Chương 9: Tôi cho cậu..
Pete cứ đờ đẫn như thế cũng hơn một ngày trời, cứ im lặng mà nhìn ra phía xa, Porsche lại bên cạnh ôm lấy thân thể đã gầy gò hơn của cậu.
" Pete..phải đi học thôi, năm cuối rồi, nào mau đứng dậy chuẩn bị đi học nhé"
" Porsche, tao muốn về quê với ông bà một ngày, cho tao về nhé"
Pete nhìn cậu, giọng điệu thành khẩn nhưng ánh mắt vẫn cứ vô hồn. Porsche không yên tâm mà để cậu đi một mình nên đã chủ động yêu cầu được đưa Pete ra bến xe. Tuy nhiên lời yêu cầu nhanh chóng bị từ chối.
" Tao tự đi được mà, tin tao nhé Porsche"
" Vậy đi đường cẩn thận tới nơi báo tao, có gì cũng phải nhớ đến tao biết chưa? Đừng chịu đựng một mình"
" Ừm"
Porsche tiễn cậu ra phía đường lớn rồi hai người tạm chia tay nhau ở đó, Pete đợi khi Porsche khuất dạng liền bắt một chiếc xe mà đi thẳng tới bệnh viện - nơi Vegas đang điều trị.
Qua thăm hỏi cuối cùng cậu cũng có được đôi chút thông tin về phòng bệnh và bệnh tình của hắn.
Vegas Korawit Theerapanyakul: 21 tuổi; giới tính Nam Alpha; tổng quan phiếu chụp: gãy hai chiếc xương sườn, lệch hàm má phải....
Pete vò nát tờ giấy, nước mắt lăn dài, cậu chạy nhanh về phía phòng bệnh của hắn. Trên giường là thân thể bất động, trên người chỉ mặc chiếc quần dài của bệnh nhân, phía sườn được đeo khung chỉnh hình, cậu tiến tới ngồi cạnh hắn, Vegas của cậu đang phải chịu sự đau đớn về thể xác, Pete khóc nức lên. Chắc do tiếng khóc ồn khiến hắn nhíu mày, cơn đau từ vùng bụng lan đến làm cho hắn khẽ rên. Pete ngẩng đầu lên nhìn, cậu chổm người nắm lấy tay hắn.
" Vegas ..Vegas cậu thấy sao rồi, người còn thấy đau không?"
Pete như quên hết mọi chuyện, cậu liên tục hỏi hắn, quên mất vì ai mà bản thân thành ra thế này, và quên mất rằng hắn đang rất ghét cậu.
" Vegas...tôi xin lỗi, là do tôi, tất cả là do tôi"
Hắn không nói gì, hắn không thể nói gì, cảm giác vô dụng xuất hiện trong hắn, đôi mắt còn không thèm liếc nhìn Pete một cái, hắn thật sự không cần thiết phải để ý xem cậu có tồn tại hay không? Nếu bắt buộc phải trả lời thì chắc chỉ là không khí ô nhiễm đang vẩn vây quanh hắn.
" Vegas..nhìn tôi một lần thôi có được không? Cậu nói cho tôi biết thì tôi mới yên tâm chứ, cậu có đau ở đâu không? Hay tôi xoa bóp cho cậu bớt đau nhé"
Pete liên tục hỏi, còn chuẩn bị cả tư thế để bóp tay cho hắn.
" Đủ rồi...cậu làm vậy chỉ khiến tôi hận cậu thêm thôi Pete, tôi cho cậu ba giây để cút khỏi tầm mắt của tôi"
Từng câu từng chữ hắn thốt ra ghim chặt vào trái tim rỉ máu của Pete, hắn chán ghét quay vào trong, Pete đứng dậy, nhìn hắn rồi cười ngây ngô.
" Vậy Vegas nghỉ đi...buổi tối Pete lại vào thăm.."
Hắn không trả lời, dù cho cậu có nán lại thêm vài giây thì hắn cũng không trả lời, thậm chí là không thèm mắng chửi, hoặc không có sức để mắng chửi. Thà Pete bị hắn mắng hắn đánh để cho Pete biết hắn vẫn còn để ý đến mình còn hơn là hắn im lặng như vậy, chắc hắn đang cảm thấy bản thân Pete ôi sao mà hèn hạ, nhơ nhớp đến thế. Thật đau làm sao, Pete rời phòng đi về, bước chân trên đường cái lớn tấp nập xe cộ, lòng thì cứ nôn nao cái cảm giác khó tả, thật sự rất khó tả. Cậu trở về căn nhà của mình, trùm trăn vào người mà ngủ.
