn lại.
" Bỏ tao ra, tao phải tìm cậu ấy, bỏ ra, đừng nghĩ tao mù mà chúng mày có thể phản tao, bỏ ra.. aaaa bỏ ra"
" Cậu Vegas, chúng tôi không thể, mau nhốt cậu ấy vào phòng"
" Rõ"
Hắn được vệ sĩ nhốt lại, đám thuộc hạ được lệnh liền đi tìm Pete.
Sau hai ngày trời tìm kiếm, đội thợ lặn đều cật lực vắt kiệt sức nhưng vẫn không thể tìm thêm thứ gì, Vegas bị đánh đến bất tỉnh. Suốt nhiều ngày sau đó liền như con thú mà gào hét trong phòng, mọi thứ trong tầm tay đều bị hắn đập nát.
" Cậu Vegas.. chúng tôi vô dụng, không tìm thấy cậu ấy nữa, xác cũng chỉ có một người, cậu ấy có thể đã trôi..."
" Câm mồm, tao không cho phép mày nói ...mau thả tao ra, tao phải gặp cậu ấy, mau lên..trên người Pete có mùi hương, mau đưa tao tới chỗ đó"
" Đủ rồi thưa cậu, chính cậu cũng biết Omega hay bất kể ai khi chết đi mùi hương đều mất mà, cậu ấy chết rồi thưa cậu, cậu đừng dằn vặt bản thân nữa"
" Cút hết đi, tao không tin.. Pete..sao lại bỏ tôi, hả, sao lại bỏ tôi, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, cậu mau về đây nhanh lên..tôi sai rồi, tôi không nên làm thế, mau về với tôi đi Pete, tôi sẽ nấu cháo cho cậu, aaaaa Pete "
Một tuần, hai tuần..tin tức này cũng dần ém xuống, hắn vẫn ngây ngốc mà tin rằng cậu chưa chết..cậu chắc chắn còn sống, cái xác đó không phải của cậu đâu... không thể nào...
" Cậu Vegas, tìm thấy xác cậu ấy rồi, tôi sẽ đưa cậu đi"
Hắn bật dậy, đi theo vệ sĩ tới chỗ để cái xác, bàn tay run run khẽ mò tới mà xác nhận...tiếng gào khóc vang lên, hắn ôm lấy cái xác đã cứng mà khóc.. Pete của hắn...
" Sao lại thế này? Sao cậu ngốc thế hả? Pete ơi..đừng bỏ tôi...aaaa cậu bỏ tôi đi thật rồi"
Hắn ngồi đó gần ba tiếng đồng hồ, khóc đến mức mắt sưng đỏ lên. Khóc đến mức mất sức mà ngã xuống sàn.
Tang lễ được diễn ra ngay sau đó, hắn đi tới trước linh cữu hai người mà dập đầu tạ tội.
Ngày tháng sau đó hắn luôn thực hiện lời nói dối với bà ngoại, luôn sống trong dằn vặt, luôn lui tới bệnh viện thăm đứa con.
Cho đến ngày hắn đón đứa con đủ 9 tháng về nhà, vệ sĩ đi vào với bức thư trên tay, ông đọc cho hắn nghe.
Vegas, đây là lúc tôi tỉnh táo để viết ra những lời này, vì tôi không biết lúc nào tôi sẽ lại mất kiểm soát. Mọi người nói với tôi rằng cậu đã chết nhưng tôi không tin đâu, mãi mãi không tin. À đúng rồi, tôi gặp con rồi, thằng bé giống cậu rất nhiều, từ việc lì lợm không chịu mở mắt ra nhìn tôi cũng giống cậu. Vegas..tôi muốn nói cả đời này tôi đã yêu cậu rất nhiều và cho dù có kiếp sau tôi vẫn muốn là người yêu cậu, tôi biết cậu không ghét tôi, chỉ là cậu không nhận ra tôi. Vegas..hãy chăm sóc con trai của chúng ta, dạy nó những gì tốt đẹp nhất, hãy nói với nó rằng ba nhỏ có lỗi nhiều với nó, ba nhỏ luôn yêu thương nó. Vegas đầu tôi lại đau rồi, tôi dừng ở đây nhé, tôi muốn ngủ..mãi yêu cậu - đứa trẻ của tôi.
Hắn khóc, bức thư ngắn ngủi nhưng cũng cho hắn biết tình yêu của cậu giành cho hắn. Thằng bé chắc cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại, cái miệng nhỏ gào theo hắn, ôm lấy con vào lòng , bàn tay vỗ về.
" Con ngoan..đừng khóc, ba Pete nghe thấy sẽ không vui, ngoan..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com