" Pete...cứu với...cứu Vegas với... Pete ơi"
" Pete này..sau này lớn tớ sẽ cưới cậu nhé"
" Nhưng chúng ta là con trai mà, sao cưới nhau được"
" Pete...đừng quên Vegas nhé, tớ về rồi sẽ viết thư gửi cậu"
" Tôi hận cậu Pete, có chết tôi cũng không để cậu được sống yên ổn.."
"KHÔNG"
Pete giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt hết cả vai áo, quá trưa rồi, cậu bước chân về phía nhà bếp úp vội gói mì, cậu còn phải chuẩn bị cháo cho Vegas nữa, đúng rồi..phải mau lên mới được.
____
Trời sẩm tối, Pete lại gọi xe tới viện, đến cạnh phòng hắn phát hiện có người bên trong, mùi Omega mạnh quá, là ai vậy? Sao lại gần gũi với hắn như thế. Pete ngơ người nhìn.
" Cậu mau khoẻ đi nhé, Pete chờ cậu ra viện"
Gì cơ? Pete? Sao cậu ta cũng tên Pete? Vậy là có tới tận hai Pete cơ à?
" Được rồi, cậu về nghỉ sớm đi, tớ sắp khỏi rồi, về ngủ sớm đi có biết chưa?"
Hắn âu yếm với người con trai khác ngay trước mặt Pete, cậu cảm thấy rối quá, rốt cuộc người trong kia là ai? Sao lại được Vegas xưng hô thân mật như thế. Thấy cậu ta đi ra Pete liền quay ra chỗ khác, một lúc sau mới giám đi vào.
" Sao cậu chưa đi vậy Pete? Nhớ tớ hả?
Sao lại là cậu?...mau cút ra ngoài"
Nếu không có vế câu sau Pete còn đang tưởng hắn nói chuyện với mình cơ, Pete đi lại phía hắn, đôi mắt cứ nhìn thấy hắn là lại rưng rưng.
" Cậu ăn cháo nhé, tôi đã...."
* Choang*
Hộp cháo do Pete chuẩn bị trực tiếp bị hắn hất đổ, cháo nóng hổi đổ lên tay Pete, cậu không giám kêu, chỉ khẽ lau đi, vùng da tiếp xúc với nhiệt độ cao ngay lập tức trở nên đỏ ửng, cảm giác tê rát xuất hiện. Vegas hắn liếc cậu một cái rồi cất giọng ghét bỏ.
" Đừng ra vẻ đáng thương, cho dù cậu có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không thấy vui đâu"
" Vegas..cậu thật sự không nhớ gì về kỉ niệm của hai chúng ta sao? Tôi là Pete đây, Pete hồi nhỏ đã cứu cậu khỏi đám bắt cóc đây, cậu thật sự không có chút kí ức nào về tôi sao?"
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn bỗng vứt quyển sách đang đọc dở xuống giường, vỗ tay mà ca ngợi.
" Cậu bị mất trí đúng không? Tôi bị bắt cóc rồi ai cứu tôi chẳng lẽ tôi không nhớ, cậu nhìn thấy người vừa đi ra không? Đấy mới là người bạn lúc nhỏ đã cứu tôi, không phải cậu, đừng vì giống cái tên mà nhận vơ"
Pete lắc đầu, không phải, người kia đang lừa hắn, Pete mới là người cứu hắn mà, sao hắn không tin chứ? Hay quá, giờ tự dưng gắn thêm tội mạo danh, Vegas hắn sẽ hận càng thêm hận cho xem. Pete đau khổ, cậu lau nước mắt, nhìn hắn một hồi lâu rồi lao tới hôn môi hắn, đôi môi vụng về va chạm lấy môi hắn, cậu rời đôi môi hắn ra.
" Chẳng lẽ khi hôn tôi cậu không thấy có chút quen thuộc sao? Năm đó chúng ta vô tình môi chạm môi nên cậu mới hứa sau này lớn lên sẽ cưới tôi, cậu quên hết rồi sao?"
Nghe Pete nói, hắn bỗng cảm thấy hoang mang, không phải Pete của lúc trước đang ở nhà hắn sao? Cái quái gì thế này, hắn ném đồ đạc xuống đất, nhìn Pete.
" Đến cả chuyện này mà cậu cũng giám lừa tôi hả Pete, cậu thật sự đang đi quá giới hạn mà tôi cho phép"
Hắn mặc xác hai chiếc xương sườn còn đang chưa lành, với tay kéo cổ áo lại đẩy xuống đuôi của chiếc giường.
" Cậu làm gì vậy Vegas, cậu đang bị thương đó"
" Tôi thật sự rất hận cậu, nhưng tôi cũng rất yêu...cơ thể của cậu, khi cậu làm tôi phát điên thì tôi chỉ muốn trả thù lên cơ thể của cậu thôi Pete, đừng giả dối với tôi, cậu sẽ có kết cục thật thảm"
Hắn thậm chí không để cậu được mở miệng nói, trực tiếp cởi chiếc áo cậu đang mặc ra mà buộc lấy hai tay của cậu. Trên ngực là một mảng tím lớn đang thâm đen lại...hắn trực tiếp đặt nụ hôn lên đó, ướt át rời môi lên phía xương quai xanh mà mút đến khi thành hickey.
Lần này hắn đang đau nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng với cậu, Pete nằm im, những gì hắn làm đều khiến cậu bay bổng trên chín tầng mây. Cậu hôn hắn, lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn, ôm hắn thật chặt, chỉ sợ nếu buông tay hắn sẽ rời xa cậu. Hắn hôn dọc cơ thể cậu, dấu hôn trải dài trên người, khắp nơi đều là hickey, chân cậu bất giác mà tự động tách ra, quấn lấy ngang hông hắn.
" Đừng để ở đó Pete, đau, vết thương sẽ khó lành"
Hắn cầm chân cậu mà gác lên vai, từ từ cúi xuống hít hà hương thơm của cậu. Pete này mùi hương thật sự khiến hắn mất hết lý trí, mùi rất thư thái dễ chịu.
" Tôi thật sự rất nhớ cậu Vegas"
Hắn không trả lời, kéo từ từ chiếc quần của cậu ra khỏi cơ thể, như thói quen mà quấy phá cơ thể cậu, khiến cậu đạt được khoái cảm cao nhất.
" Pete..tôi muốn cậu phải hét lên đau đớn dưới thân thể tôi"
Hắn quấn lấy cậu, vồ vập lấy đôi môi, mút đến khi sưng tấy, ngón tay mân mê đầu ngực, ngón tay khác lại tìm xuống phía dưới mà xâm chiếm. Cơ thể cậu giật bắn lên khi hắn chạm vào nơi nhạy cảm, cứ thế mà di chuyển khiến cho hơi thở của hắn trở nên trầm đặc, rút ngón tay ra, hắn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt mang chút ân sủng.
" Vegas..cậu có yêu tôi không?"
Hắn không trả lời, nhẹ nhàng đẩy hông, lấn chiếm đến nơi tuyệt mật ấm nóng ấy.
" Aa"
Pete nhăn mặt, đau, thật sự rất đau.
" Vegas...nhẹ"
Hắn luận động một lúc sau đó liền trở lại khí thế ban đầu, bắt đầu đẩy nhanh hơn, âm thanh cứ thế mà phát ra tận ngoài hành lang bệnh viện. Pete chỉ có thể bấu chặt lấy thành giường, miệng rên la ngắt quãng, cậu cố vực dậy mà cắn một cái vào vai hắn.
" Cậu đau sao Pete?"
" Ừm"
Hắn xoay người cậu lại, hạ thân bị xoay một vòng khiến cậu bất ngờ mà hét lên, lưng cậu dán chặt lấy bụng của hắn, căn phòng tràn ngập sắc dục. Cả hai dây dưa không biết bao lâu, cho đến khi dòng ấm nóng chảy vào cơ thể cậu, hắn quyến luyến rời khỏi người Pete, nằm gục xuống giường.
" Cậu có yêu tôi không Vegas?"
" Tôi chỉ có một cảm giác với cậu. Đó là Hận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com